Phần 2
Mùa hè.
"Và...diễn".
Jennie lại đung đưa trên chiếc xích đu, mồm lẩm nhẩm lời bài hát. Đạo diễn tỏ ra rất hài lòng và ra dấu cho cô tiếp tục. Jennie đưa tay lên má, và cô cố làm sao cho "hờ hững" nhất có thể.
"Làm tốt lắm, Jennie. Khuôn mặt em hôm nay rất đẹp, rất gợi buồn, rất hay!", đạo diễn vỗ tay bôm bốp. Cô cúi chào mọi người rồi vào xe thay đồ. Trên bàn chuẩn bị sẵn một chiếc bánh quy và một tách trà thảo dược. Cô ăn ngấu nghiến rồi ngồi lên ghế nhâm nhi. Suốt năm ngày qua, ngày nào cũng mười tiếng liên tục không ngừng nghỉ, Jennie nghĩ có trời đất thiên thánh mới không mệt mỏi mà "gợi buồn" cho được. Cô về đến nhà là lăn ra ngủ, chẳng buồn gỡ bỏ lớp trang điểm. Có vẻ thế nên nhân viên make up của cô cảm thấy nhàn nhã hơn chút đỉnh. Jennie cầm chiếc điện thoại lên là lướt. Không thấy báo đài đăng gì nhiều ngoài một lễ hội đồ ăn quốc tế ở Seoul. Lâu lắm rồi cô không đi ăn uống xuồng xã một hôm, bây giờ quay MV cũng xong rồi, cô béo lên chút chắc cũng không sao. Cô nghĩ thế và ngay lập tức nhắn tin cho Kang
Kangggg!!! Em muốn đi lễ hội đồ ăn quốc tế ở Seoul!
...
Anh đi cùng em đi
...
Em chỉ ăn chút thôi, hôm nay cũng quay MV xong rồi mà
Kang trực tuyến hai phút trước, xem ra phải một lúc nữa anh mới nhắn lại. Cô lại ngồi chờ đợi bằng cách lướt tin tức.
Hôm nay là hết lễ hội rồi, em chắc không vậy? Hôm nay đi thì toàn đồ thiuuuu thôiii!
...
Jennie seen tin nhắn ngay lập tức
Cũng được, em muốn đi, đón em ở nhà lúc 4h chiều được không?
...
Kang lại off.
Jennie đặt tách trà xuống rồi ngồi lên ghế tẩy trang. Từng lớp phấn được gỡ bỏ khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Jennie nhớ hồi trước đóng MV, cô phải quay cả những nhật kí nữa. Chuyện đó không có gì khó khăn lắm, cái chính là cô không được ở cạnh các thành viên, khá là buồn bực. Hồi đó ở kí túc xá Jisoo luôn ở bên cạnh cô, nên thiếu vắng sự "làm phiền" của chị ấy cô như thiếu đi quần áo vậy. Cô đoán là trong mấy MV nhật kí đấy đã có lúc cô rất ngại ngùng. Cô cũng thấy kì lạ sao từ trước đến giờ không nghĩ nhiều đến Jisoo như thế. Chắc vì cô đang rẽ sang hướng khác của cuộc đời, và thấy "tuổi già" đang xâm chiếm bản thân, tự nhiên trong lòng lại nhớ khi mình còn trẻ và hạnh phúc biết bao.
Cô cũng đâu biết rằng, Jisoo đã là một phần rất lớn trong thanh xuân của cô với Blackpink?
Có lẽ cô biết, nhưng cô thà để nó ở đó, còn hơn là lục lại những kí ức đẹp để càng thêm buồn cho hiện tại. Nếu giờ có gặp lại chắc cũng không được như xưa nữa. Cũng quá lâu rồi, và bản thân cô cũng đã rất khác rồi. Từ chỗ ngây thơ trong sáng giờ cô đã bị vấy bẩn bởi cái thế giới này, cô muốn dè chừng hết tất cả. Bao gồm cả quá khứ tươi sáng ấy, nó có thể quay lại và gặm nhấm cô bất kì lúc nào.
Ok, em chuẩn bị đồ rồi 4h anh qua đón nhé!
