File No.2 (C)

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Mình không thể cử động được. Tay? Chân? Đau quá. Sao lại có thể mạnh tới như vậy được chứ? Những dòng suy nghĩ điên hồi chạy qua đầu của Yorcen. Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là chỉ vừa mới 3 round đầu thôi, cậu luôn nắm ở thế thượng phong, liên tục ra những đòn tấn công khốc liệt nhất, khiến cho Bảo Nghi chỉ có thể miễn cưỡng đỡ đòn. Vậy mà giờ đây, người nằm dưới sàn lại là cậu ư?

- Hết round 7. Hai bên về chỗ. Tiếng của trọng tài vang lên.

- Cậu còn đấu được chứ? Trọng tài hỏi Yorcen.

- Tôi vẫn đấu được. Loạng choạng đứng lên, Yorcen lui vào góc sàn, lấy lại nhịp thở.

Cô ta.. Cái cách đánh của cô ta thực sự khiến mình khó chịu. Yorcen nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, điều chỉnh lại lượng khí và tuần hoàn máu của cơ thể. Những chỗ cơ bắp bị tổn thương của cậu, cũng dần trở nên ổn định lại.

Đã là round thứ 8 của trận đấu.

Trong 3 round đầu tiên, Yorcen gần như đã đánh mọi ngón đòn mà cậu có thể. Mục tiêu của cậu, là hạ gục Bảo Nghi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng mặc cho cậu có đánh tới cỡ nào, những gì cô làm chỉ là đỡ đòn, rồi lợi dụng chính lực đỡ đòn đó, chuyển hoá thành năng lượng đánh bật lại cậu.

Akido- Một môn võ dùng sức của đối thủ để đánh lại chính đối thủ.

Và trong suốt 3 round đầu ấy, cô chỉ sử dụng duy nhất một ngón đòn ấy. Chỉ né tránh và phòng thủ. Bảo Nghi đang thăm dò Yorcen, còn cậu ta thì đã khinh suất và chủ quan khi nghĩ cô yếu thế.

Để rồi sau 1 phút nghỉ ngơi, Bảo Nghi đã trở lại như một con người khác. Vừa mềm mại đánh chệch hướng đòn của Yorcen, cô uyển chuyển tung những cú đấm, cú đá vào bụng, tay và chân của cậu. Không đau, lực đấm ấy chưa đủ để hạ gục cậu. Nhưng lần này đến lần khác, cậu nhận đòn một cách liên hồi. Cậu phản đòn càng mạnh, cô lại đánh càng hăng.

Giống hệt như một cây tre vậy.

Vovinam, một môn võ được xem như món tủ của Nghi, thường được cô dùng để bắt đầu cho sự đánh trả của mình. Mềm yếu đỡ đòn để giảm thiểu sát thương, sau đó mạnh mẽ đánh trả từng chút một. Từ đó, cô dần xoay chuyển cục diện trận đấu.

Sau round đấu thứ 6, Yorcen đã dần đuối sức.

Còn về phía Bảo Nghi, cô như hiện thân của vị thần chiến tranh vậy. Càng đánh, càng hăng, càng căng, càng mạnh.

Lập kế sách đối đầu với môn Vovinam của Nghi, thì bỗng dưng cậu đã bị hất tung khỏi sàn đấu, rồi rơi một phát thẳng xuống sàn. Judo? Làm sao cô ta có thể thực hiện cú vật đó chứ? Dựa vào thể trạng, cô ta chỉ tầm 40-43kg, nghĩa là sự chênh lệch hạng cân tận 30kg, làm sao cô ta có thể?

Lúc này, những cú đấm của Bảo Nghi dần phát huy tác dụng. Cú rơi đó cộng với những tổn thương bên trong cơ thể đã đánh gục Yorcen. Tay, chân cậu bây giờ không thể nhấc lên nổi nữa rồi.

- Này, cậu còn đấu được chứ? Trọng tài tiến đến và hỏi.

- Không.. tôi chịu thua thôi. Tôi bỏ cuộc. Yorcen cố gắng bình tĩnh nói từng từ một.

- Vậy, tôi tuyên bố, trận này, Bảo Nghi thắng.

Yorcen được những thành viên khác trong đội dời ra khỏi sàn đấu, đội y tế ngay lập tức tới hỗ trợ sơ cứu các vết thương.

- Cậu.. mạnh như vậy. Tại sao cậu lại không thi đấu? Yorcen ngước mắt hỏi Bảo Nghi.

- Những trận đấu đó chán ngắt, và tôi cũng không có hứng thú. Đáp trả lại bằng nụ cười mỉm của Yorcen, Bảo Nghi còn không thèm nhìn vào mắt cậu ta.

- Cậu biết đấy. Cậu có thể là tâm điểm của lớp, của trường. Cậu có thể rất giỏi, nhưng xin hãy tôn trọng chúng tôi và mọi người. Nếu cậu còn muốn kiếm chuyện, lần sau chúng tôi không để yên đâu.

Yorcen chỉ biết nằm im lặng. Mười bảy tuổi, cậu là một trong những người ít ỏi nằm ở rank S ở cái tuổi này, vậy mà hôm nay, cậu đã bị đánh bại một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top