Phần 1

Mùa hè.

Sau nhiều giờ sửa soạn đồ đạc, Jennie lại ngồi ôm Kai. Con chó cứ ư ử từ sáng đến giờ vì cái chân đau. Cô ước gì nó ngừng kêu, vì tiếng kêu của nó làm cô sốt ruột. Cô cũng ước một người nào đó tên Kai gãy chân đi cho rồi.
"Không phải mày đâu mà nhỉ?", cô nói rồi nựng con chó một cái khi nó nhìn cô như đoán được cô đang nghĩ gì. Jennie tính đến việc đổi tên cho con chó. Nhưng giờ nó chỉ nghe theo cái tên đó thôi. Không thay đổi được ngoại cảnh thì tâm tính phải tự thay đổi. Vậy thì thôi, từ giờ con chó và người cùng tên. Coi như con người cũng bằng con chó.
Ảnh của cô và một người đàn ông tên Kai được cất gọn gàng vào một cái thùng. Có chiếc áo sơ mi anh ta để quên, một vài chai dầu gội đầu và nước hoa. Jennie không định trả lại những món đồ anh ta tặng. Phần vì cô thấy như thế thật trẻ con, làm màu mè hoá mấy thứ thủ tục sau yêu, phần vì những món quà đó rất đắt tiền. Phí thật, cô nghĩ. Dù sao thì anh ta cũng đã tử tế cho đến khi anh ta ngừng tử tế, và cô cũng không phải một người bạn gái tuyệt vời. Không muốn làm to chuyện nên cô cứ im ỉm mà ra đi thôi. Kai là một người đàn ông dễ mến, nhưng cũng dễ bị dụ. Anh không định yêu Jennie, nhưng cũng bị cô dụ để bắt đầu mối quan hệ. Sau này anh ta có vẻ say mê Jennie hơn thì lúc đó cô lại chán chường anh. Chán nhưng Jennie chưa bao giờ có ý định phản bội, thậm chí cô còn đang đặt vé cho chuyến đi đổi gió của hai người. Trớ trêu thay, cô bắt gặp anh tình tứ với một phụ nữ lớn tuổi. Tầm 40 gì đó. Một người đàn bà giàu có đã hai đời chồng. Cô cũng không định hỏi han gì về lai lịch của bà ta, Kai đã gọi điện giải thích và van xin cô, rằng người đàn bà đó rất cao tay với đàn ông, chính vì thế bà đã có hai đời chồng. Họ ôm hôn nhau thắm thiết ngay ở phòng vé mà cô đang chọn mua. Kai hoá ra cũng định đi chơi với bà ta. Jennie đã khóc suốt mấy đêm, nhưng lúc ngừng khóc thì cô lại thấy vui vẻ đáo để. Và cô lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô cũng chẳng sâu nặng với tên nhu nhược ấy đến thế. Sáng nay, cô gọi điện kêu anh ta đến lấy đồ. Anh ta ngập ngừng rồi đồng ý. Không đồng ý thì mất đồ thôi, Jennie cũng không phải vì muốn gặp anh ta mà bày ra trò trả đồ vớ vẩn này.
"Ra đây ta bôi thuốc cho", cô lấy tuýp thuốc rồi vẫy Kai. Vừa xoa, cô vừa hát, Kai thỉnh thoảng giãy lên vì đau nhưng cô lại nạt nó. Kai tự nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi. Cô ước gì cô có thể yêu nó hơn. Nhưng Jennie đang vì cái tên cô đặt cho nó mà ghét nó.
Một cuộc tình thoáng chốc, cũng đủ làm khởi sắc mùa hè của cô. Cô thích thú khi bản thân thoát khỏi những ràng buộc đó, nhưng cô vẫn ghét hắn ta không chịu được. Jennie nghĩ mình không nên buồn, cô còn một ngày cuối cùng để tận hưởng ở mùa hè ở New York trước khi quay về Hàn Quốc chuẩn bị ra mắt album mới. Có lẽ phải đàm phán sớm với công ty và Dispatch để "khui" cuộc tình của Kai và người đàn bà kia. Thế thì tiếng tăm của cô sẽ càng thuận lợi cho việc phát hành album. Có thể có vài bài hát nói về anh ta nữa.
"Thật là vất vả rồi, Kai", Jennie cười thích thú rồi bê chiếc thùng xuống sảnh lễ tân.