Jennie phấn khích hơn một chút khi nhận được tin nhắn đó của Kang. Có anh làm quản lí thật là tốt. Cô xem lại hộp thư một lần nữa, có hai tin nhắn của Kai, một tin nhắn của giám đốc và bốn tin nhắn từ mẹ. Cô lần lượt xem qua rồi trả lời. Trừ hai tin nhắn của Kai. Anh ta đã van nài cô một cơ hội đàm phán giữa hai công ty sau khi anh bị ném trứng vào biệt thự bởi một số fan quá khích, nếu thông tin được kiểm soát có thể tránh đi chút phiền toái cho anh. Ngay cả fan ruột của anh ta cũng đã quay lưng. Kai thực sự đang ở dốc bên kia của sự nghiệp. Jennie ngán ngẩm rồi quay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô muốn gạt bỏ hết cả phần phấn còn sót cũng như những ý nghĩ về Kai.
Hội chợ có vẻ không đông như cô tưởng, nhưng vẫn chưa đủ vắng vẻ để cô không hị nhận ra. Jennie thấy thật đau đớn khi đi lễ hội ẩm thực mà đeo khẩu trang với kính râm kín mít như thế này. Cô nhìn những cô gái khác khoẻ khoắn trong crop top với lòng ghen tị không giấu diếm. Trông họ thật thoải mái và hạnh phúc làm sao. Kang cũng hiểu cho cô phần nào đó nên luôn miệng kể chuyện cho cô nghe. Dù nó nhạt nhẽo đến phát khóc. Jennie cũng mừng vì đeo khẩu trang, Kang không thể biết liệu cô có đang cười không. Một vài người suýt chút nữa thì nhận ra cô. May mà cô đã kịp lảng đi. Jennie đến đây với cái bụng đói meo, nhưng đi một vòng cô vẫn chưa lựa được đồ gì ngon ngon. Cô mải để ý những cô gái khác vui vẻ bên nhau. Jennie chưa bao giờ tự hỏi vì sao mình bị thu hút bởi gương mặt vui vẻ của một người con gái đến thế. Chỉ là nó như một thói quen, nhìn nụ cười của họ như là thứ trang điểm đắt tiền và vô giá nữa.
Cô tưởng tượng nếu một ngày cô yêu nụ cười của một người thì sẽ như nào.
Chắc là thú vị và say đắm lắm đây. Càng nhìn cô càng nhận ra, không phải vì cô thích nụ cười và sự tự tin của họ, mà là cô đang cố tìm nụ cười của Jisoo trong đám người ấy. Không hẳn là nụ cười của chị, giống giống tựa tựa như thế thôi cũng được. Một nụ cười tự tin nhưng vẫn lộ những nét buồn trong tâm hồn. Jennie luôn ngưỡng mộ nụ cười ấy. Một thứ vũ khí bảo vệ Jisoo, bảo vệ thế giới nội tâm đầy bí ẩn của chị với thế giới bên ngoài. Nụ cười của một người trở nên vô giá khi họ không bảo giờ rơi lệ. Jennie là người mau nước mắt, mẹ cô nói con gái như thế là khổ. Nhưng xem ra không khóc được còn khổ hơn. Mạnh mẽ quá còn khổ hơn. Jennie thấy kì lạ vì sao hết nghĩ đến Kai cô lại nghĩ đến Jisoo. Jennie ước gì chị ở đây để có thể tâm sự với chị những điều thầm kín nhất mà ngay cả trong suy nghĩ Jennie cũng không bộc lộ. Cô ích kỉ với chính bản thân mình, chỉ có Jisoo mới có thể ngăn cô làm điều đó. Dù vậy, Jennie vẫn mừng vì Jisoo và cô không còn liên lạc, vì sự thiếu vắng của chị dạy cô thành một người mạnh mẽ. Có lẽ đã biến cô thành người như chị, một người mạnh mẽ, kiên định và dũng cảm. Chỉ có điều Jennie thiếu đi sự vui tươi mà chị có. Điều mà ngay lúc này đây Jennie đang cần. Người ta thường bị thu hút bởi những điều người ta không có.
"Em coi kìa, cô gái đó đã ăn cả thế giới rồi, mà vòng eo vẫn hoàn hảo như vậy, em nên học hỏi cô ấy đi", Kang bảo cô, tay chỉ vào một người con gái tó vàng nhẹ đối diện nơi họ đang ngồi.
