Four





Mức giận dữ đạt 9!!
Cảnh báo! Mức giận dữ đạt 9!!

Nhanh nghĩ cách xử lí!!!


---

"..." Đập vào mắt Taehyung vào sáng sớm không phải là ánh nắng chan hoà từ ô cửa sổ xập xệ sắp rớt, không phải là mùi thức ăn sáng mà mẹ nấu, cũng không phải là màn đấu khẩu giữa cha mẹ nốt...

Mà là mấy dòng chữ đỏ nổi bật trên điện thoại!

69 thông báo!!?

Eo... tại sao lại không đổi màu nền cho app đi chứ? Không phải đây là app kết bạn nhằm xoa dịu tâm hồn hay sao? Cái màu đỏ kinh dị này...

---

Jeongguk:
Xin chào???

Anh ơi? (○∇○)

Anh có đó không?

Sao không nhắn lại với em???

Thôi nào! Ta mới gặp nhau đó!

Anh không thích Jeongguk sao?

Tại sao chứ? ( * * )

...

Có lẽ... anh ghét Jeongguk hả?

Báo động: thanh cảm xúc chuyển đỏ!!

---

Hả?

Cái.. gì đây?

Chưa để Taehyung kịp bình tĩnh lại thì cảnh báo màu đỏ chót đó lại tiếp tục hiện lên làm cậu cuống quýt nhanh tay nhấn nhấn gì đó, điện thoại rung bần bật, màn hình thì nhấp nháy đỏ như cảnh báo rằng nếu không làm nhanh thì chuyện gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra, chưa kịp suy nghĩ thì tin nhắn đã được chuyển đi rồi...

---

Vante:
Xin lỗi
... vừa mới ngủ dậy.

Jeongguk:
(○∇○)!!
Anh nhắn với Jeongguk rồi!!!
Cứ nghĩ anh ghét em cơ!!!

Thanh cảm xúc của đối tượng đã ổn định.

Vante:
(Vậy là hết giận rồi hả)
Cậu là... đối t-, à không, là soulmate của tôi?

Jeongguk:
Vâng! Chào anh ạ!
Em là Jeon Jeongguk! 16 tuổi!

Vante:
(Woa... một cậu em hướng ngoại đầy sôi nổi, đúng như những gì đã điền vào bảng thông tin kia)
Ừm... cứ gọi tôi là vante.
Cậu biết đấy, tính tôi trơ lì lại ít nói nên nói chuyện sẽ không mấy vui vẻ đâu.

Jeongguk:
^^ haha, thế thì cứ để Jeongguk làm là được. Đó là nhiệm vụ của em mà!

Vante:
Mà..
tại sao cậu lại giận thế?

Jeongguk:
?Đâu có đâu ạ?

Vante:
(Giả nai cũng thật tài)
...

Jeongguk:
Tại Jeongguk chờ không được.
Muốn gặp anh ngay lập tức
><

Vante:
(Dễ thương quá nhỉ?)
Có vài lúc tôi đâu thể cầm điện thoại được? Nên là... cậu thông cảm chút.

Jeongguk:
A..! Jeongguk biết rồi!!
Jeongguk sẽ cố ghi nhớ!!

Vante:
Đến lúc tôi phải đi học rồi.
Hẹn cậu lúc khác.

Jeongguk:
..vâng(bùn thiu)
Vậy em sẽ nhắn lại cho anh sau...

Vante:
(Phụt- Trời ạ? Sao mình lại cảm thấy như có một động vật cực kì đáng thương đang giận lẫy trước mặt như thế này?)
Cậu... dỗi hả?

Jeongguk:
... Đúng đó!
Dỗi muốn chết!
Chúng ta mới gặp nhau còn chưa được mấy phút!

Vante:
(cười thầm)
Vậy đợi giờ nghỉ trưa chúng ta tiếp tục nhé.

Jeongguk:
(≧▽≦) kyaa! Anh hứa đó nhe!!!

---

"..."

Taehyung mắt không chớp nhìn cái emoji moe muốn chết rồi nhịn cười, một đứa em trai là điều mà cậu luôn ghen tị với đứa trẻ hàng xóm. Lúc chúng rủ Taehyung chơi chung, cứ hễ là chơi theo đội thì hai anh em đứa nó luôn cùng một đội, đứa anh thì bảo vệ cho đứa em nhỏ, đứa em thì nấp sau bóng lưng đáng tin của anh trai.

Bởi vậy mới chỉ định "đối tượng" là 16 tuổi.

"Ối? Trễ giờ mất!"

Mãi chìm đắm trong một loại cảm xúc không tên, Taehyung quýnh quáng cả lên khi nhìn lại đồng hồ. Cậu ném chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị trang chủ của app xuống giường rồi vội chạy vào phòng tắm.

Trên màn hình điện thoại vẫn hiện lên cuộc trò chuyện giữa Vante và Jeongguk, dần dần, ảnh đại diện của Jeongguk biến đổi. Từ mặc định biến thành gương mặt của một thiếu niên. Thiếu niên trạc tuổi mười lăm mười sáu, đôi mắt to tròn đen láy, miệng cười rất tươi còn lộ hai cái răng thỏ.

Taehyung không để ý đến điều đó bởi vì cậu đang rất vội. Cậu chỉ kịp bỏ điện thoại vào cặp rồi phóng nhanh đi trước khi lỡ chuyến xe bus sáng.

Xuống nhà dưới, khắp nơi vẫn là một mảnh hỗn độn chưa kịp dọn dẹp, loáng thoáng còn ngửi thấy mùi máu. Taehyung nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chốn này.

"Taehyung... con, có muốn bữa sáng không?"

Người phụ nữ tóc tai bù xù mặt mày xơ xác e dè hỏi cậu. Taehyung thấy vết máu trên đầu mẹ, không nhịn được nói: "Chưa muốn ly hôn sao?"

"..."

"Vì cái gì?"

"..." Giống như là chạm tới cái gì đó, người phụ nữ khổ sở kia không thể nói nên lời. Cô lắc đầu khổ sở nhìn con trai mà cười, nước mắt rơi lả chả. Đôi môi sần sùi nứt nẻ khó lắm mới mấp máy được đôi chữ, giọng khàn khàn nghe không ra tiếng:

"Mẹ xin lỗi..." con đã phải chịu đựng rồi.

Như đoán được người mẹ kia sẽ tiếp tục cam chịu không ly hôn, Taehyung cũng không khuyên ngăn nữa. Đã mấy lần cậu quỳ xuống cầu xin mẹ nhưng bà vẫn một mực từ chối. Taehyung cũng biết sẽ không thể lay chuyển ý định của mẹ nữa, cậu mặc kệ.

"...Không cần bữa sáng đâu."




---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top