Viết cho bản thân:
Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu thích và muốn trở thành fan của một nhóm nhạc khác từ lúc After School của mình gần như không trở lại nữa. Là một PlayGirlz (fandom After School) từ những ngày mình mới biết đến K-Pop, năm 2009 và những năm sau đó đối với mình thật đẹp.
Nhưng kể từ khi mình hiểu về chuyện tốt nghiệp của các thành viên After School, mình bắt đầu cảm thấy đau lòng, và lúc mà Bekah rời khỏi AS, mình gần như stress, những thời gian ấy thật tồi tệ, và mặc dù các anh chị trong ASFVN đã an ủi mình rất nhiều, nhưng mình vẫn chưa thể học cách chấp nhận điều đó. Khoảng 3 tháng sau, mình mới có thể vực dậy bản thân để tiếp tục ủng hộ AS, bởi họ là tình yêu đầu tiên của mình.
Nhưng sau đó là Kahi rời đi, ngay khi ấy mình nghĩ, Kahi đi rồi AS sẽ thành gì chứ, bởi chị ấy như linh hồn của AS vậy. Và mình phải chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa, nhưng có lẽ vì biết rõ thế nào rồi những thành viên kỳ cựu của AS đều sẽ lần lượt ra đi, nên mình phải tập quen dần với điều đó. Đó chắc là một thử thách khó khăn trong cuộc đời của mình.
Một đứa đa sầu đa cảm, dễ tự suy diễn mọi thứ và luôn có cảm giác đơn độc như mình, khi ấy chỉ có gia đình, Kwon Yuri và AS là niềm vui và động lực.
Khi AS bắt đầu hoạt động ít dần, mình cũng không còn quá quan tâm đến K-Pop. Khoảng năm 2015, mình biết đến Oh My Girl và G-Friend, mặc dù là sự yêu thích dành cho họ không thể lớn bằng AS, nhưng mình vẫn quan tâm đến họ, và dành cho họ một góc riêng của mình.
Nhưng năm 2016, Produce 101 và I.O.I xuất hiện, mọi việc bắt đầu thay đổi. Mình biết đến và xem P.101 có lẽ trễ và sau rất nhiều người, đầu tháng 5 mình mới xem P.101, rồi theo chân I.O.I đến bây giờ. I.O.I đã trở thành điều kì diệu đối với mình trong những ngày mình cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ mọi thứ nhất. Mình yêu quý I.O.I giống như yêu quý AS vậy, và I.O.I chính là nhóm nhạc thứ hai mà mình khao khát trở thành fan của họ nhiều đến thế.
Tình cảm của mình dành cho I.O.I cũng đơn thuần như những fan khác, cũng muốn mọi điều tốt đẹp dành cho họ và muốn I.O.I kéo dài mãi mãi, dù ngay khi xem chương trình, mình biết nhóm chỉ hoạt động trong một năm, biết sẽ gánh chịu đau đớn đấy nhưng yêu thì vẫn yêu thôi, làm sao tránh được. Đôi lúc tuyệt vọng và buồn chán, những show I.O.I tham gia đều là lựa chọn của mình, mình giảm được stress rất nhiều, mình thấy thoải mái và một sự bình yên nào đó không lý giải được. I.O.I thật sự đã trở thành thanh xuân mà mình không bao giờ muốn đánh mất, kể cho bây giờ I.O.I chỉ là một hồi ức thôi thì mình vẫn muốn nó tồn tại mãi.
Ai quen mình đều biết mình dành tình cảm cho Im Nayoung nhiều nhất. Tình yêu với Nayoung bây giờ hệt như tình yêu mà khi ấy mình dành cho Yoojin (Uee).