Trên máy bay trở về Hàn Quốc Jennie gặp không ít khó khăn, cô bị chặn đứng bởi một số người hâm mộ cuồng nhiệt. Vệ sĩ phải khó khăn chật vật lắm mới đưa được cô lên đến nơi an toàn. Trước khi máy bay cất cánh, cô kịp lên báo đọc vài tin tức. Có một tờ báo lá cải đã kịp phát hiện ra cô ra sân bay trở về mà không có Kai. Thú vị thật, có lẽ họ đã kịp đút lót cho trợ lí của cô để có chút thông tin mật.
"Em đọc tin rồi ư?", giọng người đàn ông ngồi ghế sau. "Anh khá lắm Kang ạ", cô cười với anh ta, "không ngờ anh cũng nhanh nhạy bán cho họ chút thông tin". "Là anh muốn tốt cho em thôi, anh đã hỏi giám đốc trước đó rồi", Kang đáp.
"Cũng tốt thôi, anh cũng biết lựa báo mà bán nhỉ, từ giờ anh sẽ kiếm được nhiều từ toà soạn này đấy, nhớ khao em nhé!", Jennie nói rồi đeo bịt mắt. "Em phải khao anh chứ, em sắp ra album kia mà", Kang phấn khích. Thấy Jennie không nói gì, anh ta lại ngồi về chỗ. Jennie nhớ hồi khi cô còn chập chững vào nghề, những scandal này khiến cô tổn thương sâu sắc, cô cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào, chỉ biết rằng cô đã học được cách chống trọi một mình và trở nên chai sạn trước những tin đồn thất thiệt. Những người yêu thương cô thật sự sẽ không nghi ngờ cô đâu. Jennie thiếp đi lúc nào không hay, khi cô tỉnh dậy thì trời bên ngoài cửa sổ máy bay đã gần tối.
Khi về đến Hàn Quốc, Jennie mệt bã người, cô lướt đi một cách uể oải qua hàng người hâm mộ đợi ở ngoài cửa sân bay. Cố gắng nở vài nụ cười nhưng cô cảm thấy bản thân thật giả tạo, nên lại cúi mặt rồi đi thẳng lên xa về nhà. Jennie thấy cảm phục những nười dù mệt mỏi đến mấy cũng nở những nụ cười rất tươi, đầy lạc quan. Trên đường đi, cô thấy nhớ mẹ vô cùng, trước giờ mẹ cô đều đến đón cô ở sân bay, dạo gần đây cô trở nên quá nổi tiếng, việc có người thân đi theo sẽ không đảm bảo đến chuyện bảo mật danh tính. Nên giám đốc cấm tiệt chuyện gia đình được đón cô tại sân bay. Jennie nghĩ mình sẽ về nhà thăm mẹ ít hôm rồi mới luyện tập cho việc biểu diễn sau album.