Bị đứt mạch suy nghĩ, Jennie bực bội, "Anh không phải trêu em. Thật là!". Nói đến đó, Jennie mới chịu nhìn về phía cô ta. Biết là mình sẽ bị tổn thương vì vòng eo đán ghen tị ấy, nhưng cô vẫn phải nhìn cho đã
Vòng eo? Ăn? Tóc vàng? Cái quần màu hồng?
Rose?
Jennie đứng phắt dậy, Kang giật mình làm đổ cả cốc nước xuống thềm cỏ. "Jennie à!", Kang thốt lên. Jennie bịt mồm Kang trước khi anh sơ sẩy hét toáng lên. Cô ra dấu cho Kang rồi đi về phía gian hàng nơi cô gái đó đứng.
"Cháu sẽ ăn thật ngon miệng đây ạ!", cô gái mắt long lanh nhận đồ ăn từ chủ gian hàng
Lúc đó chân tay Jennie bỗng nhẹ như đang trôi trên sông, không kịp suy nghĩ hay phản ứng gì, cô cầm lấy tay cô gái ấy.
"Rose!", cô mừng rỡ, lay bàn tay đang nắm lấy
Rose ngẩng đầu lên, trong mấy giây đầu cô tỏ ra bối rối, nhưng rồi ánh mắt cô sáng rực lên. "UNNIEEEEEEEEEEE", Rose hét lên và ôm chầm lấy Jennie. Họ đã ôm nhau rất chặt, và trong cái nóng mùa hè ấy Jennie thấy ấm áp thực sự, có gì đó toả ra từ lồng ngực khiến cô cảm thấy khoan khoái. Rose không chịu bỏ cô ra và nhảy cẫng lên. "TRỜI.ƠI.ĐÃ.LÂU.LẮM.RỒI", Rose nói không ra hơi và đung đưa cả thân thể đang rên lên vì sung sướng của Jennie. Rose không biết bắt đầu từ đâu, và em bối rối không biết ứng xử thế nào, nhưng em toe toét cười, và vung vẩy cái tay lên xuống. Rose lâu lắm mới nhìn cái gì đó với ánh mắt long lanh hơn nhìn đồ ăn. Jennie thấy mình đang cười như được mùa sau lớp khẩu trang. Em ấy vẫn còn trẻ quá, và em ấy thật khoẻ mạnh, trông em ấy vẫn như lần đầu họ gặp nhau. Rose đã đến với Jennie một cách tình cờ như thế. Ai mà biết được họ sẽ gặp nhau như thế này. Nhưng hai người họ vẫn giữ nguyên tình cảm đẹp đẽ như vậy sau từng ấy năm. "WIFFEYYYYY", Rose như không kìm được, và em lại ôm Jennie lần nữa.
"Trời đất ơi em đã cày view cho chị đấy Jennie à, em là Blink rồi đấy. Em thấy hay quá trời luôn chị ạ", Rose nói và cắn vài miếng thịt xiên. Jennie gật đầu lia lịa và giơ ngón cái lên. Rose thỉnh thoảng lại đút cho cô ăn một miếng. Họ nói chuyện về đủ thứ trên đời. Rose đã đính hôn rồi, và em sẽ cưới vào mùa đông năm nay. Một anh chàng người Úc điển trai, hơn cô năm tuổi và đang làm một doanh nhân có tiếng. Jennie như muốn chui xuống hố vì xấu hổ và tội lỗi khi không hề hay biết về chuyện này. Rose vẫn ca hát, em còn sáng tác nữa. Sắp tới em được mời đến concert của Ed Sheeran tại Pháp. "Rose à như vậy thật là tốt! Em chắc là vui lắm!", Jennie vỗ vào đùi Rose. "Sẽ vui hơn nếu tất cả bọn mình đều có thể đi, đã lâu quá rồi unnie à, gặp được chị em mừng lắm!", Rose mè nheo. Jennie tự nhiên muốn khóc, nhưng cô lại kìm nén để nghe Rose trong cơn phấn khích. Rose nói em ấy và Lisa vẫn còn liên lạc, và hai đứa thường đi chơi với nhau mỗi dịp Rose về Hàn Quốc. Jisoo bây giờ là một giám đốc rất giàu có, và Jisoo cũng bận rộn như Jennie vậy. Nhưng chị ấy vẫn dành thời gian cho hai đứa em. Nó như một cú tát vào sự vô tâm của Jennie vậy. "Jisoo tặng em một cái váy đẹp lắm, sau khi em thông báo cho chị ấy tin đính hôn, chị ấy không ưa Peter lắm nhưng em kệ thôi, chị ấy đâu có thích đàn ông nói chung!", Rose giải thích, "nhưng Jisoo unnie đang hẹn hò với một anh chàng đáng yêu lắm, nghe nói từng là fanboy của chị ấy!". Nghe đến đây thì nụ cười của Jennie tắt dần. Cô đáng lẽ phải vui chứ, tại sao lại không cười nữa. Jisoo đang yêu, và chị ý đang hạnh phúc, chị ấy sẽ kết hôn và sớm thôi sẽ có gia đình. Jennie thấy toàn thân lại như nóng ran. Cô chợt nhớ ra cuộc trò chuyện cô bỏ dở với chị trên Instagram.
