Phần 15

Mùa thu.

Sáng hôm ấy cũng như mọi hôm, Jisoo ngồi bên ngoài nghe ngóng xem Jennie đang làm gì. Trông cái dáng lén lút thấp thỏm ấy khiến người ta cũng mủi lòng. Một Jisoo đường hoàng bây giờ lại phải ngồi nghe lén trong sợ hãi. Cô sợ Jennie ở trong đó một mình lại làm chuyện gì dại dột, hay khi con bé nhớ được điều gì đó mới mà không có ai ở đó phân tích cho nó. Đúng hơn là Jisoo đang ghen.

Ở trong mối quan hệ với Jennie, Jisoo luôn chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ phải ghen nhiều. Vì Jennie vẫn luôn là đối tượng của biết bao thực tập sinh và idol. Nhưng hoá ra Jennie mới là người hay ghen. Cô nhớ hồi đó biết bao, trông Jennie ghen khiến cô vui lắm. Nhưng giờ thì thời thế thay đổi và Jisoo đang ghen đến phát điên.

Kang là người duy nhất Jennie chịu nói chuyện cùng. Họ cứ bàn nhau cái gì đó mỗi sáng mà không cho ai biết. Mỗi lần có gì đó mới Kang chỉ truyền đạt lại cho những người khác nghe. Jisoo thấy khó chịu khi cứ phải nghe mọi thứ từ một người cô không tin tưởng, hơn nữa Kang và Jennie cứ ở trong phòng như vậy, có trời mới biết họ có làm gì không ngoài nói chuyện. Jisoo còn sợ rằng Jennie nhớ ra gì đó nhưng lại bị Kang bóp méo, rồi không biết chừng giờ con bé đang yêu anh ta rồi cũng nên.  Nói gì mà lắm thế không biết, Jisoo nghĩ thầm.
Thỉnh thoảng Jisoo ngồi một mình, cô nhại lại cái giọng của Kang lúc nói lại với mọi người về tình hình Jisoo. Jennie nếu đọc được những suy đoán mà Jisoo đang có trong đầu chắc sẽ cười đến chết mất. Và có lẽ cũng sẽ cố gắng làm Jisoo ghen nhiều hơn, vì chị như một đứa trẻ khi ghen vậy.

Jisoo thấy khổ sở khi phải ghen tuông như thế này, cô không muốn phải ghét bỏ Kang đâu nhưng anh ta càng ngày cành đáng ghét. Trông anh ta thở thôi cũng làm Jisoo ngứa ngáy. Chỉ là bây giờ anh ta là người duy nhất an ủi được Jennie nên cô mới chịu nhún nhường, chứ không thì đừng hòng được "thở" quanh Jennie.

Những tiếng nói trong căn phòng mà cô nghe được chỉ là những tiếng rì rầm không rõ nét, Jisoo chán nản bất lực ngồi dựa lưng vào tường rồi mê mẩn vài sợi tóc trên đầu. Nói thẳng ra Jisoo đã rất buồn, cảm giác bị xa lánh bởi chính người mình yêu thương chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu. Jennie đang ở trong một thời kì nhạy cảm, Jisoo hiểu điều đó, nhưng cô không thể ngừng giận con bé cho được. Cô thấy mình không đáng bị như thế này, thật là nực cười khi người phải ngồi ngoài đây lại là cô, mà không phải tên Kang kia. Jisoo quả thực cũng là người có tâm lý vững, nhièu người ở trong hoàn cảnh của cô bây giờ chắc cũng phát điên lên rồi, dễ gì lại để cho người mình yêu, trong lúc nhạy cảm yếu đuối bên cạnh một thằng khác?
Mẹ cô bảo cô từ nhỏ, những kẻ khờ là những kẻ yêu. Nhưng cô không biết liệu cái kiểu khờ của cô có phải là kiểu khờ của người đang yêu không nữa. Hay là kiểu khờ của người chuẩn bị mất người yêu. Cô cứ giận Jennie vì xa lánh cô nhưng cứ để mặc cho Kang an ủi con bé.

