Phần 7
Mùa hè.
Kim Jisoo điểm lại lần nữa những việc mình đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lần này. Cô nghĩ mình không thể cẩn trọng hơn được nữa.
Vệ sĩ, check. Xịt hơi cay, check. Vũ khí sát thương, check. Đồ uống nóng, check. Mình đã tắt bình nước ở nhà chưa ấy nhỉ? Hình như chưa, trời đất, nếu đàm phán được trò gì đó hôm nay thì về nhà cũng thành thời kì đồ đá mất nếu chưa tắt bình nước!
Tập trung nào, giờ không phải lúc nghĩ về bình nước. Nhưng nếu chưa tắt thì đúng là đáng quan ngại thật. Cô lại nhắm mắt lắc đầu nghĩ cho qua chuyện bình nước. Jisoo luôn muốn đến sớm hơn so với hẹn 30 phút, bây giờ đã là 7h15 tối, tức là cô đã điểm đi điểm lại được 15 phút rồi. Cô định lên thăm dò thêm ở tầng 5 song lại thấy mình ngồi cứng đờ ở tầng 3. Rõ ràng là Jisoo hơi căng thẳng, nét mặt của cô trông không được khỏe mạnh như mấy hôm trước. Jisoo tự dặn dò bản thân phải thả lỏng, tỏ ra là một con thỏ yếu đuối sợ sệt trước mặt bà ta thì thật không hay chút nào. Theo như Jisoo đánh giá, lần này chắc không đi đến kết quả gì cả, cô đơn giản chỉ muốn xem ý đồ của bà ta là gì. Một người mà không muốn có nhiều tiền hơn ắt hẳn phải có quá nhiều tiền hoặc thứ bà ta muốn không phải là tiền. Jisoo cũng chuẩn bị sẵn tâm lí nếu bà ta biết được điều gì đó giữa cô và Jennie, câu chuyện khiến cô rời đi và Jennie ở lại. Cũng phải tính đến khả năng người bà ta quan tâm không phải Jennie mà là cô, cũng dễ hiểu khi bà ta cố gắng trì hoãn việc mua lại cổ phần của cô dù đã được ngỏ ý nhiều lần nếu điều đó là sự thật. Lí do nào đi chăng nữa, thật đáng ngờ khi bà ta biết được hồ sơ của cô ở YG. Jisoo có cảm giác mình đã đi lầm một nước cờ nào đó, nhưng không rõ là nước cờ nào. Lâu lắm rồi cô mới có tâm trạng bất an như thế này. Lần cuối cùng cô bất an như thế này chắc là lần cô và Jennie có hẹn ở một quán thịt nướng, quán lí của con bé nói là nó sẽ đến, nhưng rồi nó không đến. Cô đã ngồi một mình cả buổi tối trong tâm lí lo lắng, không biết liệu con bé có gặp chuyện gì không để rồi nhận được một tin nhắn cụt lủn từ một người đàn ông tên Kang: "Con bé phải dùng bữa ở nhà chủ tịch Yang hôm nay, hẹn chị khi khác!". Jisoo nhớ rằng lúc đó cô đã khóc, nhưng rồi cũng không biết phải làm sao. Đó là hồi đầu cô mới thành lập công ty riêng của mình, và Jennie cũng đang bắt đầu sự nghiệp solo. Chắc cả hai đứa đã phải trải qua những khó khăn về cả tinh thần và thể xác mà chẳng ai khác có thể hiểu được. Chuyện thành lập công ty đơn giản hơn đi diễn solo. Jisoo phải xin vốn, rồi giấy tờ, cùng lắm là vài ba tháng hầu như không ngủ và đầu óc lúc nào cũng rối bời. Nhưng với Jennie đó là một cuộc chiến dài hơi, là những góc tối ẩn khuất trong thế giới showbiz đáng ghê tởm, những điều cô không cho phép bản thân nghĩ đến.
