Phần 20
Mùa thu.
"Em thích mấy người quyến rũ lắm", Jennie mân mê ngón tay của Jisoo, "không hiểu sao em lại ở đây với chị".
"Thế bộ tui không có gì quyến rũ với cô hết à?", Jisoo hỏi.
"Không, yêu chị chán ngắt! Đêm hôm ngủ cũng không được yên nữa".
"Vậy thì lần sau thôi nhé!".
Jennie cười tít cả mắt, cô cuộn tròn người vào để ôm Jisoo, mê mẩn cái mùi hương cơ thể mà chỉ Jisoo có. Jennie thấy cũng hợp lí vì sao Jisoo ít dùng nước hoa. Chị có mùi hương làm người ta tin tưởng vao chị. Jennie không biết nó có liên quan gì đến thần kinh học không, nhưng nó rất là kích thích, ít nhất là với cô. Jennie lại ngắm khuôn mặt ấy một lần nữa. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, họ đáng ra phải dậy từ lâu nhưng vẫn nán lại trò chuyện thêm, ánh nắng làm cho tóc Jisoo cứ mượt mà uốn lượn như quảng cáo dầu gội đầu vậy, cô thầm ghen tị. "Em có nghĩ mình nên nhường phòng ngủ cho hai đứa nhỏ không?", Jisoo hỏi.
"Em thì không vấn đề gì, nhưng sợ là Rose ngại", Jennie đáp.
"Sao mà phải ngại? Ngại Lisa á?", sự tò mò như có thể sờ thấy được trong giọng của Jisoo.
"Ừm, con bé biết Lisa thích nó rồi. Như thường lệ, là người cuối cùng biết", Jennie dựa đầu vào vai Jisoo, "nó tâm sự với em vài bữa trước, con bé đợi chuyện bớt căng thẳng rồi mới nói, nhưng con bé rối trí lắm".
Jisoo im lặng. Không phải ai cũng là người may mắn trong tình yêu. Huống chi Lisa lại là chúa của đen đủi. Có vẻ con bé về sau sẽ còn chịu nhiều đau khổ đây. "Trớ trêu là, em có cảm giác Rose thích Kang", Jennie nói.
"Chị tưởng anh ta thích em?", Jisoo ngạc nhiên, "Hoá ra không phải à?".
Jennie ném cho chị cái nhìn tinh nghịch, "Không, anh ấy mê em lắm, nhưng đành phải chịu thôi vì em yêu người khác mất rồi, nên chị tạm yên tâm đi".
"Tạm thôi à?", Jisoo hỏi.
"Tạm thôi, với thái độ hôm qua thì chỉ tạm thôi". Jennie nói vậy, nhưng vẫn tủm tỉm cười. Như đêm qua thì chị không phải lo cả đời.
Nếu đúng là vậy, Jisoo cầu trời để Rose có thể nhẹ nhàng với Lisa, ai trong số hai đứa chúng đều xứng đáng tốt đẹp hơn. Jisoo đã nghĩ về cách Lisa yêu. Nhẹ nhàng, trong trắng, hết lòng và vui tươi. Có nhiều loại tình yêu, và cách yêu của Lisa có lẽ khiến người ta khâm phục. Nó là một dạng niềm tin mù quáng. Như mua vé số dù không bao giờ trúng, bởi mỗi lần mua là một lần thêm hi vọng, và hi vọng là thứ nguy hiểm khi yêu.
Jisoo không hiểu sao mình lại nghĩ đến những điều này, cô ước gì mọi thứ có thể suôn sê với hai đứa nhỏ, dù cho chúng có làm gì thì vẫn được hạnh phúc. Vì sao tình yêu có thể đến với những kẻ khốn nạn hơn nhiều mà không với hai đứa nhỏ?
