Chap 4

Khi nghe thấy cô hỏi anh mới giật mình nói có chút lắp bắp.
" Thăm .... khám bệnh nhân"
" À vậy mình vô trong trước đã" Triệu Nhiên nói xong rồi chống nạn đi trước vào phòng, rồi anh từ từ theo sao, khi nãy người đàn ông kia lớn tiếng với cô , thì Hàng Tranh đã cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi vô tới nơi, Triệu Nhiên ngồi trên giường Hàng Tranh nhắt một cái ghế ngôi kế giường, anh nhẹ nhàng nhất cái chân băng bột to đùng của cô lên rồi xem xét.

" Chân cô nên ít vận động thì mới mau lành." Anh nhìn chăm chăm phần mấy đầu ngón chân không bị bó bột , những ngón chân ấy đang xưng khá to.

" Vâng " cô nhẹ nhàng đáp lại với anh.
Ngập ngừng một chút rồi Hàng Tranh mới hỏi Triệu Nhiên.

" Cô Triệu Nhiên đây bao nhiêu tuổi rồi, đang làm nghề gì vậy ? "

" Tôi 22 tuổi, năm cuối đại học M" cô cười rồi nói cho Hàng Tranh biết.

" Vậy em nhỏ hơn tôi 6 tuổi, mà em học ngành gì vậy?" Anh nhanh chóng thay đổi cách xưng hô để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người một chút.
Thấy anh thay đổi cách xưng hô cô hơi bất đứng hình chút, những cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường rồi trả lời Hàng Tranh.
" Tôi học khinh doanh quốc tế."

" Triệu Nhiên, vậy..."

"Bác sĩ Hàng, có ca cấp cứu gấp cần bác sĩ qua giúp" Hàng Tranh đang định nói gì thì một cô y tá gấp gáp đi tới chổ anh cần anh giúp một ca cấp cứu.
" Em ngủ thêm xíu nữa đi, tôi đi đây" anh nói dứt câu xong rồi rời đi một cách nhanh chóng.
Hàng Tranh đi rồi thì cũng không ai trò chuyện nữa nên Triệu Nhiên đành nằm xuống đánh thêm một giấc ngủ nữa.

___________6h30___________

Triệu Nhiên lờ mờ thức dậy, thì đập vào mắt cô là một thân hình cao ráo mặc áo blouse trắng, Hàng Tranh đang khám cho một cụ bà lớn tuổi anh nói chuyện rất nhẹ nhàng và lễ phép với cụ bà ấy.
" Mấy hôm nay chân bà còn đau không ? "

" Chân bà đã đỡ hơn rồi, hôm nay bà đã có thể đi bộ lại bình thường được rồi."

Nghe được câu trả lời Hàng Tranh nhẹ gật đầu.
" Hôm nay ai đưa bà đến đây vậy ? "

" Là Tiểu Ân đưa bà đến." Bà vừa nói xong thì một cậu thanh niên trạc tuổi cô bước vào cầm thêm một túi hoa quả, thanh niên trẻ đó đi tới chổ bà cụ và bác sĩ Hàng, người thanh niên chính là Tiểu Ân mà bà cụ nói.

" Em chào anh " Tiểu Ân lễ phép chào Hàng Tranh, anh cũng lịch sự gật đầu một cái coi như là chào lại, rồi Tiểu Ân cầm túi hoa quả đưa cho Hàng Tranh, anh không đưa tay ra đón lấy túi hoa quả mà chỉ nói.

" Không cần phải thế đâu, chữa bệnh là việc mà bác sĩ phải làm mà, nên không cần phải làm vậy đâu."

" Anh nhận đi mà, cũng nhờ có anh mà chân bà em mới hồi phục nhanh như vậy, với lại nhờ có anh giúp em học nên điểm số của em đã cãi thiện hơn...." Tiểu Ân sổ một tràn dài, khiến anh không khỏi thở dài.

" Được rồi, được rồi anh nhận." Vì không muốn Tiểu Ân nói nữa nên anh đành nhận.

" Vậy giờ em đưa bà về, anh ăn ngon nha" sau khi anh chịu nhận túi hoa quả thì hai bà cháu tạm biệt ra về.

" Về cẩn thận đó" anh nói vọng theo.

Nãy giờ Triệu Nhiên cứ chăm chú nhìn anh nhìn đến đờ người, cảm giác có người nhìn mình Hàng Tranh quay lại thì thấy Triệu Nhiên đang nhìn mình, anh khẽ cười, rồi đi đến trước mặt cô.

" Em nhìn sắp lũng người tôi rồi này " cô giật mình khi nghe anh nói.

" Ai nhìn bác sĩ chứ " Triệu Nhiên phản bác lại, hai tai của cô đang đỏ dần lên.

" Rỏ ràng là tôi thấy em nhìn tôi" anh cười nói khuôn mặt đầy vẻ chăm chọc cô.
Triệu Nhiên vì ngượng quá không biết làm gì, thì kiếm chuyện lãng qua chủ đề khác.
" Bà cụ khi nãy bị gì vậy bác sĩ ? "
" Bà ấy bị té, bị gãy một ngón chân vì cụ đã có tuổi nên việc lành lại khá khó khăn, mà em đang cố tình đánh trống lãng sao ? " Cứ tưởng anh sẽ không nhắc lại chuyện kia nhưng không , còn lâu Hàng Tranh mới bỏ lỡ cơ hội chọc Triệu Nhiên.

Lúc đầu gặp Triệu Nhiên, Hàng Tranh đã có cảm giác rất đặc biệt, đây cũng có thể nói là tình yêu sét đánh chăng, Hàng Tranh cảm thấy rất thích cá tính của cô mạnh mẽ có chút khác biệt với những cô gái anh đã từng tiếp xúc. Hàng Tranh tự hỏi lúc tức giận Triệu Nhiên sẽ như thế nào, vui vẻ sẽ như thế nào.
" Bác sĩ à, anh bỏ qua chuyện đó đi mà . À đúng rồi hồi khuya bác sĩ tính nói gì vậy ? " Cô chợt nhớ ra lúc 3h, trò chuyện cùng anh thì anh tính nói gì nhưng chưa kịp nói gì thì bị gọi đi.
" Lát nữa em tính đi đâu ? "

" Lát nữa tôi tính về ký túc xá " Triệu Nhiên khá bất ngờ về câu hỏi này của anh, những cũng bình thường mà trả lời.

" Em về bằng gì ? "
Lại thêm một bất ngờ nữa, nhưng Triệu Nhiên cũng trả lời.
" Chắc tôi sẽ bắt xe về."

" Vậy tôi đưa em về, cũng tới giờ tan ca rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top