Jisoo để ý những người ngồi xung quanh đó, họ đều tập trung vào nhau và vào đồ uống của mình. Có một người đàn ông to lớn, cái đầu trọc lốc và ria mép khá đậm, ông đang cười đùa với hai đứa con gái khi đọc cho chúng một câu chuyện. Jisoo nghĩ nếu có xảy ra đánh nhau trong quán này cũng khó, càng chắc chắn hơn ý kiến của mình khi chọn chỗ ngồi là nơi có trẻ em. Một cặp đôi nữa ngồi ở bên cạnh ba cha con nhà người đàn ông to lớn, họ đang chơi cờ vua, và Jisoo dù lâu lắm không chơi cũng đủ biết là người nam cầm quân đen đang thắng thế, cô không nhìn được khuôn mặt của người nữ, nhưng mái tóc nâu óng ả mượt mà trên lưng khiến Jisoo đoán cô ấy cũng là một người con gái duyên dáng. Có một nhóm thanh niên nữa ngồi ở gần cửa dẫn ra ban công, lúc cô quay ra liếc nhìn họ, có vẻ một vài người đã nhận ra đó là Kim Jisoo của Blackpink. Nhưng cô nhanh chóng quay đi ngay, không thể để lộ mặt như thế được.
7h31 tối.
Tiếng xì xèo phát ra từ tai nghe bí mật của cô: "Bà ta đến rồi, chúng em vào vị trí đây!". Jisoo không nói gì, cô nhìn qua một lượt rồi chuẩn bị tinh thần đón một người đàn bà nhăn nheo, xấu xí ,có thần thái của một kẻ xấu trong truyện cổ tích hồi xưa. Nhưng có lẽ Jisoo đã nhầm, hoặc là cả đời từ trước đến giờ cô luôn quá luong thiện để nhận ra rằng người xấu chẳng qua chỉ là những người tốt không bao giờ lên tiếng về việc làm xấu xa của mình. Người đàn bà đó mập mạp, lớn tuổi và khá phúc hậu, gu thời trang giản dị và khiêm nhường, bà hấp háy đôi mắt, đảo một lượt xung quanh phòng rồi dừng lại ở nơi Jisoo đang ngồi.
Điều đầu tiên: bà ta biết mặt Jisoo. Càng khẳng định việc bà ta quan tâm đến cô nhiều hơn cô tưởng.
Cô nở một nụ cười và đứng dậy, chìa tay ra mời bà vào chỗ trước mặt cô trước khi bà kịp nói gì. Không hề bị bất ngờ, bà đon đả tiến đến và ngồi xuống đối diện với cô.
- Cô thật là đúng giờ. Người lớn tuổi như tôi có lẽ phải học tập cô ở điểm này.
- Tôi chỉ là muốn xem qua địa điểm mà bà chọn lựa trước một chút thôi
- Một người rất chu toàn nữa! – bà mỉm cười nhìn cô
- Tôi là Kim Jisoo
- Choi Taemin
Tên gì xấu dữ, Jisoo nghĩ.
- Tên bà rất đẹp!
- Nói tôi nghe, cô Kim, những lời nịnh nọt của cô như vậy là do nhất thời hay do luyện tập nên mà có? – Bà tỏ ý trêu trọc một cách thân thiện
- Tùy theo bà cảm nhận, sự ngẫu hứng của tôi để đạt đến sự chú ý của bà xem ra phải có cả luyện tập
- Ồ, vậy đừng phật ý nếu tôi nhận xét nhé, cô cần luyện tập hơn nhiều đi!
- Để làm gì thưa bà, nếu chỉ là để cho bà xem?
- Không, chỉ là, tôi hiểu vì sao cô rời YG mà đi, thẳng như ruột ngựa như vậy thì chẳng lừa được ai.
Điều thứ hai: bà ta biết cô rời đi, nhưng chưa biết lí do vì sao. Mối quan hệ của cô và Jennie có lẽ vẫn an toàn.