Cộc. Cộc. Cộc
"Chị dậy mở cửa đi, em còn chưa mặc quần áo", Jennie thì thầm, giật mình nhổm dậy. Chờ đến khi Jennie chỉnh đốn xong Jisoo mới lọ mọ ra mở cửa. Kang và Lisa, hai người đứng nghiêm trang nhìn Jisoo. "Có chuyện gì thế?", Jisoo hỏi. Lúc đầu nhìn họ khá căng thẳng, khi thấy Jisoo thì cơ mặt họ dãn ra và niềm nở hơn. "À...à không có gì, anh chỉ thấy hai đứa không xuống ăn sáng nên hơi lo", Kang ấp úng. Jisoo nghi ngại nhưng không nói gì thêm, cô gậy đầu rồi quay sang Lisa:
- Vậy còn em?
- E...em sang hỏi chị Jennie về mấy cái tinh dầu đó mà...
Jisoo có thể thấy sự lúng túng của Lisa, với cả cô em út cũng chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ dầu đó, cô tự hỏi có chuyện gì xảy ra thì Jennie tiến lại từ đằng sau.
Khỉ thật. Jennie ngớ người. Cô quên mất.
Ba người họ đã hẹn nhau 8 giờ sáng nay cùng ra khỏi nhà. Mọi thứ khá êm xuôi và đúng kế hoạch, Lisa đã cố nhồi một lượng cồn đủ để Jisoo ngủ đến trưa, Kang đã lựa nói chuyện để nhờ Rose ra ngoài cùng con gái mình và để lại Jisoo một mình trong căn nhà. Vấn đề là, Jennie, trong một phút bồng bộc đắm đuối, quên khuấy luôn kế hoạch. Cô cũng không ngờ Jisoo hồi rượu nhanh vậy. Bốn đôi mắt nhìn nhau bối rối, có đôi mắt của Jennie là lộ rõ vẻ sợ sệt. Điều đó không thoát được ánh mắt nghi ngờ của Jisoo.
"Được, ra ngoài phố với chị. Chị sẽ cho em xem vài mẫu...có thể...có thể Rose sẽ thích", Jennie cố gắng sửa chữa đống lộn xộn và sự ngượng gạo trong không khí lúc này. Jisoo vẫn chăm chăm nhìn Kang khiến anh bỗng đổ mồ hôi, chưa bao giờ Kang tự hào là anh có mối quan hệ tốt với cô. Jennie ái ngại nhìn Jisoo rồi thì thào: "Em sẽ ra ngoài mua ít đồ cho chị nhé? Chị muốn ăn gì?". Tay Jennie bám lấy cánh tay Jennie rồi cô mỉm cười, Jisoo vẫn chần chừ nhưng rồi cũng rời mắt khỏi Kang.
"Gì cũng được", Jisoo đáp, cô nói rồi trở lại về phòng, cảm giác trống rỗng và bị tổn thương không hiểu sao xuất hiện trong lòng cô.
Khi Lisa và Jennie rời đi, cô thấy Kang cũng đi theo, sau họ chừng năm phút. Có đần độn lắm Jisoo mới dửng dưng nghĩ giữa họ không có chuyện gì. Nhưng là chuyện gì mà phải giấu cô?
Không, không được, mình không phải kẻ rình rập đa nghi đi lần mò từng hành động của người yêu, Jisoo tự nhủ với bản thân rằng có lẽ họ chỉ dành thời gian tâm sự với nhau những chuyện thường tình rất đỗi bạn bè. Jisoo tự hỏi giờ họ đã hoàn toàn an toàn chưa? Taemin đâu có chết, và người của bà ta vẫn nhởn nhơ ngoài kia, trước giờ mỗi khi ra ngoài họ đều phải kín đáo hết sức. Lúc ba người đi cô không thấy bịt mặt, kính râm hay tóc giả gì cả. Ai để ý một chút cũng có thể nhận ra Lisa giữa đất Thái Lan này, cùng với Jennie - cô ca sĩ solo nổi nhất giới Hàn. Trừ khi...trừ khi...
Trên đường đi, Jennie cảm thấy lo lắng, nếu Jisoo bây giờ đang ngủ thì tốt biết mấy. Cô không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt có phần trách móc mà Jisoo thoáng trao cho cô sáng nay. Nó khác xa với ánh mắt trìu mến tối hôm qua.
