Fortune

Tôi không biết làm thế nào, lấy cái gì để so sánh mớ cảm xúc xô bồ, rối rắm này. Người yêu tôi? Lớn hơn 10 tuổi, bình thường, rất bình thường, bình thường đến phát sợ. Bình thường đến độ mẹ từ mặt tôi ngay khi biết người yếu tôi chính là anh ấy.

Sợ hãi? Không, không một chút sợ hãi, là sự giận dữ, hận thù đến tận tâm can rồi. Là sự trả thù thật ngọt ngào, là khoảng thời gian lừa dối, là bộ mặt diễn xuất đa tài và là một thằng tồi khiến tôi chết lặng từ trong trái tim. Anh giết tôi không cần dao, kéo, giết tôi với một hương vị ngọt tựa đường phèn, cái thứ mà nghĩ đến tôi lại cảm thấy chả khác gì thuốc phiện, dùng lâu ngày ắt hẳn sẽ được gặp tử thần. Tôi làm gì sai? Tôi không biết nữa, hình như, chả làm gì cả.

Anh ta, đĩnh đạc, giàu có, phong độ, vừa mới 30 tuổi tròn. Tôi, sinh viên của một trường đại học gần nhà, xinh xắn với cái tuổi 20 mơn mởn. Anh đến bắt chuyện, anh mời tôi đi chơi, mãi đến kho tốt nghiệp tôi mới đồng ý làm bạn gái anh. Và, cái gì? Vì cái gì thằng khốn đó lại nhằm vào tôi? Thằng tồi.

Mẹ tôi hét lên khi thấy mặt anh, mẹ quăng đủ thứ vào anh, mẹ dắt tay tôi vào nhà, mẹ lại hét vào mặt tôi, mẹ phát điên rồi. Bố không nói gì, bố lặng thinh, mắt nhìn xa xăm như thể khẳng định đây là quả báo.

Anh đã từng yêu mẹ, đã từng theo đuổi, bị từ chối, anh quá trẻ, còn nông nổi. Nhưng mẹ cũng thật tệ, mẹ nhẫn tâm, lợi dụng anh. Nếu được phép nói, tôi không cảm thấy đây là một gia đình, tôi giống hệt một đứa con rơi, họ yêu nhau nhưng họ không yêu tôi, đơn giản tôi là đứa không nên sinh ra, là đứa khiến bố mất việc, là đứa khiến mẹ sống trong khó khăn đau khổ. Họ ghẻ lạnh tôi. Gặp anh, tôi cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc lắm, nhưng anh, giả dối, dơ bẩn, hèn hạ, kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp.
Mẹ mắng tôi, thậm chí đánh, rồi bảo tôi có ý dan díu với anh để trả thù việc mẹ đối xử tệ với tôi bao nhiêu năm qua. Ừ, mẹ biết mẹ làm sai cơ đấy? Không thể giải thích, cũng không thèm giải thích, tôi dọn quần áo, bước ra khỏi cửa nhà, nhìn anh, nước mắt tôi rơi mãi, không kềm được, tôi lẳng lặng :
-"Cảm ơn!"

Những ngày sau đó cuộc sống khá yên bình, tôi được nhận việc ở một công ti với mức lương kha khá, thuê nhà ở, có thể nuôi bản thân. Nhưng, tôi vẫn một mình, không một lời hồi âm từ kẻ xấu xa.

Năm nay tôi 30, 10 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi cứ thế mà sống, từ từ chậm rãi, căn nhà lớn quá, lộng lẫy và đẹp. Vẫn là chưa, chưa yêu ai kể từ đấy, công việc làm được một thời gian liền bỏ, chuyển về một căn biệt thự xa hoa. Để làm gì? Để chăm sóc người vì tôi quỳ trước cửa nhà 13 tiếng, người vì tôi viết di chúc nhượng tài sản và tự tử bất thành, người vì tôi mà liệt mất chân, người vì tôi mà sám hối chay trường.
Tôi ước người đó đừng để hận thù làm mờ mắt, tôi ước 10 năm qua ngọt ngào hơn việc chỉ nhìn nhau và buôn vài lời xã giao. Một chữ cảm ơn liền khiến người đó phát điên, ah, quả thật là nghiện tôi như thuốc phiện.

Nhưng, 10 năm đó kết thúc bằng một cái đám cưới, ánh mắt trao nhau làm tim tôi ấm áp đến lạ, vì tôi biết ánh mắt người đó khi nào là chân thành. Quãng thời gian ngày trước bên nhau, ánh mắt cũng chân thành như thế nhưng rồi bị nuốt chửng bởi hận thù và đố kỵ.

Tôi không khỏi mỉm cười, hạnh phúc quá, hạnh phúc làm sao, người đó ôm chặt lấy tôi, nước mắt ước đẫm:
-"Tôi xin lỗi, xin lỗi em.."
Ỷ ôi quá, bi thương quá.
-"Bây giờ thì khỏi chạy khỏi em được rồi!"
Tôi đang sống trong vinh hoa phú quý, cùng một người chồng phong độ 40 tuổi, khối tài sản kếch xù và đặc biệt không thể sống thiếu tôi.
Bây giờ anh biết ai chăn ai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: