Chương 15

Ting...

Buổi sáng sớm hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó mà tiếng thông báo tin nhắn đến lại có thể đánh thức Fort dậy. Anh chòm người qua chộp lấy điện thoại xem, không phải là tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại anh. Người đàn ông vừa ngủ dậy này bỏ điện thoại trở về vị trí ban đầu rồi dùng một tay dụi hai mắt để tỉnh táo lại. Cánh tay kia của anh bây giờ không thể động đậy được bởi nó đã trở thành gối cho đứa trẻ bên cạnh nằm.

Ting...

Một lần nữa, tiếng tin nhắn lại vang lên. Fort với tay lấy điện thoại Peat để tắt đi âm thanh tránh làm mất giấc ngủ của cậu. Nói thật, anh không cố tình xem trộm tin nhắn của cậu đâu nhưng vì nó có hiện bản xem trước nên anh vô tình thấy thôi.

Là một tin nhắn được gửi đến từ ba của Peat.

Nội dung viết: ba đã chấp nhận cho con lật lại vụ án của cha mẹ Fort rồi nè. Bây giờ con nói cho ba biết con đang ở chính xác chỗ nào được chưa?

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp tờ giấy cho phép điều tra lại vụ án đã được ông ký tên rõ ràng.

Fort bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn họ tìm tới. Anh nhẹ nhàng đặt Peat lên gối nằm rồi chỉnh sửa lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái, sau đó mới bước xuống giường mặc lại quần áo đàng hoàng. Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên còng tay cậu bé vẫn còn chưa thức dậy kia vào thành giường như ban đầu.

Đêm qua, cậu công an nhỏ có hơi đuối sức nên ngủ đến mặt trời lên cao mới thức dậy. Cậu vươn vai một cái khiến còng tay va vào thành tạo nên tiếng động. Cậu nhìn lên xem. Chết tiệt! Fort lại khóa cậu lại một lần nữa. Lúc này cậu nhóc mới tỉnh táo lại mà bật ngồi dậy. Fort cũng không còn ở đây.

Hôm qua làm đến mức đó mà hôm nay anh ta vẫn đi? Thú thật thì cậu quan hệ với anh không phải hoàn toàn là vì thích anh mà còn muốn níu giữ anh lại, không muốn anh đi giết thêm bất kỳ ai mặc dù cậu bây giờ khá chắc chắn rằng người đàn ông tù tội này chưa từng giết người bao giờ.

Peat vội lấy điện thoại định gọi cho anh thì thấy tin nhắn mà ba gửi đến từ khoảng hơn một tiếng trước. Đọc nội dung bên trong, cậu càng cảm giác bất an, cậu đoán có lẽ vì anh đã thấy tin nhắn này nên đã rời đi và rất có thể đêm nay anh sẽ hành động vì anh chỉ có thời hạn hai ngày để hoàn thành nó.

Cậu không gọi cho Fort nữa mà gọi cho ba của mình. Người cha đã có tuổi kia chưa kịp phàn nàn về sự chậm trễ của cậu thì cậu đã giành lấy lời mà nói trước khi ba cậu vừa bắt máy.

"Ba cho người đến quán bar X để kiểm tra vào tối nay nha. Có lẽ Fort sẽ thực hiện phi vụ tiếp theo vào tối nay."

"Sao con biết? Mà con đang ở đâu, ba đến đón con về?"

"Tin chắc chắn đó ba. Con sẽ về thành phố ngay đây, ba không cần đến đón con đâu."

Ba cậu chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã tắt máy. Cậu mở hộc tủ ra lấy chìa khóa mở khóa cho mình, sau đó mặc lại quần áo chỉnh chu. Cậu thu dọn chăn gối và ga giường lại rồi ném nó vào thùng rác bên kia đường. Peat viết lời nhắn lên một tờ giấy rằng cậu và Fort đã trở về thành phố, và cậu cũng cảm ơn mẹ con chị Sue đã cho ở nhờ vài hôm. Cậu vẫn không quên để lại một số tiền đền bù cho bộ chăn ga đã bị vứt bỏ kia.