Căn hộ của cô vẫn vậy, không có gì khác lắm so với 3 tháng trước, quản gia đã thay mấy lần hoa, chắc chỉ có điều đó là khác. Cô mệt mỏi năm lên chiếc giường trong phòng ngủ. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng khi da cô chạm vào da trải giường. Chiếc giường này đúng là một phương thuốc chữa lành mọi vết thương của cô. Jennie có chiếc khăn trải giường này từ hồi cấp ba. Blackpink đã tặng nó cho cô nhân dịp sinh nhật cuối cùng trước khi nhóm tan rã. Thật tiếc là cả bốn người không thể cùng đi với nhau đến hết con đường sự nghiệp ca hát. Dù sao họ cũng đã rất thành công với tư cách là một nhóm nhạc trường học. Rất thành công là đằng khác. Chỉ sợ việc kéo dài thêm sẽ ảnh hướng đến danh tiếng và sự nghiệp đã dự định trước của mỗi người. Khi cô tròn 18 tuổi, họ chia tay nhau, và chỉ có Jennie theo đuổi sự nghiệp ca hát đến cùng. Cô quên mất cô đã nhớ họ như thế nào. Trong cái quay cuồng của công việc, cô đã dường như lãng quên họ. Sau khi chia tay vài năm, họ ngừng hỏi thăm lẫn nhau, không vì lí do gì cả, chỉ là họ đã bắt đầu quen với cuộc sống của riêng mình. Với lại, chẳng ai muốn qua lại với cô nữa, cô quá nổi tiếng, bên cô chỉ mang lại phiền toái cho họ. Cô đã nghĩ vậy và chính mình im lặng trước những lời hẹn gặp của họ. Cái gì thuộc về quá khứ nên thuộc về quá khứ đi thôi. Jennie tự hỏi mình có phải đã quá vô tâm hay không.
Trong vô thức, cô lấy điện thoại tìm tài khoản cá nhân của họ. Lisa là người khiến cô chú ý nhất. Một tài khoản với hơn 25 triệu người theo dõi, toàn là ảnh đi du lịch và chơi đùa, một vài ảnh ở trung tâm dạy nhảy mà cô mở cho trẻ em khó khăn, khá là thu hút. Một youtuber, cựu main dancer Blackpink và là nhân vật ảnh hưởng của Thái Lan. Chà, Lisa có vẻ sống rất tốt. Còn có cả một anh bạn trai là vận động viên bơi lội đạt huy chương vàng. Anh này lai tận ba dòng máu. Lần cuối cùng họ nhắn tin trên mạng xã hội là ba tuần trước, khi Lisa hỏi cô còn ở Mỹ không, nhưng cô còn chưa thèm seen tin nhắn ấy. Có lẽ cô còn bận yêu đương với Kai. Đúng là đâu thể ngờ được. Cô tiếc nuối, đáng lẽ cô nên hẹn gặp Lisa. Con bé lúc nào cũng muốn gặp cô, nhưng có vẻ nó cũng ngại vì bị cô từ chối hoặc lờ đi suốt. Lướt xuống hộp thư, cô bắt gặp cả tin nhắn của Rose và Jisoo. Rose nói rằng em ấy đang ở nhà bà ngoại, tin nhắn từ 23 tuần trước. Có lẽ Jennie đã trả lời một story nào đó của Rose. Và rồi tin nhắn của Jisoo, tim Jennie hơi khựng lại khi nhìn thấy nó.

"Chị mong là mọi chuyện vẫn ổn"

Jennie không tài nào nhớ nổi cuộc nói chuyện đó diễn ra như thế nào, tận 49 tuần trước. Cô cùng không dám seen tin nhắn. Jennie đã nhớ Jisoo rất nhiều, nhớ nụ cười và mái tóc chị ấy, cách mà chị ý làm cho cô cười. Jennie đã khóc khi thấy chị trên màn hình chiếu phim trong rạp. Jisoo đã có thể trở thành một diễn viên rất đa tài và nổi tiếng, nhưng những hào quang của cuộc sống showbiz khiến một người con gái luôn mỉm cười như chị phải rơi lệ, nên chị đã rời bỏ nó. Rời bỏ Jennie. Lần cuối cùng chị đăng bài là một lời từ biệt với mạng xã hội. Một bức ảnh của Blackpink tại Việt Nam trong show diễn cuối cùng trước khi họ giải tán. Với một dòng caption ngắn ngủi "Việt Nam, các bạn thật tuyệt vời, các bạn sẽ làm nụ cười của tôi mãi ở đó cùng những năm tháng tuyệt vời với Blink! Tạm biệt và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất". Bức ảnh đó Jennie ôm lấy họ, và trông cô rất vui. Lisa có vẻ đang khóc và Rose thì đội một chiếc nón lá. Jennie thấy mình mỉm cười từ lúc nào không hay. Jisoo đang ôm một chiếc bình. Cô dễ dàng nhận ra chiếc bình đó. Là lời chúc của fan hâm mộ gửi cho Blackpink, gấp thành hàng nghìn ngôi sao. Mỗi người trong số họ có một chiếc bình, và mỗi ngày mở một ngôi sao ra họ sẽ có được một lời chúc từ fan. Jisoo cũng từng tặng cô một cái bình hình Kim Tự Tháp, trong đó có một cuộn giấy to dùng để viết những điều ước. Lúc đó Jennie quá vui khi nhận được chiếc bình đẹp, cô cũng chẳng có ước muốn gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh Jisoo và Blackpink, và cuộn giấy ấy cứ nằm đó từ bấy đến giờ. Giờ nếu muốn tìm lại chắc cũng khó. Cô đã để nó ở nhà cũ, không biết mẹ cô có giữ giùm không. Jennie tiếc rẻ chiếc bình, nhưng tiếc hơn những kỉ niệm đã qua mà có ít có dịp nhớ lại. YGE đã bao bọc cô từng ấy năm, chiều chuộng và tôn trọng cô, đưa cô lên đến đỉnh cao, cô tự hỏi liệu có phải vì muốn cô toả sáng nên họ đã rời đi không? Rose bây giờ đang là một tiến sĩ tại viện Hải Dương Học. Nghiên cứu cá heo. Hẳn rồi. Và em ý dường như đã sang Úc hẳn. Rose còn nuôi thêm hai con cá và vừa rồi còn đi off với fan ở Nhật. Họ trông vui vẻ quá mà. Jisoo thì cô chẳng thể biết gì về chị. Sau bài post chia tay ấy, chị lặn mất tâm, nhưng những bài viết vẫn tiếp tục được like và comment nên chắc chưa bị khoá. Hoặc chị vẫn đăng story nhưng Jennie không kịp xem. Từng ấy năm rồi, Jennie mong là chị vẫn đang vui vẻ.

