Two



Foulter?

Phản ứng không mặn không nhạt của Taehyung khi nghe đám bạn ồn ào trong giờ giải lao giữa giờ.

"Foulter? Game hả?" Một đứa khác hỏi lại.

"Game? Cũng đúng... nhưng cũng không đúng." Đáp lại cậu ta là câu trả lời nửa tin nửa ngờ, nghe xong cũng thật vô ích.

"Nói chung là... mày xem đi rồi biết."

Rồi hắn ta đưa ra cho cậu ta xem điện thoại, Taehyung ngồi ngay phía sau nên thấy rất rõ. Là một đoạn tin nhắn qua lại giữa hai người.

"Hử? Tưởng gì! Chỉ là app nhắn tin ảo thôi mà!"

"Hứ! Mày thì sao mà hiểu được! Trả lại đây cho tao! Tao phải rep với ẻm kẻo ẻm lại giận..."

Khi cậu ta còn đang thắc mắc với thái độ của hắn thì một người bạn khác lại chen vào, rất nhiệt tình mà trả lời:
"Đó là Foulter. Một app tìm bạn tâm giao, mày chỉ cần điền vài thông tin vào là sẽ tìm được ngay một "đối tượng" giả lập để nhắn tin. Chơi thử đi, vui lắm."

"Haizz.. tưởng hay ho lắm."

"Haha. Nhưng mày sẽ bất ngờ lắm đó, đối tượng kia sẽ nhắn tin mà không bị rập khuôn như mấy app ảo trước kia, cực kì giống người thật!"

"Nhưng chỉ nhắn tin không thì làm sao tạo nên sức hút của Foulter đúng không?"

"Mày nhìn vào đây đi."

"Hả? Đây là gì?"

"Thanh hiển thị cảm xúc. Khi đạt tới cấp độ nhất định thì nó sẽ xuất hiện. Nó hiển thị mức độ vui, buồn, giận dữ đấy."

Cậu bạn mắt tròn dẹt, bất ngờ: "Thiệt luôn?"

"Xem này xem này, cô ấy tên là Rem. Nói chuyện dễ thương cực, ảnh cũng xinh nữa."

App ảo tạo đối tượng này còn dễ dàng thoả mãn nhu cầu tìm nửa kia trong tưởng tượng nữa, về ngoại hình và cả tính cách.

"Mặc dù chỉ là một giả lập do con người tạo ra nhưng sao lại có thể hiểu chúng ta đến thế nhỉ? Có lúc tao lại thấy ớn khiếp mày ạ!" Thằng bạn cảm thán.

"Có khi nào... họ theo dõi mày không?"

"Yah! Mày hâm á! Chỉ là một cái app nhắn tin bình thường thôi mà! Có cả tá đấy!"

"Foulter? Bọn mày cũng chơi nữa hả? Tao cũng vậy nè!" Thêm một đứa khác chen vào sau đó kéo thêm đám bà tám đã vô tình nghe được câu chuyện kia. Tình cờ là gần nửa cái lớp đều chơi cả.

"Đối tượng của mày thuộc loại nào?"

"Friends! Cậu ta với tao nói chuyện hợp cạ cực! Game gì cậu ta cũng biết hết trơn!"

"Quao! Nghe vui thế, tao cũng thử mới được!"

"..."



Vui thật hả?


"Taehyung? Cậu có chơi app này không?"

Một cậu bạn để ý thấy Taehyung đã ngồi phía sau.

"..."

"Chắc là không đâu, nhìn mặt cậu ta ngu thế kia!"

Trong lớp, Kim Taehyung là một nhân vật không có vai trò quan trọng gì mấy. Có cũng được, không cũng chả sao.

Taehyung mắt không chớp lấy một cái nhìn đám bạn cười nói rôm rả chia sẻ đối tượng của mình. Ngay cả đứa trầm nhất lớp thường ngày còn thua cả Taehyung cậu một bậc nay lại dễ dàng cười cười nói nói với mấy nhân vật đình đám trong lớp thế kia.

"..." Bàn tay Taehyung siết chặt.