Tại cơ quan cảnh sát bây giờ mọi người cũng đều rất bận, nhất là khi ba của Peat thông tin với đồng nghiệp về những gì con trai ông đã nói. Họ tất bật quay quầng cùng bàn kế sách để có thể bắt gọn được Fort.

Thoắt cái, màn đêm đã bao trùm khắp thành phố, cũng là lúc nhiều nhân tố quan trọng xuất hiện tại quán bar quen thuộc.

Quả nhiên như Peat dự đoán, Fort đã xuất hiện ở đây. Anh một lần nữa sử dụng tên giả của mình, David, để hẹn bà Malee vào một căn phòng mà anh đã chọn trong quán. Căn phòng anh chọn là một phòng đã bị hư camera trước đó mà nhân viên chưa kịp sửa.

Fort vào phòng chờ trước, một lúc sau, một người phụ nữ trung niên bước vào với một chiếc váy đen quyến rũ. Bà có nước da trắng, trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn, nhìn từ bề ngoài không ai có thể đoán được bà đã gần 60 tuổi rồi.

Người đàn ông với tên David mới này nở một nụ cười thân thiện nhưng cũng không kém phần ranh mãnh khi nhìn thấy bà bước vào. Anh đưa tay ra muốn bắt tay với bà, bà cũng đồng ý bắt tay với anh.

Bàn tay kia của Fort đã thủ sẵn một ít thuốc gây mê, anh nhanh chóng hất ngang mặt bà. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng diễn ra trôi chảy được, Malee cũng đã chuẩn bị cho mình chiếc khăn tay thấm nước. Bà ta đã kịp sử dụng nó để che mũi mình lại tránh hít phải thuốc mê.

Quả nhiên "bà trùm" có khác! Bà không dễ mắc lừa như những cô gái khác. Nhân lúc anh còn ngạc nhiên, Malee cung tay lại thành nắm đấm và đấm thẳng vào mặt Fort khiến anh loạng choạng rồi ngã ra đất.

Bà ta rút con dao từ trong người ra tiến lại gần anh rồi kề dao sát cổ anh.

"Fort ơi là Fort! Cưng tưởng bà đây không biết cưng à. Cưng còn non lắm không đấu lại bà đâu."

Anh chỉ nhếch mép cười lại, đúng là anh có hơi đánh giá thấp bà ta rồi.

"Nói! Ai sai mày đến đây giết tao?"

Fort một lần nữa cười lên, anh nói với giọng chán chường, "Không biết. Nếu tôi biết người đó là ai thì tôi đã đi giết hắn rồi chứ không phải đến đây cho bà giết đâu."

"Không biết vậy tại sao làm?"

"Tình thế ép buộc thôi."

Lúc này, bà ta có chút lung lay, cổ tay hơi thả lỏng ra, bà đang suy nghĩ về việc gì đó. Nhưng Fort không có thời gian để nghĩ về nó, anh thừa cơ hội gạt cánh tay Malee ra rồi thuận thế đánh ngất bà.

"Bà trùm" cũng có thế thôi sao?

Anh quay trở về kế hoạch ban đầu mà trói bà lại. Trên tay rút ra một con dao phẫu thuật quen thuộc. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở toang ra, lực lượng công an tràn vào, ai ai cũng cầm súng giương về phía anh.

"Lại nữa rồi."

Sở dĩ công an không vào sớm là vì bọn họ bị mất dấu của Fort. Anh rất khéo léo trong việc đánh lạc hướng những người theo dõi mình. Họ phải lục tìm từng phòng mãi đến bây giờ mới tìm ra.

"Buông bỏ vũ khí đầu hàng đi, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật." Ngài Bộ Trưởng bước lên một bước nói.

