Phần 8

Mùa hè.

Lisa đậu xe vào bãi đỗ nhưng chưa xuống ngay. Cô thẫn thờ nhìn vô lăng, rồi thở hắt ra một cái. Đã 6h05 sáng rồi, đêm qua cô thức trắng. Nhưng cô không thấy mệt, tâm trạng cô xuống dốc thê thảm, từ lúc cô xem đoạn băng ghi hình ở YG.

"Các em không biết mình đang phải đối đấu với ai đâu"

Lisa thấy rùng mình, cô nhớ lại những chi tiết ở đoạn băng ấy rồi nhắm chặt mắt lại, cố quên đi, để chúng trôi qua thật nhanh. Nhưng có một điều Lisa củng cố được niềm tin hơn, đấy là niềm tin dành cho Jisoo và Jennie. Giờ cô biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, cô thấy đau đáu hối hận khi đã trót nghi ngờ. Lisa đi bộ về căn hộ của Jennie, vẫn im ắng dưới ánh nắng lờ mờ của sáng sớm. Cô chui vào trong chăn nơi Rose đang nằm, rồi tự dưng giọt nước mắt lăn xuống lúc nào không hay.

"Cháu xin lỗi, làm ơn đi, dừng lại đi, đừng đánh chị ấy!", Jennie hét đến lạc cả giọng, "cháu sẽ làm tất cả! Gì cũng được!". Jisoo mím chặt môi đến ứ máu, cố để không bật ra một tiếng nào. Nhưng Jisoo sắp không chịu được nữa rồi. "Đây là hình phạt của kẻ dối trá, bôi nhọ chủ tịch và công ty! Và đây...là hình phạt...của kẻ dám dụ dỗ người khác vào những hoạt động tình cảm dơ bẩn của mình!", người đàn ông vừa nói vừa quất vào người Jisoo, lúc này đang co quắt trên sàn nhà. Hắn ta đầm đìa mồ hôi, từng đòn giáng xuống từ cánh tay lực lưỡng làm rách từng thớ thịt của Jisoo."Dừng lại đi, làm ơn!", Jennie vùng vẫy khỏi hai người đàn ông khác đang giữ lấy cô.
Cuối cùng tiếng roi cũng dừng, Jisoo khẽ mở mắt, cô nhìn về phía Jennie, đang đầm đìa nước mắt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Gã đàn ông kia nhấc nhẹ cằm Jisoo lên và hướng cô về phía hắn:

- Nói tao nghe! Mày đã dối trá đúng không?

Jisoo im lặng. "Nói đi mà Jisoo, nói đi mà! Làm ơn", Jennie hét lên, lần này cô không chỉ hét cho Jisoo nghe, mà còn hét cho cả bản thân cô nữa, chính cô cũng không muốn tin Jisoo.

- Mày tính chơi trò này đến bao giờ! Tao thì còn rảnh lắm! Nói mau!
- Tao nói thật...t...Chúng mày chuốc thuốc cho con bé...biến nó thành món hàng, rồi lại dùng thuốc khiến...khiến nó quên đi
- Láo!

Tiếng đòn roi lại giáng xuống, và lần này vào thẳng khuôn mặt của Jisoo. Jennie chết lặng và cô ngất xỉu đi, tiếng thét dồn ứ ở lồng ngực như một người câm. Jisoo mất hoàn toàn ý thức, cô bị lôi đi nơi khác trong khi đám đàn ông đó lại đặt Jennie vào một cái ghế.