- Tôi cũng không có ý định lừa ai để ở lại YG. Bà biết đấy, có những người sẵn sàng ngồi lên ngai vàng cho dù nó chỉ còn là một đống đổ nát, tôi không như thế
Choi dừng lại một lúc, và bà mỉm cười nhìn Jisoo. Choi chưa bao giờ đánh giá thấp con bé, nhưng bà có cảm giác chính con bé cũng quá tự tin nên bà buộc phải mang trong mình trách nhiệm bảo nó tránh xa ra khỏi cuộc chơi của bà. Choi đã đi quá xa để quay đầu, và quá xa để cho một con bé không có gì ngoài một cái mặt ưa nhìn phá hoại kế hoạch của bà. Choi biết mình chỉ cần búng tay là Kim Jisoo sẽ về con số 0. Nhưng Jisoo có ý nghĩa như nào với Jennie thì bà quá rõ ràng. Loại bỏ con bé thì thật là phí phạm, biến nó trở thành một phần của kế hoạch thì còn thú vị hơn.
- Tôi không có ý định đôi co với cô, Kim Jisoo. Nhưng tôi đến một phần vì tò mò, và hơn nữa là để xem thiện chí trong việc chuyển giao cổ phần của cô thế nào?
Jisoo tự dưng muốn bấu víu lấy số cổ phần ít ỏi này của cô, thiếu nó, tác động của cô lên YG sẽ là con số 0, cô không thể nhờ tay trong hết lần này đến lần khác bảo vệ Jennie. Nhưng nếu không đàm phán cho đi số cổ phần này thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ đưa Jennie ra khỏi đó
- Bà cũng biết ý định của tôi thế nào mà!
- Thú thực là tôi không quan tâm đến ý định của cô lắm!
Jisoo toan nói nhưng lại thôi, bà ta liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Choi không thích bị trêu đùa, nhất là chơi trò đôi co thăm dò, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của bà, Kim Jisoo không cho không số cổ phiếu đó, bà ta cũng chẳng cần, chỉ là muốn tìm hiểu xem cô ta đang có dụng ý gì. Tự nhiên Choi cười khểnh khiến Jisoo rùng mình. Con bé đã có thể an toàn hơn và sống một cuộc sống yên ả, nhưng nó lựa chọn đâm đầu đối đầu với bà, điều này khiến Choi cảm thấy như bị xúc phạm, nó khiến bà cảm thấy như đang phải đối đầu với hai đứa con gái mẫu giáo bày đặt mấy trò trẻ con như phim hành động. Choi không muốn tốn nhiều thời gian, và bà đánh bạo một câu:
- Dù làm gì thì Jennie sẽ vẫn ở YG. Con bé lún quá sâu rồi.
Sợ hãi, tuyệt vọng và gần như là bị trêu đùa, Jisoo không kiểm soát nổi, cô vùng dậy và ghé sát mặt vào Choi. Khuông mặt bà ta không biến sắc, nhưng cũng không có vẻ gì là không sợ hãi. "Bà đã làm gì con bé? Bà biết được những gì rồi?", Jisoo gằn giọng. Choi cười toáng lên, nếu những người trong quán này không điếc thì họ đều có thể nghe thấy.
Nhưng họ vẫn nói chuyện rôm rả như bình thường.
Điều thư ba: tất cả những người ở tầng này đều là tay sai của bà ta
"Cô Kim, hãy nhớ kẻ thù thực sự là ai", Choi lên tiếng, khiến Jisoo phải rời mắt khỏi những người xung quanh để nhìn thẳng vào mắt bà. "Tôi, cũng như cô, và Jennie, hay bất kì một người phụ nữ nào trong cái giới showbiz này. Con gái tôi, nó bị đe dọa, bị cưỡng hiếp, và tôi cũng như cô, tìm cách trả thù cho đứa con gái duy nhất của mình", Choi nói và ánh mắt bà ta như nhìn thấu tâm can của Jisoo. "Đừng chơi trò đánh đồng mình như thế, tôi không phải là người tôi muốn đối đầu", Jisoo thả tay ra, không để ý rằng mình đã túm chặt cổ áo Choi từ lúc nào.
"Tôi là người nói câu ấy mới phải", Jisoo nói, "bà đã mang người đến đây để đe dọa tôi rồi, sao không làm luôn đi!" rồi cô bất thình lình đạp đổ chiếc bàn về phía Choi. Toan chạy đi nhưng bị chặn lại.
Điều tiếp theo cô biết, là gã đàn ông to lớn nện cho cô một cái thật đau vào bụng. Tiếng hai đứa trẻ cười khúc khích và đám thanh niên tìm cách đỡ Choi Taemin dậy.
