#2: Món quà đầu tiên
Vài ngày sau đó cũng là 1/6. Tuy cũng không trẻ con gì, nhưng cậu vẫn muốn tằng quà cho Peat. Hôm đấy còn đúng ngày Boss đi học nữa.
"Quá hoàn hảo"
"Hoàn hảo cái gì đó" từ đâu mà mẹ cậu đã vào phòng cậu
"Dạ... không"
Cậu đến đón Boss như thường ngày.
"Ê, tối nay học hả?"
"Ờ, sao?"
"Giúp t cái này được không?"
"Nói!"
"Tao mua trà sữa cho Peat, chiều đi học mày đưa hộ tao được không?"
"Này..này tôi chơi với bạn cũng 9 năm rồi đấy, mà bạn chưa mua trà sữa cho tôi lần nào đâu ạ!"
"Rồi, tối mua được chưa!?"
Đến cuối giờ, Fort hớt ha hớt hải đi mua trà sữa rồi đưa cho Boss vào lớp. Cảm xúc cậu lại rối lên, cậu không hiểu vì sao lúc nào cũng vậy.
Boss đưa trà sữa cho Peat liền hỏi:
"Mua cho anh hả?"
"Bạn em mua cho anh á!"
"Hả...Cái bạn chở em ý hả?"
"Đúng rồi á"
"Ủa có quen anh luôn hả?
"Em không biết ạ, chỉ biết cậu ấy mê anh lắm rồi ạ!"
Peat nghe vậy, nở nụ cười rất tươi. Thấy vậy, Boss nhắn tin cho Peat
Bạn thân yêu
@Boss.ckm
Này này
Con nhà người ta cười hơi bị tươi nha
@fortfts
Thật á
âhhahagga
thật không..âhhah
@boss.ckm
heh, ai điên tình vậy ta?
chưa bao giờ thấy m hạnh phúc như này!
@fortfts
hả?
hạnh phúc á! là như nào?
@boss.ckm
như bây giờ này
từ từ mà cảm nhận
(@fortfts đã tim tin nhắn)
Thật sự, giờ cậu mới hiểu cảm giác hạnh phúc như nào, cậu cũng quen qua nhiều người nhưng không ai lại cho cậu cảm xúc như Peat.
"Tại sao nhỉ"
"Tại yêu đó"
"Mẹ...mẹ"
"Yêu ai mẹ cũng không phàn này hay phán đổi. Nhưng đừng làm tổn thương con người ta nhé, mình tôn trọng người ta thì người ta cũng tôn trọng mình. Nhớ nhé"
Cậu chưa bao giờ thấy mẹ nói với cậu như thế. Đôi mắt cậu đã dần long lanh nhìn mẹ. Cậu cảm thấy may mắn khi có được người mẹ tuyệt vời, hiểu chuyện, thấu hiểu cậu mọi chuyện. Cậu bật khóc thật to.
"Con xin lỗi!"
"Sao lại xin lỗi. Họ cũng là con người mà, không sao cả. Con phải mãnh mẽ lên chứ!"
"Con cảm ơn"
Những giọt nước mắt vì hạnh phúc giờ cậu mới thực sự cảm nhận được.
Ngay lúc đó có thông báo ig. Cậu đã thấy Peat đăng cốc trà sữa của cậu kèm dòng "xia xỉa x3". Cậu úp mặt vào chăn đỏ mặt, miệng thì cười tủm tỉm.
Sau ngày hôm đó, Boss cứ đi học là cậu lại mua đồ ăn cho Peat.
"Sao cứ tặng qua em vậy, không gặp anh được à"
"Hả anh muốn gặp Fort á"
"Tí Fort qua đón em đúng không?"
"Dạ...dạ, anh định nói chuyện với Fort ạ!"
Peat không nói gì chỉ gật đầu. Boss biết cậu đã rất hay hoảng khi đứng trước người mình thích, vì thế cuối giờ Boss đã nhắn trước cho Fort"
Bạn thân yêu
@boss.ckm
Ê, Peat đứng lại nói chuyện đấy?
@fortfts
hả?? Peat á
mày điên à
tao sợ
@boss.ckm
tao không biết nhưng mà Peat đòi gặp mày!
Cũng đến lúc tan học, Boss đứng với Peat chờ Fort. Thấy lâu quá, cậu liền gọi cho Fort.
"Ơ...ơi, tao nghe"
"Đến đâu rồi"
"Tao đang đến, đợi tí"
Thật ra là cậu đã đến rồi, nhưng đứng chỗ khác để anh không phải nhìn thấy cậu. Cậu lấy hết can đảm tiến về phía trước để gặp Peat.
Vừa gặp Peat, cậu gật đầu một cái.
"Anh cảm ơn nhé! Anh không có từ chối món quà, anh vẫn nhận nhưng tối anh không ăn vặt nên đừng mua nữa nhé. Có gì cứ đưa trực tiếp cho anh, đưa qua bạn nhiều bạn mệt nha!"
"Dạ..dạ"
"Thế anh về nhé"
Cậu im lặng thẫn thờ một lúc, cậu chưa từng gặp người nào tâm lý như vậy. Không từ chối công sức của cậu, nhưng tâm lòng vẫn nhận. Thật ra là từ chối khéo nhưng người đã yêu vào thì điều gì mà không tốt đẹp chứ
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top