Eleven
---
Mở mắt, Taehyung nhìn thấy trần nhà màu trắng đã từng quen thuộc. Vào hai năm trước, tại chính nơi này, nhưng lúc đó vết thương của Taehyung nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Gãy xương chân, đứt dây chằng.
Ngoài vết thương về thể xác thì tinh thần của cậu con trai mới tuổi lớn dường như cũng thủng một lỗ to tướng và không thể nào vá lại.
Lần này vẫn là bệnh viện, vết thương cũng nhẹ hơn nhiều, nhưng thủ phạm gây ra nó lại không phải người cũ mà là chính chủ nhân của nó. Không còn khóc rấm rứt vì oan ức và đau đớn nữa mà trên gương mặt của cậu thiếu niên ấy chỉ còn sự lạnh nhạt.
Nhìn bàn chân được bọc trong một mớ băng dày kệch, Taehyung vô cảm cười nhạt. Hình như cậu đã quên mất chữ "đau" được viết như thế nào mất rồi. Bây giờ cậu chỉ lo lắng một việc rằng: không biết tiền viện phí sẽ chi trả bằng cách nào đây?
"Cháu tỉnh?"
"..." Người phụ nữ này rất quen mắt, nếu nhớ không nhầm...
"Cô là..."
Người phụ nữ lục trong túi áo lấy ra thẻ cảnh sát - Lee Minyoung. Cô Lee là một người phụ nữ có gương mặt hiền từ tuổi gần trạc với mẹ anh, từ cái cách mà cô ấy nhìn mình Taehyung đoán có lẽ cô cũng là bậc cha mẹ.
"Cháu còn thấy đau không?"
Cô Lee nhìn về vết băng bó ở chân rồi cau mày, cô không thể tưởng tượng nổi, động lực nào đã khiến một đứa trẻ tuổi mới lớn dám hành hạ chính mình như thế? Cô không dám nghĩ, nếu cảnh sát không tới kịp liệu đứa bé này có sống sót nổi hay không nữa.
"Tại sao mọi người lại xuất hiện ở nhà cháu?" Đến bây giờ Taehyung mới giật mình nhận ra điều kì lạ này.
Nữ cảnh sát họ Lee đồng dạng cũng thắc mắc, cô nói: "Chúng ta nhận được một cuộc gọi, nói rằng ở đây đang xảy ra bạo lực gia đình, người nọ còn đọc cả địa chỉ nhà cháu rất rõ. Cháu có nghĩ đến ai không?"
"..." Đương nhiên không thể là những người hàng xóm vô tâm vô phế đó gọi được.
Chỉ có một người duy nhất...
"Cậu ấy không nói tên ạ?"
"..." Cô Lee híp mắt nhìn cậu đầy ngờ vực: "Tại sao cháu lại biết đó là một cậu con trai?"
Taehyung biết mình bị hớ liền đảo mắt, phịa đại một cái lí do: "Cháu đoán."
Lee Minyoung dù nghi ngờ nhưng cô cũng không nói gì thêm.
---
Taehyung:
Là cậu thật?
Jeongguk:
Huh... anh đoán xem???
Taehyung:
Cậu... làm tôi bất ngờ quá.
Jeongguk:
Em còn làm được nhiều thứ mà anh không tưởng tượng nổi nữa cơ.
Mấy cái này đơn giản thôi.
Taehyung:
...
Ừm.
Jeongguk:
(bụm mặt không vui)
Taehyungie...
Taehyung:
?
Jeongguk:
Sao Taehyungie lại xưng "tôi" rồi?
Jeongguk:
Cần em cap lại màn hình câu đó không?
"Jeongguk sẽ là người..."
Taehyung:
K-Không cần!!
Jeongguk:
(cười)
Taehyungie, anh đồng ý rồi phải không?
Để em làm nhé?
Jeongguk:
Để em trở thành động lực níu giữ anh ở lại cuộc sống đẹp đẽ này.
Taehyung:
(Đang nhập...)
---
"..." Taehyung chần chừ, không biết nên nhắn lại như thế nào. Anh biết thâm tâm từ lâu đã có đáp án rồi nhưng lại không dám thừa nhận, sợ rằng bản thân sẽ quá phụ thuộc vào một thứ hư ảo mơ hồ mà mình không thể nắm chắc, sợ rằng một khi Jeongguk biến mất thì thế giới của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lỡ như một sớm tinh mơ tỉnh dậy nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì sao?
Nở một nụ cười bất lực, Taehyung à, chẳng phải mày đã có đáp án rồi đấy sao? Chỉ kém một câu thừa nhận với người ta nữa thôi.
Taehyung bướng bỉnh chẳng muốn phụ thuộc vào một ai, Taehyung ngoan cố không để người khác thấy được mặt yếu đuối của mình, triệt để bị Jeongguk bóc từng một lớp màng một lộ ra cái yếu ớt từ tận sâu bên trong nội tâm thầm kín của anh.
---
Taehyung:
Jeongguk à
Taehyung:
Anh đã làm như em nói
Dù chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra
Taehyung:
Anh cầm bút bi đâm vào chân để ngăn mình hét lên.
Anh rất đau.
Taehyung:
Đau lắm Jeongguk...
