Phần 21
Mùa thu.
Chuyến tàu cuối cùng rục rịch đỗ vào nhà ga cuối cùng. Thường không mấy ai đi chuyến này trừ khi có việc gấp, hoặc muốn đổi đời.
Những người muốn đổi đời đều ngồi ở toa gần cuối cùng, sau cả những toa chở hàng. Nơi Jennie ngồi, mùi hôi thối ẩm mốc từ chiếc ghế lâu ngày không lau chùi bốc lên. Ở toa này tiếng kêu rất dữ tai, nếu đi đường dài, khi tàu dừng lại, chưa kịp quen với sự im lặng đột ngột có thể bị ù và đau tai, chính xác là những điều Jennie cảm nhận lúc này.
Kang đưa cô đến đấy lúc 7:45 tối, khi ấy còn cách chuyến tàu cuối những ba tiếng đồng hồ, nhưng Kang muốn đến sớm để hoàn tất mọi thủ tục cho Jennie. Ở đây Jennie có một cái tên mới, Rachel.
Rachel ngay sau khi an toạ trên toa tàu, đã có những ánh mắt dòm ngó. Một là họ nhận ra cô, hai là họ hiếu kì vì cô đến đây mà không quen biết ai cả. Những cô gái trên toa tài ấy nói đủ mọi chuyện, Rachel chỉ nghe được hai người con gái đằng sau ghế của cô nói về sự sắp đặt ở "kho tập kết" mới. Dù cô không nắm bắt được nhiều thông tin từ cuộc nói chuyện ấy, nhưng có một điều chắc chắn, nơi cô cập bến không phải chỗ mà ai cũng đến và đi dễ dàng. Họ đều phải đánh đổi.
Tuy vậy, Rachel vẫn có sự trợ giúp, Kang đã kịp trang bị một tai nghe siêu nhỏ gắn vào tai cô, loại thường bán cho học sinh để phục vụ gian lận trong các kì thi. Nó nhỏ và đường truyền khá tốt, cũng là thiết bị định vị, nếu có gì bất trắc xảy ra, theo như lời Kang nói, là Jennie "vẫn có thể nói vài lời cuối với những người cô yêu thương" và để Kang truyền đạt lại chúng cho họ. Lúc trên tàu, Rachel đã bỏ lại tất cả những gì là Jennie. Cô ngồi lặng thinh, không nghĩ ngợi, ánh mắt sắc lẹm dù trong lòng dậy sóng, lo sợ và hãi hùng.
Vừa đặt chân xuống đất, Rachel nghe tiếng quát lớn, vài người đàn ông bận đồ đen hô hào những cô gái xếp thành ba hàng dọc, tiếng những chiếc đôi cao gót cọ vào nền đất xi măng gồ ghề kêu thành những tiếng lộc cộc giữa màn đêm thanh tĩnh. Rachel thấy họ run lên vì lạnh, nhưng không ai lấy áo ra để mặc, theo như cô nghĩ đây chưa phải là vòng tuyển chọn để mà "phô diễn" da thịt, nên Rachel vẫn mặc áo vào và để mặc ánh mắt dò xét của họ.
Rất nhiều mùi nước hoa khác nhau, đều là những mùi khá đặc trưng và rẻ tiền. Rachel thấy choáng váng vì mùi hương pha trộn ấy nhưng vẫn cố đứng cho vững chắc và ngay ngắn. Xong khi xếp thành ba hàng, những người đàn ông dẫn tất cả đến ba chiếc xe con loại 9 chỗ. Dù một hàng phải đến 15-16 người, vẫn phải cố mà nhét đủ. Rachel không ngần ngại bước lên trước để giành chỗ phía trên, cạnh tài xế. Có lẽ ở đó cô sẽ có đôi chút thời gian mà run rẩy.
Khi chiếc xe khởi động, Rachel còn kịp nhìn thấy ánh đèn thành phố ở xa, nơi có những điều Jennie yêu quý. Rachel nhìn rồi quay lại ngay, phần Jennie trong cô không thể được tiếp thêm sức mạnh mà trỗi dậy, nó phải lặng sâu và êm ái, đủ để Rachel tiếp tục những cũng không được làm Rachel gục ngã.
