Diễn biến

Tiếp nha~~~~~~
___________________________
Lát sau khi tiệc tàn, cô vội nói với N.A là mk sẽ về với Khánh Hoàng. N.A thì vui vẻ rồi kéo tay Huy ra về.
Cô đứng trc cửa hội trường chờ anh( vì đây là hội trường bên ngoài lun nha)
nhg chờ mãi vẫn ko thấy anh đâu. Lúc này điện thoại cô lại reo lên, tin nhắn tới. Cô mở ra xem thì thấy anh nhắn tin cho cô bảo cô đi sang bên hông của hội trường. Cô cũng ko có thắc mắc j chỉ cất đt vào rồi đi.
Đến nơi cô nhìn xung quanh lại ko thấy anh đâu. Đoạn lấy đt ra gọi cho anh thì bổng có một bàn tay chụp lấy miệng cô.
Cô ko kịp kháng cự thì mọi hình ảnh trc mắt đã dần tối lại. Lúc này trg đầu cô chỉ nghĩ đến:'Khánh Hoàng! Cứu em'
.
.
Quay lại bên Khánh Hoàng, lúc này anh mới lái xe tới trc hội trường. Ban nãy khi anh vừa đi xuống tầng hầm lấy xe, vừa nói đt thì tự nhiên ở đâu Bảo Trâm ( ko nhớ thì lên chap bảo vệ ấy nha)
đột nhiên xuất hiện. Trên tay còn cầm theo một chiếc bánh kem chạy về phía anh. Đang chạy tới thì cô vấp té thế là nguyên cái bánh ụp hết lên quần áo anh. Anh lúc này thực sự rất tức giận, anh còn vc hệ trọng phải làm h như thế này thì phải làm sao đây:
" Này, cô kia cô làm j đấy hà bẩn hết quần áo của tôi rồi đây này"
( ahihihi đây mới chính là anh nè)
Bảo Trâm thấy vậy vội đứng dậy xin lỗi
" Em....em xin lỗi ban nãy tính cầm bánh đưa cho anh, vì bữa tiệc còn sót lại rất nhiều nên chủ bữa tiệc ms phát cho m.n. Em chỉ là thấ anh đi lun ko lấy nên ms chạy theo đưa cho anh . Nhg ko ngờ..."
" Ai bảo cho nhiều chuyện vậy hả tôi ko cần"- Anh quát
" Để em giúp anh chùi nha"- nói rồi cô ta sấn tới lấy khăn lau cho anh
Anh thấy hành động của cô ta lại càng khó chịu hơn vì anh ko muốn ai đụng vào mk( bệnh sạch sẽ ý mà). Anh vội né ra rồi quát
" thôi ko cần đâu tôi tự lm đc cô tránh xa tôi ra đi"- nói rồi anh tiến thẳng vào phòng vệ sinh ở gần đó mặc cho cô ta ở đằng sau chạy theo
Tới phòng vệ sinh anh vội gọi cho trợ lý bảo đem quần áo tới. Để đt bên bồn rửa mặt rồi đi vào trong phòng vệ sinh rửa vết dơ. Vì thế anh mới tốn một đống thời gian như vậy

Quay lại hiện tại:

