Phần 12
Mùa thu.
Những tuần tiếp theo với Jennie mà nói, là những cung bậc cứ lên cao rồi hạ thấp như một chuyến tàu lượn. Trong khi tâm trí cô không rõ ràng được ra chút nào thì cảm xúc còn đâm ra rối bời hơn. Bởi vì Jisoo.
Jisoo không bao giờ nghĩ mình lại trở thành diễn viên. Và diễn lại chính cuộc đời mình. Họ cứ dẫn nhau qua hết nơi này đến nơi khác, Jisoo cứ nói đi nói lại những lời cô đã nói năm xưa. Họ diễn lại những buổi hẹn hò, những câu nói nhẹ nhàng. Nhưng vì Jennie.
Nhưng ở đất Thái này đâu giống đất Hàn, và bởi đất ở đất Hàn khi đó họ còn an toàn, và còn có nhau, khi đó họ nói với nhau mọi thứ, giờ thì không hiểu sao Jisoo chẳng thể chia sẻ những gánh nặng của mình cho Jennie. Và Jennie cũng đâu còn để lộ vẻ mong manh yếu đuối trên đôi mắt mà chỉ Jisoo có thể nhìn ra được. Jisoo cố nhớ lại, trước kia cô đã nói gì với Jennie, đã an ủi con bé những gì, đã lần nào làm con bé khóc. Tất cả cô đều nhớ, đều rõ ràng, rồi cô bày cho con bé cố diễn lại xem nó có nhớ ra gì không. Mấy ngày đầu Jennie cũng chịu, nhưng càng về sau, sự buồn chán của Jennie tăng dần. Và tự dưng Jennie cho bản thân cái quyền được dỗi và mong Jisoo dỗ dành, nhưng tất cả lúc đó trong mắt Jisoo vô hình. Jennie cũng không phủ nhận sự cố gắng của Jisoo, nhưng sự cố gắng ấy hầu như là vô vọng, và cô càng không phủ nhận sự thất vọng. Cô đã tưởng Jisoo coi cô như một cái gì đó hơn rồi chứ?
Với cái tiết trời dễ làm người ta cáu bẳn lúc chuyển mùa, Jennie và Jisoo đã cãi nhau. Hầu như là Jennie tức giận, còn Jisoo thì ra sức van nài. Nhưng cái sự ương bướng của Jennie khiến cô chị cả của nhóm phát điên lên. Khi Jisoo bỏ ra ngoài, lúc đó đã là 1h sáng, sau một ngày cuốc bộ mệt lử chỉ để giúp cho Jennie nhớ lại hồi họ đi cắm trại với nhau nhân dịp Jennie được nghỉ ngơi. Jennie ngồi lại trong phòng của họ, và vì lúc đó cơn giận gặm nhấm từng chút từng chút trong bộ não của cô. Jennie muốn trả thù Jisoo ghê gớm, và đi ngược lại mọi thứ Jisoo cố gắng. Cô bấm máy gọi điện cho Kang, hỏi cho ra nhẽ những kí ức đã mất. Anh không bắt máy. Nhưng Jennie vẫn không chịu bỏ cuộc, cô uống một viên thuốc ngủ rồi nằm xuống giường, nguyền rủa cho những kí ức còn sót lại thì biến mất hết đi. Cô đâu thể ngờ rằng quá khứ của chính bản thân mình lại ngăn chặn hạnh phúc đã có thể có ở ngay thực tại. Cô không biết mình đang giận Jisoo hay quá khứ nữa.
Lúc Jennie tỉnh dậy, cô mới biết dù mình làm gì đi chăng nữa cũng không thể sửa sai.
Khi cô bước xuống phòng khách, hai đứa nhỏ đang đứng chống nạch nhìn nhau rồi nhìn một người đàn ông bị trói đang gần như hấp hối. "Kang!", Jennie hét lên và chạy đến bên người đàn ông đó, bỏ qua mọi lần cáo buộc Jisoo và hai đứa nhỏ đã vô tình thừa nhận trước kia và cởi trói cho hắn. "Jennie!", Kang thều thào, tưởng chừng như anh ta dùng hết sức lực chỉ để nói tên cô. Jennie hét lên với hai đứa nhỏ: " Các em đang làm gì thế hả?". Lisa không để ý đến chị mà mắt cứ chằm chằm nhìn vào Kang. "Em không tin anh ta...", Rose cuối cùng cũng lên tiếng, ngay sau khi Kang dường như lại bất tỉnh.
