Phần 13
Mùa thu.
Jisoo tay nắm đấm, chạy xồng xộc về phía Kang, mồm chuẩn bị mấp máy điều gì đó thì Jennie lao cả tấm thân chạy ra và ngăn lại. Jennie như ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì giận dữ của Jisoo. Lisa và Rose cũng phải góp phần, nếu không Jisoo đã nện cho Kang đủ một trận no đòn nữa. Không biết từ bao giờ Jisoo trở nên khoẻ như thế.
"Đây rồi! Bỏ tay chị ra...tên đồ tể!", Jisoo cố rướn tay ra và với lấy một cái gối trang trí ném về phía hắn. Kang rúm ró ôm chặt lấy đứa bé, đứa bé nhìn Jisoo với ánh mắt đầy kinh ngạc. Từ một Kim Jisoo hiền lành bồng bế con bé và đưa nó về đây, giờ Jisoo như hoá thú. "Đừng có động vào nó! Cút ra ngay! Tên lừa đảo! Mày đã lừa bọn tao sang đây!", Jisoo hét lên, "tránh xa đứa bé ra, mày không định tha cho nó ư?". Lisa gần như nhấc bổng Jisoo lên nhưng chị vẫn vùng vẫy, hất mạnh tay và đập cả vào quai hàm của Rose. Khi Rose gần như ngã ngửa ra, Jisoo mới ngưng lại một chút, cô tỏ ý xin lỗi trong vài tích tắc. Jisoo đã đập vào Rose khiến mũi cô chảy cả máu. Lisa gần như không giữ được bình tĩnh bèn ném Jisoo trở lại mặt đất rồi chạy ra chỗ Rose, để lại Jennie một mình chống cự.
"DỪNG LẠI ĐI! EM XIN CHỊ ĐẤY!", Jennie ôm lấy cả thân người đang cố tách ra khỏi sự ngăn chặn của cô. Có thể thấy đôi mắt Jisoo nhìn Jennie bằng cái nhìn không thể dung thứ. Cô đã lăn lộn và khổ sở lắm mới thoát khỏi cái chỗ chết tiệt đó, cớ làm sao Jennie lại để hắn vào nhà, và có vẻ như còn chăm bẵm cho hắn nữa, không khéo cả ba đứa bị lừa rồi cũng nên. Jisoo cứ vùng lên chống trả, mặc cho Jennie van nài. Như ngày xưa Jennie vẫn cứ van nài Jisoo vậy.
"Chị đã ở đâu? Em đã gọi cho chị! Em đã lo lắng và sợ hãi thế nào chị biết không! Chị có bị thương không? Tại sao bây giờ chị mới về? Lần sau đừng bao giờ ra khỏi nhà như thế nữa! Chị muốn em chết đi sống lại không ra gì không?", Jennie ôm chặt lấy Jisoo, và mặc dù hai tay Jisoo thõng xuống bên hông, không còn đủ sức chống trả ba cái thân người cứ ngăn cho cô đánh Kang, Jennie vẫn không rời.
Jennie ôm lấy Jisoo, và vuốt mái tóc ướt đẫm của chị. Kang cũng ôm lấy đứa con gái của mình, lau cho nó những giọt nước mưa còn sót lại trên mặt. Xem ra Kang và Jennie giống nhau đến không tưởng, họ đều đang ôm lấy niềm hi vọng le lói duy nhất lúc này của đời mình. Lúc đó Jennie không hề khóc, nhưng cô thở ra rất mạnh, nhắm chặt mắt và cố giữ lấy khoảnh khắc này khi mà Jisoo đã trở về. Chị đã ở đây với cô rồi, ở ngay trong vòng tay của chị và sẽ chẳng đi đâu nữa. Jennie sẽ chẳng để chị đi một lần nữa.
Jisoo phải mất công trấn an Jennie hồi lâu cô mới chịu buông tay, và Jisoo như cạn kiệt năng lượng, cái ôm ghì của Jennie khiến cô hầu như không thở được. Trước khi xung đột gì đó tiếp tục xảy ra, Lisa lùa hai bố con Kang lên phòng ngủ, Kang dù loạng choạng nhưng vẫn cố bế cô con gái lên tay, không rời nó nửa bước. Jisoo theo dõi từng chút một từng hành động của anh, nhưng để đáp lại anh nhìn cô với đôi mắt biết ơn đến tha thiết, Jisoo khinh khỉnh nhing cái dáng bộ nhếch nhác của anh ta. Khi chỉ còn lại bốn đứa, Jisoo mới chịu đi thay quần áo rồi ngả lưng xuống ghế. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của cô trong mấy ngày vừa qua, có lẽ là trừ cái ôm của Jennie ra. Có điều cô không hiểu sao ba đứa vẫn để tên vô lại ấy vào nhà, tên đó còn có vẻ rất thân thiết với đứa bé mà cô cứu. "Bọn em đã rất lo, có thực là chị không bị thương không?", Rose hỏi. Jisoo gật đầu rồi lấy bông chấm thêm vào mũi của Rose. Cô không rõ liệu Rose có đang ý thức được rằng chính em ấy mới đang bị thương.
