Tha thứ
Tiếp nha~~~~~
Yến sau khi cùng N.A nói chuyện rất lâu thì N.A có chuyện gấp phải đi. Thế là hai ng tạm biệt nhau. Cô ngồi trên giường suy ngẫm một số chuyện. Sau đó mới chợt nhận ra là đã tối lắm rồi. Cô vội vươn tay ra lấy điện thoại trên đầu tủ kế bên giường xem. Bây h cũng đã 8h tối rồi, cô cảm thấy đã muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa về. Ko biết là có chuyện j ko nữa, anh có vẻ rất bận rộn. Sau đó cô đi xuống dưới nhà nhờ quản gia chuẩn bị thức ăn giúp mk, còn đặc biệt nhờ làm thêm một phần cho anh. Tiếp đó cô lại lên phòng gọi điện thoại cho anh. Điện thoại reo lên đến tiếng thứ ba thì bên kia bắt máy
" Yến!"
" Em đây"
" Ừm, có chuyện j à? Hay là nhớ anh rồi, chưa hết một ngày mà"- anh đùa
" Anh... Anh, bỏ đi ai mà thèm nhớ anh chứ em chỉ muốn hỏi sao h anh chưa về thôi"- cô ngượng ngùng trả lời
" thật là ko nhớ ko, haha thôi ko giỡn nữa. Hôm nay cty có nhìu vc quá nên anh quên mất h lun. Anh cũng sắp về rồi đó"- nghe cô nói z dường như anh thở phào nhẹ nhõm
" Vậy về sớm nha em đợi anh ăn tối"
" Thôi ăn trc đi, em còn đang yếu lắm ăn trc đi đừng chờ anh. Khi nào anh về anh sẽ ăn sau"
" Em ko thích, thích chờ anh về cùng ăn"
" Nhưng mà cơ thể em ko tốt làm sao có thể nhịn đc"
" Em ko sao đâu mà, thôi ko nói nữa anh lo làm vc đi lát gặp"
" Ừm thôi đc rồi, nhg mà có đói quá thì ăn đi đừng đợi đó"
" Đc rồi đc rồi mà nói mãi, em cúp máy đây. Ráng làm vc nha"
" Hôn anh cái đi rồi cúp máy. Cho anh năng lượng để làm vc tiếp nào"- anh lại tiếp tục trêu cô
" Anh... Anh thực sự là ko biết ngại mà"- cô thực sự là đỏ đến tai rồi
" Có j đâu phải ngại chứ. Chúng ta là ng yêu mà. Ai dám ý kiến thử xem. Anh ko biết đâu nhanh lên nào"- anh làm nũng( sắp chết tới nơi rồi)
" Anh đúng là bá đạo mà. Thôi đc rồi"- thế là cô hôn anh một cái
" Yes quá tuyệt vời. Tạm biệt nha vợ yêu"- nói rồianh cúp máy
Cô sau khi nghe hai từ cuối thì cảm thấy mặt rất nóng. Cô lại nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó nhảy chân sáo vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong cô bò lên giường lật cuốn tiểu thuyết mới nhờ N.A mua lúc sáng ra xem. Đọc đc một lúc hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Mặc dù ý chí vẫn muốn thức chờ anh về nhg hai mí mắt đã dán chặt vào nhau rồi. Cô mặc kệ ngủ trc rồi tính, thế là cô nằm xuống trùm chăn lên rồi ngủ. Trong giấc mơ, lúc đầu cô thấy đc mẹ của mk. Cô đã chạy tới sà vào lòng bà, nói yêu bà nhớ bà. Sau đó cô vui vẻ kể cho bà nghe về cuộc sống bây h của mk hạnh phúc như thế nào. Bà hỏi cô bây h có hạnh phúc ko. Cô lập tức ko ngần ngại trả lời. Bây h cô thực sự thực sự rất hạnh phúc. Cô hứa với bà từ bay h sẽ ko như trc nữa, bây h cô sẽ sống thật với con ng của mk sẽ cô gắng giữ gìn tất cả các hp cô đang có. Cô cảm ơn bà đã đưa cô đến thế giới này, thực sự rất cảm ơn đã cho cô gặp đc anh. Đang nói cười vui vẻ thì mẹ cô biến mất cô lại nhìn thấy lại đc cảnh cô bị hành hạ khi bắt cóc. Vẻ mặt đáng sợ lúc đó của Bảo Trâm làm cô cảm thấy rất sợ. Cô ta cầm