"Và đây là cách để các em xác minh niềm tin à? Đánh chết anh ta? Chết rồi thì còn gì mà moi móc?", Jennie nạt. "Anh ta tìm đến đây trong bộ dạng tệ hơn thế này, Jennie ạ!", Lisa nói, gần như cảnh báo, và cố gắng để không lạc giọng đi vì run. Lisa mong rằng Jennie hiểu rằng, nếu anh ta không đáng tin với họ thì là đáng tin với Taemin, nhưng giờ anh ta đến đây với bộ dạng như thế này, một là anh ta giờ cũng chẳng khác gì họ, hai là anh ta lừa họ. Nhưng Jennie không hiểu. Hai mắt chằm chằm nhìn vào đôi mắt đanh thép của Lisa, Jennie nói: "Tốt thôi, cứ trói anh ta lại đi, giờ thì các em muốn làm gì? Biến chúng ta thành những kẻ không khác gì những người đã đánh Jisoo à?". Đến lúc đó Lisa mới trợn tròn mắt: "Jisoo đâu?". Jennie đang bừng bừng khí thể tự dưng đứng như trời trồng, và mặt đỏ bừng bừng, đâu thể nói với bọn trẻ là cô và Jisoo lại cãi vã. Lisa nhìn Rose và con bé cũng tỏ cái vẻ hoảng hốt y như người bạn thân. Chúng lôi Jennie vào phòng bếp rồi thì thào với cô, chúng tranh nhau nói:
"Jisoo unnie đâu ạ?"
"Từ từ đã nào!"
"Đêm qua Kang đến đây..."
"Jisoo unnie đâuuuuu?"
"...anh ta bị đánh bầm dập..."
"Trời ơi!!"
"...và anh ta chỉ kịp thều thào vài từ trước khi..."
"Tớ lo quá, em lo quá, trời ơi!"
"...khi ngất, anh ta bảo rằng..."
"Họ bắt hết cả rồi"
Mắt Jennie như mắt một con đại bàng, sáng quắc lên và tự dưng hung dữ hẳn. Mồm cô há hố và đôi chân thì cứ thế mà hướng về ohias cửa ra vào. Cô chạy một mạch ra cửa, mặc hai đứa em đằng hắng không biết xử sự ra sao. Và có lẽ Jennie đã chạy hẳn ra ngoài cửa nếu không phải vì Kang đã dùng hết sức bấu lấy chân quần của cô nàng mà kéo lại trong bộ dạng thê thảm của anh ta.
"Đừng đi...ở lại đi. Chúng bắt Jisoo rồi"
Kang đáng lẽ ra nên chọn lúc cơ thể mình khoẻ lại rồi hãy nói ra câu đó, bởi sau khi đó thì cơ hội bình phục của anh giảm đi một nửa. Jennie gần như đè lên người anh ta mà đấm thùi thụi vào tứ chi và thân người anh ta. Mỗi phát nện khiến Kang ứ cả máu. Lisa và Rose phải khó khăn lắm mới dứt được một Jennie điên cuồng ra khỏi Kang. "TÊN CHÓ CHẾT! MÀY ĐÃ LỪA TAO!".
Lúc đó quả thực bất công cho Kang, khi anh chưa có cơ hội giải thích và bản thân họ cũng chưa có bất kì chứng cứ gì chứng tỏ anh ta lừa họ. Có thể việc đưa họ sang Thái cũng là vì anh ta bị lừa. Nhưng Jennie không còn cách nào khác ngoài việc đánh anh ta. Bất kì ai cản đường cô cũng là kẻ thù của cô. Khi Jennie bình tĩnh lại, cô thấy hai tay cô đỏ tấy và đau điếng, thêm nữa hàng nước mắt cứ tuôn ra không điểm dừng.
