Five


---

Vante:
Cậu có ở đó không, Jeongguk-ssi?

Jeongguk:
_
Em sẽ buồn lắm lắm nếu anh lại gọi em như thể chúng ta là hai người xa lạ như thế!
Em là soulmate của anh cơ mà!!

---

Không hiểu tại sao, nỗi buồn bực vu vơ trong người Taehyung bỗng chốc xẹp xuống, như một quả bóng xì hết hơi vậy.

Cậu vô thức cười, dường như cảm thấy cậu nhóc kia rất hay giận dỗi một cách vô lí mà nó lại dễ thương một cách lạ lùng.

---

Vante:
Hm... thế tôi nên gọi cậu là gì đây?

Jeongguk:
Jeongguk muốn anh gọi thẳng tên mình cơ (ε')

Vante:
... vậy thì, Jeongguk?

Jeongguk:
Hừm! Jeongguk tạm tha thứ cho anh đó!
Không phải bây giờ anh phải học sao?

Vante:
Tôi vừa trải qua một chuyện không mấy tốt đẹp.
Nhưng giờ thì ổn rồi.

Jeongguk:
!!!
Là ai làm anh buồn?
Anh nói tên nó đi! Jeongguk sẽ lấy cơ bắp đè bẹp nó!!! (`皿')

Vante:
(Nhịn cười)
Hể? Jeongguk thật đáng tin cậy.

Jeongguk:
Đương nhiên(phổng mũi tự hào)!!

Vante:
Nhờ nói chuyện với Jeongguk, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cảm ơn cậu nhé.

Jeongguk:
...
Anh nói... Jeongguk làm anh cảm thấy tốt hơn sao?

Vante:
Ừm.

Jeongguk:
Nhưng em... còn chưa có nói gì cả.

Vante:
Không đâu. Cậu chỉ cần như thế này là tốt rồi.
Nói chuyện với cậu làm tôi thấy rất vui.

Jeongguk:
...
Thật sao?
Jeongguk đã giúp được anh sao?

---

Taehyung nhíu mày, tại sao Jeongguk lại hỏi lại chuyện này đến lần thứ hai nhỉ?

Hay là mình giải thích vẫn chưa đủ?

Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ có lẽ xe bus đã không còn nữa rồi. Đi bộ tới trường thì mất gần cả tiếng đồng hồ, đến đó rồi còn bị phạt nữa. Hay là dứt khoát nghỉ một bữa đi?

Từ nhỏ đến giờ, Taehyung chưa bao giờ phạm phải một sai lầm nào. Cậu tuân thủ các quy tắc, nội quy nhà trường, tại sao à? Giống như là sợ phiền phức, lại phải phiền đến cha mẹ trong khi hai con người kia chẳng đoái hoài gì đến bản thân, đôi khi cậu nghĩ không biết mình có nên phá lệ nổi loạn một lần hay không, để biết mình có còn nhận được hơi ấm của sự quan tâm đó nữa hay không. Nhưng vô vọng rồi.

Taehyung biết cho dù mình có biến mất thì sẽ chẳng đả động gì đến người cha bợm rượu chỉ biết quan tâm đến nhậu nhẹt và người mẹ không biết vì lí do gì vẫn cố giữ khư khư cái suy nghĩ về một tương lại xán lạn về sự thay đổi của người chồng hay chỉ là ảo tưởng của bà khi nghĩ cái gia đình này vẫn còn nước cứu vãn.

Không có ai quan tâm. Taehyung nghĩ mình cứ vậy mà sống là được rồi nhưng khi có người nói sẽ vì mình mà đánh nhau như thế thì lại thấy động lòng. Có lẽ sâu trong thâm tâm cậu nhóc mười bảy tuổi vẫn mong mỏi một điều gì đó của sự yêu thương, che chở. Cậu ấy đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với cuộc đời bởi một cái vỏ bọc mà cậu ấy tự tạo ra và nghĩ rằng là mình ổn nhưng hoá ra đó chỉ là cái vỏ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.

