Phần 11

Mùa hè.

Tiếng tăm từng mang lại cho Jennie rất nhiều cảm xúc. Đúng thế. Sự hồi hộp, phấn khích, tuyệt vọng, thoả mãn, cao trào, thăng hoa, tất cả những cảm giác đó. Jennie tưởng rằng mình đã nếm trải đủ những cảm xúc có thể có của một con người, và đôi khi còn tự hào rằng có những cảm xúc cả đời người chưa chắc đã có được. Nhưng trước khi có được những cảm xúc độc nhất vô nhị ấy, ai cũng phải trải qua những cảm giác cơ bản nhất của việc làm người. Jennie lúc đó đang trải qua một cảm xúc chưa từng thấy, cũng là cảm xúc duy nhất cô để lại trong cõi lòng mình sau này.
Đôi chân rệu rã lướt trên hành lang một bệnh viện nhỏ gần khu họ sống. Cô không biết tiếng Thái, và hầu như chỉ nhớ được những câu trả lời, hỏi đáp đơn giản về chuyện ăn uống và mua sắm. Chả ai mong chờ việc đến Thái mà lại phải vào bệnh viện. Sau một hồi hỏi han, bực dọc, vui mừng và sợ hãi. Cô đứng trước cửa phòng bệnh của Jisoo. Ngay khi vừa đến, cô nhìn thấy chị nằm trên giường, được truyền nước và băng bó cẩn thận, ngủ thiếp đi, bên cạnh Lisa vẫn đang trầm ngâm đọc vài tờ báo lá cải. Cái chính là, cô thấy Lisa thảnh thơi đọc báo, còn nhẹ nhõm hơn thấy được Jisoo. Bởi nếu Lisa thảnh thơi như vậy thì Jisoo đã an toàn. Cô toan mắng Lisa một trận vì tội không gọi cô dậy, nhưng lại nghĩ đến cảnh cô mắng chúng nó vì gọi cô dậy, Jennie lại thôi, may cho Lisa là cô cũng vừa kịp liếc qua khuôn mặt đang yên bình trong giấc ngủ của Jisoo. Lisa nghe tiếng bước chân, ngỡ là Rose nên hớn hở ngầng đầu lên, nhưng hoá ra đó là một Jennie nhếch nhác, mồ hôi đầm đìa, bẩn thỉu và luộm thuộm. "Em mà là fan của chị em cũng không dám ôm chị bây giờ đâu", Lisa nói. Jennie bỏ ngoài tai, rồi tiến lại gần chỗ Jisoo đang nằm. "Chị ăn gì chưa?", Lisa hỏi. "Chưa...", Jennie nói. Lisa đã đoán đúng, vừa dậy mà nhận được tin tình yêu bị đưa đến bệnh viện thì làm gì còn tâm trí mà ăn. Cô đành đứng dậy, lặng lẽ ra căng tin bệnh viện mua chút đồ ăn. Jennie chưa kịp hỏi tình trạng Jisoo bây giờ ra sao thì Lisa đã biến mất. Cô lại thấy những kí ức ấy, và hương cam sồng sộc lên mũi cô, Jennie như ngửi được nó ngay trong căn phòng này. Nó mờ ảo rồi dần dần rõ hơn, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Cô tự hỏi tại sao chúng không bao giờ xuất hiện ở trong trí óc cô trước kia. Jennie vừa ngẫm nghĩ, vừa xoa lên mái tóc của Jisoo và lắng nghe tiếng thở chầm chậm, chắc nịch của chị. Có lẽ chị không còn thấy đau đớn gì nữa. Có lẽ cô đã nhầm, có lẽ cô đã hiểu sai chị. Nhưng có điều hiểu sai ở đâu khi mà Jisoo nói gì cô cũng đều thấy vô lí. Vì sao lại nguy hiểm, Jisoo đang cố làm gì? Vì sao Lisa ngăn Jisoo nói những điều chị định nói? Quan trọng hơn, tại sao Jennie lại cảm thấy như chưa từng quen biết ba người kia hay chính bản thân mình như bây giờ. Như thể có một Jennie khác trong tâm trí của họ, còn cô chỉ như nhất thời thay thế. Nhưng dần dần cô sẽ nhớ lại. Kí ức của cô không phải đã trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ hay sao? Đến lúc đó cô sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng tại sao cô có thể quên cơ chứ? Tất cả những kí ức ngọt ngào và lãng mạn như hình ảnh bồn tắm có hương cam ấy, người như Jennie đâu dễ quên. Hay ai đó đã...
Jennie tự nhiên rùng mình sợ hãi rồi vội vã đổ hết lên đầu Kai, một gã quyến rũ nhưng bội nghĩa đã vô tình khiến cô quên hết đi, nhưng Jennie biết điều đó là không đúng. Lúc thấy thân mình run lên, cô vô thức nắm lấy tay của Jisoo. May mắn là cô không nắm chặt, nếu không đã có thể đánh thức Jisoo dậy, cô muốn Jisoo ngủ thêm chút nữa. Nhìn chị thế này trông đỡ hơn lúc đau đớn và cáu kỉnh nhiều. Hơn nữa cô cũng muốn khuôn mặt mình là thứ đầu tiên chị nhìn thấy sau khi thức dậy. Lúc đó, cô sẽ thì thào với chị những lời mà cô muốn nói từ tối qua: "Em không quan tâm chuyện gì ở quá khứ nữa, miễn là bây giờ chị đồng ý chung một tương lai với em".