Kang cũng đã khóc, giọt nước mắt có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt sứt mẻ đến độ khó thể nhận ra hình thù. Kang nức nở. Cái thân hình của anh ta rung lên, và đau đớn thay khi nhìn một người đàn ông khóc, bởi sau bao lâu qua anh ta đã rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến vô tình. Không hiểu sao, dù lúc đó đã gần như cạn kiệt sức lực, anh vẫn minh mẫn và anh bỗng muốn nói. Nói hết ra cái cay đắng mà anh không bao giờ nghĩ mình phải chịu, nuốt hết những tủi nhục để nói ra:
"Chúng đã bắt con gái anh...Đúng thế, ai mà biết được anh có con gái cơ chứ? Nhưng nhìn thấy nó và anh đã nhớ ra tất cả, anh cũng như em, và như Jisoo. Chúng ta đều sống trong cái thế giới mà Taemin tạo ra thôi. Đó là lí do họ chia cách anh và con bé, bởi nhìn thấy nó thì phần người của anh sẽ trở về, và kí ức ta sẽ vẹn nguyên. Bởi vì tình yêu vẫn là thứ tác động mạnh mẽ nhất đến kí ức. Anh đã nhớ việc bế nó trên tay lần đầu ra sao, chúng đã bắt và giết vợ anh như thế nào? Hoá ra anh đã sống một cuộc đời giả dối. Và anh đã hại em rồi, và giờ chúng bắt đứa bé tội nghiệp ấy rồi..."
Ngay cả đến lúc đó, Kang cũng không phân biệt được thật giả. Anh chỉ biết con bé là thật, và nó là con gái của anh, tình cha con máu mủ tự nhiên đánh thức phần kí ức đã chết của anh. Và cũng như Jennie lúc đó cứng đờ người như nuốt từng lời của Kang, họ đều đang treo mạng sống người mình yêu quý để đánh cược.
Nhưng Jennie không tin, có chết cũng không tin. Jisoo sẽ về ngay thôi, và chị sẽ nói hết mọi thứ, Jennie tin Jisoo, cô không tin ai khác ngoài Jisoo. Hắn đang lừa cô thôi, và Jisoo thì không bao giờ lừa cô.
"Tôi không tin anh!", Jennie nói lớn. "Ừ đừng tin, đừng tin anh, tin những kí ức đã quay về với em ấy!", Kang cười, gần như hách dịch. "Có đúng là nó xuất hiện khi em nhìn thấy Jisoo không? Có đúng là nó mạnh mẽ mỗi lần em cảm nhận được gì đó từ Jisoo đúng không?". Anh ta vừa nói, vừa khóc trong nụ cười cay đắng. "Cao tay thật! Bà ta cao tay thật!", anh ta tấm tắc, đầu ngửa lên trời và nước mắt cứ rơi.
Lisa và Rose thấy mình như đang trong một bộ phim, hai đứa không tiếp nhận nổi bất cứ thông tin nào nhưng cũng chẳng dám hỏi. Chúng nó hờ hững nhìn Jennie đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ Kang, ánh mắt như bị thôi miên bởi lời nói của anh ta. "Unnie à...đừng để bị lừa!", Rose lí nhí. Lúc này không có Jisoo, Rose không dám chắc bất cứ điều gì cả. "Anh nghĩ mình đang nói thật, nhưng thực chất là không...Khi tôi nhìn thấy Jisoo thừa sống thiếu chết, chẳng có kí ức nào về với tôi cả...tại sao anh nhìn thấy con gái anh một lần mà đã nhớ lại tất cả!", Jennie nói, giọng khản đặc. Kang dường như không thể nói nổi nữa, anh lắc đầu rồi gục xuống và lăn ra sàn, bất tỉnh. Những giọt nước mắt đã lấy đi sức lực cuối cùng của anh.
Họ mất khá lâu xong mới tạm thời xử lí hết vết thương của Kang và đặt anh nằm trên chiếc ghế bành. Rose thấy buồn nôn bởi căn nhà đầy mùi hôi tanh của máu. Kang bị hai nhát dao đâm vào chân và bụng thì như bị một thanh kim loại gì đó đập vào đến tím tái. Jennie không dám đến gần anh ta, cô cứ đứng thần thờ nhìn cái bụng dâng lên rồi hạ xuống của Kang, nghe tiếng thở mỗi lúc một thông suốt hơn của anh.