Fort ung dung khoanh tay lại nhưng trên tay vẫn cầm khư khư con dao. Anh ngã người dựa vào tường trong căn phòng, thở một hơi dài rồi nhìn ba của cậu nhóc mà anh đã bỏ lại trên đảo kia.

"Nếu tôi không làm theo thì sao?"

"Vậy thì đừng trách chúng tôi."

Hàng loạt đầu súng bên kia đều hướng về anh, chúng đã sẵn sàng cho ra đạn. Dù sao cũng phải chết, anh không nói gì thêm mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"ĐỪNG! ĐỪNG BẮN!"

Giọng nói thất thanh vọng vào bên trong trước khi chủ nhân của nó chạy vào. Peat đến nơi chưa kịp thở đã vội hạ từng thanh súng của từng người xuống.

Người cha nhìn thấy con mình liền đi đến ôm chặt lấy đứa trẻ.

"Ba?" Cậu cũng biết ba cậu lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ từ sau khi cậu gặp sự cố, Peat cũng chậm rãi ôm lại người cha của mình.

"Con có bị thương ở đâu không? Xoay một vòng ba coi."

Cha cậu rời khỏi cái ôm, ông đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới để kiểm tra. Sau đó, để chắc chắn hơn, ông nắm lấy tay cậu bắt cậu phải quay ra sau để ông kiểm tra.

"Con... con không sao rồi. Có bị thương nhưng lành hết rồi."

Cậu nhóc có chút phàn nàn nhưng vẫn làm theo lời cha mà xoay một vòng. Nhìn gia đình Peat hạnh phúc, Fort cũng mỉm cười theo. Nụ cười vui nhưng vẫn mang chút tâm trạng buồn, anh tiếc thay cho gia đình mình khi họ đã ra đi quá sớm.

Vui mừng một chút thôi cũng phải quay về nhiệm vụ chính của mình. Peat tách khỏi ba cậu mà đi lên đứng trước mình Fort. Cậu khoanh tay lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn mà ra lệnh.

"Bỏ con dao xuống!"

Anh nhìn cậu một lúc, nhún vai một cái rồi vui vẻ bỏ dao xuống theo ý cậu. Hai tay anh bây giờ không còn cầm gì liền đưa lên trần nhà mà đầu hàng.

"Hai người họ có quen hệ gì sao? Sao anh ta lại nghe lời Peat dữ vậy?"

"Đúng đó, Peat chỉ cần nói một câu thôi là anh ta chấp nhận đầu hàng rồi"

Tiếng xì xào của một vài công an phía sau vang lên, lúc to lúc nhỏ. Peat cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp rút chiếc còng tay của mình ra đi lại phía Fort.

"Cẩn thận!" Ba cậu giữ cậu lại khuyên.

"Ba yên tâm đi, con không bị mắc lừa nữa đâu."

Lời nói vừa thốt ra, một nụ cười tỏa nắng đã xuất hiện trên đôi môi của người phía đối diện. Cậu công an liền nheo mắt nghi ngờ, thật không biết anh ta cười như vậy có ý gì? Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà trở lại nhiệm vụ chính của mình. Fort cũng chịu hợp tác mà đưa tay ra cho cậu còng lại.

Malee lúc này cũng tỉnh lại. Nói đúng hơn là bà chưa từng ngất xỉu mà chỉ giả vờ ngất đi để xem anh sẽ có hành động gì tiếp theo. Một "bà trùm" như bà ta sao có thể dễ dàng bị hạ gục một cách dễ dàng như thế được. Nok với thân phận là công an đi đến hỏi thăm Malee để có thể biết rõ hơn về những chuyện đang xảy ra.

"Cô không sao chứ? Fort có làm gì cô không?"

"Bà trùm" liếc nhìn sang Fort đã bị còng tay kế bên mà cười khẩy nhẹ một cái. Bà muốn cho anh biết hậu quả của việc chọc bà là gì? Nhưng Malee chỉ mới hé miệng chưa kịp nói ra một lời nào thì có thêm nhân vật mới xuất hiện trong căn phòng này.

———>26.06

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top