Họ để cô xếp hàng cạnh ba, bốn người phụ nữ ăn bận giống nhau, người xức nước hoa và trông mết mát mồ hôi. Họ trông căng thẳng như những chú cún con xa chủ. Rachel thấy hơi ớn lạnh, trên những người đàn bà đó mặc dù trang điểm kĩ nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết bầm tím.
Khi tất cả đã xuống tàu, vài tên mặc áo đen bắt đầu dẫn họ lên xe. 7 người một chiếc xe, mọi thứ rất khẩn trương và nhanh chóng.
Chiếc xe Rachel ngồi có hai người phụ nữ trong đám xức nước hoa vừa rồi, một cô gái trẻ tuổi khác tóc xoã gần hết mặt, ba người nữa ngồi ở băng ghế trên thì thào nói chuyện. Cô chợt ghen tị khi thấy họ nói chuyện với nhau. Thật tốt biết mấy khi được nói chuyện với ai đó lúc này, dù trong hoàn cảnh éo le như thế nào ít ra 7 người họ đều đã chọn một con đường, và con đường ấy dẫn họ đến đây. Rachel muốn biết đằng sau sự hi sinh bản thân ấy con người họ như thế nào.
Nhưng không, ngay khi xe lăn bánh, mọi thứ lại im lìm. Cô đã mong chờ điều gì vậy? Chả lẽ lại mong một bữa tiệc?
Ngày đầu tiên, họ hầu như không nói gì với nhau. Mỗi người được phát cho một bộ quần áo và một bộ ga gối. Không ai nói với nhau câu nào nhưng họ ngấm ngầm tự chọn người để ở cùng phòng với mình. Rachel cảm giác như đó là một nhà tù rồi cũng nên.
Đêm ấy Rachel ở cùng với một đứa con gái gầy tong teo mà cô chỉ nhìn thấy nó lần đầu tại chính căn phòng của họ. Con bé ấy có vẻ nhút nhát và sợ sệt, điểm duy nhất khiến nó nổi bật là sự suy dinh dưỡng trầm trọng của nó cộng với chiếc vòng cổ sáng lấp lánh. So với những người ở đây, Rachel cũng không phải là người có thân hình đẹp, thậm chí có phần hơi gầy, nhưng con bé đó thuộc dạng "xuống cấp". Nó tự giới thiệu nó tên là Jing.
Rachel chỉ cụt lủn đáp lại nó tên của mình rồi lằng lặng lên giường đi ngủ.
Giữa đêm, cô thấy nó khóc. Cũng phải thôi, chắc phần lớn người ở đây sẽ khóc cho đến khi thiếp đi thì thôi. Rachel không cho phép mình làm thế. Cô như chết đi trong lòng đến độ không còn nổi một giọt nước mắt. Rachel không an ủi con bé, vì cô chẳng hiểu nó ra sao, hơn hết cô cũng không còn thời giờ cho việc tỏ ra thương tiếc.
Rachel ở căn phòng số 5. Mỗi ngày họ cho gọi hai cô gái ở từng phòng một và đến tối thì họ không quay lại. Nhiều người bàn tán rằng đó là điều tốt, họ đã được chọn. Những cô gái phải quay về là những cô gái bất hạnh. Chúa mới biết họ sẽ làm gì với những cô gái ấy. Rachel thấy may mắn khi chọn phong ở ngay đầu, nếu biết trước thông báo lựa chọn như này chắc cũng bao người đánh nhau ngay từ đầu.
Càng về sau sẽ càng nhiều người bất hạnh. Nên những người ở phòng cuối nóng lòng được gọi đi trước. Rachel và con nhỏ kia ở phòng số 5, có quá nhiều người săn đón. Họ ở trong phòng cả ngày và hầu như không ra ngoài nên chẳng ai doạ dẫm hay nịnh nọt họ. Nhưng khi những mụ đàn bà nổi lòng tham, họ quyết định quyến rũ tên tổng quản để chuyển họ sang căn số 5.
Thân thể họ ngày nào cũng như ngày nào, mấy tên tổng quản nhìn đến phát ngán, nên những món trang sức bấy giờ trở nên hữu dụng khi muốn đút lót những tên to xác ăn ở như đã bị thiến.