Có vẻ Kang đã nhớ ra tất cả, vậy thì anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô, với Jisoo nữa, chẳng phải anh ta trước giờ là kẻ gần gũi nhất với cô hay sao? Nhưng Jisoo, có đúng là chị có những kí ức bị mất đi hay không? Nếu có thì tại sao chị không hề nói gì?
Jennie tự nhủ với bản thân rằng trước khi làm gì đi nữa thì cũng phải tin Jisoo trước đã.
Vài tiếng sau Rose, Lisa và Jennie ngủ thiếp đi. Hai đứa nhỏ đã có một đêm sợ hãi gần chết, sau đó thì mệt mỏi rã rời vì phải chăm bẵm cho Kang. Jennie cố ngủ vì đó là điều duy nhất cô có thể làm để quên đi việc lo lắng cho Jisoo. Nhưng kể cả cho đến chiều muộn hôm ấy, Jisoo vẫn không về. Và điều đó càng khẳng định cho những điều Kang nói.
Jennie không thể đợi thêm được nữa, không thể cứ đề yên cho Kang yên giấc mà Jisoo thì không biết sống chết như nào. Jennie học Lisa, vẩy nước vào mặt Kang. Tuy vậy vẫn chẳng có tác dụng, anh vẫn im lìm.
Rose và Lisa bất lực nhìn Jennie đi lại trong lo lắng, họ cố nghĩ mọi cách để Kang tỉnh lại, bởi có vẻ như Jisoo sẽ không về và họ cũng đâu còn đầu mối nào ngoài anh ta. Cũng phải mất một thời gian lâu sau đó, tầm đến 10h tối, như có một luồng gió thoáng qua người Jennie, và cô tự dưng thấy sợ hãi rõ rệt. Chúng đã có thể giết Jisoo rồi.
Nếu thế thì đó là tại cô. Vì sự ương bướng và ngang ngạnh của cô. Cứ mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, Jennie lại trấn an bản thân trong vô vọng:
"Chị ấy đã có thể bị giết, nhưng chúng không giết, cớ sao bây giờ lại giết chứ?"
Trong khi chờ Kang tỉnh dậy, thiếu điều Jennie đã bật dậy, ra khỏi nhà và đi tìm Jisoo. Ngồi đợi Kang thì biết đến bao giờ, mà Jisoo thì vẫn bặt vô âm tín. Nhưng biết đi tìm ở đâu giữa cái đất Thái mênh mông này. Trời lại còn mưa rất to, dửa sạch mọi dấu chân. Với lại, bản thân Jennie không phủ nhận là cô rất sợ. Chừng vài ba tiếng sau thì Kang bắt đầu húng hắng ho, trong cơn mê sảng anh gọi tên đứa con gái. Rose thấy thế liền không kìm nổi nước mắt, cô đã nhớ cha mẹ rất nhiều, và giờ đây khi chứng kiến những cảnh tượng như thế này Rose lại càng mong manh hơn. Jennie thì không nương tay, cô ngay lập tức dựng Kang dậy, khiến toàn thân anh đau điếng, cố lấy cái gì đó mát lạnh để khiến anh ta tỉnh dậy. Kang nhắm chặt mắt không chịu mở ra, rên lên.
"Dậy đi! Dậy đi! Jisoo đang ở đâu?", Jennie quát lên, cô cũng ngạc nhiên sao bản thân tự dưng lại cứng cáp như vậy.
"Anh...anh...", Kang ngắc ngứ, cố gắng giữa lấy cánh tay đau nhói và ngồi thẳng dậy. "Cô ấy đang ở đây", anh lôi một mẩu giấy quăn queo ra và đưa cho Jennie. Cô chộp lấy tờ giấy như vớ được vàng, hai đứa em cũng lóng ngóng theo. "Khỉ thật! Ngay gần đây, chúng đánh hơi được ta nhanh đến vậy sao?", Lisa nói. "Tớ đã nói là chẳng cần đánh hơi chỗ này cũng quá là lộ hay sao?", Rose tiếp lời. "Làm sao anh biết?", Jennie giữ mình tỉnh táo.
