2

Góc nhìn thứ nhất (Chance).

⁎⁎⁎

Còn 30 giây cuối.

Số người sống sót giờ chỉ còn tôi và Shedletsky. Nói thật tôi không có ấn tượng gì nhiều với anh ta cho lắm, chỉ biết ổng "khá" thích ăn gà rán và được cái dùng kiếm giỏi. Nói là giỏi nhưng thỉnh thoảng ổng làm mấy đường kiếm khá là Lmao, báo cả đồng đội.

Tôi núp ở góc tường, quan sát tình hình. Nhọ cho chúng tôi Killer lần này là 1x, trốn kĩ thế nào cũng bị phát hiện. Nói chung trốn hầu hết chỉ để kéo dài thời gian thôi, tôi và Shedletsky bị tách ra khi bị rượt té khói vào 10 giây trước, điều mà không nên xảy ra trong trường hợp bị mắc kẹt trong vòng lặp chết tiệt này.

Tung đồng tiền xu lên, tuyệt, tôi dính ngay weekness 1. Tung một lần nữa, vẫn dính weekness, đến lần thứ tư tôi mới cuối cùng có một viên đạn.Tung lên một lần nữa thì may mắn đã mỉm cười với tôi, cho tôi thêm một viên nữa.

Còn 20 giây.

Tôi quyết định chạy đến Killer để stun nó một phát cho vui, liều ăn nhiều mà đúng không?

Tôi liều mạng chạy ra tìm 1x, không khó để tìm thấy hắn trong khi người hắn xanh lè, chiếu sáng cả map cùng với cái nhạc nền quen thuộc từ đâu ra chẳng biết. 

Hắn ngay lập tức nhận ra tôi đang đến gần hắn, rồi sử dụng chiêu thức quen thuộc Mass Infection ném đến chỗ tôi. Chỉ có điều là tôi ăn chiêu này suốt ngán lắm rồi, nên lập tức né được. Tôi chắc chắn  lúc đấy tôi ngầu vl, dư sức làm mấy em gái xinh đẹp đổ tôi rồi, chỉ có điều trong cái vòng lặp chết tiệt này đéo có đứa con gái nào ngoại trừ Noob cả, mà tôi chưa muốn ngồi chung tù với Diddy đâu. (P/S: Tôi headcannon Noob là nữ và vẫn còn 17 tuổi.)

Giương súng lên và tạo một dáng ngầu nhất mà tôi có thể nghĩ ra, rồi bóp cò.

BÙM!!

 Viên đạn sượt qua tóc trắng bạch tạng mượt như sunsilk của hắn.

Yea...Tôi bắn trượt, thậm chí tôi có thể cảm thấy 1x khựng lại tầm 3 giây sau khi chứng kiến những gì đang xảy ra.

"Anh bạn có lẽ cần một khóa học bắn súng sau này đấy."

...

Đến 1x cũng mỉa mai tôi là sao??!!

Đúng như các cụ đã bảo, 36 kế, chạy là thượng sách. Tôi nhanh chóng xách dép chạy, pha vừa rồi tôi ngu vãi cứt.

Còn 10 giây.

Chỉ cần tôi sống sót qua mười giây này, vòng này sẽ kết thúc và tôi sẽ được nghỉ ngơi, nhưng có sống sót được không thì tôi không chắc. Tôi có thể cảm nhận được 1x vẫn đang đuổi theo tôi ngay sát đít, mà stamina của tôi lại sắp tuột xuống dưới 40 rồi, chẳng lẽ tôi lại thành gánh nặng cho Shedletsky ư??

Được rồi, chỉ cần tôi tìm khúc rẽ nào đó rồi hồi lại stamina thôi, mà khổ cho tôi mà trước mặt chẳng cáo bức tường nào để tôi chạy vào cả, giờ tôi chỉ biết đường cầu nguyện cho số tôi may mắn mới cứu vãn được.

Ngay khi hắn vung kiếm lên và tôi tưởng chừng mình sẽ tòi đến nơi, thì một tiếng "xoẹt!" vang lên, và tôi được cứu một mạng. Hóa ra là Shedletsky, ít ra ổng cũng hữu dụng đúng một lần.