Họ ngồi trong quán cà phê có máy lạnh nhưng lòng Jennie thì nóng ran, Lisa cũng vậy, cô không thể chờ thêm một giây phút nào nữa cho đến khi Jennie nói cho cô biết kế hoạch của chị. Lisa hi vọng mình đã không "phản bội" lại Jisoo, chị mà biết chính Lisa đã để lại chữ "Kim Jennie" ấy lại cho Taemin, có lẽ Lisa sẽ chẳng bao giờ nói chuyện được với Jisoo nữa. Ngay cả Kang cũng không hé nửa lời, Lisa biết chuyện này là nghiêm trọng từ lúc đó.
Bản thân Jennie cũng không chắc, nhưng cô buộc phải nói ra tất cả, nhưng nói ra rồi mới thấy kế hoạch của cô là một mớ tùm lum, nó còn chẳng được gọi là kế hoạch, nó là hi vọng mong manh ngu xuẩn. Khi Jennie nói hết những gì cô suy nghĩ. Lisa bật dậy, như không tin vào tai mình:
- Cái gì cơ? Jennie, chị điên mất rồi! Chị chọn hi sinh Jisoo unnie á?
- Không...Lisa...từ từ đã. Nghe chị nói...
- Em không thể tin được...thực sự...em...em
- Chị đã bảo em viết tên chị mà, đúng không? Chính em đã viết tên chị mà, và bà ta chỉ quan tâm tới chị thôi. Tin chị đi, điều này chị chắc chắn. Bà ta sẽ đến bắt chị...
- Kể cả thế...chị cũng đâu có an toàn. Không ai biết bà ta định làm gì. Và chị biết không? Nếu chị bị bắt, chị nghĩ Jisoo sẽ ngồi im hay sao. Trước hay sau chị cũng sẽ lôi cả Jisoo unnie vào chuyện này. Và như chị nói, có Jisoo rồi, bà ta sẽ làm đủ thứ khiến chị gục ngã, bao gồm giết quách luôn cả hai người!
- Chị...ch... - Jennie không thể không thú nhận mình hơi bất ngờ trước phản ứng của Lisa
- Sao chúng ta không về Hàn? Sao chúng ta không thể sống yên ổn đi, chọn gặp bà ta làm gì cơ chứ?
- Chị không thể yên tâm chừng nào chưa biết bà ta muốn gì. Em không...em không hiểu được đâu, chị không thể sống mà ngày nào cũng thấp thỏm lo âu cho người mình yêu quý. Chị không chịu nổi cảm giác nhìn thấy Jisoo, hay em, hay Rose hay bất kì ai chị quan tâm trở về với chị trong tình trạng tím tái và đau đớn. Chị nhất định phải biết, Lisa ạ. Và đó là cách duy nhất.
- Thông cảm cho em. Nhưng chị biết vì sao em có cơ hội viết tên chị cho Taemin biết không? Vì kế hoạch của Jisoo unnie thực sự là một kế hoạch, và nó hiệu quả. Nó khiến em an tâm. Nếu chị không muốn thấy người mình yêu thương gặp nguy hiểm thì hãy làm như cách của Jisoo. Hãy làm một cách chắc chắn và có tính toán. Em không tự nhận mình là người khôn ngoan, nhưng chí ít em biết chắc chị đã vội vàng rồi.
- Đó là cơ hội duy nhất để có thể để lại vết tích cho bà ta mà không cho Jisoo biết...Chị không còn cách nào khác, dù nóng vội hay không...tay sai ở bà ta ở mọi nơi và mọc lên như nấm. Ta không thể cứ mất cả đời mà lén lút như vậy được. Chỉ một lần thôi và mọi chuyện kết thúc. Chị cần biết bà ta muốn gì ở chị, chị chỉ cần biết điều đó, rồi sau đó ta sẽ tính tiếp.
- Như...nhưng...