Cô đã thoát ra khỏi đó, đến giờ cô vẫn phải nói đi nói lại với bản thân mình điều đó, bởi nó tưởng như quá khó tin. Jisoo thở dài, nhắm chặt mắt để quên đi nỗi sợ hãi kinh hoàng khi bị giam lỏng trong cái căn phòng bốc mùi đáng sợ ấy. Thật may là có một đường ống thông giữa căn phòng ấy với một ống cống thoát nước ở phía Nam thành phố. Khi ngoi lên khỏi mặt đất sau 10 tiếng lăn lê bò toài, Jisoo còn tưởng như mình đã chết. May là đứa bé và cô vẫn còn đủ sức để về nhà. Cô cũng không hiểu sao mình về được đến đây, khi mình tiếng Thái còn không biết, người ngợm thì hôi hám và tiền thì không đem. Đứa bé đó cũng kiên cường không kém, cô đoán cô và nó tiếp sức mạnh lẫn cho nhau. Trong vô thức tay Jisoo nắm chặt lấy tay Jennie, Jennie cũng không ngần ngại đón nhận lại nó. Jisoo từ từ thở nhẹ ra một cái rồi quay sang bọn nhỏ. "Hắn không thể ở đây được...Hắn phải đi, không phải mấy em đã tin hắn rồi hay sao?", Jisoo trăn trở. Cứ mỗi giây phút hắn ở đây cô lại cảm thấy không an toàn. Mặc dù không bị thương nhưng những vết thương cũ của Jisoo chưa kịp lành hẳn giờ lại nặng lên. Jennie không để ý đến lời chị nói mà chỉ chằm chằm nhìn cánh tay gân guốc đầy thương tích của Jisoo, đang nắm lấy bàn tay của mình. "Em...em không biết nữa, nhưng em bị thuyết phục, bởi nghe chừng anh ta thực lòng yêu quý con gái mình", Rose nói, việc nhớ bố mẹ da diết khiến cô mềm lòng trước tất cả những cử chỉ của hai bố con Kang. "Hai bố con? Hắn đã bắt con bé mà!", Jisoo nạt. Lúc đó Jennie đành phải lên tiếng giải thích mọi chuyện. Lisa lắc đầu nhìn Rose, vẻ trách khứ, nhưng không nói gì, với Lisa thì tin hay không cứ phải treo ngược lên cành cây rồi tra hỏi mới rõ được. Jisoo cũng nghĩ vậy, nhưng Jennie khăng khăng về chuyện kí ức. Những gì Kang nói hoàn toàn trùng khớp với những điều mà Jennie đã từng trải qua. Cô tin rằng anh ta cũng chỉ là một nạn nhân xấu số.
"Anh ấy có những kí ức đã mất", Jennie nói, "em có thể cảm nhận chính xác những điều anh ta nói là thật", Jennie xoa lên cánh tay của Jisoo một cách nhẹ nhàng với đôi mắt long lanh như nai. Nhưng điều đó chẳng làm Jisoo mủi lòng. "Vậy nếu anh ta được gài cho một kí ức mới, và anh ta tin rằng mình có kí ức giả, nhưng thực chất là không? Ngay lúc này đây anh ta có thể đang ngấm ngầm trả thù mình vì những mối thù bọn chúng khiến anh tin!", Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie, rướn mày vẻ dò hỏi, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống con bé. Quả thực điều Jisoo nói rất hợp lí, về cả việc họ đã từng tin anh ta và giờ sa ngã ở chốn này. Lisa và Rose cứ trợn tròn mắt lên nhìn ánh mắt hai chị trao nhau như muốn ăn thịt nhau đến nơi.