Một lần, con nhỏ kia ra ngoài lấy nước về cho Rachel rửa mặt, nó bị một hội chặn lại rồi giật cái vòng cổ của nó. Dù là bé con và tong teo, tiếng hét nó đáng sợ và thánh thót, nó gào khóc khi chiếc vòng bị lấy mất. Từ xa, Rachel cố gắng không để lọt tiếng hét đó vào tay để tránh rắc rối cho bản thân, nhưng tiếng hét cứ lùa vào tai cô, và sau cùng là cả trái tim mỏng manh đang cố gồng lên của cô.
Rachel không nhớ mình đã làm như nào, nhưng cô bật dậy và ra khỏi gian phòng, hét lên và chạy thẳng vào một hội những con đàn bà đê tiện ấy. Và rồi họ để cho con nhỏ cùng phòng với cô được yên.
Nhưng cú lao vào ấy lấy hết những gì mạnh mẽ Rachel cố gắng gồng lên mà có. Cô đau điếng cả người, lê lết nắm tay con nhỏ kia và hai người quay về phòng. Cô nằm ập xuống giuòng và khóc thút thít, lúc đó, khi màn đêm ập xuống, Rachel mới dám để Jennie quay về, cô bật khóc, và người đầu tiên trong lúc yếu đuối ấy cô gọi tên, là Jisoo.
Cô khóc, và lẩm bẩm lời cầu cứu, cô không biết liệu cô có đủ dũng khí để bước tiếp hay không, hay cô chỉ là kẻ thất bại?
"Cái vòng đó bà em tặng em năm em lên lớp 11", một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, "nó là thứ duy nhất chứng tỏ em đã từng là một con người hạnh phúc".
Rachel tiếp tục khóc, nhưng không nức nở như trước.
"Cảm ơn chị", giọng nói ấy tiếp tục, "nhưng có lẽ chị không cần làm thế đâu, nếu có lần sau"
"Đừng nói như thể em không muốn chiếc vòng ấy quay lại với em ấy. Em đã giằng xé để có được nó", Rachel thút thít ngồi dậy khi thấy con bé ngồi lên giường mình, con bé đăm chiêu đến lạ.
"Không có nó, em chết dễ dàng hơn", con bé lí nhí.
Gì đây? Cố tỏ ra có dũng khí hay sao
Rachel lấy khăn lau nước mắt, con bé nhìn cô không rời. "Em hỏi chị được không?", con bé nói.
"Không!", Rachel gạt, "Đừng hỏi gì cả"
"Chị đã mơ thấy ai phải không?", con nhỏ hỏi, "Chị đã gọi tên ai đó trong mơ"
Rachel muốn trả lời chẳng ra gì để dễ gạt cho bé đi, nhưng đôi mắt nó long lanh chân thật và ấm áp đến nghẹn ngào, nhất là khi Rachel ao ước có một người để chia sẻ.
"Phải", Rachel đáp. "Điều đó thì liên quan gì"
"Không liên quan", con nhỏ ấy nói, "nhưng em nghĩ có thể chúng ta đến đây vì cùng một mục đích".
Rachel chưa kịp nói gì thì con bé leo lên giường nó rồi chùm chăn qua đầu.
Sáng hôm sau, khi Rachel lấy đồ ăn sáng, những con mắt bắt đầu tìm về phía cô. Trong lúc cô đang mải mê tính xem hôm nay đã là ngày thứ mấy. Theo lịch, ngày mai cô và con nhỏ kia sẽ được dẫn đến "nơi đó". Dù cố gắng để không bị những ánh mắt kia làm ảnh hưởng, cô vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Không hiểu vì là cô sắp được đến "nơi đó" hay vì chuyện gì đó chẳng lành mà người ta cứ rìm đến cô mà nhìn ngó vậy. Đến tầm giữa ngày, Rachel rùng mình mỗi khi ai đó nhìn cô.
Cô đi từ khu vệ sinh về phòng, qua một dãy hành lang toàn những mụ đàn bà lắm chuyện đứng chen ngang, dù cố không để lọt tai một lời nào, Rachel cũng vẫn để lọt tai một vài từ.
"Chính là nó..."
"Nó làm gì ở đây nhỉ?"
"Jennie"
Jennie?
Không, không có Jennie nào hết. Rachel. Rachel. Rachel.
Cô chạy vội vã về phòng, tưởng rằng đã đóng thật chặt cửa phía sau cô, nhưng vẫn có một người đàn bà kịp chặn cánh cửa lại. Rachel trợn mắt lên nhìn bà ta.
