Nine



"Taehyung, cậu vẫn ổn đó chứ?"

"Không bị đánh chứ?"

"Này này sao cậu quen tên Park Jimin đó thế?"

---

Taehyung không được tự nhiên khi bị cả lớp xấn tới hỏi tới tấp, thường ngày anh chỉ là một nhân vật vô hình có cũng được không cũng chả sao nhưng tự nhiên hôm nay lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người làm Taehyung có chút thích ứng không kịp. Nhưng Taehyung lại ân ẩn chút cảm giác vui vẻ không nói thành lời.

Thiếu niên ấy mà, ai chẳng thích trở thành tâm điểm chú ý?

Anh chỉ mới nghỉ học một ngày thôi mà, sao lớp học lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất thế này?

"Park Jimin?" - là ai thế?

Một cái tên xa lạ từ trong gần như toàn bộ câu nói của đám bạn học. Hình như nhờ người phước của người này nên anh mới có kinh hỉ này.

"Cậu không biết? Cậu ta cùng khối với chúng ta, nhưng là dân anh chị có tiếng đó!!"

"Nghe đâu hắn ta còn đánh cho tên Wojin lớp trên đến mức nhập viện cơ!"

Wojin... Mẹ nó, là tên đô con da đen mặt mày dữ dằn chuyên đi trấn tiền đám lớp dưới đó hả?

Taehyung rùng mình. Cảm thấy cuộc sống trong lủi thủi trong cái vỏ ốc của mình quá tai hại rồi!! Nhưng anh còn không biết tên họ Park kia mặt mũi ra sao cơ mà? Có khi nào mình nhỡ tay đắc tội với anh em bạn dì người yêu chi chi của hắn hay không?

Taehyung không tự chủ mà rùng mình. Cảm giác ngày tàn của mình sắp tới rồi. Đám bạn cũng tan rã do tiếng chuông reng vào lớp, Taehyung buồn bực trong người chưa hiểu sự tình gì đã bị tìm tới cửa chỉ đích danh thế này, anh lôi điện thoại ra buồn tủi chat chít với Jeongguk.

---

Taehyung:
Jeongguk ToT

Jeongguk:
???

Taehyung:
Có khả năng tôi sắp chết...

Jeongguk:
(hoảng loạn)
Chờ đã nào Taehyungie!!!
Anh không thể chết được!!!

Jeongguk:
Anh hứa sẽ cho em cơ hội để thử mà nhớ hông?
Anh chết rồi thì còn ai cho em thể hiện nữa đây???

Taehyung:
...

---

Đôi lúc anh không thể hiểu Jeongguk nghĩ cái quái gì nữa.

Nhưng mà...

Taehyung bụm miệng nhịn cười, đảo mắt quan sát không có ai chú ý về chỗ này. Lực chú ý trở về lại trên màn hình điện thoại nhấp nháy chợt tắt chợt không. Anh chụp lại màn hình gửi cho Jeongguk.

---

Taehyung:
(Ảnh)
Như thế này là cậu đang lo lắng ấy hả?

Jeongguk:
///./// Taehyungie, app chơi xấu em.
Nó thật khốn nạn.

Taehyung:
(vui vẻ)
Tôi lại thấy rất thú vị.

Jeongguk:
Ứ ừ, anh lại đứng về phía nó!!!

---

"Kim Taehyung?"

"Bây giờ đã đến tuổi nổi loạn rồi nhỉ? Giờ của tôi em cũng có gan làm việc riêng cơ đấy?"

Taehyung bị tống ra ngoài hành lang trước tràng cười nhạo của cả lớp. Anh không biết giải thích tình huống này ra sao nữa. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, Taehyung có thể mặt không đỏ chân không run thản nhiên tiếp nhận sự thật rằng mình đã phạm quy và điều này có thể ảnh hưởng to lớn đến hình ảnh ngoan ngoãn mà Taehyung đã cất công xây dựng trong một năm rưỡi cấp ba qua.

---

Taehyung:
Jeongguk...
Tôi vừa bị phạt.

Jeongguk:
??? Lại chuyện gì nữa?
Anh biết kéo rắc rối tới thật đó, em cứ nghĩ là anh rất ngoan cơ.

Taehyung:
(bật cười)
Có lẽ thế thật.
Cậu cũng thấy như vậy hả?

Taehyung:
Lẽ ra tôi nên yên phận hơn là trở nên kì quặc thế này?
Giống như đám trẻ trâu thời kì nổi loạn ấy?

Jeongguk:
...

Taehyung:
Jeongguk, tôi đã có một cuộc sống quá "an toàn" trước đó.
Cảm giác lúc này thật lạ lẫm, cậu biết không?

Jeongguk:
Hm, vậy anh thích nó không?
Cảm thấy vui chứ?

Taehyung:
(Đang nhập)
... Tôi phấn khích chết đi được.

---

Bạn hiểu không? Một con người đã tự gắn cho bản thân cái mác "nhân vật phụ" này luôn tự nhắc nhở rằng hãy cố sống cho yên phận đi, đừng gây rắc rối, đừng trở nên nổi bật, đừng bước qua khỏi vùng "an toàn".