"Nếu vậy đâu thể loại trừ khả năng chị cũng bị như thế. Và giờ thì chị đang lừa bọn em", Jennie nói, vẻ giận dỗi. Ngay khi Jennie vừa dứt câu, mặt Jisoo đanh lại, vẻ mặt thất vọng có thể rõ ràng nhận ra. Đến nước đó Jisoo không biết nói gì nữa, chẳng buồn giải thích lẫn tranh cãi, chỉ đơn giản là cô đơn và trống trải trong chính không gian mà cô tin tưởng nhất. Jennie cũng không hiểu sao mình lại nói ra những câu như vậy trong khi giữa cô và Jisoo lúc bấy giờ đã rất căng thẳng rồi. Jisoo rời khỏi bàn tay của Jennie và đứng dậy. Lúc đó Jennie mới thấy hối hận vô cùng, nhưng cũng bực tức khi chị lại không chịu tin cô. Jennie không ngờ đến cả việc yêu thương cũng khó khăn như thế này.
"Nếu em nói vậy, thì cứ để anh ta ở lại đây. Rồi để xem anh ta giết chị trước hay chị giết anh ta trước", nói rồi Jisoo đi một mạch lên trên gác. "Chị nói năng nghe hợp lí một chút đi!", Jennie không chịu thua. Jennie bảo hai đứa em đi ngủ rồi cũng chạy lên theo.
Jennie không cảm thấy bực, nhưng rõ ràng là cô thấy khó chịu. Cô chỉ mong Jisoo bớt cái kiểu đa nghi thái quá ấy đi. Chả lẽ Jennie chọn tin Jisoo, nhưng Jisoo không thể không một lần tin những gì Jennie cảm nhận hay sao? Cô thấy lồng ngực đau nhói khi ý nghĩ rằng Jisoo cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tình cảm của cô. Ngay cả lúc này, nếu Jisoo có ý định giết cô đi chăng nữa, cô cũng vẫn sẵn sáng theo chị. Nghĩ thì hay lắm, nhưng Jennie vẫn thấy lạnh sống lưng, tự dưng cô thấy Jisoo thật gần nhưng cũng thật xa lạ. Khi cô đẩy cửa phòng ngủ, Jisoo đang bối rối lấy một miếng băng gạc để bó lại cái chân đang chảy máu cùa mình. Có lẽ Jisoo không đủ sức để kéo dài cuộc trò chuyện vừa rồi nữa nên chọn cách chuồn lên phòng. Chân Jisoo be bét máu, có khi còn có cả mủ rồi, nhưng nếu tự tay Jisoo băng bó thì chắc chẳng bao giờ khỏi mất. Thấy đó là cơ hội để làm lành, Jennie ngồi lại ngay bên cạnh cái chân đang duỗi của Jisoo, đặt nó lên đùi mình, dựt lấy miếng băng và bắt đầu băng. Jennie vẫn còn hổn thển, nhưng cố bình tĩnh thở đều.
Jisoo không buồn nói lại, cũng chẳng thèm phản kháng lại Jennie. Cô nhắm mắt lại và dựa đầu vào thành giường. Từ từ thấy cơn đau đớn biến mất. Jisoo tự dưng thấy mệt mỏi và chán chường, nếu giờ chết quách đi thì cũng được. Trên chặng đường dài cô đã đi qua, không biết bao nhiêu lần cô gục ngã như thế, nhưng nghĩ đến cảnh sẽ cứu được Jennie về, cô lại cố gắng, cái chân này chẳng là gì. Nhưng giờ con bé ngồi đây, cô không ngờ nó lại có thể khiến cô buông xuôi đến thế. Jennie khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Con bé khiến cô chẳng thể tập trung suy nghĩ, cũng chẳng thể đấu tranh tư tưởng hay lập một kế hoạch hoàn chỉnh. Jisoo chỉ đơn giản là Jisoo - không hoài bão, ước mơ hay lí tưởng - khi ở cạnh con bé. Chẳng phải những gì cô gây dựng nên cũng là vì Jennie, mà cũng là vì không có nó bên cạnh hay sao? Jennie cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng nói năng gì với cô. Căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng sột soạt của băng gạc.
Jisoo đang làm gì thế này? Hành hạ con bé vì những điều mà nó đâu thể kiểm soát được, cô đã yêu Jennie, nhưng còn thương nó nhiều hơn, những ngày qua thì không, cô còn chẳng yêu thương nó đủ. Jisoo đâu biết rằng suốt thời gian qua, cô chỉ chăm chăm đi tìm những kí ức hạnh phúc cho Jennie, trong khi chính cô là người có khả năng tạo ra chúng một lần nữa. Không biết bao lần trong đêm tối cô đã choàng dậy, sợ hãi rằng con bé bị hại và sẽ chẳng bao giờ quay về với cô. Jisoo chỉ mong chờ con bé về cạnh bên mình, còn chẳng dám mơ đến việc hai đứa có thể yêu nhau như trước. Nhưng giờ Jennie ở đây, và sẵn lòng yêu thương, thì cô lại chối bỏ con bé. Cô đã khiến Jennie khổ sở rồi, và cô muốn bù đắp cho nó.