Bà ta trạc 30 và xăm trổ đầy mình, miệng nhả khói điếu thuốc rẻ tiền vào mặt Jennie, bà ta phì phò: "Nghe này, nhóc, tao biết mi là ai, tao không quan tâm mi đến đây làm gì, nhưng mi có thứ tao muốn và tao có thứ mi không muốn cho ai biết, nhất là bà chủ chỗ này. Nghe đây, tao biết mi và cuộc sống sung sướng của mi, nếu mi chọn đến đây thì tức là đâu cần đến danh phận nữa chứ? Tao ở phòng 28, và tao cần một suất sớm hơn. Mi ở lại cũng đâu có sao phải không? Nếu không đồng ý, mai mi sẽ được lôi đi thôi, theo như lịch, nhưng là lôi đi chỗ khác, vì tao sẽ cho mấy lão già ở đây biết mi là Kim Jennie"
Tiếng "Kim Jennie" đó bà ta thì thầm vào tai cô khiến cô bật ngửa ra và đóng sầm cửa lại. Tay cô toát vã mồ hôi, cả người nóng bừng và sợ hãi. Không sao cả, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào,...Chúng biết, tất cả đều biết, bà chủ chỗ này, là bà ta, họ đã tìm hiểu, vậy là đúng rồi, chúa ơi, tất cả là vì bà ta có mối thâm thù gì đó với cô mà cô không thể hiểu nổi. Phải gặp bà ta, phải làm cho ra nhẽ.
Có khi đó lại là một điều hay.
Cô sẽ được đến gặp bà ta, và kết thúc sớm chuyện này, dù có phải chết, cô không đợi được nữa rồi, cái mùi ẩm thấp ghê tởm ở đáy xã hội như ở đây. Nhưng cũng phải, ở đây người ta có sức sống tiềm tàng, họ làm mọi cách để sinh tồn, và cô cũng phải làm vậy.
"Được!", Rachel mở cửa xông ra ngoài, "Tôi đồng ý, với một điều kiện"
Cả hành lang im phăng phắc sau tiếng sập cửa.
Bà ta nhìn Rachel một lượt từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu rồi chốt hạ một câu: "Cô bị điên rồi!". Rachel ngao ngán nhìn bà ta. "Bà sẽ có phòng, ok nhé, bà chỉ cần vẫn thông báo với tổng quản rằng tôi là Jennie thôi, hiểu không?".
"Tôi đếch muốn hiểu, cô lừa tôi à, cô có phải Jennie thật không vậy?", bà ta hỏi
"Vậy sao bà nói tôi là Jennie? Mà tại sao Jennie ở đây lại nổi tiếng như vậy?", cô hỏi
"Chà, đúng là chỉ có Jennie thực sự mới chưa bao giờ nghe qua lời bàn tán về mình ở cái chốn này", bà ta nhếch mép. "Họ nói cô là một ngôi sao, và một ngôi sao sáng, nhưng cũng là từ vũng bùn này lên, họ biến cô thành ngôi sao để chúng tôi có hi vọng tiếp tục theo con đường này, phải đấy, nhưng cô nhìn đi, một đi thì không bao giờ quay lại".
Rachel phải rất giữ bình tĩnh mới không bật khóc khi nghe những lời đó về mình. Nhưng cô cố nén lại. Chỉ những điều Jisoo nói mới là thật. "Vậy liên quan gì đến việc bà chủ muốn có Jennie?", Rachel hỏi.
"Đến giờ thì tôi có thể khẳng định cô chắc chắn là Jennie rồi đấy! Chà, bà ta có mối thâm thù gì đó lạ lẫm với cô. Không ai biết, nhưng cứ cô gái nào đến đây với danh xưng Jennie Kim đều vượt qua mọi loại kiểm tra để...tôi không chắc nữa, nhưng không ai thấy họ thêm lần nữa".
Rachel im bặt.
"Này, tôi không rõ là cô điên hay giả điên, nhưng xin cô đấy, vì chính bản thân cô và vì cô đã bớt cho tôi chút sức lực trong việc lấy chỗ ở căn phòng này. Tránh xa bà ta ra, và cứu lấy mình đi cô gái".