"Át chủ, chị lên đi, em và Rose thắng rồi!", Lisa hét toáng lên. Rose mỉm cười đầy e ngại, đây là lần thứ n Jennie thua trong cái trò đỏ đen này rồi. Rose có thể thấy Jennie đang chán trò này rồi, cả cô cũng vậy , duy chỉ có Lisa là hào hứng. Rose để ý từ hôm nọ khi Jennie ngất đi, chị đã như người mất hồn, đi lại và nói chuyện ngán ngẩm như một con bóng ma. Rose tưởng rằng gọi Lisa đến mọi chuyện sẽ đỡ hơn, nhưng sự sống căng trào quá đà của Lisa có vẻ khiến mọi thứ còn trầm trọng hơn. Bản thân Jennie cũng thấy mình chỉ như tồn tại, kí ức hôm nọ vẫn còn vương vấn trong đầu cô, và nó còn thật hơn cả hiện tại này đây, ngay giây phút này, khi cô đứng dậy vào bếp pha cà phê. Jennie bỗng cảm thấy như cả cuộc đời mình là một câu chuyện dối trá. Cô muốn được nghỉ ngơi, và cô muốn dừng lại tất cả những lịch trình dài đằng đẵng trong những tuần sắp tới. Và cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với bản thân cô, Jennie muốn gặp bác sĩ tâm lí. Sáng hôm đó Jennie không ra ngoài với hai Rose và Lisa. Cô muốn lên công ty để hủy hết mọi kế hoạch sắp tới, sức khỏe tâm lí của cô rõ ràng là không cho phép. Lần này Jennie sẽ cứng rắn, nếu họ không chấp nhận thì cô sẽ hủy cả hợp đồng luôn, tự nhiên Jennie chẳng thiết gì nữa. Vừa định gọi một chiếc taxi, điện thoại của cô rung lên.
Là Kang.
Thật may vì có anh, Kang luôn ở đó lúc Jennie cần nhất. Nếu cô có ý định hủy lịch trình, chắc chắn Kang sẽ là người ủng hộ nhiệt thành, miễn là điều đó tốt nhất cho cô, và mặc dù đó không phải điều tốt nhất với đồng lương ít ỏi của anh.
- Kang! Anh thế nào rồi?
- Không ôn lắm, Jennie ạ!
- Có chuyện gì vậy?
- Em biết Kim Jisoo không?
- Có...có chuyện gì không anh?
- Bảo vệ công ty tìm thấy cô ấy trong nhà kho, hôn mê và có vẻ là bị đánh đấm dồn dập.
Jennie đánh rơi điện thoại, cô thất thần đứng bật dậy rồi chạy ngay ra ngoài bắt một chiếc taxi đén trụ sở chính của YG. Không suy nghĩ và lo lắng gì ngoài câu nói vừa rồi của Kang. "Dù thế nào cũng không được lên công ty đâu Jennie à, có gì anh sẽ đón em...Chủ tịch..." rồi tiếng nói ở máy điện thoại rơi trên sàn phòng ngủ của Jennie đứt quãng.
Ở YG hôm nay mọi người đều mang một vẻ gì đó khác thường. Khi cô chạy đến nơi, tất cả nhân viên điều nhìn Jennie và soi xét cô từ đầu đến chân. Nhưng Jennie không còn tâm trí đâu mà để ý đến những ánh mắt ấy, cô đi thẳng đến nhà kho của công ty. Một đám nhân viên y tế đang đứng trước cửa nhà kho, có một chiếc cáng, và một người nằm trên đó được phủ chăn kín từ đầu đến chân.
Không thể nào.
Jennie bước đi nhưng giác quan ở chân dường như bị tê liệt, cô lết đi đầy đau đớn, ngực cô nghẹn lại và sắp như nức nở. "Không, không,...", cô chạy đến và va vào một nhân viên y tế, cô quỳ xuống bên cạnh chiếc cáng, bàn tay run run đưa lên chỗ có vẻ là khuôn mặt của cơ thể đó. Họ yêu cầu cô di chuyển ra nơi khác, những nhân viên y tế cần phải nhanh chóng dọn dẹp sự bừa bộn này. Jennie thấy mình bị lôi đi, nhưng trước đó cũng đã kịp nhìn khuôn mặt xanh tái ngắt trên chiếc cáng ấy.