Jisoo đang mải mê nghĩ ngợi cho quên thời gian thì tự dưng cánh cửa mở ra, Kang bước ra ngoài khiến cô không kịp phản ứng. "Em làm gì thế?", Kang hỏi. Jisoo còn chưa đứng vững nên không kịp nghĩ được lời nguỵ biện gì nghe cho đỡ xấu hổ mà vẫn hợp lí. Nhưng chẳng có lí lẽ nào hợp lí nổi cái tình cảnh của cô bây giờ. "Tôi...tôi đang lau sàn!", Jisoo nói.
Kang trước giờ vẫn là người tinh tế, nên cũng ậm ừ cho qua vì biết Jisoo luôn ngồi ngoài này nghe ngóng. Tự dưng niềm thương cảm hiện lên trong ánh mắt anh nhìn cô. Kang đút tay vào túi quần, nhìn vào trong phòng rồi ra hiệu gì đó cho Jennie.

Nhìn cái gì mà nhìn, thật là bực mình. Jisoo nghĩ.

"Ờ vậy lau sàn vui nhé!", Kang giả vờ ho rồi đi về phòng, Jisoo nhìn theo anh ta rồi mới dám thở phào. Trông bộ dạng cô lúc đấy mắc cười lắm, anh ta hẳn là được một phen hả hê. Jisoo như muốn chui đầu xuống đất. Cô quay lưng về phía cửa phòng Jennie, bụng tự dưng đau quặn lại, chắc vì từ sáng đến giờ chưa bỏ được cái gì vào miệng, lại thêm phen nín thở vừa rồi, cơ thể nhỏ bé của cô chịu không nổi. Khi quay đầu lại chuẩn bị tiến về phía cầu thang thì cô suýt té ngửa.

"Jisoo à"

Jennie có thể thấy sự nhẹ nhàng và nhung nhớ trong chính câu nói của mình, khi cô nhìn thấy Jisoo trong suốt một thời gian dài, và khi chị giật mình khi nghe thấy cô gọi tên. Trước mặt cô là một Jisoo lúng túng, bối rối, mặt cúi gằm trông đến nực cười, phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, tay chống lên tường rồi đứng thẳng dậy, một tay vẫn ôm bụng. "Chị đứng ở đây suốt từ nãy đến giờ à?", Jennie tiến lại gần.

"Không!", Jisoo quay mặt đi đầy dứt khoát, "Chỉ đi ngang qua đây thôi, không làm phiền em nữa". Cô nói rồi đi, ngang qua khuôn mặt ngơ ngác của Jennie. "Khoan đã", bàn tay Jennie bấu lấy Jisoo. Lúc đó Jisoo mới nhận ra mặt mình đang nóng lên vì giận, dù cô đã tưởng tượng "cuộc hội ngộ" này hàng chục lần, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình lại giận con bé. Cũng không rõ là xấu hổ quá hay giận nữa, nhưng Jisoo chẳng muốn đứng đây thêm tẹo nào. "Bỏ chị ra đi, Jennie", Jisoo lẩm bẩm. "Mình có thể nói chuyện một lát thôi được không?", Jennie hỏi.

Sau bao nhiêu chuyện, Jisoo còn biết trông chờ vào điều gì nữa, chắc chắn là Jennie muốn nói chuyện rồi. Con bé cứ làm đủ mọi thứ theo ý nó, để mặc cô sống chết như thế nào không cần biết, và giờ thì đòi nói chuyện. Có lẽ Jennie tưởng nói chuyện là giải quyết được hết tất cả cảm giác khó chịu của cô suốt thời gian qua.

Căn phòng không khác là mấy, nhưng Jisoo để ý có những bức vẽ bầy la liệt trên sàn nhà, những bức đó do chính Jennie vẽ lại, dựa vào những kí ức vừa quay về với cô. Trong đó có một số bức vẽ Choi Taemin, một số vẽ Kang, vẽ vài người lạ mặt, và có vẽ cả Jisoo. Có một bức Jennie vẽ Jisoo, và chỉ Jisoo thôi, đang cười. Jisoo hắn sẽ vui lắm nếu nhận ra bức vẽ đó là từ buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Jennie đã vẽ nó với một cái miệng cứ tủm tỉm cười, nhưng Jisoo bị cơn giận lấn chiếm.