.

.

.


Chiều nay xảy ra chuyện chưa từng có trong lịch sử. Kim Taehyung không về thẳng nhà hay đến con sông cậu thường tới mà là ren rén nhìn cửa hàng điện tử bên kia đường.

"Foulter- App giả lập tình bạn ảo mới ra trên thị trường gần đây đã gây sức ảnh hưởng cực kì lớn đối với cộng đồng mạng! Chỉ cần điền vào mẫu đối tượng mong muốn, app sẽ tạo ngay cho bạn một mẫu người như ý. Bạn bè? Gia đình? Người yêu? Tất cả đều có thể nhé!

Sau đây chúng ta sẽ phỏng vấn một số người dùng app nhé!

MC: chào bạn! Bạn là một người dùng Foulter sao?

A: vâng.

MC: Có thể nêu cảm nhận của bạn về app này không?

A: Cực kì hài lòng. Không nghi ngờ gì là app ảo tốt nhất rồi!

MC: Hm? Foulter có gì đặc biệt sao?

A: Tôi không tin đối tượng này chỉ được giả lập trên máy tính đâu. Có khi là người thật luôn đó!

MC: Hể?

A: Máy móc đâu có cảm xúc đâu đúng không? Vậy mà tôi cứ ngỡ đối tượng thật sự là một người thật hẳn hoi...

B: App giúp tôi mở lòng nhiều hơn, tôi từng rất chống đối xã hội, có một người hiểu mình giúp tôi rất nhiều trong quá trình trở lại với cuộc sống tốt đẹp này.

..."




"..." Rất... hiểu mình sao?

Taehyung cảm thấy ngay cả mình thôi cũng không đủ hiểu hết bản thân nữa. Huống hồ là người khác.


---

"Xin chào! Em muốn mua gì đây?"

Rốt cuộc vẫn vào.

Taehyung không có điện thoại, chứ đừng nói tới loại điện thoại thông minh này. Nhìn vào giá thôi cũng đủ để doạ cậu chết đứng rồi. Cả năm làm thêm của cậu mục đích là vì muốn ra sống riêng bây giờ lại ngốn hết vào cái thứ điện tử này. Chỉ vì nghe lời giới thiệu quá đỗi hấp dẫn... không biết có phải là lừa đảo không đây.

Kệ đi, hiếm khi Kim Taehyung lại thấy hứng thú với một cái gì đó như lúc này.

"..." Taehyung không hỏi gì thêm với chị tiếp tân hướng ngoại đầy nhiệt tình, sợ người ta lại thất vọng vì số tiền lẻ cậu đem tới chẳng đáng để vào mắt nàng.

Loanh quanh khắp cửa hàng cũng giống hệt như khi ngồi trên đống chảo vậy. Từ đó giờ Kim Taehyung có bao giờ có kinh nghiệm đi mua hàng bao giờ đâu? Giá cả chẳng thể quyết định được chất lượng sau này được. Muốn tìm một chiếc điện thoại rẻ nhưng chất lượng thì thật sự khó, cậu không khỏi nén một tiếng thở dài. Lại bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

"Cậu cần giúp đỡ không?"

Thôi rồi, tiếng thở dài khe khẽ kia của cậu đã tình cờ lọt mất vào tai của một cậu nhóc nhân viên thân thiện nào đấy trong tiệm tìm tới hòng giúp đỡ. Ngay khi lời từ chối tiêu chuẩn hệt trong sách đã dạy mà Taehyung đã thuộc nằm lòng chuẩn bị bật ra sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thì bị ngay cái visual chói mắt của cậu ta chặn ngay cuống họng.

Ừ thì đẹp trai.

Một cậu bạn hàng xóm có nụ cười thân thiện và giọng nói dễ nghe cùng nụ cười tít mắt.

Không nỡ từ chối, thật đấy!

"À... tôi đang tìm điện thoại."

Nhìn bộ dạng lúng túng ngượng ngùng của cậu khiến người kia không khỏi bật cười. Mắt cậu ta rất nhỏ, khi cười thì nó híp lại thành một đường chỉ nom vô cùng vui mắt.

