01.

Jung Jaehyun là cậu sinh viên năm thứ ba chuyên ngành luật. Dù nhà có xe máy nhưng cậu vẫn thích ngày ngày tới đại học bằng xe bus hơn. Cậu là người yêu quan sát. Với cậu, mỗi lần ở trên xe bus sẽ là một lần được quan sát vạn vật qua lăng kính chi tiết nhất, từ cách bác tài xế nhai miếng kẹo cao su rã quai hàm hay sự hào hứng của mấy đứa trẻ cấp hai đến ánh mắt, cử chỉ của những người cùng chuyến xe.

Và mỗi lần đi học Jung Jaehyun đều để ý anh chàng này. Chính xác mà nói thì cả bảy ngày trong tuần cậu đều chú ý tới con người này. Đó là một chàng trai có chiều cao nổi bật, bờ vai rộng, (đừng nói với ai rằng cậu biết điều này, nhưng eo anh ấy rất nhỏ nhé!) và nổi bật nhất trong những đường nét thanh tú trên gương mặt ấy là đôi mắt một mí lúc nào cũng mở to, trông cực kỳ đáng yêu và nụ cười tự nhiên, tươi tắn. Anh ấy luôn ăn mặc đơn giản, có thể là mặc áo sơ mi trơn với quần vải tối màu hay chiếc áo phông với quần jean khỏe khoắn. Lúc nào trên xe anh ấy cũng đứng hết, luôn chủ động nhường chỗ cho người khác, và điều khiến cậu luôn đặt sự quan tâm và tò mò lên con người này (bên cạnh vẻ ngoài đặc biệt của anh ấy) chính là việc anh luôn đứng rất gần với cậu!!! Bất kể cậu ngồi ở đâu, dù là hàng ghế yêu thích trên phía đầu xe hay những lúc phải xuống cuối xe ngồi, anh luôn đứng rất gần chỗ đấy, và cậu nhớ những buổi sáng may mắn được yên vị trên chiếc ghế hàng ba của xe, anh hay xuất hiện ngay trước mặt cậu, nắm lấy tay vịn thẳng phía ghế cậu ngồi. Được rồi, Jaehyun sẽ không thừa nhận rằng mình có chút cảm nắng với anh chàng này đâu. Vì ấn tượng bên ngoài chắc gì đã là lý do đủ lớn để cậu thích crush một người, đúng chứ?

Ngoài diện mạo sáng sủa và khôi ngô đó ra, cậu chú ý rằng anh ấy luôn vội vã. Thật sự vội vã. Anh ấy luôn chạy vội lên xe bus rồi cuống quýt chạy xuống khi xe đến bến (bến của anh ấy trước bến trường cậu đúng 3 bến nhé). Cậu không rõ vì sao, và cũng không nên chú ý vào đời tư hay việc riêng của người khác, nhưng cậu không thể ngưng tò mò trước dáng vẻ vội vàng, hấp tấp ấy. Điều này không phải cho lắm, nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh anh chàng đó cố gắng lách dáng người mảnh dẻ xuống xe rồi cụng đầu vào cửa hay suýt ngã ở bậc xe, cậu vừa lo lắng thay lại vừa thấy buồn cười. Cậu không theo chủ nghĩa hạnh phúc trên nỗi đau của người khác đâu! Không hề luôn!! Nhưng gương mặt ngơ ngác và cách anh ấy nhăn mặt khi tìm cách xuống xe thực sự khiến cậu không nén cười nổi.

Và anh ấy thi thoảng trông rất mệt. Cậu thấy trên gương mặt trắng trắng, gầy gầy ấy đôi khi lại xuất hiện những quầng thâm dưới đôi mắt tưởng chừng muốn nhắm nghiền lại. Đầu anh luôn tựa vào cánh tay mình, còn bàn tay đang nắm lấy tay vịn lại không chắc chắn gì cả. Và Jaehyun luôn nhường ghế của mình cho anh (không phải vì cậu đang lo lắng hay thương cho crush của mình... cậu cũng không crush anh ấy đâu nhé, mà vì đó là việc nên làm, mẹ luôn nhắc nhở và căn dặn Jaehyun vậy). Nhưng kết quả lần nào cũng thế. Anh ngạc nhiên trước đề nghị của cậu và từ chối nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng kia và giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Và sau mỗi lần từ chối, cậu cảm giác anh nhìn có hồn hơn, vui vẻ hơn và nụ cười nho nhỏ luôn xuất hiện trên môi đến khi anh lại xuống xe thật vội vã. 

Jaehyun là người yêu quan sát. Và cậu thích quan sát anh chàng có chiều cao nổi bật, bờ vai rộng, vòng eo bé xíu, đôi mắt một mí mở to tròn và nụ cười tự nhiên, tươi tắn. Có lẽ cậu đang crush anh ấy chút xíu rồi...

Nhưng đáng buồn là, Jaehyun không biết tên anh ấy, và mỗi lần cậu lấy hết dũng khí để cất lên câu hỏi, nụ cười xinh xắn và cách mắt cả hai gặp nhau khiến cậu ậm ừ không nói ra lời, chỉ biết đáp lại nụ cười ấy rồi ngại ngùng cúi đầu, loay hoay khó xử với chàng trai trước mắt. 

Jaehyun không tin vào tình yêu sét đánh, ý tưởng ấy nghe thật điên rồ và vô lý làm sao! Nhưng cậu crush anh chàng kia, dù tương tác duy nhất giữa hai người chỉ là những ánh mắt hàng ngày gặp nhau và những lời mời nhường ghế với cùng câu trả lời.

Là một sinh viên năm ba luật, cậu thấy mình xong đời rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top