con dao nhọn trên tay đang tiến về phía cô. Trong miệng vẫn lảm nhảm
" Mày hãy chết đi". Cô cảm thấy sợ hãi bỏ chạy. Đang chạy thì cô vấp phải cục đá té xuống. Bảo Trâm chạy tới gần, vung con dao lên cao chuẩn bị nhắm thẳng cô dâm xuống. Cô hét lên rồi tỉnh giấc, thì ra thì ra chỉ là giấc mơ. Cả ng cô toàn mồ hôi cô sợ hãi ôm lấy cơ thể ngồi co rút lại. Lúc cô chuẩn bị tỉnh dậy cô lại nghe thấy tiếng mẹ mk " Con hãy tha thứ cho em nó, nó chỉ là quá mù quáng mà thôi". Cô lại nc mắt tuôn rơi. Anh lúc này vừa về tới nhà ngoa xung quanh phòng khách rồi phòng bếp vẫn ko thấy cô. Rồi bỗng nghe thấy tiếng hét anh vội vàng chạy lên phòng ngủ. Mở tung cửa ra chạy nhanh đến bên giường. Bây h trc mặt anh là hình ảnh nhỏ bé của cô đang run rẩy co rút, trên gương mặt nc mắt đang đằm đìa. Anh vội chạy tới bên ôm thật chặt cô vào lòng. Đau lòng vỗ về:
" Được rồi, ko sao rồi ko sao rồi. Có anh đây ko vc gì phải sợ nữa"
Cô vẫn cứ ngồi im như vậy ko lên tiếng
" Được rồi em gặp ác mộng phải ko. Nhìn thấy j vậy"
Cô vẫn im lặng
" Không nói cũng đc. Nhg ko cần sợ hãi nữa có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em"
Cô lại tiếp tục yên lặng ko lên tiếng, lại còn run rẩy hơn. Anh thì cuống cuồng lên lo sợ. Anh buông vòng tay đang ôm cô ra, cuốn gương mặt xuống trc gương mặt cô. Gần gần tiến lại hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ, rồi ôn nhu cất tiếng:
" Có j nói anh nghe đi, đừng yên lặng anh sợ"
Cô lúc này mới tỉnh lại. Vội choàng tay ôm lấy anh, sau đó khóc to hơn:
"em sợ lắm, sợ lắm
" Đc rồi ko sao rồi, có anh đây ko ai làm j em đâu"
" Em... Em... Cô... Cô ấy muốn giết em. Cô... Cô.."
" ko đâu sẽ ko ai dám làm j em đâu mà. Anh sẽ bảo vệ em"
Bỗng cô vội buông anh ra níu chặt lấy tay anh:
" Anh... Anh có thể thả cô ấy ra đc ko. Lúc nãy trong mơ mẹ em bảo cô ấy chỉ do quá mù quáng mà thôi. Mẹ bảo em hãy tha thứ cho cô ấy. Mặc dù em ko biết tại sao nhg em biết mẹ em ko muốn em trở thành ng tàn nhẫn giống cô ấy. Cô ấy dù sao cũng là em của em. Anh...anh có thể nể tình em tha cho cô ấy đc ko"
" Đc đc cái j cũng đc hết, anh đồng ý với em đc chưa"- anh vừa bất ngờ vừa đau lòng anh đương nhiên biết ng cô đang nói là ai. Anh tất nhiên ko muốn thả ng rồi, làm sao mà dễ dàng thả đc chứ. Nhg mà thấy cô như z anh ko đành lòng, thôi thì cứ đồng ý trc rồi tính sau
" Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhìu lắm. Anh là tuyệt vời nhất"- cô ôm chằm lấy anh, sau đó còn hôn lên mặt anh nữa
Anh có chút bất ngờ vì đây là lần đầu cô chủ động hôn anh. Anh thực
sự cảm thấy rất vui, là cực kỳ vui mới đúng. Anh cũng hôn nhẹ lên mái tóc cô.