Anh lái xe tới trc hội trường xuống xe nhìn tới nhìn lun ko thấy cô đâu. Anh nghĩ
' ko lẽ cô đợi lâu quá nên tức giận bỏ về trc rồi ư? Thật là bực mà cũng tại cô ta cả. H làm s đây?'
Sau đó anh lấy đt gọi cho cô nhg lại ko liên lạc đc. Anh liên tục gọi tiếp nhg cũng ko đc. Cuối cùng anh lấy xe lái chạy đến nhà cô xem. Nhg khi đến nơi nhà cô tối om, chứng tỏ cô chưa về. Anh bắt đầu cảm thấy bất an.
' cô trừ về nhà thì còn có thể đi đâu đc nhỉ? Hay là đã đi cùng N.A'
Nghĩ là lm anh vội lấy đt gọi cho N.A
" Alo , có chuyện j z Khánh Hoàng"
" Có Bảo Yến ở đó ko z?"
" ko có, ko phải Yến đi với anh sao?"
" ko có tôi bảo cô ấy chờ trc hội trường. Nhg vì gặp một số chuyện nên tôi ra trễ. Ra đến thì ko thấy cô ấy đâu cả, đt gọi cũng ko đc, đến nhà thì ko có ai hết. Tôi tưởng cô ấy đi vơi Anh chứ"
" ko có ban nãy Yến bảo chờ anh nên tôi và Huy về trc. Nãy h Yến cũng đâu có gọi cho tôi đâu. Ko lẽ bạn ấy có chuyện j rồi ak"-nói đến đây Khánh Hoàng  cảm thấy lo sợ
"Đc rồi để tôi đi tìm một vòng nữa coi thử"- nói xong anh lặp tức cúp máy ko cho N.A nói thêm j nữa
Anh vội lấy xe chạy đi tìm cô. Vừa đi anh vừa gọi cho thuộc hạ
" cho ng đi tìm Bảo Yến nhanh lên" nói rồi anh cúp máy tiếp tục đi tìm
Trong lòng anh bây h thực sự rất sợ, rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện j đó
' Bảo bối ak xin em đừng có chuyện j nha. Xin em đó'
N.A bên này cũng cho ng đi tìm. Sau hai tiếng tìm mỏi mòn ko đc anh cực kỳ thất vọng cũng như rất hận bản thân mình. Nếu ko phải do anh thì có lẽ cô sẽ ko mất tích như vậy. Đang rối bời thì bỗng có tiếng chuông đt reo lên, anh vội đưa ra xem thì thấy người gọi là N.A

" Alo, N.A có chuyện j z, hay là tìm đc Yến rồi à?"
" Ko vẫn chưa tìm ra, nhưng em biết cậu ấy đang ở đâu rồi"

" Thật sao đang ở đâu?"

" Cậu ấy bị ng nào đó bắt cóc, đang ở khu xí nghiệp X bỏ hoang ở ngoại thành. Bây giờ em và Huy đang đi đến đó để cứu bạn ấy đây"

" Thật sao? vậy em đưa địa chỉ đi anh tới ngay đây"

" uk đợi em lát"

Nói rồi hai ng cúp máy. Trong lòng anh bây h mới cảm thấy thực sự nhẹ nhỏm. Mặc dù cũng rất thắc mắc tại sao N.A lại biết nơi đó, nhg bây h vc cứu cô là quan trọng hơn hết. Thế là anh gác lại vấn đề này sang một bên, sau này sẽ hỏi sau. thế rồi anh nhấn ga nhanh chóng chạy đến đó.

' Bảo bối em đừng có chuyện j nha, ráng thêm chút nữa thôi anh sắp tới rồi.'

Qua bên Yến nha~~~~

Cô bên này h mới từ từ tỉnh lại. Cô cảm thấy trc mặt là một màu đen, cô nghĩ có lẽ mk đã bị bịt mắt. Cô lại tiếp tục động đậy tay chân nhg cô nới phát hiện là mk đã bị trói rất chặt rồi. Lúc này cô thở dài, ko biết là ai lại đi bắt cóc cô lm j chứ. Cô ko biết là mk lại gây thù với ai nữa rồi.
( cái vấn đề bị bắt cóc này thì xảy ra với cô như cơm bữa ấy mà)

Giải thích chỗ này tý nha. Cái vấn đề bị bắt cóc thường xuyên là do trc kia cô ra nc ngoài ở với ông ngoại mk ak. Ông ngoại cô là một thương nhân rất có máu mặt trên thương trường, ngoài ra ông còn là một trong các hắc đạo lớn trong thế giới ngầm. Vì thế có rất nhìu ng kính nể ông, cũng có một số ng rất căm ghét. Họ muốn chiếm lợi ích nên đã bắt cóc cô làm con tin để ép buộc ông cô. Cho nên từ nhỏ cô đã bị bắt cóc ko biết bao nhiêu lần rồi. Cô cũng đã cực kỳ quen với điều này nên chẳng có j bất ngờ hết. Chỉ là lần này ko biết có phải là liên quan đến ông cô nữa hay ko vì bây h cô ko còn ở bên đó nữa. Họ cũng ko thể điều tra ra đc thân phạn của cô thì làm sao có thể bắt cô đc. Vì thế cô rất thắc mắc ko biết mk đã đắc tội với ai đây

Khi vẫn đang cố gắng thoát ra thì cô bỗng nghe tiếng mở cửa, nên đã giả vờ vẫn còn ngất để xem ai bắt cô và bắt cô với mục đích j.