- Bà ta không tốn công tốn sức suốt bấy lâu nay chủ để giết chị cho xong đâu. Tin chị đi, xin em đấy, lần này chị cần mọi người giúp.
Kang không nói gì nhưng anh có vẻ đồng ý với Lisa. Jennie có thể thấy anh lắc đầu với cô. Ba người im lặng một lúc lâu.
"Nếu có chuyện gì chẳng may xảy ra, đừng trách em vì em không báo trước", Lisa khoanh tay trước ngực.
Không mất công suy nghĩ và ghi nhớ nhiều, Lisa chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là giữ cho Jisoo và Rose được an toàn. Nếu Taemin bắt Jennie, Lisa dù có phải đánh thuốc mê hay trói hai người kia lại cũng được, nhưng bắt buộc phải giữ cho họ an toàn. Phần còn lại Jennie và Kang sẽ lo liệu. Nếu Taemin bắt Jisoo thay vì Jennie, họ sẽ chỉ tập trung để cứu Jisoo thôi. Dù Lisa cảm thấy phát điên lên khi nghe đến đoạn này. Có ông trời mới biết Jisoo ở đâu mà tìm. Nhưng Jennie khăng khăng rằng bà ta muốn gặp cô nên chuyện lối đi không phải là chuyện đáng lo. Lisa bắt đầu thấy sợ hãi, trong phút chốc ý nghĩ nói mọi thứ cho Jisoo thoáng qua đầu cô. Cô đang làm gì thế này? Cô đang đi đóng phim chắc? Tại sao cô lại đồng ý giúp Jennie chứ?
Lisa cũng không loại trừ khả năng Taemin lại đang lởn vởn trong đầu hai con người này. Ít nhất trong số 5 người lớn khoẻ mạnh mà cô biết thì hai người trong số đó, hai người đang ngồi đây nói lảm nhảm ở đây đã từng dính dáng đến mấy chuyện trí nhớ và tráo đổi kí ức khỉ ma toi gì đó. Lisa ngồi nghe với nét mặt khinh khỉnh hết sức nhưng sự kiên trì của Jennie khiến Lisa không nỡ can thiệp. Dù ghét phải thú nhận nhưng Kang cũng không mấy tích cực với những điều Jennie nói. Bị dồn vào đường cùng khi chính bản thân mình cũng nhận ra sự vô lí và mạo hiểm, Jennie tự dưng dừng lại, chán chường thở dài.
Linh tính cứ mách bảo cô rằng, bà ta chắc chắn sẽ tìm đến cô, không phải là Jisoo. Chắc chắn cô làm như vậy đã bảo vệ được chị. Thứ bà ta muốn là cô kìa, nếu đã có được cô thì Taemin khôg thừa hơi đốt mỡ vào ai khác. Nếu không để lại dấu vết chắc chắn Jisoo sẽ lại bị lôi ra làm mồi nhử. Jennie muốn chuyện này kết thúc, một lần và mãi mãi. Không ai sẽ phải chịu đựng chuyện này nữa, mọi người sẽ được trở về an toàn, cho dù lúc đó bà ta có giết quách cô đi cho rồi.
"Em hiểu ý hai người rồi. Nếu hai người không thể giúp, em có thể tự làm chuyện này một mình!", Jennie đứng dậy. "Kìa, Jennie, anh có nói gì đâu, anh...anh sẽ giúp em", Kang hớt hải, "chỉ là, anh nghĩ em nên nói chuyện với Jisoo".
"Nói chuyện với Jisoo nghĩa là không giúp em!", Jennie nạt, "Em sẽ không phải khổ sở nghĩ ngợi như này đâu nếu như em biết chắc rằng Jisoo không cản trở em".
Jennie thấy bực dọc, cô lại càng tức tối hơn khi mọi người có vẻ tỏ ra tin tưởng Jisoo hơn là cô, dù tất cả những gì cô làm là vì mọi người. Hơn nữa, chẳng phải những kế hoạch trước kia của Jisoo cô luôn giúp đỡ cật lực hay sao, không có cô làm sao kế hoạch được trơn tru đến vậy. Ấy thế mà giờ cô cầu xin giúp đỡ, chẳng ai mảy may nghĩ cho cô.