Chủ tịch Yang.
Jennie thấy mắt mình nhòe đi và toàn thân run rẩy vì sợ hãi, cô bấu lấy cánh tay đỡ cô đứng dậy, cánh tay chắc nịch và thân quen. "Jennie, anh đã dặn em phải ở yên trong nhà cơ mà!", Kang hét vào tai cô. Nhưng Jennie không nghe thấy gì cả, cô hoảng loạn nhìn chiếc cáng bị bê đi dưới con măt của đám nhân viên công ty đến mỗi lúc một đông hơn, họ nhìn cô rồi lại nhìn cái xác. "Ji...Jisoo đâu?", cô tuyệt vọng nhìn Kang khi anh dìu cô đi một nơi khác, kín đáo và ít người qua lại. "Được rồi, Jisoo an toàn rồi," anh nhìn quanh căn phòng nơi họ ngồi, "nhưng anh nghĩ là không được lâu đâu". Jennie hoảng loạn nhìn Kang. " Ý anh là sao?". "Jennie à, em có biết Jisoo là người như thế nào không?", Kang quỳ xuống bên cạnh cô, lời anh nói văng vẳng bên tai khiến cô như chết lặng.
Jennie thấy cổ họng ứ lại rồi lắc đầu lia lịa, cô bỗng dưng oà lên khóc nức nở. Sao cô lại thành ra như thế này, tại sao lại khóc, có việc gì mà phải khóc?
"Em dùng quá nhiều thuốc mà bác sĩ đưa rồi, Jennie à tỉnh lại đi!", Kang mất kiên nhẫn và lay người cô, như thế điều đó khiến cô bình tĩnh lại được. Kang biết anh bất lực, nên anh dắt cô chạy lên phòng làm việc của chủ tịch, khi anh chưa kịp nói gì, Jennie đưa tay lên che miệng khỏi một tiếng hét thất thanh.
Máu, be bét, và ở khắp nơi, vết tích còn sót lại sau một trận đả kích dữ dội. Mảnh vỡ của bình hoa tan tành trên mặt sàn, và một vũng máu ở ngay chính giữa căn phòng.
"Anh không biết phải nói thế nào, nhưng anh cũng không dám tin đâu cô bé ạ!", Kang e dè nhìn Jennie như chết đứng. "Jisoo không giết chủ tịch đâu! Em biết điều đó mà, không đâu!", Jennie nức nở. Cô không biết sao cô lại bao che cho chị, nhưng cô chỉ biết nếu chuyện này là sự thực thì cuộc đời cô là dối trá. Cô bảo vệ Jisoo cũng như bảo vệ phần hồn duy nhất đang tồn tại của cô. "Anh biết, anh biết, anh đã theo bốn đứa đủ lâu để biết, nhưng anh không thể làm gì khác, cảnh sát sẽ tới sớm thôi, và YG sẽ có chủ tịch mới, và bà ta không ưa gì em đâu, mấy đứa sẽ chết mất!", Kang không thể giấu nổi sự lo lắng, bồn chồn.
Jennie chạy ra khỏi căn phòng đó, cô muốn nôn một bãi cho bớt mùi tanh của máu đang ám lấy cô. Nhưng Kang kéo cô lại, anh bảo không còn nhiều thời gian, nhưng cô không nghe thấy gì cả, và anh kéo cô xềnh xệch, đến một văn phòng nhỏ bé khiêm tốn khác.
Jisoo đang nằm ở đó.
Tức giận, nhớ nhung, bối rối hay trống rỗng? Jennie chạy đến nơi Jisoo đang dựa vào. Cô thấy trên mặt đầm đìa những giọt nước mắt. Khuôn mặt Jisoo bị cào, bị đánh và vô hồn như một xác chết. Tóc chị xoã xuống và rối bời, Jennie bất thần đưa gạt những sợi tóc xoã xuống trên gương mặt chị. Mồm cô mấp máy điều gì đấy không thể nghe thấy rõ rồi bất giác cô ôm chầm lấy cơ thể của Jisoo và khóc nức nở.
