File No.2 (B)

- É nhô~ luyện tập sao rồi các cậu? Giọng nói trong trẻo của Bảo Nghi vang lên. Không chỉ là thành viên của đội, cô còn là một trong những thành viên đời đầu.

- Hôm nay mọi thứ cũng ổn, cứ đà này, chúng ta có khả năng rất cao để tiến tới top 4 quốc gia. Chỉ có điều là bên hội đồng đang bàn bạc về việc dời lịch thi đấu tới tháng sau, mà nếu thế thì chúng ta sẽ mất đi hai thành viên vì quá 19 tuổi. Tuần sau là sinh nhật họ rồi còn gì.

Town và Buss, cặp song sinh chẳng giống ai này sẽ chuyển sang 20 vào tuần tới. Theo luật của kì thi, bọn họ sẽ không được phép tham dự khi qua 20 tuổi, độ tuổi trưởng thành. Việc di dời này là do một số trục trặc trong giải đấu quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp tới hội đồng tổ chức. Hiện tại, Nguyên Giang đã và đang tìm cách trao đổi để giải quyết vấn đề này, thế nên, cậu không có mặt tại phòng tập.

- Ngoài ra thì.. Pard ngập ngừng nói. Cái tên Yorcen đó, hắn đã đến, hệt như những gì Nguyên Giang đã tiên liệu. Bọn anh đã đuổi hắn đi rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận hắn sẽ quay lại phá phách.

- Hừm em hiểu rồi. Thôi, mọi người ra ăn nào. Em có mua ít đồ ăn và nước uống cho mọi người này.

Mọi người ngồi lại ăn uống với nhau, cười nói rôm rả như một gia đình. Tại đây, mọi người đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu, khi đội chỉ có vài ba người. Rồi sự kiên trì, cố gắng đã dần đem những giải thưởng về cho đội, từ đó mà quy mô đội cũng dần được mở rộng hơn.

Nguyên Giang và Bảo Nghi, những người thành lập đội, phụ trách những việc về giấy tờ cũng như chiến thuật cho đội. Nếu như Nguyên Giang chuyên đối ngoại, thì Bảo Nghi lại là một thiên tài đối nội, là người trung lập giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, ra các chiến thuật, lèo lái đội tới chiến thắng chung cuộc.

Tứ trụ của đội, phụ trách việc huấn luyện các thành viên nòng cốt cho việc thi đấu.

Và các thành viên nòng cốt thì phụ trách việc luyện tập chung cho những học sinh có sở thích về võ thuật.

Đang bàn bạc về các chiến thuật sắp tới cũng như phương thức luyện tập thì cạch, cửa phòng mở ra, và Yorcen tiến vào.

- Tôi tưởng đã nói cậu không được vào rồi mà? Pard hỏi.

- Ồ, tớ chỉ định vào chào một tiếng thôi mà. Vẫn kiểu nói chuyện đó, Yorcen dửng dưng trả lời.

- Ồ, cậu cũng ở đây à? Yorrcen hỏi Bảo Nghi. Vậy ra cậu cũng là thành viên của đội?

- Chúng tớ đang bàn việc của đội, nếu không có việc gì, hẹn cậu đến lúc khác nhé. Bảo Nghi vẫn vậy, cô trả lời một cách hờ hững.

- Ồ thôi nào, các cậu đều biết tớ muốn gì mà. Đấu-với-tớ một trận đi.

Tất cả đều biết, hắn muốn gì. Một trận đấu, để hạ nhục danh dự của đội. Dẫu vậy, không thể cứ để hắn ta làm phiền được mãi.

- Được rồi, tôi sẽ đấ.. chưa nói dứt câu, Finces đã bị Bảo Nghi chặn lại.

- Sao thế? Cậu không dám để cậu ấy đấu à?

- Finces, cậu sẽ ra quân trong kì thi sắp tới. Đừng có để bản thân bị chấn thương. Tớ sẽ đấu.

Cả phòng tập im lặng. Ai cũng biết rằng Bảo Nghi năm nay mới mười bốn tuổi, tuy rằng chênh lệch ba, bốn năm, nhưng như thế cũng là quá đủ để thấy rằng trận đấu này có khả năng sẽ là một chiều.

Trên hết, là sự chênh lệch về hạng cân nữa. Sở hữu một vóc dáng trung bình, nhưng Yorcen vẫn có một lượng cơ bắp rắn chắc, thể hiện qua cánh tay của cậu. Còn về phía Bảo Nghi, cô nhóc suốt ngày ăn vặt và dạo chơi trong đội, chưa một ai thấy cô thực chiến cả. Dù sở hữu một tầm nhìn chiến thuật mạnh mẽ, mọi người đều cảm thấy lo lắng cho trận đấu này.

- Được, vậy để lại cho em nhé. Pard nói. Mọi người, dọn dẹp đồ tập và chuẩn bị sàn thi đấu nào.

Pard là người duy nhất từng đấu với cả Nguyên Giang lẫn Bảo Nghi nhiều năm về trước, nên anh tin tưởng vào khả năng của cô bé. Mặt khác, đây cũng là dịp để xem xét năng lực của Yorcen.

Trận đấu được bắt đầu, với những quy tắc sau được áp dụng:

- Không được giết chết đối thủ.
- Không được sử dụng vũ khí.
- Chỉ được tấn công vào cơ bắp, những yếu điểm như mắt, hạ bộ là bị cấm tấn công.
- Trận đấu sẽ kết thúc khi một bên không còn khả năng tấn công/ phòng thủ/ chấp nhận chịu thua.
- 30 giây 1 round đấu, sau 3 round sẽ nghỉ 1 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top