"Đi! Tôi giúp cậu."

Cậu ta dường như rất quen thuộc với khu phố sầm uất này, cậu ta dẫn tôi ra khỏi cửa hàng đó dẫn đến một cửa tiệm nhỏ hơn, nom cũng bần hơn lúc nãy nhiều lắm.

"Học sinh thì đâu có nhiều đâu đúng không?"

Ôi, cậu ta đánh thẳng một cú vào tim của tôi. Tôi không cần nói thì cậu ta cũng đã hiểu hết hoàn cảnh của tôi rồi.

"Lấy loại này đi. Dù hơi ít chức năng một chút nhưng lại rẻ với tiện lợi... cậu thấy sao?"

"Tôi..." Như nhớ lại mục đích của vụ này, Taehyung nói nhanh: "Có thể tải Foulter được không?"

"..." Cậu bạn thân thiện mới quen chớp chớp mắt nhìn Taehyung thật lâu.

"Cậu... mua điện thoại vì cái này thôi đó hả?"

Mặc dù hơi nhảm nhí nhưng là sự thật đó.

"Ây.. không phải là ý tớ... cậu chưa sử dụng điện thoại bao giờ á?"

Taehyung ái ngại gật đầu.

Hỏi xong cậu ta mới biết là mình vừa lỡ mồm rồi. Cậu ta có thể nghĩ ra một nghìn lẻ một cái lí do mà Kim Taehyung chưa bao giờ sử dụng điện thoại...



.

.

.


Sau khi đã thanh toán xong xuôi, Taehyung theo lí vẫn phải cảm ơn người ta một cái khi người ta đã giúp mình lựa điện thoại, giúp trả giá nên mới mua được rẻ như thế.

Nhưng người nọ chạy đi đâu mất.

Taehyung nhún vai, chắc là cậu ta có việc. Người ta chưa từng quen biết mình mà lại niềm nở đến thế, quả là người tốt mà. Cả đời chưa gặp ai như vậy nhưng cậu nghĩ thật khó để bọn họ có thể gặp lại bằng một cách tình cờ mà theo người ta gọi là định mệnh nào đó chăng? Khu phố này cách trường cậu cả mấy chuyến tàu điện.












"Jimin? Đi lâu thế mày?"

"Làm việc thiện."

"Phụt- Park Jimin đi làm việc thiện? Ngày mai trời có bão đó bây!"

"Im mẹ mồm mày đi, Jung Hoseok!"

Tặng cho đứa bạn thân một cái liếc cháy mặt, Jimin còn tiện chân đá đít nó một cái.

"Ai ai ai- đau đó! Mà người quen hả?"

Hoseok đáng thương xoa xoa đít đau, tránh né cái đụng chạm đầy bạo lực của thằng bạn.

"Quen? Không hẳn..."

"Người lạ?" Hoseok đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thằng bạn vạn năm đi bắt nạt người khác lại đi giúp người ta? Còn là không quen biết???

Hỡi ơi!!! Quá nhiều kì lạ xảy ra trong một ngày! Hoseokie chịu không nổi!!!

Trong khi Jung Hoseok còn đang chìm vào hoang mang thì Park Jimin đã mơ mơ màng màng nhớ lại bộ dạng ngại ngùng e dè của "người lạ" kia.

Lạ thật, hắn ta từng ghét cay ghét đắng những đứa có vẻ ngoài y hệt cậu. Đầu nấm, cặp đít chai che hết cả mắt, đồng phục học sinh gọn gàng ngăn nắp... trông như một đứa cù lần mọt sách! Những đứa như thế sinh ra để bị người khác đạp lên cơ mà? Nhưng ánh mắt cậu ta lại không như thế. Hơn nữa, lại còn ngang bướng đến lạ kì, chịu gì chứ không chịu để bản thân chịu thiệt. Tổ hợp kì lạ...

"Aiss. Quên hỏi tên rồi..."

Nhưng không sao, bọn hắn học cùng trường cơ mà. Sẽ sớm gặp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top