Lúc Jennie mở mắt tỉnh dậy thì Jisoo đã đang ngồi ăn súp và nói chuyện với Rose và Lisa rồi. Cô thấy mình vẫn ngồi trên ghế, đầu ngả lên tay trên giường bệnh của Jisoo, chiếm gần như hết diện tích cái giường vốn đã khiêm tốn. Cô thấy bực đến phát điên, dù mở mắt rồi nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu dậy. Nằm lâu trong một tư thế khiến cố cô tê tái. Đang tính xem mình nên làm gì cho bớt xấu hổ và ngượng ngùng trước mặt Jisoo thì Jennie bị Lisa phát hiện: "A! Jennie unnie dậy rồi kìa!". Jennie không hiểu sao lúc đó mình còn cố gắng nhắm mắt lại làm gì nữa. Cô nghĩ nếu về sau cô mà Jisoo có đến được với nhau, có lẽ cũng nhờ Lisa có công phá đám triệt để. Thiếu điều cô đã nhào dậy bịt chặt mồm con bé lại. Cô thấy những cặp mắt đổ dồn về phía mình, trong đó có cặp mắt e dè của Rose và sự lạnh tanh trong đôi mắt của Jisoo. Cái viễn cảnh được thì thào với chị những câu tình tứ tự nhiên vụt tắt.
- Dậy ăn thôi unnie à! - Rose hớn hở, nhưng cố gắng lắm mới giữ được giọng vui vẻ
Jisoo và Jennie nhìn nhau hồi lâu rồi Jisoo quay mặt đi khi Rose lên tiếng. Cô đành đứng dậy và lấy cho mình một mẩu bánh mì trên bàn ăn tạm cho đỡ cồn cào. "Tình hình thế nào rồi?", Lisa hỏi Rose. "Vẫn vậy, chỉ có vài báo đưa tin, và phản hồi thì cũng nhạt nhẽo chả có gì đáng nói, nghe chừng đang có vụ hẹn hò nào đó che mờ mắt thiên hạ rồi!", Rose trả lời.

- Báo đăng tin gì cơ?
- Tụi mình vô tội... - Rose nói, giọng không vui vẻ là mấy so với người vừa được minh oan.

