Four Christmases Ago
Tháng 12 năm 1998
Hắn bị coi là một kẻ bị ruồng bỏ sau khi Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai kết thúc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Giáng Sinh đầu tiên sau chiến tranh, chàng trai mười tám tuổi ấy không nhận được bất cứ lời mời dự tiệc hay bất kỳ lời chúc nào từ bữa tiệc Yule.
Hắn gần đây đã nhận được một công việc mức lương thấp tại Bộ trong nỗ lực thể hiện sự vô tội chống lại chính tổ chức đã thu giữ tất cả tài sản của gia tộc Malfoy để điều tra. Hắn đã làm việc với rất nhiều bạn học của mình, nhưng không ai liếc nhìn hắn đến lần thứ hai mỗi khi hắn đi ngang qua. Đây là lý do tại sao hắn đã thực sự rất ngạc nhiên khi nhận được một tấm thiệp Giáng Sinh được gửi đến tận tay trên bàn làm việc của mình.
Hắn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp có in hình con tuần lộc trong vài phút, tự hỏi ai trong số những người quen cũ của hắn lại có thể nhẫn tâm trêu đùa hắn trong kỳ nghỉ lễ như vậy. Phải cho đến khi dường như có một cú thúc nhẹ từ Ogden, hắn mới lật tấm thẻ ra và đọc tin nhắn bên trong. Không cần phải nói, hắn chưa bao giờ ngạc nhiên hơn thế trong đời.
Malfoy thân mến,
Hy vọng rằng anh và gia đình sẽ trải qua một mùa Giáng Sinh thật hạnh phúc
Chúc mừng Giáng Sinh
Từ Hermione.
Hắn bối rối nhìn những nét chữ tỉ mỉ trên tấm thiệp. Đã từng có lúc cô trao cho anh một nụ cười tử tế, nhưng hắn đã phớt lờ cô một cách thận trọng. Chắc chắn đó không phải là lý do để cô ấy cân nhắc đến việc gửi thiệp Giáng Sinh của cô cho hắn?
Tối hôm đó hắn mang tấm thiệp về nhà và đặt nó cẩn thận vào ngăn giữa của chiếc bàn làm bằng gỗ săng đào* (mahogany desk) , định sẽ vứt nó đi vào một lúc nào đó. Nhưng điều buồn cười là, anh ấy chưa bao giờ thực hiện cái dự định ấy.
Tháng 12 năm 1999
Đó là một năm thực sự khó khăn đối với hắn. Cha hắn đã bị Wizengamot kết án vì những tội ác ông gây ra khi phục vụ Chúa tể Hắc ám, và bị giam giữ mười năm ở Azkaban. Hắn vừa về đến nhà sau một ngày đặc biệt mệt mỏi với các luật sư thì nhìn thấy tấm thiệp Giáng Sinh nằm bơ vơ trên bàn làm việc. Mặc dù hắn không hề ngạc nhiên trước sự hiện diện của nó, nhưng hắn vẫn không thoải mái với phản ứng của mình khi nhìn bức tranh của ông già Noel. Hắn gần như cảm thấy .. nhẹ nhõm bởi hắn đã không bị ai đó trên thế giới này lãng quên; mặc dù hắn đã không nói một lời nào với "ai đó" trong hơn hai năm.
Hắn thậm chí còn không cởi áo choàng và ngồi yên sau bàn làm việc, như thường lệ trước khi mở tấm thiệp.
Malfoy thân mến,
Cầu mong năm nay sẽ mang lại chút hy vọng cho anh và gia đình, ngay cả khi điều đó dường như là không thể.
Chúc mừng giáng sinh.
Từ Hermione.
Hắn cảm thấy rằng lời chúc đó là đặc biệt dành cho mình. Hắn phải cố gắng chống chọi với mong muốn được dùng bột floo để đến của Nott hoặc Zabini chỉ để kiểm tra xem họ đã nhận được thiệp Giáng Sinh từ con mọt sách hay chưa; và nếu họ có, liệu nó có cùng một thông điệp bên trong giống của hắn hay không. Thay vào đó, hắn lại đặt nó vào ngăn kéo phía trên đựng tấm thiệp năm trước. Hắn tự hứa với bản thân mình sẽ ném chúng khi dọn xong tài liệu và chuyển vào phòng làm việc của cha mình.