Đến độ mà chỉ cần một câu nói an ủi đơn giản mà cũng có thể làm cậu ấy cảm động. Dù đối phương chỉ là một chuỗi chương trình không hơn không kém.

---

Vante:
Cậu có muốn lắng nghe câu chuyện của tôi không?
Có lẽ khi nghe xong, cậu sẽ biết lí do tại sao.

Jeongguk:
...
Đó là lí do em ở đây, để lắng nghe câu chuyện của anh.

---

Taehyung có thể đã sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác, nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ bậc cha mẹ nếu không xảy ra biến cố đó.

Ông Kim là một nhân viên văn phòng có mức lương khá giả đủ để nuôi sống gia đình ba người. Ông là người có chí tiến thủ lại biết cách tiến lùi, lãnh đạo rất hài lòng nên đã nói sẽ đề cử ông lên ban giám đốc nếu ông giúp họ làm một vài chuyện.

Một vài chuyện kia đương nhiên là không mấy tốt đẹp. Ông Kim uyển chuyển từ chối nhưng họ làm sao có thể buông tha cho kẻ đã biết bí mật của họ được? Thế là bằng cách nào đó mà bọn họ tạo được chứng cứ giả khiến ông trở thành thủ phạm biển thủ công quỹ của công ti. Không những phải chịu một khoản nợ lớn và mất việc mà ông Kim suýt chút nữa phải ngồi tù.

Nợ nần chồng chất khiến ông Kim dấn thân vào cờ bạc đỏ đen do một người bạn thân giới thiệu. Nợ mẹ đẻ nợ con, lãi suất ngày một tăng, hai người phải bán nhà mới có thể cầm cố ít năm.

Ông Kim từ bỏ làm việc trở lại, tính khí ngày một xấu, mẹ Kim vốn sinh ra trong một gia đình của thế hệ cũ phải chịu nhiều gia giáo, bà chỉ được học phải làm sao để làm vừa lòng chồng, nấu cơm sao cho ngon, thêu thùa sao cho tỉ mỉ. Đối với bà, chồng là cả thế giới, là đấng tối cao. Mặc kệ ông ta có đối xử tệ bạc với bà như thế nào thì vẫn chịu đựng có thể do bà nghĩ là vì mình không tốt nên chồng mới tức giận, bởi khi xưa hai người yêu nhau mặn nồng lắm.

Cha mẹ vợ để dành một ít tiền đều đưa cho ông Kim, tiền dưỡng lão của ông bà nội cũng về tay của ông ta. Bọn họ có tiền chi trả số nợ và mua một căn nhà xập xệ rách nát ở khu phố nghèo nát này rồi miễn cưỡng sống tới tận giờ.

Từ nhỏ Taehyung đã học được cách cam chịu, đôi khi vùng lên chỉ có thể bị đè đầu cưỡi cổ hơn mà thôi. Lại càng đúng ý ông ta, Kim Taehyung lại càng muốn làm trái lại. Tính cách ương bướng này chẳng biết thừa hưởng từ ai nữa. Đâu ai biết đằng sau đứa nhỏ luôn tỏ vẻ yếu nhỏ và trầm lặng luôn cam chịu kia lại là một tâm hồn bất diệt. Ít nhất cậu không muốn thuận theo bất cứ một ai. Người mẹ yếu đuối không có chính kiến coi chồng như trời hay gã cha chỉ vì một bước vấp ngã trong đời mà đã bỏ cuộc.

Ổn thôi, để sống cậu phải học cách chịu đựng. Nhưng chịu đựng không có nghĩa là phải cam tâm yếu thế, từ bỏ chính kiến của bản thân. Cậu nghĩ, ít nhất mình cũng có gì đó đặc biệt chứ nhỉ?

Nhưng dần dà, Taehyung chẳng biết phải sống để làm gì nữa.

Gia đình - thứ đã từ bỏ cậu từ những ngày đầu.

Ước mơ - cậu chưa thể tìm thấy thứ gì mà bản thân thật sự đủ nhẫn nại để đeo đuổi.

Tình yêu - ....

Nói tóm lại, không có lí do để Taehyung có thể tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top