Jennie có thể thấy sự trầm ngâm trong ánh nhìn của Jisoo. Chị đã nói đúng. Chúng đã hùa được họ ra khỏi Hàn Quốc, và Kang...Kang là người trực tiếp đưa họ ra khỏi Hàn. Chưa biết chừng có lẽ bây giờ chúng đã chuẩn bị lên đường xử đẹp họ. Jennie hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. "Ít ra cho đến giờ họ chưa biết mình ở đâu, nhưng e là khi đến đất Thái rồi, chúng không cho ta ra khỏi đây...", Jisoo nói, giọng khản đặc, nhưng cũng rõ ràng và mạch lạc hơn nhiều. Lisa và Rose gật gù. Chắc Jennie phải ngủ sâu lắm bởi họ đã nói chuyện được hơn hai tiếng đồng hồ. Jisoo kể hết mọi chuyện cho Rose và Lisa, về Choi Taemin và những thế lực đằng sau của bà ta. Dù chị không biết rõ thế lực ấy đáng sợ như thế nào, chị biết rằng bà ta rất khó đoán, chị tưởng rằng bà ta và YG là một phe, cho đến khi bà ta thẳng tay giết YG. Cũng có thể là hi sinh đồng đội để có được kẻ thù. Nhưng suy đoán thế nào, chị cũng có cảm giác rằng người đàn bà này không thích giết người, bà ta thích để lại những vết thương hơn. Như cách bà đã không giết quách Jisoo cho xong mà để cho chị sống lê lết đến giờ. Nhưng mục đích là gì thì chị không rõ.

- Ta phải kiếm chỗ ở mới thôi - Rose nói
- Tại sao? - Lisa trả lời
- Chỗ cậu dễ lộ lắm, cậu đã từng cho thuê và chắc hẳn sẽ có người nắm được chủ nhà là ai
- Nhưng Jisoo cần một chỗ để dưỡng thương, và một nơi để tính toán đường đi nước bước. Nói gì thì nói, ta không có đủ tiền để đi thuê nhà. Hơn nữa bây giờ đi thuê còn dễ bị phát hiện ra hơn.
- Nh...nhưng... - Rose ngập ngừng khi thấy đôi mắt Lisa nhìn thẳng vào mình như xuyên thấu
Không ai nói thêm gì nữa, tất cả chìm vào cõi im lặng. Hầu như mọi người trong căn phòng ấy đều nhìn Jisoo xem ý chị như thế nào. Nhưng đáp lại họ, cô chỉ cúi đầu nhìn vào bát súp. Jisoo sợ phải nói ra điều mà cô đang suy nghĩ. Thú thực cô không biết tin ai bây giờ nữa. Ở tận đất Thái này, sức ép của cô lên những nguồn tin tay trong hầu như không còn, và chẳng đáng ngạc nhiên khi họ quay lưng lại với cô chỉ vì tiền. Vậy nên những thông tin cuối cùng ở YG bây giờ cũng bị cắt đứt. Jisoo chẳng còn ai thân tín, tuy nguồn tin vẫn còn được báo với cô đều đặn, nhưng Jisoo chẳng dại gì mà tin. Tốt hơn hết là không nên làm bọn trẻ sợ hãi lúc này nên cô bảo chúng nó chờ đợi thêm với giọng cam đoan, nhưng cô sợ rằng biết đâu, chỉ mai thôi chúng sẽ tìm được ra họ.
Tối hôm ấy, dù không ai bảo ai, Lisa và Rose tự động rời khỏi phòng của Jisoo để về nhà, để lại Jennie. Dù không muốn, nhưng Rose buộc phải về nhà cùng Lisa, đối mặt với sự khó xử mà cô lẩn tránh bấy lâu nay. Lisa không để ý đến sự thay đổi trong tâm tính Rose, dù có thì cô cũng quy cho là vì lo lắng mệt mỏi mà thành ra khó ở. Về khoản này Lisa không tinh tế lắm, Rose thừa nhận, nếu Lisa tinh tế hơn chút có lẽ cô đã dễ mở lời hơn. Họ leo lên một chiếc xe taxi và trở về nhà, căn nhà bỗng yên tĩnh đến lạ thường khi họ bước vào. Đúng lúc đó thì Rose nhận được cuộc gọi từ bạn trai. Lisa liếc nhìn màn hình điện thoại của cô rồi ngao ngán đi thẳng lên tầng. Rose chần chừ rồi bắt máy:

- Alo?
- Alo ư? Rose, trời đất, em đã ở đâu thế? Anh đã rất lo cho em!
- Thật...t ư?
- Chứ còn gì nữa! Rose! Anh đã tưởng em giận anh! Em chẳng thèm gọi cho anh mấy ngày liền!
- Em vẫn ổn
- Thế thì tốt rồi, nghe này, anh bận việc, và có lẽ không qua Hàn được trong tháng này, em thông cảm nhé? Đừng giận anh, anh sẽ bù đắp cho em sau
- Anh lo về chuyện này ư?
- Còn chuyện gì quan trọng hơn nữa? Anh yêu em! Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé?
- E...m

Và đầu dây bên kia cúp máy. Anh ta còn chẳng thèm ngó đến tin tức. Cũng phải thôi, Rose mong là anh chẳng bao giờ đọc được, cô không muốn bất kì ai biết chuyện này, họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Rose nhớ bố mẹ da diết, kể từ cái ngày cô sang Thái, cô sợ nhận được cuộc gọi của họ nhưng cũng sợ phải gọi cho họ. Và cô cầu mong họ không hề hay biết gì. Nhưng Rose thấy trống trải và mong manh đến vụn vỡ, cô đánh liều bấm số gọi cho mẹ. Sau bảy hồi chuông, cô toan tắt máy thì mẹ cô nhấc máy: "Rose! Gái yêu của mẹ!". Rose suýt chút nữa thì oà lên khóc. Cô nín nhịn rồi lại vui vẻ: "Mẹ àaaa, mọi người khoẻ không?". "Khoẻ lắm bé cưng! Con sao rồi? Mọi việc ổn cả chứ?", mẹ cô đáp. Đến đó thì Rose không dừng được nữa, cô bỗng thút thít: "Con nhớ mẹ nhiều lắm!". Mẹ cô bỗng dưng bàng hoàng rồi rối rít an ủi con. Rose lại càng khóc nức nở, lồng ngực như hết khí để thở. "Con yêu! Đừng làm việc quá sức, nghe không? Nếu mọi việc quá khó, hãy về đây với mẹ!".
Mẹ ơi! Con muốn lắm! Nhưng con biết làm thế nào đây? Sao chuyện này lại xảy ra với con cơ chứ! Nhưng con đâu thể chạy trốn! Con đâu thể bỏ mặc những người còn lại!
Rose cố gắng lắm mới an ủi được mẹ, rồi cô cúp máy trước khi tiếng nghèn nghẹn ở mũi lại phát ra đến nỗi chẳng thể nghe được cô nói gì. Cô úp mặt xuống bàn và khóc nức nở.
Lisa, người đứng bên cạnh cô từ nãy đến giờ, đặt hai tay lên đôi vai đang run lên. Họ ôm chầm lấy nhau, và Lisa vỗ về Rose một cách nhẹ nhàng. "Đừng...g bỏ...tớ...nhé...", Rose khóc nấc lên. Đúng thế, đơn giản vậy thôi, Rose chỉ muốn điều đó lúc này, dẫu biết như vậy là bất công với Lisa, nhưng đó là điều cô muốn lúc này. Đôi khi làm bạn là cách để giữ lại Lisa bên mình. Lisa không nói gì, bàn tay cô xoa lên mái tóc vàng của Rose.

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!"