Không kịp để nói lời cảm ơn, tôi liền cắm đầu chạy vào một góc, rồi đứng nghỉ để hồi lại stamina. Số tôi đúng hên thật, thoát chết trong phút chót.

Đồng hồ điểm số 0, và chúng tôi được dịch chuyển lại đến cabin, cùng với giọng máy móc trong đầu:

[ Survivor thắng, cộng 40$ và 120 điểm kinh nghiệm.]

Tôi lết cái thân mệt mỏi của mình tiến thẳng đến sofa, nơi Elliot cũng đang ngồi.

" Ê anh bạn, cảm giác bị nhắm đến đầu tiên vui lắm nhể."

Tôi cười hề hề như thằng ngố trong lúc chỉnh lại cà vạt trên áo mình.

Trận vừa nãy cũng có Elliot tham gia, chỉ đáng buồn là cậu ta luôn bị các killer giết đầu tiên, mà cũng đúng, với năng lực có thể hồi phục máu cho survivor khác thì nếu là tôi là killer thì tôi cũng sẽ thủ tiêu cậu ta trước thôi.

Elliot cười méo mó, rồi nhéo tai tôi một cái đau.

" Vui cái đầu cậu, mà chẳng phải cậu cũng bắn trượt tầm 7769 lần đấy thây."

" Nhưng mà cậu đâu cần phải động tay động chân như vậy.."

Tôi trưng bộ mặt cún con lên, và luôn luôn có tác dụng. Cậu ta "Tch" một tiếng rồi lẩm bẩm chửi rủa tôi, nhưng tôi có thể thấy khóe miệng của cậu ta thoáng nhếch lên một chút với ý .

...

..Đáng yêu thật.

" Thôi được rồi, tình tứ ít thôi, mày còn chưa cho anh mày một lời cảm ơn đâu."

Shedletsky từ đâu ra chen vào giữa.

" Cảm ơn ông anh, không có ông anh chắc tôi tèo luôn quá."

Tôi nói với giọng mỉa mai, thế mà ổng hếch mặt lên ra vẻ tự hào như thể mình vừa làm được chiến tích gì ấy, đúng chuẩn tính cách Shedletsky.

Sau khi tụi tôi cười đùa với nhau một hồi thì đâu ra Builderman bước vào, với khuôn mặt hớt hải.

"Này mấy đứa, chú vừa thấy một người nằm bất tỉnh ở ngoài cửa cabin, mấy đứa đi cùng chú ra giúp đi."

" Lại một người mới nữa hả, bộ vòng lặp này là khu vui chơi hay gì mà cứ mấy tháng lại có người mới như này."

Shedletsky càu nhàu, y như mấy ông già.

Veeronica - cái ti vi màu hồng biết đi cũng đi ra hóng hớt với tụi tôi. Chúng tôi đi theo ổng cho đến khi tôi có thể thấy một thân thể đang nằm bất tỉnh trước cửa.

"..."

Thịch

Mái tóc vàng dài, cùng với một bộ âu phục màu xanh nhạt quen thuộc, làm sao mà tôi quên được chứ? 

Tôi lùi lại một bước.

Tôi vẫn nhớ như in cơn đau như muốn moi hết ruột gan tôi ra ở bụng, nó cứ âm ỉ như thế khiến tôi buồn nôn.

Tôi không thở được, cái hình ảnh gã nhìn xuống tôi bằng con mắt khinh bỉ vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ. Nhưng rồi một giọng nói rè rè qua đầu tôi, méo mó đến đáng sợ.

" Nã◌o ✶ CҺąnĉe, ҳãу nħìn nɡưỡı đã ħủy hᴏạı lօng tıη củɑ mᴀy xеm, mᴀy ċó ċҺắċ mᴀy кҺông mᴜốη trả tҺù ċҺứ?"

Tôi bất giác mỉm cười.

Dù sao thì mừng hội ngộ, bạn thân.












-----

Specter sau khi tha hóa các survivor và killer:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top