Four seasons
Daehwi thích mùa xuân. Cậu vẫn luôn yêu cái cách mà hoa lá nở rộ vào mỗi mùa xuân về. Nó chớm nở nhẹ nhàng và dịu dàng như nắng ban mai. Mọi thứ đến chầm chậm như vậy khiến cảm nhận của cậu mỗi xuân về đó chính là thư thả và thoải mái đến lạ kỳ
Thế nhưng xuân năm nay sao khác quá? Nó thay đổi khi cậu nhìn thấy người con trai ấy. Nghe trái tim mình đập nhanh, cậu biết, cậu yêu rồi... Thì ra đây chính là tình yêu sét đánh trong lời kể a
Cậu thấy anh từ bao giờ nhỉ? À phải rồi, vào lễ hội hoa anh đào. Anh đứng dưới gốc đào, anh tuấn tiêu sái như vậy đấy. Đối với Daehwi lúc đó, anh như cả bầu trời thanh xuân đẹp đẽ nhất, giây phút ấy cậu biết, cậu biết yêu rồi...
"Chào anh, tôi là Lee Daehwi, anh đào năm nay đẹp nhỉ?" Tiến đến lại gần theo bản năng, một câu chào hỏi là bắt đầu một mối quan hệ, chí ít cậu nghĩ là vậy "Chào cậu, tôi là Bae Jinyoung, đúng là đẹp thật" Và cậu đã thành công!
Daehwi cũng rất thích mùa hạ. Ánh nắng hè khiến Daehwi cảm thấy phần nào tươi mới hơn. Những giọt mưa trong suốt chạm vào kính cửa sổ khiến Daehwi cảm thấy mát mẻ hơn. Mọi thứ khiến cậu cảm thấy có chút năng lượng để sẵn sàng đi những bước tiếp theo
Anh và cậu đã trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc với nhau từ đấy đến giờ. Mấy tháng rồi nhỉ? Giờ là tháng 5 và hồi hai người gặp nhau là tháng 2. 3 tháng rồi... Mối quan hệ ấy được 3 tháng rồi
Thỉnh thoảng hẹn gặp mặt ở quán cà phê nào đó, thoải mái nhàn nhã tâm sự về những chuyện hàng ngày, giải tỏa mọi áp lực từ công việc mang lại, Daehwi và Jinyoung đã có những tháng ngày như vậy đấy
"Tôi muốn lập một gia đình quá!" Một lần Jinyoung than thở với cậu "Đúng vậy, ở tuổi này đi kiếm bạn đời là vừa" Trong lòng hồi hộp, tâm tư cũng muốn nói hết ra nhưng sao giờ? Cậu vốn không đủ can đảm... "Cậu có ai chưa?" "Gần ngay trước mắt xa tận chân trời..." "Vậy chắc khổ lắm nhỉ?" Đúng rồi, ngay trước mắt cậu đây này
Daehwi vẫn luôn thích mùa thu. Nó mang lại cho cậu một điều gì đó nhẹ nhàng và có vẻ ấm áp. Cậu thích ngắm cây cối vào những buổi chiều tà. Lá rụng mang theo bao nỗi tâm tư, cành cây có một chút xơ xác gầy gò cố dang rộng đón lấy mặt trời đỏ xa tận chân trời. Giống như cậu cố gắng chạy tới anh, nhưng lại chẳng với nổi...
Cậu vừa muốn bày tỏ lại chẳng muốn mở lời. Nói hay không nói? Liệu anh có biết không? Anh từng nói muốn lập gia đình, một gia đình sẽ có cha, có mẹ và những đứa con, cậu... lại không thể cho anh đủ một gia đình...
Vẫn như ngày nào, vẫn tại quán cà phê đó, ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài, cậu suy nghĩ trầm tư. Bây giờ... được không nhỉ? Cậu không muốn phải rời xa anh, nhưng cơ hội thì thực sự chẳng muốn rời bỏ
"Tôi rất thích anh đấy, gần ngay trước mắt xa tận chân trời" Bầu không khí trầm mặc hẳn sau câu nói kia. Im lặng, tất cả mọi thứ xung quanh im lặng, Daehwi nhìn rõ được vẻ bối rối và ngỡ ngàng trong mắt Jinyoung. Trái lại, Daehwi lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu tỏ vẻ kiên định mặc dù trong lòng thì gào thét hối hận, anh ấy rõ ràng không yêu cậu
"Cậu không đùa đấy chứ?" "Tôi nói thực mà, tôi vô cùng yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên" Lại một hồi im lặng đầy căng thẳng. Cậu một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không từ chối, một chút cũng không bối rối, nhìn thẳng vào mắt anh kiên định như thế khiến Jinyoung càng không biết cư xử sao
Rút ra một tấm thiệp mời, Jinyoung cố gắng chối bỏ những lời nói, cử chỉ hồi nãy của cậu mà nói, nó đau lắm với cậu và bối rối lắm với anh "Tôi hi vọng cậu sẽ tới. Tôi đã đính hôn từ tháng trước nhưng lại quên không báo cậu. Ngày hôm nay tôi vô cùng xin lỗi..." Nước mắt một giọt cũng không rơi, cậu yếu đuối lắm, nhưng nếu rơi, ai lau cho cậu, ai thương cảm cho cậu?