Kang và Jennie phải khó khăn lắm mới đưa được Jisoo ra khỏi toà nhà và lên chiếc xe của Kang. Anh lái xe đi như gió, điều hoà xe mát lạnh nhưng lòng Jennie râm ran nổ lửa, từng toà nhà vun vút sau lưng cô. Và bàn tay Jennie bấu chặt lấy bàn tay Jisoo. Về đến nơi, Jennie còn không còn lí trí và sức lực để mở cánh cửa ngôi nhà của chính mình. Kang cõng Jisoo trên lưng, cố chịu đựng sức nặng trên vai và kiên nhẫn chờ đợi, anh nhìn quanh đầy lo lắng. Nhưng Jennie rối bời, mắt nhoè đi và tay chân run rẩy, cô không thể thấy được chùm chìa khoá và cắm nó vào ổ. Trước khi mọi chuyện tệ hơn, Rose ra mở cửa, con bé không thể ngừng kêu lên khi thấy bộ dạng của Jennie cùng với Jisoo đang được cõng trên lưng. Họ đi thẳng vào một phòng ngủ trống, đặt Jisoo lên đó rồi thở không ra hơi. Kang chạy ngay ra xe để lấy một vài thiết bị y tế đủ để chăm sóc Jisoo trong một vài giờ đồng hồ. Rose đứng như trời trồng nhìn Jisoo, cô bối rối không biết phải làm gì khi nhìn thấy người chị cô yêu quý trông thê thảm và đau đớn đến tột cùng, cứng đơ trên giường. Khi mọi thứ ổn thoả, Kang lại đánh xe đi ngay, không nói với Jennie một lời, căn phòng chỉ còn lại ba người, lúc bấy giờ Rose mới thốt ra nổi một câu: "Jenn...Jennie à, chuyện gì đã xảy ra?".
Đêm hôm đó Kang quay lại với bốn chiếc vé đi Thái Lan. Jennie từ chối ra khỏi phòng và quyết ở cạnh Jisoo đến khi chị tỉnh lại. Kang không còn cách nào khác là nói chuyện với Lisa và Rose:
- Mấy đứa cần đi ngay, may ra còn kịp, chuyện ở đây cứ để anh lo!
- Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Làm ơn nói cho em đi
- Chủ tịch Yang chết rồi, và Jisoo bị nghi đã giết hại ông ấy. Nghe này, anh không tin, nhưng những người có thế lực trong YG tin điều đó. Sở dĩ Jisoo sở hữu cổ phẩn và có liên quan đến chuyện tranh chấp.
- Cái gì? Jisoo sở hữu cổ phần?
- Đúng thế...nghe này...
- Chị ấy không bao giờ giết hại ai cả, chị ý bị gài bẫy
- Đúng, đúng, nghe này! Dù là ai gài bẫy Jisoo cũng đã làm rất chuyên nghiệp, ta không biết mình phải đối đầu với ai đâu, anh e rằng các em cũng sẽ bị liên quan.
Rose và Lisa nhìn nhau bối rối, Kang gật gù nhìn hai đứa, đưa cho chúng địa chỉ một người bạn thân cận của anh ở Thái Lan rồi lại lên xe đi ngay. Rose và Lisa nằm cạnh nhau trên chiếc sofa ở phòng khách, Lisa như nghe được tiếng thở đều đều của cô bạn thân, nhưng Lisa không ngủ được. Dường như bốn bọn họ lại được trở lại như ngày xưa, nhưng không phải cách mà cô muốn. Lisa nảy sinh trong lòng những hoài nghi, và cô tự hỏi liệu mình có quen biết Kim Jisoo thực sự hay không.
- Rose à, cậu ngủ chưa?
- Chưa, cậu cựa quậy như nhộng vậy ai ngủ được!
- Cậu mà ngủ được mình cũng phục đó.
- Chúng ta còn cách nào ngoài ngủ à?