Taehyung:
Anh sợ lắm
Taehyung:
Nhưng anh tin Jeongguk nhiều hơn
Taehyung:
Tin rằng Jeongguk sẽ cứu anh, bằng cách nào đó.
Taehyung:
Cảm ơn em, Jeongguk.
---
Bàn tay Taehyung run rẩy ấn từng câu chữ gửi đi, rốt cuộc cuối cùng Taehyung cũng có thể nói ra hết với một ai đó, một ai đó sẽ không bao giờ nhìn anh với ánh mắt thương hại, một ai đó sẽ luôn lắng nghe không chen ngang vào điều mà anh đang nói, một ai đó mà Taehyung có thể gửi gắm niềm tin của mình, một ai đó mà anh có thể sẻ chia những nỗi đau này. Cậu ấy là Jeon Jeongguk.
Thật lâu Jeongguk cũng không có nói lời nào bởi vì Taehyung vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình. Anh nhắn một cách liên tục không có điểm dừng cứ như là đã dồn nén quá lâu rồi.
---
Ở một nơi nào đó trên thế giới.
"Tên khốn đó!!!"
Eward buông những lời nói nhục mạ một kẻ không tên, hắn là ông chủ lớn của một công ti bất động sản nhưng bộ dáng thất tha thất thiểu rách nát thế kia thật làm người ta hoài nghi quá khứ huy hoàng của hắn một thời có phải là giả hay không.
Eward có một người bạn thân, Eward nhờ nghe theo lời bạn thân khởi nghiệp thành công cũng vì bạn thân mà sự nghiệp bị tụt dốc thảm hại. Sau này điều tra mới biết gã dụ hắn lập ra công ti chỉ để rửa tiền bẩn mà gã và đồng bọn thu được từ mấy phi vụ buôn lậu hàng cấm, chuyện vỡ lỡ, công ti bị điều tra, còn gã bạn thân và đồng bọn đã tẩu thoát hết, công ti của Eward bị phá sản và hắn đang có nguy cơ phải vào tù.
Eward nghiến răng ken két, nếu cho hắn một cơ hội, hắn sẽ...
"Muốn trả thù không?"
Eward giật mình nhìn xung quanh, không thấy một ai cả. Chỉ có mấy con chuột rúc trong đống rác bốc mùi.
"Ai? Ai đó?"
"Nguyện vọng của ngươi đã làm lay động Thần."
"Chỉ cần ngươi phục vụ cho chúng ta, ngươi sẽ được toại nguyện."
Eward sợ hãi, nhưng sự phấn khích lại nổi lên nhiều hơn. Một kẻ khi đến bước đường cùng có chấp niệm mạnh mẽ chỉ cần chìa cho hắn một cành cây, hắn sẽ không do dự mà nắm chặt lấy nó, dù cho cành cây kia có lung lay sắp gãy đi chăng nữa.
"Vậy thì thề đi."
"Thề rằng để đạt được nguyện vọng, ngươi sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả."
Eward khẩn khiết thế thốt, trước thiên đạo, trước trời đất, trước chúa. Nỗi hận cùng nỗi trào dâng vì sắp báo được thù làm chấp niệm của hắn trở nên biến dạng đến rõ rệt.
Một lát sau Eward biến mất, như chưa từng xuất hiện ở đó.
Điệu cười man rợ vang vọng trong không khí.
Những con chuột cống nhận ra sự bất thường này nhưng bọn nó lại càng không có khả năng làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông tự biên tự diễn kia biến mất trong không khí.
---
Eward mở mắt, cảm giác trần như nhộng và tan vào hư vô này làm hắn hốt hoảng. Hắn chỉ thấy mình như bị chìm vào bóng đêm bất tận, ngay cả chính cơ thể mình cũng không làm chủ nổi hay nói chính xác là cơ thể hắn biến mất rồi!
Eward sợ hãi chìm vào hư vô, trí nhớ của hắn chỉ tồn tại hai điều mà hắn rõ ràng nhất: là báo thù gã bạn thân và giọng nói bí ẩn.
Một chốc sau, như để cho Eward làm quen đủ, giọng nói bí ẩn kia lại vang lên.
"Chào mừng đến với app. Bạn đã trở thành đối tượng thứ 789."
"Cập nhập dữ liệu..."
"Đã cập nhập xong!"
"Tiến hành bổ sung kiến thức cho đối tượng..."
"Giới thiệu: App giúp đối tượng thực hiện nguyện vọng có tên là Foulter, đối tượng phải làm theo chỉ định của app thu thập điểm cảm xúc của chủ nhân để thực hiện một vài quyền hạn nhất định."
"Đối tượng tiến vào mối quan hệ với chủ nhân, thông qua những dòng tin nhắn thu thập điểm cảm xúc. Điểm cảm xúc phụ thuộc vào tương tác của chủ nhân và đối tượng. Chúc bạn thành công!"
"Một số cảnh báo dành cho đối tượng: ..."
---
"Người có mong ước mãnh liệt sẽ được Thần hồi đáp. Ngươi là kẻ được chọn."
"Chỉ cần ngươi phục vụ cho app, ngươi sẽ được toại nguyện."
"Tôi hối hận rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top