Jennie lại thức dậy sau trong căn phòng ấy, sau khi bị biến thành một vật phẩm của một vị khách đã trả giá cao. Nhưng cô không nhớ gì cả. Và họ ép Jisoo, người đang như cạn kiệt sức lực, phải chứng kiến từ đầu đến cuối. Cứ mỗi lần Jisoo phản kháng, họ đều đánh cô đến tơi tả. Vì một lần, cô lén nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ tịch Yang và trợ lí của ông ta về việc sắp đặt khách hàng cho Jennie. Ông ta thuê một trợ lí gây mê ảo giác đặc biệt, một thiên tài tâm lí học để phụ trách Jennie. Jisoo doạ sẽ tung đoạn băng đó lên mạng nếu ông không dừng lại, nhưng Jisoo đã quá ngây dại. Không những mất đi tấm băng, bị tra tấn dã man mỗi lần cố gắng nói với Jennie điều gì mà cô còn bị biến thành một cái máy quay chính gốc, tận mắt chứng kiến Jennie bị làm hại. Họ đã đuổi cổ Jisoo sau vài lần như thế, và tiếp tục tạo nên những kí ức giả cho Jennie. Ngày nào cũng vậy trong suốt 6 tháng liền, Jennie đau đớn trong phòng thí nghiệm. Sau thời gian đó còn chẳng nhớ nổi Jisoo đã rời đi như thế nào, chuyên gia xoá kí ức của YG đã làm rất tốt. Và rồi họ biến cô thành con người khác, một con người phục tùng. Jennie sau đó liện tục gặp bất ổn về mặt tâm lí như một tác dụng phụ của quá trình xoá kia ức, cô khóc lóc và chống cự, kết quả là cô không còn là món hàng được ưa chuộng, đó cũng là lúc Jennie tạm an toàn. YG lại chuyển sang bóc lột sức lực của cô với lịch trình và những bài hát mới, hợp đồng mới. Nhưng người người đàn bà đó không xoá đi hoàn toàn kia ức của cô, bà để lại cho cô những cảm xúc cô dành cho Jisoo, như để tra tấn cô đặc biệt hơn nữa. Jennie từ đấy sống trong những kí ức giả dối, nhưng cảm xúc lại là thật. Không ai biết chuyện đó, ngay cả YG, ông mặc định rằng Jennie không còn nhớ gì nữa. Và rồi người đàn bà đó theo chân Jennie cho tới giờ. Lặng lẽ reo rắc vào cô những mặc cảm và dần dần khiến cô quên mất bản thân là ai. Kai được đưa vào như một dụng cụ giúp cô nổi tiếng và kiếm tiền, cũng như giúp cô quên đi Jisoo. Còn Jisoo, cô ấy còn cả đời để nhớ về Jennie.

Lisa choàng tỉnh dậy, những hình ảnh vẫn cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí cô. Rose không còn nằm bên cạnh, Lisa thấy mình trống rỗng và nhỏ bé biết bao. Ánh sáng tràn vào cửa sổ, và không khí trong lành của buổi sáng mơn man khắp da mặt Lisa, liệu rằng những ngày tháng tới đây có còn được bình yên như thế này? Cô lặng ngắm Rose trong phòng bếp, đang sửa soạn đồ ăn sáng cho mọi người. Họ sẽ bay đi Thái Lan vào trưa nay, và trông khuôn mặt Rose cũng như thấy được cô bé chẳng ngủ được nhiều đêm qua. Thấy Lisa đang đứng trơ ra đó, Rose sầu não:
- Lisa à, giờ không phải lúc đứng đó đâu! Chuẩn bị đồ đi
- Đồ gì cơ?
- Hành lí đi Thái Lan ấy!
Não Lisa mất vài giây để xử lí thông tin.
- TA KHÔNG THỂ ĐI THÁI LAN ĐƯỢC!
Cô bỗng giật mình hét lên. Rose thở dài đằng đẵng, "Đừng mà, Lisa!". Bản thân Rose vẫn còn công việc, sự nghiệp và bạn trai, cô hoàn toàn có lí do để không tham gia vào chuyện này. Nhưng lúc nhìn thấy Jennie ngồi bên cạnh Jisoo dù đã mệt lả. Cô thay đổi quyết định, và cô không mong gì nhiều hơn việc Lisa cũng hiểu và sẽ chọn lựa giống cô. Dù Lisa không phải người tinh tế nhất, nhưng là người chân thành nhất cô biết. "Không! Nghe tớ nói đây, tớ biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ rồi, và làm ơn đi, chúng ta thực sự không biết mình đang đối đầu với ai đâu, và ta không thể đi được, họ muốn chúng ta đi!", Lisa nhìn thẳng vào mắt Rose, người đang nhìn cô khó hiểu. Tại sao bây giờ Lisa mới nhớ ra chuyến đi này cơ chứ!