"Được rồi", Lisa lên tiếng, "em giúp chị, nhưng chị nói cho em biết chính xác làm sao chị biết lúc nào bà ta đến bắt chị, bắt chị ở đâu và làm thế nào Kang cứu chị được. Cho em biết đầy đủ, em sẽ giúp!". Kang ngập ngừng như không nói nên lời, đôi mắt nhìn sang Jennie rồi quay sang Lisa, như để chắc chắn, anh lấy một hơi dài. "Anh quen một tên, hồi còn là...là người của Taemin, một tên quèn thôi chức vụ không có gì lắm, nhưng hắn sẽ tuồn được Jennie vào đường dây mại dâm của Taemin ở Thái. Họ có một đợt 'vận chuyển' trong hai tuần nữa, tất cả đều được đưa đến chỗ tập kết. Jennie sẽ gặp được Taemin ở đó. Anh chắc chắn rằng đó cũng là chỗ họ bắt giữ con tin...Nếu có gì ta có thể đưa Jennie ra ngoài từ đó. Khu đó anh quen khá nhiều người, họ đều vẫn tin anh làm việc cho Taemin, giờ họ và anh vẫn giữ liên lạc".
Lisa không tin nổi vào tai mình. Jennie, người từng khốn khổ, bị lợi dụng và cảm thấy nhục nhã, lại một lần nữa chịu vào chốn ấy. Nghĩ đến cảnh Jennie trong đoạn băng cô xem được cách đây không lâu, Lisa lại thấy lạnh sống lưng. Không, như vậy không đáng.
"Chị không được làm vậy!", đây là lần thứ hai Lisa đứng bật dậy, lao ra khỏi ghế. "Nếu chị không thể quay về thì sao? Nhỡ chị lại bị mấy thứ thuốc tởm lợm đó luồn lách vào não thì sao? Trời ơi em không tin được Jennie ạ, thực sự không được, Jisoo sẽ sống sao nếu biết được, chị ấy sẽ không tha thứ nổi cho mình và em cũng không thể sống nổi nếu tự tay giúp chị làm việc này". Lisa lắc đầu, và đi thẳng, tai cô ù ù không nghe nổi tiếng gọi thất thanh của Jennie từ phía sau.
Jisoo phải biết chuyện này.
Lisa dù nói thế nào thì hai con người khờ dại này cũng nguyện chết đi sống lại vì nhau.
Chỉ người còn lại mới ngăn được hành động dại dột của người kia.
Lisa thấy toàn thân nổi da gà. Cuộn băng cô xem cứ ám ảnh tâm trí cô không nguôi. Cô rảo bước đi thật nhanh, cố hoà vào đám đông, cố cắt đuôi Jennie và Kang bởi cô biết hai người họ sẽ đuổi theo.
Nhưng dù nhanh ra sao bạn cũng không thắng nổi bước chân của kẻ đang tuyệt vọng.
"Nếu chuyện này xảy đến với Chaeyoung, em có chịu không?", Jennie níu lấy Lisa.
"Đừng lôi Rose vào đây, tụi em khác bọn chị một trời một vực", Lisa đáp.
"Giống nhau cả thôi, nếu đã là người mình yêu thương bị đe doạ", Jennie van nài.
"Không", Lisa đáp. Câu trả lời đó khiến Jennie hơi sững lại. "Em chỉ hi sinh vì người cũng sẵn sàng hi sinh vì em thôi!", Lisa nhìn thẳng vào mắt Jennie. Lần này Lisa mong được Jennie thuyết phục hơn. Cô cầu mong chị nói rằng cô đã sai, và từ trước đến giờ cô vẫn chịu hi sinh cho người có lẽ chẳng bao giờ đáp lại cô. Park Chaeyong.
