Phần 19

Mùa thu.

Loạng choạng. Jisoo leo lên tầng hai với chai bia trên tay. Tiếng Lisa cười the thé vang lên tận trên này, Jisoo phì cười khi nghe thấy tiếng "kêu" hãi hùng ấy, con bé hôm nay vui quá chừng. Họ đã ăn mừng chút ít, thành công hôm nay quả thực là mĩ mãn. Việc này đánh dấu việc chính thức đối đầu với bà ta. Giờ họ không lẩn trốn nữa, nhất cử nhất động đều là đối đầu.
Jisoo không thấy Jennie suốt buổi tối hôm đó, con bé làm cô thấy lo lắng. Jennie chỉ xuống cười đùa chút rồi chạy lên phòng, nằng nặc đòi tắm và mãi không thấy xuống. Cô có thể cảm nhận có điều gì đó không ổn từ lúc con bé trở về nhà, khi nó hôn cô nhưng nhanh chóng quay mặt đi. Thật ra Jisoo cũng chỉ chịu để ý đến chai rượu thứ ba, lúc đó mới mò mẫm lên tầng. Không chừng con bé ngủ rồi. Khi cô đẩy cửa vào, quần áo của Jennie la liệt trên giường rồi dưới sàn, bên trong là phòng tắm vẫn đang tí tách nước, hơi mùi thơm thoang thoảng khiến Jisoo thấy trĩu cả mắt. Cô đập cửa phòng tắm, "Jennie à". Jisoo nói bằng cái giọng của người say khướt nhưng cố tỏ ra là mình không say, và bàn tay cô dù nghĩ mình gõ cửa lịch sự lắm lại như đấm muốn gãy cả cửa. Jennie giật mình nghe thấy tiếng Jisoo, lau vội nước mắt và vỗ vào hai má cho đỡ những vết đỏ bừng. Cô chùm vội khăn tắm qua người rồi ló đầu ra. Một làn hơi nước nóng phả vào mặt Jisoo khiến cô lại loạng choạng. "Sao thế?", Jennie cố để che đi đôi mắt sưng húp lên vì khóc của mình nhưng nhìn thấy Jisoo mơ màng như trong mộng, cô không tốn công thêm làm gì. Nhưng dù Jisoo say, mắt có như muốn dính vào nhau, cô vẫn không kìm lại được, cố mở mắt to để nhìn con bé. Trông Jennie lúc đó mỏng manh và khanh thiết, như một thiên thần vậy. "Không thấy em xuống...", Jisoo nói, "mọi người...chờ". Mỗi đoạn nghỉ, Jisoo nấc lên một cái.
"Được rồi, em xuống ngay đây", Jennie nói rồi rướn người ra hôn phớt lên môi Jisoo một cái, "đưa chai bia này cho em, đừng uống nữa không thì tối nay đừng có mà lên giường".
Jisoo gật gù, thật ra lúc đó tâm trí cô chả còn rượu bia gì nữa. Cái bờ vai nổi tiếng khắp làm giải trí Hàn của Jennie khiến cô thấy xao xuyến, con bé vẫn còn nước trên người và tóc thì xoã xuống, lộ một bên xương quai xanh, nó khiến Jisoo cảm thấy hơi hẫng. Cô đổ tại mùi tinh dầu và mấy loại nước thơm gì đó con bé hay dùng, nó làm cô đau đầu, nhưng con bé lúc ấy xinh thật.  Jisoo thấy nong nóng trong người. "Trông em...", Jisoo toan nói nhưng Jennie đóng sập cửa vào, để lại cô ngẩn ngơ ở bên ngoài.

Jisoo mới làm có tí rượu thôi mà Jennie đã đẹp thế này, cô nghĩ mình phải ngừng thôi, không thì một lúc nữa con bé sẽ làm cô bối rối hơn nữa. Jisoo xoa xoa hai mắt của mình rồi lại lù đù đi xuống dưới nhà. Lisa hét lên khi nhìn thấy cô chị cả, "UỐNG HẾT VẠI NÀY ĐI UNNIE!".