- Làm sao cậu biết? Họ là ai?
- Tin tớ đi! Chúng ta phải đợi Jisoo tỉnh dậy, không thì chúng ta sẽ làm điều ngu xuẩn mất, chỉ chị ấy biết rõ thôi!
- CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY LALISA! CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI À!
- Không! Rose! Nghe này!

Lisa trấn tĩnh rồi kể cho Rose đầu đuôi câu chuyện, cách nào cô biết được chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Rose ngồi lên ghế chăm chú lắng nghe rồi bỗng chốc lại thở hắt ra đầy sợ hãi. Đôi mắt cô bỗng nhoè đi, ướt đẫm, và tay bấu lấy đôi vai của Lisa, người đang quỳ xuống thấp hơn cô một cái đầu. "Không thể nào!", Rose bần thần nắm lấy tay Lisa sợ hãi. Cô thấy mình như muốn ói, muốn nôn, muốn biến đi thậ xa và không ai có thể thấy được. Sự tủi nhục và tổn thương xâm chiếm cơ thế cô. "Dù đó là ai, thì tớ có cảm giác...là....là họ cố tình muốn cho chúng ta biết, để chúng ta chạy trốn, không dễ gì một tài liệu như vậy lại được bảo mật lỏng lẻo như thế!", Lisa nhìn Rose, cô tránh ánh mắt của bản thân, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Rose thấy sợ, đó hoàn toàn đã có thể là cô, bị đem bán và trao đổi như một món hàng, cô thấy hoài nghi về mọi thứ, và đầu cô ong ong lên, không biết liệu mình có đang sống với đúng kí ức hay không. "Lisa à! Liệu chúng ta có phải là những món hàng hay không?". Câu hỏi ấy khiến Lisa ngây cả người, và cô nhìn vào khoảng không vô định. "Quan trọng gì nữa đâu, giờ chúng ta phải đợi Jisoo thôi!". Lisa muốn đợi cả Kang nữa, có thể anh biết chủ tịch mới là ai, và vì sao bà ta lại không ưa Jennie. Thực sự là đến giờ Jennie chẳng thiết gì nữa. Khi Lisa cố hỏi xem chị biết chủ tịch mới có thể là ai không, chị lắc đầu rồi lại nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Giờ Lisa mới hiểu, vì sao chị hành xử kì lạ và bộc trực, tác dụng phụ của loại thuốc đã ngấm lâu ngày vào từng tế bào. Có lẽ Jennie đã trở thành tầm ngắm của cơ số người trong công ty chỉ vì họ ghen tị với chị. Tự dưng cô thấy lo cho Jennie, và giá như tên Yang lợn kia chưa chết để cô còn có kế hoạch xử đẹp cho hắn biết tay, hắn chết sớm quá, và hắn để lại cho họ một mớ bòng bong. "Tớ tin là không đâu", Lisa xoa vào lưng của Rose để trấn an. Cô đứng dậy rồi lặng lẽ bước qua phòng ngủ nơi Jisoo đang nằm, để mặc cho Rose bàng hoàng đến thẫn thờ. Cô không giúp gì được Rose nếu ở đó. Càng nghĩ, Lisa càng thấy bế tắc, tất cả đoạn phim đều chỉ có thể thấy được gương mặt của Jisoo và Jennie. Những người liên quan hầu như không thể thấy rõ.

Jennie vẫn nằm bên cạnh Jisoo, và họ vẫn đang say giấc nồng, có thể thấy một vẻ tươi tắn xuất hiện trên khuôn mặt Jennie, ánh nắng khiến cô rạng rỡ như một đứa trẻ. Họ không thể đi được, cho dù có muốn, làm sao để có thể đưa Jisoo đi được đây khi mà chị vẫn còn bất tỉnh như thế này. Lúc bấy giờ Lisa mới để ý một vệt dài đã gần phai trên khuôn mặt Jisoo. Vết sẹo. Cô không biết liệu Jisoo đã trải qua những gì, nhưng đi đến được nước này, Jisoo quả thật không phải một kẻ yếu đuối.