Nó không đơn thuần giải thích được. Im Nayoung không sôi động và vui nhộn như Som, Daeng, Kyul, Do, không đẹp mê hồn như Chae, cũng không tuyệt vời như GodSe, không chứa cả một vùng trời đáng yêu như mấy nhóc Mina, Sohye, lại càng không ẩn chứa giọng hát nội lực giống Yeunjung, và chẳng mang khí chất đặc biệt ở những bước nhảy như Chungha. Ở Nayoung có sự thu hút rất riêng biệt, nét đẹp của Nayoung rất nhu hòa, chị bình lặng và luôn ở phía sau mấy đứa nhỏ mà quan tâm chăm sóc. Chị Thắm có viết trong fic NaQiong một câu về Nayoung mà mình nhớ hoài, đó là "cách thích của Nayoung nếu không để ý kĩ thì không thể nhận ra được". Mình yêu thương Nayoung là vì thế, tình cảm mà chị ấy dành cho ai đều không quá phô trương ra bên ngoài, tất cả đều diễn ra thật lặng lẽ. Nayoung có lẽ cũng ít được ai nhắc tới, với cảm nhận của mình, mình thấy fan của Nayoung so với thành viên khác là không nhiều, đôi lúc mình ganh tị khi thấy fan của mấy nhóc còn lại. Không phải mình có ý gì đâu, mình chỉ muốn nói ra thế thôi. Khi xem Lan Cable Friend tập 5, khi mấy staff nói Nayoung khá là nổi tiếng, vì chị đã từng đóng MV, với phụ nhảy trong phần trình diễn của tiền bối Raina, nhưng câu trả lời của Nayoung khiến mình đau lòng: "Em thật sự không thấy vậy, em thậm chí còn không có fan". Mình không chắc liệu vào Pledis có phải là quyết định đúng đắn của chị không, nhưng nhờ vậy mình mới có thể biết và dành tình yêu cho chị như bây giờ. Nayoung đẹp theo một cách thuần Hàn, sắc thái biểu cảm ở khuôn mặt khi nhảy bộc lộ theo một chất riêng, không quá sôi nổi nhưng biết gây cười một cách tự nhiên, không gượng, aegyo dễ thương không lố, đáng yêu theo mác Nayoung, giọng hát nhẹ, đôi lúc không hát cao được chuyển thành giọng gió (Downpour), trầm xuống vực cũng cân được (CMIYC), đó là tất cả ở Im Nayoung khiến mình yêu quý.
Hiện tại cuộc sống của mình có Im Nayoungie là niềm vui, là hạnh phúc, là hy vọng và là thanh xuân mà mình đang trải qua, điều đó thật tuyệt vời. Vì Nayoung, mình sẽ thêm yêu PRISTIN, dù tình cảm sẽ chẳng bằng dành cho I.O.I thì tương lai PRISTIN sẽ luôn là niềm vui của mình.
Gửi tới Im Nayoungie:
Em chưa bao giờ hứa điều gì cả, bởi với em mọi thứ đều có giới hạn, chẳng tình cảm nào là trường tồn, vĩnh cửu ngoại trừ gia đình, nhưng biết đâu bất ngờ tình cảm ấy cũng rời ta mà đi. Nhưng nếu một ngày nào đó em không còn dành tình cảm cho chị nữa thì ngày ấy là ngày em không còn vui cười, không còn hy vọng, không còn niềm tin và không còn thiết tha điều gì nữa. Bởi cho đến hiện tại Nayoung với em là niềm vui lẫn nỗi buồn rồi, khi em đơn độc, khi em muốn từ bỏ, em mong em sẽ nghĩ tới Nayoung, chỉ có như thế em sẽ vượt qua được, giống như cách Nayoung đã vượt qua những nỗi đau khổ trong ngày tháng thực tập gần 6 năm trời vậy, để có thể thực hiện ước mơ của mình, em sẽ cố gắng. Mong trong một lần fansign nào đó, em được đến và nói ra sự ngưỡng mộ của mình đối với Nayoung.
Khi tình yêu không còn nồng nhiệt nữa, em xin lỗi Nayoung nếu ngày đó tới.
---
Một ngày thứ 7 trời buồn
Sài Gòn, 25/2/2017
Zee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top