Rachel khép cánh cửa lại sau lưng, người đàn bà nhét vội vào tay cô một mảnh giấy. Tay mân mê nó, Rachel bắt gặp ánh mắt của con bé cùng phòng.
"Đừng thách..."
Lần cuối Lisa cảm thấy sợ hãi như này là khi họ cùng nhau chạy trốn. Thật ra cô có thấy sợ hãi thêm vài lần nữa sau đó, hoặc trước đó, cô không nhớ nữa, khi xem đoạn băng về Jennie. Nhưng đầu óc Lisa không còn gì ngoài đôi mắt đang đỏ quạu vì thiếu ngủ và vì khao khát.
Cô đoán đến bây giờ họ không thể làm gì hơn được nữa, bất chấp mọi loại thuốc pha vào nước uống, đồ ăn, thậm chí những loại liều mạnh tiêm thẳng vào người, Jisoo vẫn tỉnh dậy và còn gay gắt hơn trước. Rose đã nghĩ đến thuốc an thần, khiến Jisoo ngoan ngoãn như một chú cún vậy, nhưng họ sợ rằng nếu Jennie có may mắn trở về Jisoo cũng hoá điên nếu dùng loại đó thường xuyên.
Giờ họ đứng đó, trước mặt họ là Jisoo, tay chỉ thẳng vào Kang với đôi mắt đỏ lừ ấy. Kang lăm le sau lưng một ống tiêm khác. Họ chỉ cần làm như vậy thôi, theo kế hoạch, một lần nữa, cô giữ lấy chân còn Rose giữ lấy tay, Kang tiêm. Họ sẽ được yên ổn trong khi Jisoo thiếp đi.
Khi ngủ, bạn không yêu ai cả.
Rose thi thoảng khi thấy Jisoo lịm đi mắt lại cay xè, đây không phải là cách họ nên đối xử với nhau lúc này, nhưng trớ trêu thay, nếu họ không làm như vậy, có lẽ cô sẽ mất cả hai người chị thân yêu sớm hơn.
Sớm hơn.
"Anh không có lựa chọn nào khác...", Kang nói. Jisoo không còn đủ sức nữa, liều thuốc trước còn chưa tan và chân tay cô lỏng lẻo không thể đứng mà không run.
"Tôi xin anh đấy", Jisoo giọng run như sắp khóc dù tuyến lệ khô cứng không còn một giọt, "làm ơn cho tôi biết nó ở đâu đi". Rose nghĩ nếu hai người họ mà biết tình trạng của nhau lúc này chắc sẽ đau lòng lắm, cô bất giác nắm lấy tay Lisa, trao cho Lisa một ánh nhìn như cầu xin: "Chúng ta không nên tiếp tục như này, bỏ mặc Jennie và bỏ mặc cả cảm xúc của Jisoo nữa".
Nhưng Lisa lực bất tòng tâm, cô tự hỏi sao trước kia lại tự đặt bản thân vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Những chuyện này đều là vì Jennie, nếu cô để Jisoo lao vào cứu thì chẳng khác gì làm uổng công Jennie. Nhưng tiếp tục như thế này, cô e rằng sẽ chẳng giữ Jisoo lại được bao lâu.
Nhất là khi Rose cứ nhìn cô với ánh mắt như vậy.
"Cậu không hiểu đâu, chính tớ còn không biết Jennie unnie ở đâu...", Lisa thường nói như vậy mỗi lần Rose gặng hỏi. Có một câu hỏi mà Lisa cứ muốn có câu trả lời mãi, rằng nếu một ngày cô hi sinh như Jennie đã làm, liệu Rose có chút gì động lòng hay không. Lisa đủ dũng khí để làm, nhưng cô sợ không đủ dũng khí để nhận câu trả lời.
Khi Jisoo ngã vật xuống sàn một lần nữa, trước khi đôi mắt nặng trĩu không nhấc lên được nữa, cô nắm lấy tay Rose, người lúc đó còn không dám nhìn vào mắt Jisoo.
"Xin em..."
Gần như không thể chống cự lại được nữa, Rose nắm lấy tay Jisoo, hạ xuống và gần như chạm môi vào tai chị.
"Chờ em"
_________________________
Mình sẽ cố gắng chăm up hơn ạ ^^ cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ dù mình hơi bỏ bê. Chân thành xin lỗi và cảm ơn lần nữa ah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top