Cuối cùng, hắn vẫn chỉ di chuyển chiếc bàn như cũ, không hề bỏ đi bất cứ thứ gì bên trong.
Tháng 12 năm 2000
Hắn đã về trễ sau một cuộc họp trước khi cuối cùng hắn đến Bộ. Họ tổ chức tiệc Giáng Sinh thường niên mà hắn không có ý định tham dự. Đó là lý do hắn định ghé qua văn phòng, nhận việc của mình và về nhà. Nhưng tấm thiệp được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc khiến hắn dừng lại. Năm đó, cô đã chọn tấm thiệp in hình bức tranh của một cây thông được trang trí với những món quà ẩn dưới thân cây. Không biết bằng cách nào, hắn tự cười với bản thân mình vì sự quen thuộc của những món quà đó, trước khi hắn mở tấm thiệp ra.
Malfoy thân mến,
Hi vọng năm nay sẽ mang lại yên bình và những mối quan hệ bạn bè cho anh trong suốt những năm anh khao khát có được chúng.
Giáng Sinh vui vẻ.
Từ Hermione.
Hắn nhìn chằm chằm vào từ "tình bạn". Có phải đây là cách cô nói với hắn rằng cô muốn làm bạn với hắn? Có những lúc hắn thấy cô cố gắng lấy hết can đảm để bắt chuyện với mình. nhưng hắn luôn luôn chắc chắn sẽ rời đi trước. Hắn chưa bao giờ là người phù hợp để nói chuyện cùng, cho dù đó là một cuộc trò chuyện thân thiện.
Không suy nghĩ quá nhiều về những gì sắp làm, hắn cầm lấy tấm thiệp và đi ra ngoài.
Khi hắn tới bữa tiệc ở văn phòng, rất nhiều ánh mắt chăm chú, và những người khác bắt đầu chụm đầu thì thầm to nhỏ. Nhưng đôi mắt hắn chỉ đáp xuống người duy nhất cười với hắn. Hắn chưa bao giờ đề cập đến những tấm thiệp, cho dù hắn cảm thấy việc đó không thể tránh được.
Tháng 12 năm 2001
Anh đã quyết định đi trước cô một bước và gửi thiệp Giáng Sinh của chính mình trước. Tuy nhiên, trong một nỗ lực để đảm bảo rằng cô sẽ không nghĩ bản thân cô đặc biệt, hắn đã gửi thiệp cho tất cả những người mà hắn làm việc cùng. Bữa tiệc Giáng Sinh vừa rồi đã trở thành bước đệm để hắn tái hòa nhập với xã hội. Hắn không còn bị đối xử như một người thừa nữa. Và mặc dù hắn không coi bất kỳ ai trong số họ là bạn, nhưng hắn đã có những đồng nghiệp và người quen không ngần ngại chào hỏi với hắn. Khi thiệp của cô đến đúng như được thiết lập (lần này là hình một người lính đồ chơi in trên bìa tấm thiệp), hắn tự cười một mình, nghĩ đến những gì cô ấy sẽ nói để đáp lại điều ước của hắn. Thứ hắn không ngờ được là hắn đã chết lặng khi đọc tấm thiệp.
Malfoy thân mến,
Tôi hy vọng năm này sẽ mang đến cho anh tất cả những gì anh mong đợi.
Giáng Sinh vui vẻ.
Thân gửi, Hermione.*
*( Đoạn này tác giả ghi là "Love, Hermione" , bên đó nó cũng kiểu như cách kết thư bình thường của người ta thôi nên mình cũng chỉ dịch là "Thân gửi" nhưng mà cái chính là chị nhà đã ghi từ "Love" ấy. Kiểu bạn bè thân thiết thì họ mới viết thư cho nhau kiểu vậy nên anh mới chết đứng:>>>)
Hắn nhìn chằm chằm vào từ đó, 'thân gửi'. Ý cô ấy là gì? Có phải hắn đã cho cô ấy quá nhiều thời gian rồi không? Có lẽ vậy. Các cuộc thảo luận của họ trong bữa trưa về những cuốn sách, lịch sử và chính trị sẽ phải dừng lại. Rõ ràng là chúng đã tạo cho cô cái ấn tượng sai lầm rằng họ là bạn bè. Mà gần như chắc chắn, họ không phải. Hắn chưa bao giờ có ý định trở thành bạn của cô; và hắn khẳng định rằng cô ấy không bao giờ có ý định trở thành bạn hắn.