Cửa mở ra, có hai ng đàn ông và một ng phụ nữ bước vào. Thấy hình ảnh cô đang quỳ dưới đất tay chân bị trói thì ng đó chỉ nhếch môi cười một nụ cười lộ rõ vẻ độc ác. Sau đó ng phụ nữ đó mở miệng hỏi hai ng bên cạnh ả:

" Tại sao con nhỏ đó vẫn chưa tỉnh lại hả? Rốt cuộc thì các ng đã chụp bao nhiêu thuốc mê z?"

" Chúng tôi cũng ko biết nữa rõ ràng là chụp rất ít mà, ước tính thời gian thì có lẽ đã tỉnh dậy mới phải"- một trong hai ng đàn ông lên tiếng

" vậy tại sao nó lại chưa tỉnh dậy chứ. Tôi ko có nhiều thời gian đâu, tôi còn phải đi hưởng thắng lợi nữa. Nhanh nhanh làm j đó cho nó tỉnh dậy đi"- nói tới đây ả ta nở nụ cười chiến thắng

" Dạ đc"-một ng đàn ông trả lời sau đó đưa tay ám chỉ ng kia, hai ng tiến tới gần chỗ cô

Cô thì từ nãy đến h vẫn cố gắng xác định xem giọng nói kia là của ai, mặc dù nghe có vẻ quen nhg cô vẫn ko thể nhớ đc là của ai. Vẫn đang đuổi theo suy nghĩ của mk thì bỗng ở đâu nước tạt xối xả vào ng cô, cô bị sặc ho rất nhìu. Ba ng kia khi thấy cô bị sặc thì nở nụ cười nham hiểm. Sau đó ng phụ nữ kia lên tiếng:

" Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi nhỉ?"- cô ta hỏi với giọng đùa cợt

" Rốt cuộc thì các ng là ai tại sao lại bắt tôi"- Cô lớn tiếng nói 

" Ha Ha, chúng tôi là ai cô ko cần biết, chỉ là cô dám lởn vởn xung quanh anh Hoàng của tôi thì cô phải chết"

" Hoàng?"

" Đúng vậy, chính là chủ tịch cuả Lâm thị. Anh ấy chính là của tôi ko ai dc lởn vởn xung quanh anh ấy hết"

" Hoàng là của cô thật nực cười. Là sự thạt hay là do cô tự xưng thế."

" Ư...Ưm thì bây h chưa phải nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Không còn bao lâu nữa đâu. còn bây h tôi phải xử lý cô trc. Ng như cô làm sao xứng với anh ấy chứ ng thì xấu đã thế còn nghèo bày đặt đũa mốc mà chòi mâm son. thật là mắc cười mà"( Chưa biết chị tôi sao đâu nha, nên im đi đó)

"Hừ, kệ cô tôi ko chấp. nhg tại sao tôi lại phải nghe lời cô chứ. Tôi thích làm j kệ tôi"

" Cô...cô đúng là cứng đầu mà. Đc lắm cô chờ đó tôi sẽ cho cô hưởng thụ đủ đau đớn để xem cô còn cứng đầu nữa ko"-nói rồi cô ta quay sang hai ng đàn ông bên cạnh ra lệnh 

" Treo nó lên cho tôi"

Hai ng lập tức làm theo, ả ta thì ngồi xuống cái ghế ở gần đó nhếch môi cười. Khi mọi chuyện đã xong cô bị treo lơ lửng. Ả ta đứng dậy, cầm cái roi da từ tay một trong hai ng đàn ông rồi từ từ tiến đến chỗ cô. Ả ta cất lời

" bây h thì tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau đớn một chút nhỉ"- nói rồi ả ta cầm lấy cây roi quất mạnh vào ng cô một phát. Cô cảm thấy thực sự rất đau nhg cô vẫn ko mở miệng hét lên tiếng nào. Điều này càng làm ả ta thêm khó chịu

" Cô giỏi nhỉ, vẫn còn cứng đầu à đc lắm tôi sẽ từ từ chơi với cô"-nói rồi cô ta cầm cái roi quất liên tục lên ng cô

cả ng cô thật sự rất đau, cô cảm nhận đc nó đang dần chảy máu. Dây là lần đầu tiên cô bị đánh như vậy. Mặc dù đã bị bắt cóc rất nhìu lần nhg chưa lần nào có ai hành hạ cô cả. Lúc này cô lại nghĩ đến anh, cô tin cũng ko biết tại sao cô lại tin tưởng rằng anh sẽ đến, nhất định sẽ đến cứu cô. Nên cô sẽ cố gắng chịu đựng tới cùng. còn lại bên ả ta, sau khi đánh một hồi ả thực sự rất mệt. Nhg ả thật sự rất tức giận vì cô từ đầu đến cuối vẫn ko hé miệng van xin một câu