Jennie giật mình khe khẽ nhưng vẫn tỏ ra chăm chú với miếng băng, nhưng cô không thể không thấy tim mình đập thành thịch khi Jisoo tiến lại gần.
Jennie thấy bàn tay Jisoo vén vài sợi tóc của cô rồi gạt ra sau tai, và cô thấy đôi mắt của chị thẫn thờ, mệt mỏi, nhưng tự dưng rất âu yếm. Jisoo ngắm nhìn Jennie một lúc lâu, mỗi lúc một sát lại, nhìn thấu những cái đẹp đẽ cô đã vô tình bỏ quên trong đôi mắt của Jennie. Đây là lần đầu tiên Jennie thấy có cái gì đó mới lạ, không phải là kịch bản có sẵn được thêu dệt bởi trí nhớ của Jisoo, không phải những lúc gượng ép để trí nhớ cô hồi phục. Nó đơn giản là cô và Jisoo, của hiện tại, của ngay lúc đó. Jisoo đã chấp nhận một Jennie không toàn vẹn, chắp vá và bộc trực. Mặc dù bản thân có cảm thấy chút bối rối, cô vẫn đáp lại ánh mắt ấy. Hơi thở của chị chạm vào da thịt cô, nó khiến tay cô hơi run lên. Jennie chẳng tập trung nổi vào miếng băng nữa, tự nhiên đống băng gạc trở nên lộn xộn dưới bàn tay bối rối của Jennie.
Và rồi Jisoo đặt đôi môi của chị lên môi cô.
Jennie thấy hai bàn tay ấy đã ôm chặt lấy khuôn mặt cô, và cái hôn ấy ấm áp và nồng nhiệt đến độ không thở nổi. Thật vô lí khi so sánh nụ hôn này với bất kì nụ hôn nào cô từng có. Có lẽ trong lòng cô còn cảm thấy hân hoan là đằng khác. Jennie thấy họ đã dừng lại vài giây trước khi hai môi lại chạm nhau, và cô tưởng mình đã ngã nếu không ôm lấy chị. Jisoo từ lâu đã không cảm nhận được những nụ hôn như thế này. Nó khiến cô cảm tưởng đây là những lần đầu khi tình cảm giữa cô và Jennie nảy nở như những bông hoa mùa xuân. Như có điều gì đó thôi thúc, Jisoo đặt tay lên đằng sau gáy của Jennie và họ cứ thế hạ người xuống. Đôi môi họ khớp nhau đến lạ kì, và Jennie đôi lúc còn rên lên những tiếng khẽ khàng. Sau đó cô không cảm nhận được gì khác ngoài sức nặng của Jisoo trên cơ thể mình, căn phòng bỗng dưng nóng lên, và niềm khao khát như đêm ở bệnh viện lại trào dâng trong cô. Cánh tay của Jisoo đã ở đó để ôm lấy cô, cảm thấy được an ủi và quên hết tủi nhục, sau cùng là đôi môi, thứ hương dịu mát lành duy nhất mà cô muốn tận hưởng đến cuối đời. Jennie thấy mình yếu đuối là kì, cảm giác như đang vỡ vụn, và chỉ có Jisoo mới có thể gắn chặt những mảnh ghép ấy lại với nhau. Cả cơ thể cô nằm trọn trong tay Jisoo, đó là sự bảo vệ mà cô tìm kiếm.
Jisoo đã mất cảm giác này từ lâu rồi, nên với cô đây như là lần đầu. Có thể là mãnh liệt hơn lần đầu một chút, nhưng cô vẫn chậm rãi và từ tốn, Jisoo không chắc liệu Jennie có muốn điều tương tự. Trong khi đó Jennie càng lúc càng thấy bứt rứt, như thể những nụ hôn ấy không thể thoả mãn cô được nữa, cô cứ ôm chặt lấy Jisoo, hai chân ôm lấy cơ thể của chị, nhưng cũng cố gắng nhẹ nhàng vì những vết thương của Jisoo. Lúc đó Jennie đã trao cho Jisoo tất cả, để chị thoải mái dày vò cô theo cách chị muốn. Để cô cảm nhận hết cái đau thương hay vui vẻ của chị.