Jennie không biết khi hai người giận nhau trước kia. Nếu có. Thì làm lành như thế nào. Nhưng Jisoo trông thật đáng ghét khi đang giận. Jennie cũng chẳng thèm tỏ ra yếu đuối hay nhớ nhung gì, cô chỉ đăm đăm nhìn lên màn hình tivi, chiếu một bộ phim hài của Thái. Dù chẳng hiểu gì nhưng cô vẫn xem phim rất chăm chú. Điều duy nhất khiến cô biết nó là phim hài là bởi thỉnh thoảng nhà đài có chèn tiếng cười vào đó. Jennie trông như một con ngốc vậy.
Jisoo cũng chẳng mảy may để ý khiến Jennie tức đến phát điên. Nhưng là gì của nhau đâu mà phải tức, phải để ý, chẳng là gì cả, đúng thế. Jennie thấy bản thân cứ giận dữ không đâu. Cô nên để dành năng lượng cho những việc khác. Cô cũng không hiểu sao mình lại nán lại lúc Lisa hỏi xem ai muốn ở lại trông Jisoo hồi chiều, và tại sao bản thân cũng không phản đối khi Rose "phân công". Thỉnh thoảng Jennie đến bản thân cũng chẳng lí giải nổi. Khuôn mặt Jisoo lạnh tanh, chẳng thèm nhìn lên khỏi quyển báo trên tay. Cô cũng không khác Jennie là mấy, đọc một quyển báo bằng tiếng Thái, và mặc dù không hiểu, cô vẫn đọc chăm chú và ngấu nghiến. Trông Jisoo cũng chả khác gì một con ngốc. Nhưng Jisoo giận, rất giận, chuyện Jennie nói ra những lời như vậy. Cô chẳng thể tin nổi vào tai mình, rằng Jennie có thể nói những lời độc địa như vậy. Vờ như quên hết tất cả mọi chuyện giữa hai người, và gán cho cô cái tội vu khống Kang. Cô có thể lượng thứ cho tính cách thất thường của Jennie, đó là do tác dụng phụ của thuốc thần kinh mà con bé bị ép uống, nhưng không phải những lời lẽ đó. Jisoo tự cho mình cái quyền không nghe những lời giải thích của Jennie, và cứ thế họ chẳng nói với nhau câu nào đến khi đi ngủ. Jennie trải một tấm nệm mà bệnh viện phát cho người nhà bệnh nhân bên cạnh giường của Jisoo, cứ thế quay lưng về giường bệnh của Jisoo. Jennie cố nhắm mắt để ngủ, nhưng từng giác quan của cô như muốn nhảy loạn lên, và hướng toàn bộ sự chú ý vào cử động của Jisoo.
Chừng 30 phút sau khi họ tắt đèn để đi ngủ, Jisoo bỗng thấy đau nhói ở tay, cô mở mắt tỉnh dậy. Ống truyền nước bị tắc. Nó không truyền nước nữa mà giờ chỉ còn một chiếc kim lạnh ngắt gắn vào tay cô.
Trời không thương cô rồi, đến nước này mà vẫn không được ngủ cho yên giấc nữa. Cố rướn người lên cao để búng vào túi nước nhưng không thành, Jisoo ngao ngán nhìn cái tay băng bó của mình. "Jennie...", Jisoo thì thào. Jennie chưa ngủ, cô đã cố gắng nghe ngóng suốt 30 phút vừa rồi, và trong lòng cảm thấy hả hê khi bỗng dưng Jisoo lên tiếng trước.
"Sao thế?", Jennie nhẹ nhàng quay lại, ra vẻ ngái ngủ. Cô đã định cứng rắn hơn tron giọng nói nhưng không hiểu sao chẳng làm được. "Ống nước bị tắc rồi", Jisoo nói, cố gắng dựng lưng vào tường. Jennie nhổm dậy rồi ngồi lên trên giường, cầm lấy bàn tay của Jisoo, bắt đầu tháo chiếc kim rồi bắt đầu lấy tay búng cho ống nước được thông. Cô chẳng thèm nhìn Jisoo lấy một cái, nhưng cô biết Jisoo đang nhìn cô chằm chằm, và cảm giác thắng thế hiện rõ trong lòng cô. "Đưa tay đây cho em", Jennie chìa tay ra, sẵn sàng gắn lại cho Jisoo. Lúc bàn tay Jisoo chạm vào da thịt cô, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jennie.