Nhưng sóng gió vẫn chưa thực sự ập đến, mà Lisa không chắc liệu một người mạnh mẽ như Jisoo có còn thể chống cự.

"...được cho là đã giết hại chủ tịch Yang thuộc tập đoàn YGE do tranh chấp nội bộ. Ngoài ra Kim Jisoo cùng đồng bọn trong đó có Lalisa Manoban, Park Chaeyoung và Kim Jennie có những hành động đáng nghi ngờ liên quan đến đường dây ma tuý và mại dâm. Hiện tại chủ tịch mới của YGE, người nắm giữ đa số cổ phần của công ty và là cố vấn thân cận của chủ tịch cũ Yang Huyn Suk, vẫn chưa yêu cầu bên cảnh sát làm việc do muốn chỉnh đốn lại công việc nội bộ và sắp xếp lại nội vụ công ty. Tuy vậy bà Choi Taemin vẫn sẵn sàng hợp tác với cảnh sát và thực hiện công lý...Chuyển sang một số bản tin quốc tế khác..."

Lisa bám chắt tay vào thành cửa, nhìn Rose đứng trước TV. Mất một lúc sau, Rose mới hoàn hồn quay lại tìm ảnh mắt của Lisa và nhìn cô.

Một là đi, hai là bị bắt.

9h30 sáng, một đám đàn ông áo đen đứng trước cửa nhà Jennie. Rose từ chối mở cửa, cô đóng hết rèm lại và bắt đầu suy nghĩ như những kẻ ẩn náu, tội phạm và ẩn dật thực sự. Cô nhớ lại những hình ảnh họ phát trên TV. Là Lisa và Jisoo, bước vào một quán cà phê. Là Rose và Lisa cùng Jisoo đi ăn đêm. Jennie cùng cô tại lễ hội ẩm thực. Tất cả những địa điểm ấy đều bị bóp méo, tất cả những nơi ấy đều đã trở thành địa điểm gặp mặt cho những ý đồ vu khống. Thậm chí họ còn có cả đoạn video Lisa đột nhập vào YG đêm qua.

Như thể mọi thứ được sắp đặt.

Cái bẫy. Đúng rồi, như một cái bẫy. Và Rose có cảm giác càng ngày họ càng lấn sâu. Nhưng cô không biết họ đã đi sai từ bước nào. Có lẽ Lisa nói đúng, họ cố tình cho hai đứa biết chuyện gì đã xảy ra với Jisoo và Jennie.

Cô sắp xếp đồ đạc như muốn sắp xếp lại ý nghĩ của mình, rối loạn và căng thẳng, cô thấy chân mình tê cứng và đôi bàn tay lạnh toát. Liệu cha mẹ biết chưa? Mình sẽ mất việc chứ? Không họ ở tận Úc cơ mà? Mình sẽ nói mình đi chơi ít ngày, không sao cả, không sao cả. Sao bạn trai cô vẫn chưa gọi? Anh ấy biết tin chưa?
Đám đàn ông đó không chịu đi, họ luồn một tờ giấy vào cửa ra vào. Lisa chưa kịp đọc nó, Rose đã giật lấy: "Cảnh sát đấy!"
Lisa ngẩn người: "Sao cậu biết?", Rose ngán ngẩm nhưng vẫn cố giải thích: "Chỉ có cảnh sát mới đứng tụ tập lại đông đúc trước của căn nhà đang chứa bốn tội phạm như thế này!". Lisa giật lại tờ giấy, một dòng chữ nghệch ngoạc: Vệ sĩ của Jisoo. Lisa có lẽ hơi cả tin, nhưng cô cũng đủ khôn để suy đoán. Vệ sĩ mà đứng thành đống như thế này chỉ thu hút thêm sự chú ý thôi, chẳng giúp gì được cho cô, nếu đúng là vệ sĩ của Jisoo, thì như cô biết, họ chuyên nghiệp hơn nhiều. "Thôi! Kệ bọn họ, mình vào xem Jisoo thế nào đi", Lisa nói.
Vấn đề quan trọng bấy giờ không phải là mấy người đàn ông kia, mà là ai sẽ giúp họ đưa được Jisoo ra sân bay an toàn mà không bị phát hiện hay không có ít nhất một người sụn xương. Jennie không nói gì nhiều khi nhìn hai đứa em. Lisa không biết nói gì còn Rose vẫn có cảm giác tổn thương lấn chiếm cơ thể. Cô vẫn không dám nhìn thẳng Jennie, người mà có lẽ bây giờ vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy đến với mình. Cũng không ai trong số hai đứa em dám nói gì với Jennie. Lisa đi vào buồng vệ sinh rồi lấy ra một cốc nước, trước kho Jennie và Rose kịp hiểu cô định làm gì, cô nhúng tay rồi vẩy nước lên mặt Jisoo.
Phải nói là lúc đó Jennie không có vũ khí đủ sát thương gì nặng nề ngoài vài cái gối đủ làm người ta ngạt thở. Nhưng đừng coi thường sức mạnh của móng tay. Nhất là khi người đó đang giận dữ, và lòng thì u ất và rối bời. Jennie nhảy dựng cả lên, định bấu lấy Lisa để đánh cho khuây khoả những cảm xúc sợ hãi và bất lực trong lòng. Ấy vậy mà người cô lại mềm như bún, chân tê tái chẳng thể đứng vững, Jennie ôm lấy Lisa khóc nức nở, mặc cho ánh mắt hai người nhìn cô bối rối.
Nếu trước kia, bản thân Lisa và Rose không ưa gì cái tính thất thường, đỏng đảnh lạnh lùng của Jennie thì giờ đây họ lại yêu quý và thông cảm hơn với cô. Không ai có thể bình thường được sau khi bị chà đạp đến man rợ rồi bị tốc vào mồm hàng tỉ thứ thuốc "tẩy não". Jennie của Blackpink là tuyệt vời nhất.