"Vì anh là người đã bắt cô ấy đến đó".
Lần này Jennie lắng nghe, và cũng tin tưởng Kang hơn một chút. "Rồi sao?", Jennie nói, "sao anh lại thành ra như thế này?". "Vì chúng đã lơ là khi để anh tự đưa Jisoo vào đó. Đó...đó là lúc anh nhìn thấy con bé", Kang nói.
Khi anh ta nhìn thấy con bé, tình yêu đánh thức bản năng làm cha, anh chạy lại vuốt ve nó dù lúc đấy chưa hề nhận ra. Khi nó ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh, nó đã lập tức cứu anh khỏi hố sâu của lãng quên. Nhưng khi anh quay lưng lại, một đám lính tay sai đã đứng ở trước cửa phòng, anh mất quá nhiều thời gian xử lí những kí ức vừa ùa về, lại bị sự dồn ép cả về thời gian lẫn tinh thần nên không kịp cứu con bé. Họ cố nhét một viên thuốc vào miệng anh nhưng anh kịp nhổ ra. Thấy sự chống trả mãnh liệt đó, Kang bị bọn tay sai đánh đến tơi bời, anh mò mẫm về đến nhà của họ khi trời gần sáng. Lúc đó chúng đã chấp nhận mất Kang - nói cách khác, chúng không sợ nếu Kang có làm gì ảnh hưởng đến chúng. Anh như một món đồ bị vứt đi, không còn tác dụng, đó cũng là lúc anh biết con gái anh sẽ chết.
Chừng nào Jennie còn sống và Taemin còn truy đuổi cô, chừng đó Jisoo sẽ vẫn còn sống, nhưng lay lắt. "Họ sẽ làm tất cả với cô ấy, trừ việc giết cô ấy", Kang nói, "tất cả mọi việc để khiến Jennie gục ngã".
Khỏi cần nói thêm Jennie cũng biết cô đã gục ngã lắm rồi. Giờ cô chỉ muốn gặp lại Jisoo ngay lập tức. "Được rồi, vậy tại sao họ muốn anh bắt Jisoo? Họ có vũ khí không? Có đông người không? Ngoài Jisoo và con gái anh, chúng còn giam giữ ai nữa không?", Jennie cuống quít.
Kang ngồi trên ghế bành, ba đôi mắt chằm chằm nhìn anh, anh nhìn lại họ rồi lại cụp mắt xuống, thực tình anh không biết trả lời ra sao. Từ lúc tỉnh đến giờ anh cứ như một con rối đứt dây, không phân biệt được thật giả, không phân biệt được đúng sai, tiếng nói cứ ù ù bên tai và chỉ nghĩ đến khuôn mặt bé bỏng của đứa con gái. Tự dưng anh thấy lại khuôn mặt của nó, đang đứng ngay trước cửa. Nó như chạy đến gần bên anh, dù mắt anh mờ nhoà nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cái áo vàng của nó. "Joon à...", anh thốt lên, miệng cười tươi. Kang với tay về phía cái bóng áo vàng đang lon ton ấy, và cảm thấy sự thô ráp của sợ vải trên áo nó. Chắc anh bị điên mất rồi, nhưng con bé đúng là ở đó, và càng lúc càng gần anh hơn.
Khi Lisa, Rose và Jennie nhìn thấy đứa trẻ mặc áo màu vàng chạy vào trong nhà, một tiếng rầm từ phía cửa ra vào phát lên, khiến họ giật mình
Jisoo đứng ở ngay trước cửa, người ướt sũng, đôi mắt sắc như diều hâu, nhìn qua vài sợi tóc xoã xuống, thở hổn hển.
____________________________
Chap sau có cảnh hay ho thú vị đó nha^^ đợt này mình cũng đang bận ôn thi và cày view nên có lẽ sẽ ra hơi chậm chút, nhưng sẽ cố gắng đều đều! Cảm ơn mọi người đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top