"Chị đừng như thế nữa được không?"
Jennie nói với Jisoo, người đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tím tái, tay cố gắng chỉnh lại miếng dán truyền nước trên tay. Jisoo không nói một lời nào, đôi môi mím chặt và cố nín những giọt nước mắt. "Đừng tào lao nữa, em xin chị đấy! Sao lần nào chị cũng muốn em chết đi sống lại như thế?", Jennie trách móc. Suốt một tuần vừa qua, Jisoo đã chứng kiến hết, và sự đau đớn thể xác chẳng thấm thía gì so với nỗi đau của việc nhìn thấy Jennie bị làm nhục. Nhưng cô cứ toan nói với con bé thì lại bị đánh, và lại nói con bé cũng chẳng tin, nó đâu có nhớ gì. Jisoo cũng không được phép nói cho ai, bởi nếu nói ra YG sẽ xử lí sao cho toàn bộ hình ảnh đó lộ ra ngoài. Cứ như vậy, Jisoo bị đánh thì Jennie chứng kiến, Jennie bị mang ra "trao đổi" thì Jisoo chứng kiến. Dần dần Jisoo không thể chịu được cảnh ấy nữa, nhưng cô cũng không biết nên làm sao, thậm chí cũng không biết liệu kí ức của cô có bị sửa đổi hay không, cô còn chẳng biết đâu là thật và giả. Jennie dường như tuyệt vọng khi Jisoo quay đầu không thèm nhìn mình, bỏ ngoài tai những lời cô nói. Jennie lấy tay cố gắng đẩy ánh mắt Jisoo về phía mình. "Chị nghe em nói không đấy? Làm ơn đấy Jisoo!", Jennie như moi hết ruột gan. Jisoo lấy tay gạt Jennie, nhưng cô rứt khoát phải nhìn thẳng vào ánh mắt của Jisoo. Khi đôi mắt cô gặp đôi mắt chị thì Jisoo đã ngấn lệ. "Chị không thể,...e...em", Jisoo thấy những dòng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt mình cứ tuôn ra, cô biết cô sẽ không kìm lại được nếu như để mình nhìn vào mắt Jennie. Trước khi Jisoo kịp nói gì khiến cô mềm lòng và rối trí, Jennie chặn chị lại bằng một nụ hôn..."