Không phải là Jennie của YG.

Nhất là khi bây giờ người mà Jennie yêu quý nhất vừa bị đánh thập tử nhất sinh, cả bốn đứa đều đang bị vu khống cho những tội ác tày trời, đến cả Lisa dù vốn mạnh mẽ cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt. "Chị xin lỗi hai đứa, chị xin lỗi!", Jennie nức nở. Rose cũng chạy đến và cả ba ôm nhau mà khóc.
Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, họ đã là tội phạm rồi.
Một lúc sau, mấy người đàn ông đó tản đi nơi khác. Rose quan sát họ đi đến khi không còn trong tầm nhìn. Cô bảo Lisa:

- Không phải cảnh sát đâu!
- Cậu vừa bảo là cảnh sát mà
- Nhưng...cảnh sát gì mà kì cục quá, không đường hoàng gì cả. Tớ nghĩ là họ muốn vụ án này đơn giản nên đến ép chúng ta nhận tội, có gì thì sẽ được khoan hồng
- Chúng ta vô tội mà!
- Tớ biết, nhưng bây giờ chẳng tin ai được, đó cũng không phải vệ sĩ của chị Jisoo đâu!
- Vậy giờ là chỉ có bốn đứa mình thôi sao?

Rose im lặng. Cô ước giá mà Jisoo tỉnh lại ngay lúc này, chị sẽ nhận dạng xem có thực họ là quân của chị không. Nhưng đôi mắt Jisoo cứ im lìm, và có lẽ chỉ còn bốn đứa thật rồi. Mắt vẫn còn cay xè, Rose chạy vào phòng tắm trước khi lại khóc. Cô không muốn bản thân yếu đuối trước Lisa.
Trước khi mọi chuyện trở nên rối bời hơn nữa, Jennie sau nhiều nỗ lực cũng ra khỏi giường và sửa soạn đồ đạc. Nhưng cô không muốn đi, cô không muốn đi khi mà Jisoo còn như vậy. Họ sẽ đi như thế nào? Đi ra sao? Làm cách nào để họ có thể đi được cơ chứ? Có hàng chục cổng kiểm soát an ninh ở sân bay, Jisoo có lẽ sẽ bị chặn lại ở ngay vòng đầu. "Chúng ta không thể đi được", Jennie vịn vào thành cửa khi Lisa đang lúi húi nhét thêm vài bộ quần áo vào vali. "Ta phải đi", Lisa nói, cố gắng nhẹ nhàng. "Bằng cách nào mới được cơ chứ? Ta không thể bế Jisoo đi được, hay cõng, hay dù có trên một chiếc xa đẩy.", Jennie đáp. Lisa biết hoi sẽ có cách, nhưng đúng là họ vẫn mông lung như cách mà họ mông lung với chính hoàn cảnh của mình bây giờ. Đúng lúc ấy, điện thoại Lisa reo lên. Là Kang.