Jennie nói là sẽ xuống, nhưng thực chất cô chẳng muốn chút nào nên đành cuộn mình vào chăn, cố chợp mắt ngủ trong những tiếng ồn ã của mọi người ở dưới nhà. Đến tầm 11 giờ Jisoo mới lọ mọ lên phòng, lúc đó Jennie vẫn chưa ngủ. Cô vẫn ngờ ngợ đầy sợ hãi khi Lisa trở về hôm nay và gật đầu chắc chắn với cô đã giấu Jisoo để lại dấu vết cho Taemin. Cô chỉ sợ liệu Jisoo biết, chắc cô sẽ không bao giờ được tha thứ. Jisoo ghét ai phải hi sinh vì mình. Nhưng Jennie đâu thể đứng nhìn.
Sự thiếu nghị lực của Jisoo đã giúp Lisa thành công trong việc tộc vào mồm cô thêm gần hai chai bia nữa. Jisoo giờ chỉ muốn ói ra cồn.
"Em đã bảo đừng uống nữa mà", Jennie tỏ ra thực sự khó chịu, "đừng có nằm cạnh em nữa". Jisoo cười hớn hở như một đứa trẻ ngớ ngẩn, tay vung lên trời, "Không! Không phải tại chị, tại Lisa đấy!". Nói rồi cô lăn ra giường, mồm vẫn ề à những câu khó nghe, tay vơ vào trong không trung tìm kiếm một cái ôm từ Jennie nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Jennie mém chút nữa đã đạp Jisoo xuống sàn nhà, nhưng nghĩ thế nào lại cố lôi chị nằm ngay ngắn lên giường. Hôm nay cô ngủ dưới đất cũng được, cho Jisoo thoải mái một hôm. Cô trải tấm đệm xuống đất cạnh chiếc giường, đắp chăn đâu đấy cho Jisoo rồi cũng tự mình nằm xuống. "Hôm nay em xinh lắm", Jisoo nhõng nhẽo, "chị không say thì em biết chị sẽ làm gì nếu cả hai ta cùng nằm trên giường đấy!".
Jennie mỉm cười tủm tỉm rồi quay lưng đi, "Ngủ đi, chị say lắm rồi".
"Hôm nay chị say, và em trông rất đẹp. Nhưng ngày mai khi chị tỉnh, thì em vẫn sẽ đẹp thôi", Jisoo dơ hai bàn chân lên trời rồi đưa chúng từ trái sang phải như đang chơi trò máy bay của bọn trẻ con, "Dalgom, đùi gà, mấy trò zipline ở Thái, blink, mai mee tang khaaaaaa". Có một Kim Jisoo như thế, bên trong một con người lúc nào cũng cảnh giác và có đôi chút cứng nhắc. Nhưng Jennie yêu cảm giác này, khi Jisoo bộc lộc hết tất cả thuộc về con người chị khi ở cạnh cô, và cô cũng yêu những cảm giác đang xốn xang trong lồng ngực mình lúc đó, những dòng điện chạy qua khiến cô cười mãi không thôi. Khi nghe thấy tiếng Jisoo thở đều, Jennie mới liếc trộm chị một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cô muốn tạm quên Taemin, tạm quên những kế hoạch và nỗi sợ hãi, đêm nay cô chỉ muốn có Jisoo và cô thôi. Dù chị nằm trên giường và cô thấy lạnh lẽo khi không có chị.

Mẹ Jennie từng dạy rằng, chỉ người nào hiểu cô đến tận xương tuỷ mới xứng đáng có được cơ thể của cô. Dù đã "suýt" trao cho Jisoo điều đó, nhưng cô thấm thía rằng lúc đó vẫn còn sớm. Giờ đây cô thấy mọi thứ chắc chắn hơn khi Jisoo ôm lấy cô từ phía sau rạng sáng hôm ấy. Jennie biết chuyện này sẽ xảy ra, một lần nữa, và cô không muốn làm hỏng nó chút nào. Jennie đôi lúc đã lơ đễnh ngắm nhìn chị với nỗi nhớ và thèm khát lạ lùng, dù chị ở ngay bên cạnh cô. Ánh mắt họ nhìn nhau mỗi lúc một đắm đuối, rồi cuối cùng thì Jennie nhắm mắt, và để cho bản năng điều khiển mình. Khi cô kịp ý thức được điều gì, Jisoo đã hôn cô, bàn tay chị có phần vội vã và tham lam hơn trước, nhưng chúng không làm cô thất vọng. Một, hai lần, những nụ hôn khiến cô thêm khao khát và nhận ra cô sẽ không bao giờ có đủ chúng. Jennie ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy từ cơ thể Jisoo, chúng gợi lại những điều đẹp đẽ và bình an, nó khiến cô cảm thấy nhiều hơn cả khoái lạc đơn thuần. Môi Jisoo có vị như mật ong. Một chút thô ráp ở đôi môi chị chạm lên cơ thể cô nhưng cô chẳng nề hà gì. Đến khi cảm giác ấy xuất hiện, nó đau đớn nhưng khiến Jennie như xoáy vào một vòng xoáy gì đấy mãi không thể dứt ra được. Nó cứ từng cơn từng cơn khiến cô ngộp thở. Khi cao trào, Jennie còn không thể hôn Jisoo được nữa, hay bàn tay cô bám chặt vào chị, và cô kêu lên những tiếng khe khẽ. Trước đó mọi thứ thật mau chóng và vồn vã, cái cảm giác khó chịu dưới bụng cứ xuất hiện và rồi ngày càng mãnh liệt, cho đến khi cô cảm nhận được những ngón tay của Jisoo, chúng ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi như muốn hành hạ cô, chúng cứ chậm rãi khiến cô không thể chịu được. "Nhanh lên...", cô thều thào. Sau khi cảm giá tột đỉnh ấy qua đi, cô thấy trống rỗng, hụt hẫng và có gì đấy hơi lạnh lẽo, nhất là khi những ngón tay chị rời khỏi cô. Jennie vén mái tóc xoã xuống che kín mặt của Jisoo, cô thấy cơ thể ướt át đầy mồ hôi của mình chạm vào da thịt chị rồi nhận ra căn phòng chỉ có duy nhất tiếng hai đứa thở nặng nhọc.
Jisoo lại nhìn Jennie với ánh mắt ấy, ánh mắt mà cô biết sẽ có chuyện gì đó chẳng lành. Ánh mắt đăm chiêu kiên định. Jennie nhìn vào mắt Jisoo và biết từ giờ cô sẽ không bao giờ được giải thoát nữa. "Chị yêu em", Jisoo nói, giọng vẫn lờ đờ như chưa dứt hẳn cơn say, trong cái nóng ngột ngạt của hai cơ thể, nhưng Jisoo biết mình không say rượu, đó là một loại say khác. Câu nói ấy càng khiến Jennie thấy sợ hãi, thực tại quá đẹp khiến cô chẳng hề muốn nó mất đi.

Hàng trăm, hàng ngàn, hay đủ các loại chất tiêm vào người cô, cứ để vậy đi, cứ để chúng xoá hết mọi thứ trong tâm trí cô đi, Jennie không hề sợ nữa, vì cô đã có giây phút này.

Có lẽ Jennie sẽ không bao giờ quên.

__________________________
Dạo này mình hơi bận nên tặng cho mọi người ba chap "ngốn" dần nhé! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top