Jennie như choàng tỉnh khỏi một giấc mơ, và khi hoàn hồn, cô thấy chân tay mình đang run lẩy bẩy, chiếc ống rơi xuống đất và căn phòng như bị đảo lộn, một cơn choáng váng cực mạnh giáng lên đầu cô. Như thể có hai trí óc Jennie đang tồn tại vậy. "Em sao vậy? Jennie! Jennie!", Jisoo lấy tay đỡ lấy Jennie khi cô suýt thì lăn xuống nền. Lúc đó Jennie vẫn chưa tách bạch bản thân khỏi dòng kí ức kia. Và nó như đang diễn ra song song với thực tại. Cô thấy đôi tay Jisoo nắm chặt lấy vai mình, tự dưng trong cô tràn ngập một nỗi khao khát.
Trước khi Jisoo kịp nói gì khiến cô bừng tỉnh thực sự khỏi giấc mơ ấy, Jennie đặt lên môi Jisoo một nụ hôn.
Nó không giống với bất kì một nụ hôn nào cô từng trải qua trước kia. Jennie đã ngỡ mình nếm đủ mùi vị của những nụ hôn rồi, cho đến khi làn môi mát lạnh của Jisoo gặp đôi môi của cô. Chúng hoà quyện, khớp nhau đến lạ kì. Nhưng chúng không khiến Jennie thoả mãn, trái lại nó khiến cô thêm cồn cào, một dạng đói khát nhưng mãnh liệt hơn rất nhiều. Cảm giác ấm áp ở lồng ngực bắt đầu lan toả lên khắp toàn thân, và cô thấy một bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc, cô giữ chặt lấy ban tay ấy trên má mình và dường như đã khẽ mỉm cười. Jennie không biết rằng mình đã khao khát nhiều ra sao cho đến lúc này. Cảm giác ấy nhẹ nhàng và khoan khoái đến độ, cô biết mình sẽ không phải là người kết thúc trước. Đến lúc khi Jisoo dừng lại, cô vẫn thấy sự sung sướng vấn vương chốc lát rồi thay vào đó là cảm giác trống trải, Jennie mất một lúc mới dám mở mắt ra, không cho phép mình quay lại thực tại. "Chuyện này là sao?", Jisoo nhẹ nhàng, "em có ổn không vậy?". Jennie vẫn cúi gằm mặt, trán hai người chạm vào nhau, tạo thành một thế giới dường như chỉ có mình họ. "Jennie...", Jisoo đưa tay lên vuốt những sợi tóc xoã xuống bên tai Jennie. Jennie ước gì lúc này Jisoo đừng hỏi gì nhiều, cố chỉ muốn nằm lên đôi vai của chị bà được vòng tay ấy ôm ấp, nhưng nếu không nói gì bây giờ thì thật không công bằng với chị.
Nhưng thú thực Jennie không biết mở lời như thế nào.
"Em có những kí ức...,n...nó", Jennie vẫn không dám nhìn lên. Jisoo vẫn nghiêng đầu sao cho vừa với ánh mắt đang cúi xuống của Jennie. Và trong lòng cô bối rối nhưng cũng nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. "Em không biết nó đã xảy ra khi nào, nhưng nó quay lại về với em, như thể em đã quên, phải quên, vì em biết những kí ức nhưng vậy em không bao giờ quên, nhưng giờ nó cứ quay lại và dồn dập, và giờ em chỉ biết, bằng một cách nào đó em đã quên.", Jennie lại chạm vào những ngón tay của mình mỗi khi cô cảm thấy sợ hãi và bồn chồn. Jisoo như hơi sực tỉnh. Không chừng con bé đang nhớ dần ra rồi. Nếu vậy thì chính cô cũng chẳng thể bảo vệ nó khỏi sự thật tàn nhẫn nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì chẳng bao lâu mà bao nhiêu sự đau đớn hành hạ con bé trước kia lại quay về. Không, Jisoo không thể để nó xảy ra. Bằng mọi cách phải khiến con bé quên đi lần nữa, và lần này là mãi mãi.

Cho dù nó đồng nghĩa với việc quên đi tình yêu của cả hai người.