Lisa giật mình, nỗi khiếp sợ tràn ngập lấy cô, nhỡ đâu anh gọi điện để báo rằng họ không thể đi? Rằng họ bị cấm ra nước ngoài và trog vòng 8 tiếng nữa họ sẽ bị giam? Lisa lấy bình tĩnh rồi nhấc máy trong con mắt dò hỏi của Jennie.

- Lisa à?
- Em đây. Có chuy...
- Anh sẽ qua đón các em lúc 12h trưa nay! Chuẩn bị đi!
- Thật ạ? - Lisa thở phào nhẹ nhõm
- Anh đang trên đường đây
- Nhưng mà còn Jisoo thì sao ạ?
- Đừng lo! Anh đã có cách

Đến 12h30, họ rời khỏi căn hộ của Jennie. Jisoo ngồi giữa Rose và Lisa, mắt vẫn nhắm, thân đung đưa theo nhịp chuyển động của chiếc xe, mặc cho hai đứa em ngồi hai bên ra sức đỡ. "Kế hoạch thế này", Kang nói sau khi cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí xe, "anh sẽ đưa mấy đứa lên thẳng máy bay luôn, anh có một đứa bạn làm ở sân bay, nó sẽ đảm bảo giờ giấc chính xác của chuyến bay để ta đến đúng lúc nó chuẩn bị cất cánh". Kang giải thích tiếp, nói một cách ngắn gọn, họ không cần phải đi qua các cửa bay, mà sẽ phóng thẳng ô tô vào bãi đỗ máy bay, và lên đường. Hành lý sẽ được bạn của Kang lo liệu. Rose không biết nói sao, nhưng đó là cơ hội duy nhất họ có, trong khi Lisa vẫn há hốc mồm trong ngạc nhiên. Cô tự hỏi bạn của Kang là ai mà có thể làm được như vậy. Cô đoán anh có quan hệ tốt vì quản lí nghệ sĩ lâu năm. Chắc phải nhiều lần anh dùng cách này cho những nghệ sĩ muốn tránh mặt báo đài.
Tự dưng cô thấy mình như đang trong một bộ phim Hollywood.

Kang như muốn nói điều gì đó với Jennie nhưng cô cứ cúi mặt để xem những ngón tay mình đan vào nhau, chốc chốc lại ngẩng đầu lên thở dài rồi lại tiếp tục. Thẫn thờ. Chiếcxe lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng thở mỗi lúc một nặng nề của Jisoo. Họ đã quá bận bịu, hầu như cả sáng nay hai đứa em không có thời gian để ý đến Jisoo, nhưng giờ có một chút thời gian để quan sát, chúng mới thấy nhữn vết thương trên tay và chân của chị. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đầy vết xước, vết tím bầm cùng những miếng băng Jennie dán vội. Nhưng dù thế nào, Jisoo vẫn đẹp, ít nhất là trong mắt Rose và Lisa. Còn với Jennie, khỏi cần nói, họ đoán đây sẽ là lần cuối cùng Jennie để mình nhìn thấy Jisoo trong bộ dạng như thế này. Cô đã sẵn sàng để giữ lại Jisoo ở bên cạnh. Và sẽ làm tất cả. Đôi mắt Jennie chưa bao giờ kiên định đến thế.
Khi đến nơi, họ phải đợi tầm ba tiếng nữa rồi mới được lên máy bay. Người bạn của Kang không hề xuất hiện, anh chỉ trình một tấm thẻ và từ đó thoải mái đi lại bằng ô tô trong cả một đường băng rộng lớn. Cuộc chia tay diễn ra trong vội vã, Kang nhắc nhở bốn đứa, nhưng đứa nào cũng bần thần và mất hồn, đôi tai ù ù, mờ mờ những âm thanh hỗn loạn. Trước khi Jennie lên cầu thang để vào máy bay, Kang nắm lấy tay cô:
- Anh xin lỗi Jennie! Anh không làm khác được
Jennie không hiểu Kang nói gì, cô tỏ rõ điều đó trên khuôn mặt mình. Có lẽ anh xin lỗi vì không thể đi cùng tụi nhỏ. Jennie chạy lại ôm lấy anh.
- Dù chuyện gì, hãy nói với em nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm! Bảo trọng!
Nói rồi cô bước lên nhanh chóng, dần dần mất hút. Đầu không ngoái lại nhìn anh dù chỉ một lần.
Kang dõi theo cô, khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại, và đôi mắt sắc như diều hâu. Kang quay đầu và trở lại xe.