"Nếu anh đã đến như vậy rồi, tấm thiệp mời tôi không thể nhận được, tôi cũng hi vọng sẽ không nhìn thấy anh bao giờ nữa. Cảm ơn anh, đã cho tôi biết thế nào mà yêu, thế nào là hi vọng, thế nào là thất vọng, và quan trọng nhất, thế nào là đau..." Daehwi không nhận thiệp mời, vì mỗi lần nhìn nó cậu đau lòng. Daehwi không muốn gặp lại anh, vì nhìn thấy anh, cậu đau gấp vạn gấp nghìn lần. Tốt nhất là đã mất thứ gì, thì buông đi...
Daehwi từng rất ghét mùa đông. Từng đợt gió mùa lạnh thấu da thấu thịt. Cậu cảm thấy lạnh giá và cô đơn, những cành cây trơ trụi hẳn, trông cũng cô đơn như vậy. Cậu không có ai đùm bọc, che chở, cứ một mình lặng lẽ như vậy
Daehwi quên thật rồi, chẳng còn nhớ cái người tên là Bae Jinyoung kia nữa. Daehwi quên luôn rồi, cái lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Daehwi mất hết rồi, cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, hồi hộp mỗi lần ở cạnh nhau. Daehwi đã buông hết rồi, lòng cậu không còn đau nữa, không biết là do cậu cố vùi mình vào công việc hay tiết trời đông lạnh buốt nữa?
Không phải tự nhiên quên đi Jinyoung. Cậu đã đau khổ một thời gian dài. Vùi mình vào đống công việc chất đống lên đầu. Thơ thẩn ngồi bên bờ sông hàn ngắm nhìn mặt nước lặng lờ trôi mặc dù gió đông lạnh giá vẫn cứ thổi. Cậu làm sao bỏ được nhanh như vậy? Cậu cần lắm một bờ vai dựa, cậu cần một tình yêu
"Hwi hwi, anh mua bánh về rồi đây!" "Cảm ơn Daniel" Ờ thì, người con trai này đã cứu cậu ra khỏi cái mối tình đơn phương đầy khó khăn chỉ bằng một câu nói "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc em cho tôi một cơ hội rồi" Cậu dần bỏ đi đau khổ và cười nhiều hơn, cậu yêu Kang Daniel rồi...
"Này, anh nghĩ rằng lúc đó em bị thất tình ấy"
"Đúng vậy đấy, em bị thất tình, người đó đã đưa cho em tấm thiệp cưới thay vì trả lời câu tỏ tình của em"
"Thế bây giờ anh cũng đưa em thiệp cưới nhé! Em nhìn thấy không? Bên này chồng là anh, còn em là vợ"
"Em biết mà"
Từ đó Daehwi không còn ghét bỏ mùa đông. Đông lạnh lắm, nhưng đã có Kang Daniel sưởi ấm cho cậu. Mùa đông khiến cậu đau lắm, Kang Daniel khâu lại vết thương trong lòng cậu. Mùa đông cậu cô đơn lắm... và Kang Daniel là chồng cậu rồi
Một năm có bốn mùa như vậy
Tại sao cứ phải là người?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
______________________________________
Viết đến Baehwi là chủ yếu mà Nielhwi nó ngọt quá nên đọc xong chả phân biệt được nữa =))) Không biết sao tui cảm thấy oneshot này không được hay cho lắm nhỉ? Mọi người đọc xong cho ý kiến nha =)))
Dù sao thì tui chỉ còn toán văn học kì thôi. Dạo này bận ngồi vô bàn quên luôn wattpad, sáng nay thi xong về viết luôn oneshot này =))) mọi người ủng hộ nha =))) 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top