Jennie muốn ăn nhẹ chút gì đó nên cô khoác áo ra cửa hàng bán đồ ăn vặt ngay đầu phố. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên trong suốt vài tháng qua cô có thời gian rảnh rỗi. Sự rời đi của Kai đã mua thêm cho cô chút thanh thản và sự tự do đáng quý này. Cô không hiểu sao mình cứ phải nghĩ về Kai, cuộc đời cô không hề liên quan đến hắn, sự tự do này cũng là cô tạo nên, là cô rời bỏ hắn, không phải vì hắn mà có. Đường phố vẫn tấp nập, khói nghi ngút bốc lên từ quán thịt xiên nướng. Bụng cô không khỏi cồn cào. Đã từ lâu Jennie không ăn cơm với ai, thỉnh thoảng Kang có đến ăn cho cô đỡ buồn, nhưng anh cũng phải có thời gian riêng cho bản thân. Phải rồi, Kang còn có bạn gái nữa. Vậy mà mấy lần cô giận dỗi anh vớ vẩn vì không ở lại ăn cơm cùng cô. Jennie Kim - công chúa của YG. Tự dưng Jennie hiểu vì sao mình bị gọi như thế. Đến Kang còn phải chịu thua cô vì cái tính khí thất thường trong nóng ngoài lạnh của cô. "Vào đi cháu, ăn đồ gì để bác làm", bác chủ quán nhận ra khách quen. Jennie ngồi xuống bàn và gọi một suất thịt nướng cùng với nước ngọt. Cô vẫn ngồi ở chỗ như mọi khi, được sắp xếp đặc biệt bởi cửa hàng này cho cô mỗi khi cô đến. Chỗ ngồi đó thoáng mát và tĩnh mịch, không bị ai làm phiền và khá là cô đơn. Cô lại nghĩ đến Kai. Trước giờ họ toàn gặp gỡ ở những nhà hàng sang trọng, hiếm khi ở nhữn chỗ như thế này. Anh ta chẳn bao giờ thích. Có điều những chỗ như này mới là nơi Jennie được là chính cô. Có cho tiền cô cũng chẳng dẫn anh ta đến đây. Jennie trân quý cửa hàng này đến độ muốn giữ nó cho riêng mình. Cô và anh mà tới đây chẳng khác nào sập tiệm, cánh nhà báo sẽ phá luôn cái cửa đơn sơ của gia đình chủ quán. Quán này Jisoo đã giới thiệu cho Jennie hồi còn là thực tập sinh. Jisoo đã từng giúp đỡ bác chủ quán mở quán này, chị còn chi trả cả học phí cho ba đứa con nhà này dù hồi đó tiền lương chị cũng chẳng dư dả gì. Nên quán thịt nướng này đặt tên là ChiChoo. Về sau cũng vì quán thịt nướng này mà Jennie quyết tâm mua nhà ở gần đây. Bác chủ quán giờ cũng đã già lắm rồi, ba đứa con cũng đi du học cả, bác vẫn thường trêu Jennie xem cô còn muốn tiếp nhận cửa hàng và nối nghiệp bác không. Jennie trước kia từng đùa rằng nếu cô thất nghiệp sẽ về đây làm nhân viên. Cô có lẽ không hợp đâu. Không hiểu sao hồi trước lại mạnh miệng nói thế. Rose thì còn may ra. Cũng có lần Jennie dẫn Rose ra đây ăn rồi đi mua sắm, em ý mê bể cá ở quán này lắm. Jennie không hiểu liệu có phải vừa chia tay hay không, nhưng cô thấy cô đơn lạ kì, ngay tại chính nơi thân thuộc nhất. Trước kia cô quá bận rộn giả vờ yêu đến điên dại, giờ đây ăn mà không cười đùa ôm ấp với ai thấy thật là thiếu vắng. Cô đã 27 cái tuổi xuân rồi, vậy mà đến một lần rung động cũng chả có. Chơi đùa đến bao giờ được nữa đây?