"Khi chị đi, em đã hoảng loạn và rối bời, có một khoảng thời gian đầu óc em không có gì như một tờ giấy trắng, rồi sau đó nó được tô vẽ những thứ em chẳng hiểu nổi, nhưng giờ em biết nó vô nghĩa thế nào, nó giả dối thế nào, khi mà giờ đây chị và em...", Jennie hít một hơi thật dài. Trong một phút yếu đuối đó, Jennie ngả vào người Jisoo. Và Jisoo cũng chẳng ngần ngại đón Jennie vào lòng. Bàn tay cô chạm vào trán con bé, cố gắng vỗ về và thầm cầu mong sao cho con bé đừng nhớ ra mọi thứ. Có lẽ khi YG không kè kè bên cạnh nó, không tiêm và cho nó uống những thứ thuốc ấy, con bé tự dưng nhớ lại. "Hãy nói gì đi Jisoo", Jennie nói, gần như van xin, vì sự im lặng của Jisoo như một thứ thuốc đắng ngắt với cô. Jisoo như đánh mất mình trong dòng suy nghĩ, cố nặn ra đủ mọi cách để khiến con bé không nhớ lại. Nhưng giờ cả lời nói và cách thức với cô đều trống rỗng. "Chị như những viên thuốc ấy. Những viên thuốc mà bác sĩ đưa cho em, chúng xoa dịu em những thứ khiến em đau lòng, nhưng chị không vô vị như chúng, nên chị khiến em nhớ lại những thứ em đã quên", Jennie nói tiếp, đầu tựa lên vai Jisoo, không dám nhìn vào mắt chị. "Viên thuốc gì cơ?", Jisoo hỏi. Jennie phát ra tiếng thở dài gần như không thể nhận thấy rõ ràng, sau khi cô rút hết ruột gan mình ra để nói những lời này, Jisoo chỉ quan tâm đến những viên thuốc. Jennie nhổm dậy, cốt để nhìn xem Jisoo đang đùa hay đang nói thật, bởi cô đã mong chờ điều gì đó lãng mạn hơn. "Có phải người này là bác sĩ của em không?", Jisoo lấy một tấm ảnh trong áo khoác treo trên ghế đưa cho Jennie.
Jennie không cần nhìn đến lần hai cũng đủ biết, đó là bác sĩ tâm lí của cô, vẫn vẻ mặt quen thuộc ấy. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chuyện giữa họ cơ chứ?
Jennie gật đầu.
Hãy tưởng tượng như khi bạn ngồi ở trên cây, cứ tưởng rằng sắp ngã xuống đất thì tự nhiên có một thế lực bí hiểm nào đấy cứu bạn, khiến bạn bay lên. Jisoo lúc đấy như tìm được một thế lực như thế. Bà ta, Choi Taemin, là kẻ đã xoá kí ức của Jennie, đã hành hạ con bé, đã giết YG và giờ là kẻ đang lên kế hoạch ám sát chúng. Quá rõ ràng rồi, nhưng điều khiến cô không hiểu là động cơ của bà ta. Câu trả lời chỉ nằm ở kí ức đã mất của Jennie. Chỉ có con bé tiếp xúc nhiều nhất với bà ta. "Em...em đã nhớ ra mọi thứ như thế nào?", Jisoo hỏi. Thế nào ư? Jennie cũng không rõ, nhưng nó xoay quanh Jisoo. "Khi em ở cạnh chị...", cô lí nhí, mặt đỏ bừng. Đây là đầu mối duy nhất, Jisoo không thể không tận dụng được. Nhưng nếu con bé nhớ ra quá nhiều thì sao. Jisoo đâu thể kiểm soát được những điều con bé suy nghĩ trong đầu.
Cô tiến lại gần con bé, Jennie mở đôi mắt to nhìn Jisoo. Khi hai tay Jisoo ôm lấy đầu cô, cô đã tưởng như chị sẽ hôn cô, nhưng Jisoo chỉ thì thầm: "Chị đã hiểu rồi, là bà ta, là bà ta đã xoá kí ức của em, chị sẽ giúp em nhớ lại, và ta có thể rời khỏi tình trạng này. Em...em chỉ cần tin chị thôi được không?". Jennie không muốn suy nghĩ nữa, cô cũng chẳng buồn nhớ lại, nhất là khi Jisoo đã ở bên cạnh cô, thì nhớ lại để làm gì cơ chứ? Nhưng sự mỏng manh của cô trong đôi mắt sắc bén của chị khiến Jennie không thể kìm lòng. Đôi tay của Jisoo ấm áp ôm lấy đôi má cô. Chỉ từng đó thôi, bao nhiêu thứ cô cũng sẵn sàng làm. Và tin chị thì còn dễ dàng hơn thế nhiều.

"Được, em tin chị!", Jennie nói, bần thần, mắt nhìn xuống đôi môi của Jisoo, tự cảm nhận sự mát lành từ chính đôi môi ấy còn vương vấn trên đôi môi mình.

_______________
Ủng hộ một fic khác của mình nhé:
https://my.w.tt/5Knzc3NxwV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top