Thì ra trong mỗi chúng ta, ai ai cũng có khát khao được một lần làm "nhân vật chính". Trong phim có thể chỉ có một nhân vật chính nhưng trong cuộc đời hàng ngàn những sinh linh nhỏ bé này, mỗi người đều là nhân vật chính trong chính câu chuyện của họ. Câu chuyện đó hay hay dở, sẽ là một câu chuyện cuốn hút nhàm chán đều do chính bản thân họ mà ra cả thôi.

---

Taehyung:
Do cậu nên tôi mới bị phạt.

Jeongguk:
(oan ức cắn khăn)
É? Tại sao??
Do anh cứ quấn lấy Jeongguk đó chứ??

Taehyung:
Nếu cậu chấm dứt trước thì bây giờ tôi đã an phận nghe giảng bài rồi!
(xụ mặt giận dỗi)

Jeongguk:
(ngạc nhiên)
Taehyungie!! Bây giờ mới biết anh vô lí đến mức này đó!!

Taehyung:
...
Vậy cậu thấy tôi như thế này kì lắm hở?

Jeongguk:
(lắc đầu nguầy nguậy)
Dễ thương!

Taehyung:
Jeongguk, là đàn ông không ai thích bị kêu là dễ thương cả.
Hơn nữa tôi rất đẹp trai!

Jeongguk:
Hehe, Taehyungie của em đẹp trai số một thế giới!

---

Taehyung ngượng chín mặt không dám nhắn tiếp nữa. Có ai lại tự nhận mình đẹp trai chứ... hơn nữa mình...

Taehyung ngước đầu lên nhìn cửa sổ thuỷ tinh phản quang hình ảnh của mình, anh chầm chậm bước tới cởi cặp kính tròn ngố tàu ra...

"Kim Taehyung?"

Taehyung hốt hoảng đeo kính trở lại, quay qua ngạc nhiên nhìn người vừa kêu cả họ tên của mình. Phải biết ngoài lớp học, Taehyung rất ít giao tiếp với bên ngoài, số người biết tên biết mặt anh ít đến đáng thương.

"Hôm qua tôi tới tìm cậu nhưng nghe nói cậu nghỉ học. Ây cha, tôi biết ngay chính là cậu mà, hôm đó đã ngờ ngợ rồi..."

Taehyung đứng đơ như tượng nghe đối phương xả một tràng dài nhưng cũng dễ dàng bắt được thông tin cần nắm.

"P-Park Jimin??"

Ngỡ ngàng nói ra cái tên mà chính mình cũng không nghĩ tới, Taehyung hoảng sợ, việc đầu tiên anh nghĩ đến là chạy!

Nhưng ai ngờ tên kia đã một tay túm lấy cổ áo Taehyung chuẩn xác không cho anh kịp nhấc đến một ngón chân. Nhìn cậu ta khá nhỏ con nên Taehyung mới dám liều mạng vùng vẫy nhưng ngờ đâu sức lực lại lớn đến vậy.

"Sao lại chạy?"

"..." Bởi vì cậu là đầu gấu!

"Tôi không có đánh cậu đâu mà.."

"..." Bớt bớt giùm! Trưng cái bộ mặt làm nũng ấy ra cho ai xem!?? Một Jeon Jeongguk không cũng đủ rồi nhé?

(Jeon •nằm không cũng trúng đạn• Jeongguk: ...:) tác giả! Rõ ràng thiết lập làm nũng là của tôi!!)

Jimin không vui nhìn anh, bây giờ hắn mới để ý đến thứ anh đang cầm trên tay:
"Điện thoại vẫn xài tốt chứ?"

"Ừm... ơ? Sao cậu biết.."

Hắn cười, nụ cười không chút ác ý, nâng cao giọng: "Chưa nhận ra tôi?"

Taehyung nghe vậy nên bây giờ mới dám nhìn kĩ mặt, anh e dè không dám nhìn thẳng. Chịu thôi, ai bảo hắn nổi tiếng tiêu cực quá làm chi? Ồ... mái tóc màu tím khói nổi bật, đôi mắt nhỏ khi cười híp lại một đường thẳng, còn cái má lúm ẩn hiện khi cười nữa.

Rất giống cậu bạn hàng xóm nhà bên nha!

"A...! Cậu, cậu,... điện thoại.." Taehyung bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn, anh chỉ tay vào mặt Jimin, điều làm Taehyung sẽ rất hối hận khi tỉnh táo, rồi chỉ vào cái điện thoại lắp ba lắp bắp.

Jimin gật đầu, thay cho câu trả lời.

"..." Chúa ơi!

Taehyung dám nhờ đại ca của trường chọn điện thoại dùm?? Tin này mà nổ ra chắc anh không dám vác mặt tới trường mất!!!

"Đi! Không phải khi gặp lại nói sẽ đền đáp tôi sao? Đãi tôi một bữa đi?"

"..." Nói hồi nào???

Taehyung bần thần để mặc cho Jimin tự biên tự diễn rồi mặc cho người ta kéo mình đi lúc nào cũng không biết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top