Chương 1: P'Peatttt
Tôi ước gì bản thân có thể hoàn thiện hơn hiện tại. Là một người không hoàn hảo, tôi ước mình có thể là một phiên bản khác tốt hơn.
Nhưng có lẽ khó quá..
Vì theo đuổi p'Peat khó vãi!? Người gì mà khó tính thế? Mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ, gặp tôi thì thái độ lòi lõm. Không có tí gì là tôn trọng người khác.
Tôi mà đẹp trai hơn anh ấy, thì nằm mơ đi mà anh được biết cái tên Fort trên cuộc đời này.
Anh ấy bảo thèm ăn kem, tôi đã mang đến rồi đây. Chung cư anh ấy không cho người lạ vào, tôi cũng đã ở ngoài đợi anh ấy 2 tiếng đồng hồ.
Nó là cái thời tiếc oi bức gần bốn mươi độ. Dòng người qua lại, khói từ xe máy làm ô nhiễm cả thành phố. Tôi không thở nổi.
Gọi điện thì không trả lời, nhắn tin cũng chẳng quan tâm. Làm quái gì để người ta đợi thế này? P'Peat à, anh có còn là con người không?
Tiếng thứ ba cuối cùng cũng trôi qua, tôi đã thấy mặt anh ấy. Vừa hớn hở vừa đi xuống gặp tôi.
Ngay khi chạm mặt, cơ trán anh ấy đã đầy nếp nhăn rồi. Cách đây 2 giây, em cứ tưởng em làm anh vui, hoá ra là thừa thải.
-"Xin lỗi nhé, tao bận chơi game với bạn không để ý."
Tiên sư bố nhà anh, cùng là con người với nhau, tại sao anh thì được nằm máy lạnh chơi điện thoại, còn tôi thì phải đứng dưới cái trời nắng nổ não này đợi anh?
-"Của p'Peat đây ạaaaaaaaaa~~~~"
Nhưng nhìn anh ấy đáng yêu quá đi mất, chỉ cần anh nhìn tôi thôi, mọi sự khó chịu đều biến đi đâu mất luôn ấy.
-"Kem có chảy ra không?"
Tôi tưởng anh ta sẽ hỏi tôi có ổn không.
-"Dạ không, em mang túi giữ nhiệt mà."
Anh ấy hoài nghi nhìn tôi, mắt híp lại thăm dò.
-"Mày có bỏ gì vào đây không?"
-"Úi sao p'Peat nói em như vậy, em chẳng làm gì cái túi đó luôn."
-"Tao sợ mày lại bỏ thư tình vào như lần trước."
Tình như thế mà sợ á?
-"Nhưng mà em đợi p' cũng 3 tiếng rồi, cho em lên nhà nằm ké máy lạnh tí nha? Rồi em về liền ạaaaaaaa."
Tôi choàng tay mình qua tay p'Peat, vừa nói vừa làm nũng.
-"Lên đi"
Nhận được sự đồng ý từ p'Peat, hai mắt tôi sáng lên. Như vớ được vàng vậy.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được chiêm ngưỡng căn phòng đầy mô hình của anh ấy.
Mọi thứ được bố trí đơn giản nhưng lại rất dễ nhìn. Vừa nhìn tôi đã biết là phòng của người đẹp trai rồi.
Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở trường đại học. Tôi học năm nhất khoa kiến trúc, còn anh ấy là đàn anh năm 4 của tôi.
Bây giờ thì tôi đã ra trường rồi, hằng ngày vẫn bám theo p'Peat để cưa cẩm. Tôi thích anh ấy vào một lần trường tổ chức hoạt động ngoại khoá.
Tính cách của p'Peat làm tôi rung động. Nhưng 5 năm rồi, anh ấy vẫn thờ ơ với tôi.
Chưa từng thấy anh có người yêu, tôi nghĩ là do anh kén chọn, hoặc có thể là do tôi đeo bám nên không ai tiếp cận anh ấy cũng nên.
Vậy thì càng tốt.
Tôi theo p'Peat lên căn hộ, hôm nay anh ấy lại tậu thêm mô hình mới. Có vẻ chúng nó rất được ưu ái, vừa xuất hiện đã khiến những mô hình cũ vào thùng giấy cạnh cửa.
Anh ấy sắp xếp chúng ngay vị trí mà ai bước vào nhà cũng có thể nhìn thấy. Là ở ngay trên kệ tủ, kế bên bàn làm việc.
-"P'Peatttt, anh lại mua thêm mô hình ạ?"
-"Bộ không thấy hay gì mà hỏi?"
Người ta có lòng, mà bị anh ấy vả một phát đau điếng vào mặt.
-"Em chỉ hỏi thôi màaaaaaaaa."
Anh ấy không quan tâm bỏ đi vào phòng ngủ. Tôi cũng nhanh chân theo anh ấy.
-"P'Peat mau ăn đi ạ, em mua toàn loại anh thích không đó."
Anh ấy chăm chăm vào cái điện thoại, nghe tôi bảo liền tìm tới túi kem vừa mang vào.
Bao lần tôi mua kem cho anh ấy đều là loại này, mỗi lần anh ấy dỗi, tôi cũng toàn mang kem đến dỗ thôi.
Anh ấy mở túi kem ra, tôi chắc chắn sẽ tạo bất ngờ cho anh.
-"Nữa hả Fort?"
Đấy, bất ngờ rồi.
-"Gì vậy ạ."
Tôi ngây ngô quay sang nhìn anh ấy. Nhìn anh có vẻ khó chịu.
-"P'Peat ăn ngon rồi làm người yêu em nhé ạ."
Anh ấy đọc to bức thư bên trong lên cho tôi nghe, ngọt ngào như thế mà.
-"Sao vậy ạaa?"
-"Tao đã nói là đừng có bỏ thư thiếc gì nữa mà."
-"Em chỉ nhắc nhở p' thôi ạ, em sợ anh quên."
-"Tao không quên, tao đã kêu là để tao suy nghĩ"
Mình suy nghĩ cũng năm năm rồi đó anh.
-"Em chỉ nhắc thế thui màaaaaaaaaaaaaa."
-"Mày về được rồi."
Đột nhiên anh ấy lại quay sang đuổi tôi về, anh đừng có giận thư chém em như vậy chứ? Tôi nài nỉ p' cho tôi ở lại thêm chút nữa, vẫn còn mệt lắm.
Nhưng anh ấy không quan tâm, chỉ muốn đuổi cổ tôi về thôi. Đau lòng vãi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top