" Sức chịu đựng của cô cũng lớn nhỉ. nhg có lẽ chỉ là chịu dựng bên ngoài thôi nhỉ. Ha Ha Ha, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị đau khỏ từ bên trong nhé!"- nói rồi ả ta quay sang hai ng đàn ông kia lên tiếng

" Hai ng thấy nó thế nào hả, hôm nay tôi sẽ cho hai ng chơi thỏa thích nhỉ, muốn làm j cô ta cũng đc. tùy các ng nhg nhớ đừng đẻ cho nó chết là đc rồi. À mà khoan nhớ quay lại cho tôi coi với nhé."- nói rồi ả nở nụ cười ác độc

 Hai ng kia thấy cô mặc dù đã bị đánh đến như vậy nhg thật ra cô cũng rất là đẹp nên nổi lên ham muốn. Thế là hai ng họ đi tới chỗ cô, đưa cô xuống. trong lúc đang đưa cô xuống thì khăn bịt mắt của cô rơi xuống. làm cho cô vừa vặn có thể thấy đc khuôn mặt ng phụ nữ độc ác đó. đó ko ai khác chính là Bảo Trâm ng em gái cùng cha khác mẹ với cô. Cô thựcsự bất ngờ, cô ko ngờ cô ta lại ác tới như vậy.Lúc này cô biết mk đã ko còn hy vọng j nữa rồi. Cô lại nhớ đến anh, cô thực sự xin lỗi anh, cô bây h thực sự rất muốn nói với anh một câu ' cô yêu anh' nhg có lẽ mãi mãi cô cũng ko đủ tư cách nữa rồi. Cô nhắm mắt một giọt nước mắt rơi xuống, cô mặc cho số trời.

Đang lúc hai ng kia đang muốn cham vào cô, cũng như Bảo Trâm đang tính quay đi thì cánh cửa bị một lực rất mạnh đạp bay ra. Và ng đó ko ai khác chính là anh- Khánh Hoàng. Đập vào mắt anh ko phải là hình ảnh của Bảo Trâm đang đứng trc mặt mà chính là hình hài nhỏ bé đang bị hai con dã thú vây quanh đằng sau kia. Máu trong ng anh bắt đầu sôi sục, anh nổi ddiien chạy tới chỗ cô, mặc cho sự ngơ ngác của Bảo Trâm- cô ta thực sự bất ngờ rồi lại khuỵu xuống lo sợ.
Anh vừa chạy đến chỗ cô thì đưa chân đạp cho hai ng kia văng ra một khoảng xa. Lúc này anh mới nhìn rõ thấy hình hài nhỏ bé ấy, vừa nhìn thấy anh cảm thấy tim mk thật sự rất đau, nó như có j bóp chặt lại ko thể thở đc. Nhìn cả người cô toàn là máu cùng những vết thương lớn nhỏ, anh thực sự rất đau. Anh vội cởi áo khoác, khoác lên ng cô rồi ôm cô vào lòng thật chặt. 

" Anh thực sự xin lỗi em. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm"

cô lúc này như nghe loáng thoáng dc giọng nói của anh, từ từ mở mắt ra. Sau khi thấy khuôn mặt anh thì những giọt nc mắt của cô tuôn trào, khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ. Cô yếu ớt nói

" Cuối...cùng...anh...anh...cũng...đến...rồi"

Nói rồi cô ngất đi trong lòng anh, anh thì càng đau đớn hơn. nhanh chóng bế cô lên tiến thẳng cửa đi ra. Trc khi ra tới nơi còn ra lệnh cho Huy nãy h vẫn ôm chặt N.A đứng gần đó:

" Đưa tất cả họ về cho tớ, tớ nhất định sẽ chiêu đãi họ thật tốt"- nói rồi anh tiến ra của đi thắng, vc anh quan tâm bây h chính là cô gái nhỏ yếu ớt trong lòng mk rốt cuộc có sao ko. Còn bọn họ anh nhất định sẽ từ từ tính với học sau

hì hì bữa sau tiếp nha, mỏi tay lắm òi

End chap 10

Mong m.n tiếp tục ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: