Chap 3
12h15
Hàng Tranh đứng ngay cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, thì thấy Triệu Nhiên ngôi co ro ngủ trên ghế đá.
" Bây giờ khuya rồi nhiệt độ giảm còn 18°, Cô gái này sao lại ngủ ở đây, không sợ bị cảm lạnh à." đầu chân mày Hàng Tranh nhíu lại, không hài lòng với sự không quan tâm tới sức khoẻ của Triệu Nhiên, phải chăng vì anh là bác sĩ nên khá nhạy cảm với vấn đề sức khoẻ. Nói rồi anh tức tốc chạy xuống.
_________ quay lại hiện tại __________
" Này, tôi không phải ma đâu nên cô không cần phải sợ như vậy."
Hàng Tranh vừa nói vừa cười trước điệu bộ khi cầu xin ma đừng hù mình của cô.
Nghe giọng nam dịu dàng, có chút quen Triệu Nhiên quay người lại.
" Là anh sao bác sĩ, vậy mà tôi cứ tưởng ma, ha ha ha" giờ chỉ biết cười trừ chứ biết làm sao ngượng đến đỏ cả mặt.
" Sao cô chưa về, mà lại ngủ ở đây? "
Rồi cô tường thuật mọi chuyện xảy ra cho anh nghe.
" Vậy sao cô không vô trong cho ấm, mà lại ngồi ở, cô có biết bậy giờ nhiệt độ còn 18°C cô ngồi đây khẻo bệnh ."
" Tại tôi ra đợi người mà ngủ quên hồi nào không hay."
Triệu Nhiên che miệng ngáp một cái, thực sự cô đã rất buồn ngủ rồi.
" Đi thôi" vừa nói xong Hàng Tranh quay lưng lại chuẩn bị đi thì.
" Đi đâu ?" Triệu Nhiên ngây ngốc hỏi.
" Đi vô trong chứ đi đâu, cô không thấy lạnh à " Hàng Tranh quay đầu nói xong rồi bước đi, anh vừa nói xong thì một cơn gió thổi mạnh Triệu Nhiên run người rồi chống nạn đi theo sau anh.
Anh dẫn cô tới phòng của bệnh nhân, phòng rất rộng chứ tới 20 cái giường cho bệnh nhân, mà trong phòng chỉ có 3 người cộng thêm cô là 4 người.
" Cô nghỉ ngơi ở đây đi, tốt hơn cái ghế đá nhiều đó" anh cũng không quên trêu cô một câu, rồi rời đi.
______________3h30 sáng____________
" Aaaa bác sĩ cậu có biết chữa không vậy" tiếng la lối của một người đàn ông, làm vang cả phòng.
Nghe tiếng la lối ôm sòm, thì Triệu Nhiên tỉnh dậy, cô ngồi trên giường và nhìn theo tiếng la lối thì ra là cái màn che kín cách cô 5 cái giường ,Triệu Nhiên tò mò chống nạn đi lại chổ phát ra âm thanh la lối đó.
Tới gần chiếc giường thì nghe rõ to tiếng la lối đó, cô nhẹ nhang vén màng lên nhìn vô.
Cảnh tượng khá ghê rợn, một người đàn ông mặt mày dữ tợn nằm trên giường miện la hét đau đớn, khắp hai cánh tay của ông ta bị những những mãnh thủy tinh ghim vào, bác sĩ Hàng lúc này đang rút những mãnh thủy tinh đó ra, cánh tay của người đàn ông chảy rất nhiều máu, cô cả kinh theo phản xạ bịt miệng lại.
Người đàn ông dữ tợn thấy cô đang đứng nhìn thì ông ta mới quát cô.
" Nhìn gì mà nhìn, đây không có việc của cô mau biến đi."
Triệu Nhiên giật mình khi nghe ông ta quát mình, vô thức nhìn về phía bác sĩ Hàng, anh thấy trong mắt Triệu Nhiên có chút hoảng sợ anh cuối xuống dùng kẹp rút mạnh mãnh thủy tinh trên tay người đàn ông ra, ông ta kêu la đau đớn.
" Chú ý lời nói chút đi" mặt Hàng Tranh tỏ vẻ khó chịu khi ông ta nặng lời với Triệu Nhiên.
" Sao cô không ngủ mà lại ở đây" anh liên chuyền qua sắc mặt dịu dàng khi nói chuyện với cô.
" À tại ồn quá nên thức, anh làm việc đi tôi đi ngủ tiếp"
Vừa nhận được cái gật đầu của Hàng Tranh cô liền rời đi.
" Bác sĩ à cô gái đó là bạn gái anh à, anh đúng là có mắt nhìn cô gái đó xinh đẹp thật, vì vậy anh có thể nhẹ xíu được không" người đàn ông ra sức nịnh nọt để bác sĩ Hàng nhẹ tay.
Về phần Triệu Nhiên khi tới giường của mình cô vẫn không tài nào chợp mắt ngủ tiếp, lăn qua bên này rồi lại bên kia đầu tóc bù xù, rồi ngồi bật dậy, cô chống nạn tới nhà vệ sinh rửa mặt, ra khỏi nhà vệ sinh đi về chổ phòng nghỉ, đi tới cửa thì thấy bác sĩ Hàng đi ra.
"Cô đi đâu vậy ?" Hàng Tranh có chút lo lắng hỏi cô.
"Tôi đi vào nhà vệ sinh, Bác sĩ anh kiếm tôi hả?"
Hàng Tranh gật đầu, mặt anh không còn hiện lên sự lo lắng nữa, Hàng Tranh lúc này đang nhìn chằm chằm vào Triệu Nhiên, khiến cô thấy ngại, muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy cô mới hỏi anh.
" Bác sĩ kiếm tôi có gì không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top