"Em...em đã dành thời gian, để vẽ chúng, để khiến cho đầu óc rõ ràng hơn", Jennie ngại ngùng, hai tay cô đan vào nhau như những lúc cô cảm thấy căng thẳng. Jisoo chăm chú nhìn những bức vẽ không rời, cô tự hỏi liệu Jennie có vẽ lại những kí ức kinh hoàng của con bé không. Nhưng có vẻ như Jennie chỉ vẽ những kí ức vui, hoặc những kí ức liên quan đến Choi Taemin. "Em định như thế này đến bao giờ?", Jisoo giọng lạnh băng, như một gáo nước lạnh dội vào tim Jennie. "Việc im lặng ấy? Em định không nói chuyện với chị đến khi nào?", cô hỏi tiếp. "E..em đã cần chút thời gian riêng, em đã rất hoảng loạn, và...em đã cố gắng để tâm trí bớt lộn xộn, trước...trước khi gặp chị, vì có những kí ức đáng sợ, nó lại gắn liền với những thứ em trân trọng xảy ra ở hiện tại", Jennie nói và mong rằng Jisoo hiểu rằng đó là đêm mà Jennie đã tát Jisoo một cái, nhưng chỉ mong chị nhớ tất cả trừ cái tát đó. Jisoo vẫn đứng lặng im nhìn những bức tranh, mặt cúi gằm.
"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nói hết ra với chị", Jennie bắt đầu thấy sợ hãi khi Jisoo cứ im lặng như vậy. Cô thấy mình đang nhún lên nhún xuống trong lúc nói mà không hề để ý trước đó, bèn đứng im nhưng cũng không khỏi bồn chồn.
"Phải đấy!", Jisoo đáp, sau khi để Jennie hớ hênh trong căn phòng im hơi lặng tiếng một hồi, "Đáng lẽ em nên nói hết ra,", Jisoo như quát lên, "và đi mà nói với Kang ấy bởi vì ảnh hiểu em nhất mà, ảnh cũng tốt tính nữa và ảnh đâu có lừa em sang Thái Lan đâu! Cứ nói với anh ta đi vì dù sao anh ta cũng đã ở lại cạnh em còn chị thì chỉ biết bỏ chạy phải không?".

Lúc này khi Jisoo nhìn Jennie, cái nhìn như thấu vào tâm can của con bé. Jennie thấy mắt Jisoo đỏ hoe và chị giận dữ nhìn cô. Chắc là thời gian qua Jisoo đã khổ cực lắm. "Em xin lỗi, em thực sự không có ý đó mà", Jennie nắm lấy bàn tay buông thõng xuống của Jisoo, "em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Jennie nói như thể càng xin lỗi thì Jisoo cành mau nguôi giận vậy. Nhưng Jisoo còn chẳng hề động lòng trước điều đó, dù nhìn thấy Jennie bình an vô sự là điều mà Jisoo mong mỏi suốt mấy gháng vừa qua. Con bé trông ổn hơn cô tưởng. "Em không phải là người duy nhất có những kí ức đó, chị đã cố, Jennie à, chị đã cố hết sức, chị đã nhớ cả những đau đơn và khổ sở của em trong lúc em quên, đã sống với nó như cách em sống với nó, và trong sự dằn vặt của chính bản thân chị nữa", Jisoo nói, và chỉ khi vừa bắt đầu thì nước mắt đã rơi, Jisoo thấy cơn giận như được chuyển hoá thành một cái gì đó nhẹ nhõm hơn, hoá ra cô đã nhịn khóc quá lâu rồi, "chị đã sợ, nếu em tự dưng nhớ lại nó chắc em sống không nổi mất, và em sẽ làm điều gì đó dại dột mà chị sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu điều đó xảy ra. Vậy em có nghĩ cho chị không khi em ở trong phòng này cố gắng sắp xếp lại đầu óc, rằng chị lo cho em thừa sống thiếu chết ở ngoài kia không?", cô nức nở và ngồi sụp xuống giường, cố gắng lau những hàng nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Jennie hiếm khi thấy Jisoo khóc, nhưng hầu như lần nào Jisoo khóc cũng đều rất tệ. Có lần chị đã khóc như mưa khi Jennie bị thương mắt cá chân, lần đó dù Jennie có can thế nào chị vẫn không thôi thút thít như một đứa trẻ. Nhớ lại lần đó, Jennie không kìm nổi sự xúc động, cô với tay ra ôm lấy Jisoo, đặt đầu chị vào lòng mình, hai vai Jisoo cứ run lên. "Không đâu, em không hề biết, và em sai rồi, Jisoo à, đừng khóc nữa, hãy tha lỗi cho em lần này".