Họ được tiếp viên dẫn đến một khoang khá hiện đại của máy bay. Được bày trí như một phòng khách, có ghế ngồi, bàn ăn, cốc chén và hai khoang nhỏ khác trong góc. Hình như là phòng ngủ. Họ tự hỏi Kang đã tốn bao nhiêu tiền cho tội phạm như họ chạy trốn. Nhưng có lẽ anh hiểu rằng họ cần tách biệt khỏi đám đông.
Vì đã mệt lử, Lisa và Rose chui ngay vào một trong hai buồng nhỏ và chẳng mấy chốc hai đứa đã thở đều. Dù Lisa có thích thú thế nào cảm giác khi máy bay "nhấc" mình lên khỏi mặt đất, cô cũng phải thú nhận rằng cơn buồn ngủ đã chiếm đóng nơi hai con mắt. Rose nằm sát bên cạnh khiến Lisa cảm thấy yên tâm, và cảm giác ấy đưa cô vào giấc ngủ.
Họ bay được 45 phút thì Jennie bị đánh thức bởi hơi nóng. Cô thấy ngột ngạt. Trước khi kịp tìm nơi điều chỉnh nhiệt độ của cái buồng khép kín ấy, cô thấy Jisoo đang toát rã mồ hôi. Jennie vội lấy một tấm khăn lau những hạt li ti trên trán. Hoá ra hơi nóng phát ra từ Jisoo. Có lẽ cô đã nằm quá gần và khiến Jisoo đổ mồ hôi. Nhưng một lúc sau thì Jisoo bắt đầu lắc đầu dữ dội, và khi miệng Jennie chỉ thiếu ba tíc tắc nữa là gọi Lisa và Rose thì Jisoo bật tỉnh dậy. Tiếng thở hổn hển của Jisoo khiến Rose cựa mình. Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau, Jennie tự nhiên thấy sống lại những hình ảnh đã từng vụt qua trong đầu mình. Tự nhiên cô lại thấy lòng mình râm ran, và đói khát, nhưng không phải một dạng đói khát bình thường, một came giác sẽ không được thoả mãn nếu chỉ ngồi đây nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng của Jisoo. Giọng của Jisoo còn yếu do những vết lằn ở cổ, nhưng chị cố hết sức để phát ra những âm thanh yếu ớt: "Jenn..ie".
Jennie bò lại gần Jisoo, và nở một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng nhất Jisoo từng thấy, dù ban đầu hơi lưỡng lự và gượng gạo. "Em đây...Chị an toàn rồi". Cô xoa cánh tay của Jisoo, ướt đẫm vì mồ hôi. "T...ta đang ở đâu?", Jisoo nghĩ chắc hẳn mình đang mơ. Một nơi trông không giống nhà kho, nhà thồ, lầu xanh hay YG, lại có Jennie ở bên cạnh. "Ta đang đến Thái Lan, ta sẽ ổn thôi", Jennie thì thầm vào tai Jisoo, sợ rằng tiếng ồn máy bay làm chị không nghe rõ. Jisoo rùng mình, không phải vì hơi thở của Jennie đang áp sát vào tai mình, cô nhìn Jennie đầy hoảng sợ khiến Jennie vô cùng bối rối.

"Quay...quay lại đi, bằng mọi giá phải ở lại Hàn Quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top