Nhưng thà một mình còn hơn cặp kè với Kai, anh ta nói nhiều quá thể. Và lại anh ta cũng là người phản bội trước, không có gì phải buồn ở đây cả.

Nghĩ đến đó Jennie thấy mắt mình nhoè đi vì nước mắt. Viễn cảnh nhìn thấy Kai ôm hôn bà cô kia khiến cô thấy ức trong lồng ngực. Dù gì đi nữa cô cũng đã từng cảm nắng anh ta. Cũng đã từng nghĩ anh ta yêu mình và thật lòng tin tưởng anh ta. Thế mà anh ta nỡ nhẫn tâm chà đạp lên cô. Lòng tự trọng của một ngôi sao, một công chúa, một người con gái bống chốc bị xúc phạm đến khó tin. Nếu để giới báo chí nhìn thấy thì hay biết mấy, cô sẽ được lên trang nhất để mọi người chửi rủa Kai cho thoả thích. Jennie căm hờn anh ta.

Cô quyết định không đổi tên con chó.

Nhưng sợ rằng không đổi tên thì thành ra ghét oan nó quá. Jennie đành ngậm ngùi lau nước mắt rồi nghĩ cho nó một cái tên khác. "Cháu yêu, cháu ổn chứ?", bác chủ quán vỗ nhẹ vào vai cô. "Cháu không sao đâu bác! Bác ngồi đi", Jennie lau lấy lau để.

- Đã lâu không gặp cháu, mới đi công tác về à?
- Dạ vâng, cháu mới về ạ

Cái tiếng nghèn nghẹt phát ra mỗi khi cô khóc khiến bác chủ quán ái ngại đôi chút, đưa cho cô tờ giấy ăn, ông nói tiếp:

- Hôm nọ Jisoo có đến đây đấy.
- Thật vậy ạ?
- Ừ nó có đến hỏi thăm bọn trẻ rồi đi luôn, con bé dạo này tất bật quá!
- Vâng...
- Mấy đứa không liên lạc gì với nhau sao?

Jennie không nói gì, chủ lắc đầu rồi cúi mặt đầy xấu hổ. Cô định hỏi xem Jisoo có hỏi gì cô không, nhưng cô cứ ngồi đần ra đói chẳng nói chẳng rằng. Cứ nhắc đến Jisoo, cô lại thấy bối rối. Hai người đã từng rất thân, bây giờ lạnh lùng như vậy không thể tránh khỏi sự nuối tiếc. Chắc trong mắt họ Jennie là người tệ bạc lắm. Kai đã che mất tất cả những gì từ trước đến giờ cô thực sự yêu quý. Anh ta và sự hào nhoáng của cuộc sống xa hoa khi ở cạnh anh ta nữa. Cảm giác luôn được chú ý, được quan tâm và lên trang nhất, cô quên mất cảm giác buồn. Cô cũng chẳng chia sẻ với Jisoo những điều trên trời dưới biển nữa, vì cô nghĩ thế giới của họ đã rất khác nhau. Biết đâu đó nói chuyện với Jisoo, Jennie và Kai biết đâu sẽ có một hướng đi khác? Việc không chia sẻ ấy. Nó khiến cô dường như mất đi phần người. Họ nói chuyện một chút rồi Jennie ra về. Tay cô mân mê chiếc nhẫn mà Blackpink cả bốn người đều đeo. Cô không thể nuốt thêm miếng nào nữa. Trời mùa hè hầm hập nóng rực, sự ngột ngạt của cửa hàng thịt nướng hay là tâm hồn cô cũng bế tắc đến đáng thương?

_______________________
Ủng hộ một tác phẩm khác của mình nha: https://my.w.tt/WLRzNdquwV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top