"Jisoo sẵn sàng hi sinh vì chị", Jennie nói, "chị không thể để chị ấy biết chuyện này, xin em!". Linh tính mách bảo Jennie rằng Lisa sẽ nói cho Jisoo biết, ánh mắt Lisa hừng hực đã nói lên tất cả. "Jisoo sẽ chết mất nếu em nói cho chị ấy".
"Tỉnh lại đi unnie. Nếu em không nói bây giờ thì chị có thể sẽ chết trước khi kịp làm gì, và sau đó thì Jisoo unnie cũng sẽ chết thôi, dù là tâm hồn hay thể xác đi chăng nữa", Lisa nói.
Jennie và Lisa đều đôi co, họ lôi Jisoo và Rose ra để giằng xé người kia. Sau một hồi Jennie có vẻ thất thế, song cô thấy mình chưa thua trận. Lisa không phải là không có điểm yếu. Còn với cô, điểm yếu bây giờ đã trở thành sức mạnh.
Jennie nghĩ mình là một con khốn nạn.
Rose thích Kang. Điều đó Jennie có thể cảm nhận được. Và nhờ có Kang, Rose đồng ý giúp Jennie giữ kín chuyện Lisa đang định nói ra. Bằng cách này, cô đã đồng thời lừa dối cả Rose, cả Lisa, cả Kang và Jisoo trong cùng một lúc. Rose vẫn chỉ mường tượng rằng đó là một bữa tiệc bất ngờ dành cho Jisoo nhân dịp gì đó, với sự tiếp cận của Kang, con bé đồng ý mà chẳng nghi ngại gì. Lisa trước sức ép của Rose, bỗng khí thể mềm ra như sợi bún, quyết định im miệng, dù gì trong thâm tâm con bé vẫn tin Rose là người biết suy nghĩ. Nhất là khoảng thời gian vừa qua hai đứa cứ lẩn tránh nhau, thật tốt nếu được nói chuyện lại với Rose.
Jennie Kim là một kẻ khốn nạn.
Câu nói đó cứ vọng lại bên tai Jennie khi cô đối mặt với Jisoo. Khi cô nằm bên cạnh chị lúc đêm. Khi chị vòng tay ôm lấy cô khi trời se lạnh. Khi Jisoo lấy tay chỉnh lại mái tóc rối của cô. Khi chị nói rằng chị yêu cô, và chị sẽ làm mọi cách để đưa họ ra khỏi mớ rắc rối này. Khi chị nói với cô hãy tin tưởng chị. Jennie cảm tưởng rằng Jisoo không nghĩ cô tin chị nên cứ cầu xin cô, trong khi Jennie thực sự tin, là bằng cách này hay cách khác, Jennie luôn an toàn trong vòng tay của Jisoo.
Miễn là ở đó có Jisoo.
Cô nằm trong vòng tay ấy một đêm đó. Và nghĩ sẽ thật khủng khiếp nếu phải rời xa nó và sa ngã vào bất kì nơi nào khác. Khi tiếng thở Jisoo đều đều và nặng nề, cô thấy mình choàng tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán và cô thở không ra hơi. Những cơn ác mộng cứ đến dần, đến dần rồi cũng rời đi, nhưng thực tại còn đau đớn hơn khi Jennie cứ nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong trẻo của Jisoo, nghĩ rằng bản thân sẽ phá huỷ vẻ trong sáng ấy và thay vào đó ánh mắt giận dữ, hoài nghi, căm hờn.
Có lẽ Jisoo sẽ hận Jennie lắm, nhưng Jennie còn hận bản thân hơn nếu không làm điều có đang toan tính.
Và rồi một sáng, Kang chần chừ đứng trước mặt cô, anh cúi gằm mặt, cố nói thật nhanh:
"Jennie à, anh đã sắp xếp xong rồi, đêm nay...đêm nay em hãy nói những điều phải nói đi"
Kang đi khỏi, Jennie chỉ biết nhìn vào khoảng không lặng tinh, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Jennie Kim là một kẻ khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top