Jennie ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Jisoo, đặt trán mình chạm vào trán chị, cô thấy những hàng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi và Jisoo thậm chí còn chẳng kịp lấy hơi để thở. Hình ảnh đó đau như thắt tim, nó đang giết chết Jennie vậy. "Em không quan tâm quá khứ có gì nữa, em chỉ cho phép mình nhớ lại về chúng ta mà thôi, những thứ khác không hề quan trọng. Em chỉ muốn tiếp tục ở hiện tại thôi, vậy chị nói sao, nếu em muốn cùng với chị tạo ra những kỉ niệm mới, lấp đi những cái cũ, và em chỉ muốn làm điều đó với chị thôi?", Jennie nghẹn ngào, thật lạ là trong khoảnh khắc đó, cô không hề khóc lóc hay nao núng. Họ như hai nguồn năng lượng bổ trợ cho nhau vậy. Jennie luôn mạnh mẽ khi Jisoo trở nên yếu đuối và ngược lại, Jisoo là nguồn cơn vực dậy Jennie mỗi lần cô suy sụp. "Chị đồng ý nhé?", giọng cô run run như một đứa trẻ hỏi xin mẹ nó một món đồ chơi, nhưng nghe nghiêm túc và mãnh liệt hơn nhiều.
Jennie không dám làm điều này trước kia, hoặc là phải trong một khoảnh khắc hết sức dũng cảm như lúc ở bệnh viện, nhưng việc lấy lại kí ức cho cô đôi chút tự tin, cô không còn thấy bỡ ngờ trong tình yêu của họ nữa, Jennie đặt lên môi Jisoo một nụ hôn.
Ngay từ lúc nhìn thấy Jisoo, cô đã mong mỏi được làm điều này. Thật bất công nếu nói với chị cô đã nhớ chị đến thế nào mà không dám gặp chị, nhưng thú thực cô đã nhớ chị đến phát điên. Cô thấy chóng mặt nhưng cũng rộn ràng trong trí óc và cả trong lồng ngực. Trước khi cô kịp nghĩ thêm điều gì, cô thấy Jisoo cũng đang hôn lại cô. Khao khát và mềm mại hơn cả trước kia. Mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng và kì lạ, như khoảng không gian giữa chớp và sấm. Nụ hôn ấy sâu lắng, và Jennie còn cảm nhận được đầu lưỡi của Jisoo, nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi, khác với những nụ hôn cô từng nếm thử, giờ thì Jennie hiểu vì sao họ hay miêu tả việc hôn gần với việc tan chảy, bởi từng li từng tí của cơ thể cô đều như gắn chặt lấy Jisoo. Nơi bờ môi Jisoo chạm vào Jennie như nở hoa, và mọi thứ lắng lại, ngay cả cơn khóc nấc tưởng như không bao giờ dứt của Jisoo.

Khi họ rời nhau, bàn tay Jennie vẫn ở trên khuôn mặt Jisoo và chị đã cuốn lấy cả thân người cô và đặt cô lên đùi mình. Những vệt nước mắt vẫn còn trên mặt Jisoo và đôi mắt chị vẫn còn gượng gạo chưa dám mở ra sau những phút đê mê vừa rồi. Jennie xoa đôi mắt ấy và nhìn nó trìu mến. Có lẽ đây là lúc rồi, là dấu chấm hết cho những gì ở quá khứ, Jennie bây giờ mới là Jennie cô muốn trở thành, cô sẽ nói ra điều này, và chỉ điều này thôi, điều duy nhất mà Jennie ở quá khứ hay hiện tại đều muốn nói, và là thứ cuối cùng cô sẽ để liên quan tới thực tại.

"Em yêu chị," cô thì thầm với Jisoo, nhẹ nhàng và âu yếm, dù cô muốn hét lên với cả thế giới, nhưng rồi nhận ra rằng bản thân cũng đang nói với thế giới của mình, "em đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, em yêu chị dù ở thực tại nào và dù em có nhớ về quá khứ hay không, Kim Jisoo chị vẫn luôn có cách để khiến em yêu trở lại."

__________________________
Jennie loves Jisoo 3000!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top