...
Chị nghĩ chị thích anh ấy? Cũng không chắc nữa, nhưng ý chị là chị không hoàn toàn tự tin, anh ấy khá là bẽn lẽn.
...
Chị nghĩ quá nhiều rồi Jisoo à, em ghen tị với hắn đấy! Chị cũng nên tập yêu đi thôi!
...
Em thì hơn gì đâu, em từ trước đến giờ vẫn hẹn hò với Kai. Vậy em với Kai sao rồi? Chị mong là mọi chuyện vẫn ổn.
Vài dòng tin nhắn trả lời vội vàng. Vậy là chị đã chính thức yêu anh ta? Cũng phải thôi, từ đó đến giờ, chị ấy cũng phải tiến triển gì đó chứ. Cô tự giận mình sao không hỏi thêm về anh ta. Cũng không hẳn, nhưng cô thấy ấm ức trong lòng. "Anh ta là người như thế nào?", Jennie hỏi. Rose cố nhai nốt miếng bánh bao trong miệng rồi nói: "Rất tuyệt luôn ý, anh ấy yêu chị Jisoo vô cùng, và anh ấy còn nhắn tin hỏi em xem Jisoo thích gì và nghĩ gì về anh ấy!". Jennie gật gù, "Chị Jisoo thì nghĩ sao?". "Ôi Jisoo unnie đúng là đáng trách mà, chị ý từ chối lời cầu hôn của anh ta một lần rồi. Anh ta tưởng như sắp chết ấy nên chị ý đành tiếp tục yêu, và giải thích là cần thêm thời gian". Jennie thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là Jisoo mà, cô nghĩ thầm. Jennie tự hỏi anh ta có phải là fanboy của Jisoo không. Nhưng cô mừng vì chị vẫn còn độc thân. Sắc đẹp ấy mà chỉ dành cho một người đàn ông thì thật phí uổng. Nói thật, Jennie chưa từng nghĩ chị sẽ ở bên cạnh một người đàn ông đến cuối đời. Người như chị, nếu chỉ để cho một người thì thật bất công quá mà. Jennie không dám mơ đến ngày được giữ chị bên mình như hồi xưa, nhưng cô vẫn giữ cho mình những kí ức đẹp nhất. Nhưng lòng Jennie đã phơi phới từ nãy, Rose đang ở bên cạnh cô, và cô đang sống lại những giây phút cô đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Một mảnh hồn của Blackpink đang ở bên cạnh cô rồi. Jennie nghĩ nếu giờ mình có mất hết tất cả mà trắng tay về nhà, cô cũng mãn nguyện. Jennie ngắm Rose nhuồm nhoàm ăn miếng bánh trái cây, và cô nói:
- Chị vui lắm Chae Young à!
Cuối ngày hôm đó Jennie lại vội vã với công việc, cuộc gặp mặt bất chợt với Rose trôi tuột khỏi tâm trí cô. Rose nhớ Jennie nhiều hơn chính bản thân cô tưởng tượng. Trên đường về Rose cứ suy nghĩ mãi, họ đã từng thân nhau đến thế kia mà, điều gì đã khiến họ trở nên xa cách? Nhưng Rose không phải dạng người cứ ngồi đó mà vẩn vơ, cô bấm máy, và gõ một dòng tin nhắn giản đơn.
Số máy đó chưa trả lời ngay, nhưng lấp ló qua màn hình đó, cái tên Limario hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top