RS.02
Mặc dù rằng anh đã cố nghĩ nhưng chẳng thể được, nên nếu có ai đó giúp thì anh cũng có thể biết ngay.
"Wắt đờ fắck, anh thật sự là quên thiệt sao=))" - Alva
"Ừ, đúng rồi đó em, dạo này bận làm nhìu việc quá cái não giờ teo lại rồi:)" - Rei
"Thấy bà chưa, anh sắp thành não cá dàng rồi đó anh coá biết ko:)?"- Alva
"Anh biết thừa rồi em à:)"- Rei
Và ngay trong khoảnh khắc đó. Người mà anh nghĩ ra đã xuất hiện trong đầu anh.
Đúng!
Người có thể biết được mọi thông tin của cậu...
Chỉ có thể là nó thoii!!
***
Sau khi đc 7749 lần bị bà chị bé đá bay ra khỏi cửa thì anh đã rất chi là cố chấp nhé=)) Vì chỉ có Haibara mới biết được thông tin mật của cậu mà thôi. Mà giờ anh lại muốn biết đc hôm nay là ngày gì để có gì anh về anh dỗ cho nhóc con mình hết giận đó. Đã vậy mà còn qua nhà bác tiến sĩ nữa ( tại sao anh lại ko hỏi chị ran ấy) :)? Vốn dĩ ngay từ đầu chị bé làm gì ưa cái người đàn ông ba mặt này đâu nên là gặp là phải né, ko né là một bước chị nguyện xuống thẳng địa ngục cùng với ảnh lun=))
"Người ta đã ko đồng ý rồi mà sao anh cố chấp quá vậy??"
"Anh chỉ muốn biết hôm nay là ngày gì đặc biệt của Shinichi thôi, bộ câu hỏi này khó đối với em lắm sao?"
"Bộ người anh yêu mà anh còn ko biết à. Vậy anh đừng làm người yêu của cậu ấy nữa!!" - Haibara dường như sắp nổ tung rồi:)
"Chỉ là anh ko nhớ, nhưng nếu em nói thì em muốn gì anh cũng cho" ok anh hay lắm:))
"Một chai nước hoa mùi lavender của hãng Tom Ford nhé!"
"Hơ hơ.." thật ra thì anh cũng biết thừa mà
"Em chỉ nói duy nhất một lần thôi nhé! Ko nhắc lại lần thứ 2 đâu. Hôm nay là ngày, Shinichi của anh tròn 19 TUỔI. Ok chưa?"
Ủa, hôm nay là sinh nhật cậu ư? Ngày cậu đc sinh ra mà anh lại ko nhớ, ngày cậu cất tiếng khóc đầu tiên mà anh lại ko nghe, ngày cậu được đón nhìn cả thế giới mà anh lại ko thấy.
Có thật là nên trách anh ngay bây giờ ko nhỉ?
"Cảm ơn em nhé, còn chai nước hoa thì cuối tuần anh sẽ mua"- Rei nghe xong như lụm đc vàng mà vui lắm! Giờ mới biết được đáp án để dỗ cậu rồi
"Nếu ko có là em sẵn sàng cho anh thăng thiên cùng với các bạn của anh đấy"- nói xong, chị đóng cái cửa lại cái rùm ko thương tiếc cái lỗ tai của anh. Nhưng thôi cũng kệ tại vì anh còn quan tâm coi nữa đâu;)
Ủa khoan...?
Nếu hôm nay là sinh nhật của Shinichi...
Thì anh còn phải chuẩn bị quà cho cậu
Mà quà gì chứ, anh lại ko nghĩ ra..!!
Năm nào cũng sách, nếu năm nay là sách nữa thì chắc anh sẽ bị cô đơn mất. Anh đã từng bị cậu tặng cả tấn bơ cơ, tại vì cậu quá là chăm chú đọc sách đến nổi quên mất sự hiện diện của anh luôn, nên lần này phải là thứ khác.
[Ai đó hãy cho mềnh ý tưởng để viết tiếp yyy. Chương cuối cùng là phần Rei cho Shinichi bất ngờ á, mà mik cũng không biết cái bất ngờ gì nữa🤡 nên là muốn mik ra tiếp thì nhớ cho mik xin cái idea thì mik sẽ lm ngay thuii:>>]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top