- Tớ không biết nữa, chỉ là, chuyện này khó tin quá
- Có gì đâu mà khó tin, chuyện này như phim thôi, cậu xem nhiều phim rồi mà, khó tin là tại sao chúng lại xảy ra với mình.
- Cậu nghĩ Jisoo có vô tội không?
- Có, chị ý vô tội, nhưng rõ ràng là Jisoo có những kế hoạch mà chị ý không nói với mình!
- Vậy như cậu nói...
- Phải biết được chuyện gì đã xảy ra giữa Jisoo và Jennie. Không phải tự nhiên Jisoo đi mua cổ phần ở công ty mà chị ghét cay ghét đắng. Mà là ở đó có Jennie, chắc Jisoo đang toan tính chuyện gì đó, và nó có liên quan đến Jennie.
- Vậy thì đã sao? Chị ấy cũng đâu gây thù với ai mà bị gài bẫy
- Cậu đùa à, động vào YG là vào hang cọp! Chúng ta buộc phải chờ Jisoo tỉnh dậy rồi mới biết được
Lisa không nói nữa, cô quay lưng về phía Rose và tự dưng thấy thương những thành viên của mình vô cùng, cô sợ hãi nhưng cũng tràn trề hi vọng. Jisoo, Jennie và Rose là những người duy nhất cô tin tưởng, dù ai nói gì đi chăng nữa, những gì cô biết về họ đủ để đánh bật lại tất cả những gì người ta đồn đại hay cố khiến cô tin. Vì thế, với một tấm lòng tốt bụng và chân thành, Lisa lén đến trụ sở của YG sau khi Rose đã ngủ say.
Nếu hai người không chịu cho cô và Rose biết chuyện gì đã xảy ra, cô sẽ tự tìm hiểu. Phá máy chủ và lớp bảo mật của YG không có gì là khó, khoảng 45 phút sau khi bắt tay vào làm việc, cô đã có toàn bộ camera ghi hình của công ty. Trong đó, có một file được đánh dấu màu đỏ. Lisa hơi dè chừng vì nghĩ lớp bảo mật của YG phải kĩ càng hơn thế này, nhưng có lẽ đã quá lâu nên không ai đoái hoài đến chuyện bảo vệ thông tin này
[BLACKPINK. JENNIE. NGÀY MỘT. QUÁ TRÌNH XOÁ KÍ ỨC]
Lisa ngồi trước màn hình trong vòng hai tiếng, mắt dán chặt vào từng chuyển động trên màn hình máy tính. Khi đoạn video cuối cùng kết thúc, cô thấy miệng khô khốc, Lisa bật dậy rồi ra khỏi YG ngay lập tức. Ngồi trong phòng quan sát của YG lúc gần sáng, Choi Taemin mỉm cười lần nữa, bà ta dõi theo đôi chân của Lisa đang rảo bước rời khỏi YG. Bên cạnh bà, tên sát nhân đứng im chờ mệnh lệnh. Nhưng Choi không nói gì. Bọn trẻ cùng với Jennie đang tự đưa mình vào rắc rối. Mất đi Jisoo, chúng sẽ chẳng hành động được khôn ngoan. Bà copy đoạn băng ghi lại Lisa đang đột nhập vào máy tính rồi đưa cho tên sát nhân, hắn đút lại vào túi áo, cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng.
Thêm một vài tích tắc nữa là Jennie mất toàn bộ cảm giác ở xương sống. Cô đã ngồi bên Jisoo hơn 5 tiếng đồng hồ. Bàn tay cứ vuốt nhẹ lên mái tóc của chị. Jennie thấy ngay lúc này đây, ở bên cạnh Jisoo, mọi thứ như chậm lại, rõ ràng và mạch lạc hơn. Jennie không còn xa lạ với kí ức mấy hôm trước nữa, nó mờ toả vào trong quá khứ. Cô nằm xuống bên cạnh, nghe tiếng thở chầm chậm của chị rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, bàn tay cô không rời bàn tay Jisoo, cô ôm lấy cơ thể chị, và rúc đầu vào đôi vai của chị. Jennie nghĩ nếu bây giờ mình có chết cũng chẳng hề gì nữa. Và giấc ngủ đó là giấc ngủ yên bình nhất trong nhiều năm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top