Có lúc Jisoo đã cố rời khỏi Jennie, nhưng Jennie lại ôm chặt chị lại ở trong mình, quặp chân mình quanh người Jisoo, áp thân mình vào người chị chặt đến nỗi Jisoo cảm thấy hai người tồn tại trong cùng một điểm của vũ trụ. Như thể, trong một khoảnh khắc áp đảo và mạnh mẽ, họ hòa làm một, cho đi và nhận về.
"Th...thế này...có ổn không?", Jisoo nhẹ nhàng hỏi, rời khỏi đôi môi của Jennie và để lại cho Jennie một sự hụt hẫng. Jennie thấy Jisoo toát mồ hôi, mặt đỏ ửng vì căng thẳng, như để trấn an, cô gật đầu, rồi lại ôm lấy khuôn mặt Jisoo,
"Hơn cả ổn". Cô nói rồi cởi chiếc áo của mình, chưa bao giờ cô cởi nó nhanh đến thế, và dù vậy thì căn phòng vẫn không bớt nóng. Jennie nở một cụ cười rất tươi trước khi nếm lại đôi môi của Jisoo lần nữa. Jennie chợt nhận ra mình đã đói khát cỡ nào sau khi đôi môi Jisoo rời khỏi cô rồi lại quay trở lại. Sau đó cơ thể cô, như những chất hoá học phản ứng với nhau, mỗi nơi đôi môi Jisoo chạm đến đều râm ran sung sướng, như có một luồng điện chạy qua. Đôi môi Jisoo tìm đến cổ, rồi vai, ngực Jennie. Những nụ hôn ấy dồn dập và mê đắm, tâm trí Jennie chỉ còn có duy nhất Jisoo. Jennie vừa muốn được nâng niu lại vừa muốn bị ngấu nghiến. Và Jisoo thì như đã quá quen với chuyển động của cơ thể cô. Bỗng nhiên những kỉ niệm về lần đầu tiên của họ ùa về tâm trí của cô. Khao khát của cô giờ còn mãnh liệt hơn trước đó. Mỗi lần Jisoo hôn lên cổ, Jennie đều rên lên đầy sung sướng. Quá khứ và thực tại cứ thế hoà làm một.
Cái tay của Jisoo bắt đầu tìm kiếm, hết từ mái tóc đến eo của Jennie và hơi thở thì trở nên dồn dập. "Jisoo à...", Jennie thốt lên khi cảm nhận bàn tay của Jisoo lướt trên cơ thể mình, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát cho cơn thèm khát đang lấn chiếm mạnh mẽ. Căn phòng lúc đó chỉ toàn tiếng thở gấp của cả hai. Jennie loạng choạng nắm lấy bàn tay của Jisoo và dẫn lối cho nó chạm đến ngực của mình, cô cảm nhận được nụ cười của chị khi cô làm thế.
Nhưng khi Jisoo vừa kịp cảm nhận bầu ngực của Jennie dưới bàn tay, những kí ức bắt đầu biến dạng, và thực tại dù viên mãn đến đâu cũng chẳng thể tách biệt nổi. Jennie cố gắng đẩy nó lùi đi, nhưng nó mạnh mẽ ăn vào trí óc cô.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến khó chịu, hơi ấm của Jisoo bị thay bởi cảm giác sợ sệt, sự khoan khoái bỗng dưng thay bằng cơn bứt rứt đau đáu. Jisoo càng mãnh liệt thì Jennie càng cảm thấy khó chịu. Jennie muốn khóc, và cô cảm giác như bị tổn thương. Cô gạt bàn tay Jisoo ra khỏi người mình, nhưng chị không hề để ý mà vẫn tiếp tục. Những kí ức đẹp đẽ bỗng bị thay đổi, và hiện thực thì như đang cầm tù cô. Jisoo, trong quá khứ hay hiện tại, đều tự dưng biến mất. Tự nhiên chị là những người đàn ông đó, thô bạo, xấu xí, hầm hố, và như đang ăn tươi nuốt sống cô. Những nụ hôn của Jisoo lên cổ cô trở thành những vết đóng dấu của tử thần. Khi bàn tay của chị tìm đến chiếc váy của cô, Jennie cựa quậy, lảng tránh đôi môi của Jisoo rồi mở bừng mắt. Kể cả khi ấy, trên giường với cô cũng không phải là một Jisoo âu yếm, nhẹ nhàng nữa, tất cả mờ tỏ rồi ẩn mất sau những hình hài đáng sợ tràn vào tầm nhìn của Jennie.
Trước khi Jisoo kịp làm gì, Jennie đẩy Jisoo ra và dùng hết sinh lực của bàn tay tát chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top