" đc rồi ngoan ko khóc nữa, em khóc làm anh buồn lm đó"- anh vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọt lệ còn xót lại trên gương mặt
" Mà này em đã ăn gì chưa đấy?"
" Chưa, đợi anh về này"- mới rồi còn mít ướt, khóc lóc, bây h thì như đứa bé vậy
" Đói rồi đúng ko, đi, cùng anh xuống dưới ăn"
" Ừm, nhg..."
" Hửm sao?"
" Em đi hết nổi rồi"- cô lại làm nũng
" đc rồi lại đây anh bế"- chịu thôi cô là để cho anh nuông chiều mà
Thế là anh bế cô đi xuống nhà dưới. Anh đặt cô trên ghế ngồi chỗ bàn ăn, sau đó đi tới bếp hâm lại đồ ăn. Cô ngồi
ngây ngốc nhìn bóng lưng cao ráo kia, cô cảm thấy nó thật sự là quá quyến rũ đi. Ôi thật là tuyệt mà, thật là cảm ơn ông trời đã cho cô gặp đc anh. Khi cô đang cười ngây ngốc thì anh đi tới cầm món ăn đưa tới trên bàn. Thấy cô ngây ngốc anh cười cười tới chỗ hỏi:
" Em đang nghĩ đến anh nào thế hả? Cười đến ngốc tới z"
" Hửm có sao, à đúng rồi em mới nhớ đến cái anh hôm trc mới gặp lúc dự tiệc ak"
" Cái j, em nói j đó. Lúc đó có anh bên cạnh thế mà em còn liếc mắt đưa tình nữa hả"- anh đen mặt
" Tại sao lại ko đc, mắt là mắt của em mà liên quan j đến anh"- cô lúc này vẫn chưa chú ý đến anh
" Em vừa nói j?"- anh mặt càng lúc càng đen
Cô lúc này mới cảm thấy xung quanh có khí lạnh bao quanh làm cô rùng mình. Vội nhìn qua bên anh, thực sự là làm cô sợ mà. Cô vội đứng dậy choàng tay qua cổ anh giọng nịnh nọt:
" Hì hì em chỉ giỡn thôi mà. Hì hì có ng yêu đẹp thế này rồi em còn thèm ngó ai nữa chứ. Trong mắt em anh là tuyệt nhất rồi"- nói rồi cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh( sao hôm nay hôn nhìu z)
Đúng là hiệu nghiệm mà, anh bỗng nhiên ko còn toả ra hàn khí nữa. Đưa tay vòng qua eo cô nhẹ giọng:
" Em đc lắm tiểu quỷ dám lừa anh, nhg mà lúc nãy em suy nghĩ j thế"
" à, em... em cảm thấy bóng lưng anh lúc nấu ăn thực sự là quá quyến rũ đi"- cô vừa nói xong cả mặt đều đỏ lên vì ngượng
Anh nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này thực sự rất đáng yêu. Cũng ko chọc nghẹo cô nữa
" Đc rồi, sau này nếu muốn sẽ cho em ngắm đã lun đc chưa. Còn bây h đi ăn trc đã, anh đói lắm rồi"- cười cười rồi để cô ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô múc cơm cho cô sau đó hai ng vui vẻ ăn cơm. Hai ng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa chén, cùng nhau ngồi xem phim chung với nhau, cùng nhau tình cảm với nhau, rồi cùng nhau đi ngủ.
Trên giường hai ng ôm chặt lấy nhau ngủ trông rất hp. Trên môi hai ng còn nở nụ cười. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn thì họ vẫn sẽ mãi bên nhau vẫn yêu nhau như z
End chap13
Còn nha chưa hết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top