Sau một giờ mâu thuẫn tâm lý kéo dài, hắn đặt tấm thiệp vào nơi hắn đặt tất cả các tấm thiệp khác: ở ngăn giữa của bàn làm việc. Có lẽ năm tới cuối cùng cũng sẽ là lúc để vứt bỏ chúng và quên đi những mối quan hệ mới mà hắn đã vô tình tạo dựng nên. Nhưng, cũng giống như những năm trước, chúng vẫn ở nguyên vị trí đó. Tuy không đụng đến, nhưng đôi khi hắn sẽ đọc chúng bất cứ khi nào hắn mở ngăn kéo đó.
Tháng 12 năm 2002
Hắn nhìn chằm chằm vào đống thiệp Giáng Sinh rải rác trên bàn hắn. Hắn đã rất ngạc nhiên với số lượng câu chúc Giáng Sinh mà hắn và mẹ đã nhận được trong năm đó. Đáng lẽ đây phải là một nguyên nhân để ăn mừng; họ cuối cùng cũng được cộng đồng Phù thủy chấp nhận sau gần bốn năm bị lưu đày. Nhưng sắc mặt hắn lại có vẻ rất nặng nề. Năm nay thiếu một tấm thiệp.
Không nghĩ nhiều, hắn khoác áo choàng lên và đi dự tiệc Giáng Sinh như cách hắn đã làm trong hai năm qua, thường là cho mục đích quan hệ xã giao. Hắn thấy cô đang nói chuyện với vài quan chức của Bộ, và kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô đứng một mình trước khi dồn cô vào chân tường.
"Tôi không nhận được tấm thiệp nào cả."
Hermione quay lại, giật mình. "Malfoy, cái gì..."
"Thiệp Giáng Sinh. Năm nay tôi không nhận được cái nào cả." Đâu đó trong tâm trí, hắn nhận thấy mình có vẻ hơi trẻ con, nhưng hắn đâu quan tâm.
"Ồ," cô ấy nói rất nhanh trước khi liếc mắt lại. "Tôi đã tính tặng cho anh một cái, nhưng có lẽ tôi đã quên mất."
Lời nói của cô ấy làm hắn đau hơn là hắn muốn thừa nhận. "Tôi hiểu," hắn nói trong sự cọc cằn.
Hắn quay gót để bỏ đi trong nỗ lực che giấu sự thất vọng của hắn, trước khi cô lấy tay kéo áo hắn lại. "Malfoy, chờ đã". Hắn quay lại, ngạc nhiên vì sự khẩn trương trong giọng của cô. "Thực ra tôi là Santa bí mật của anh, okay?" cô ấy thì thầm, cúi đầu để không ai nghe thấy. "Tôi nghĩ tôi có thể tặng anh tấm thiệp với một món quà." Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn vào cái đồng hồ treo trên lối vào.
Hắn nhìn theo ánh mắt của cô ấy và thấy rằng còn hai giờ nữa trước khi Santa bí mật phải trao quà. "Oh," hắn thì thầm, xấu hổ.
Hermione vừa đảo mắt lại. "Hay bây giờ tôi cũng có thể đưa nó ngay cho anh." Cô nhón chân lên và nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. "Giáng sinh vui vẻ" , cô nói khẽ khi tách ra.
Hắn vẫn còn đang đứng như trời chồng với một vẻ mặt hết sức choáng váng.
Cô cười. "Tôi đã nói là một ngày nào đó tôi sẽ làm cho anh ngạc nhiên. Và anh đã nói tôi không thể tự –." Khi cô chưa kịp kết thúc câu nói, ngay lúc đó, hắn bất ngờ bật dậy và giữ lấy cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Cánh tay cô vòng lấy cổ hắn khi cô hôn lại hắn. Theo như hắn biết, cô đã hứa với hắn mọi thứ mà cô ấy từng ước muốn cho hắn trong mấy cái thiệp Giáng Sinh đó. Nụ hôn đó thực sự quá hoàn hảo. Và cô ấy cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top