10-3
- Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của em đã hoàn toàn mất đi hình bóng của anh .
- Em tự hỏi bản thân có quá đãng trí không Khi có thể quên anh nhanh chóng như thế ?
- Chúng ta bên nhau 2 năm có lẽ nhưng thời gian chúng ta xa nhau còn dài hơn thế .
2 năm chúng ta bên nhau em đã trải qua rất nhiều thăng trầm, xen lẫn hạnh phúc . Nhưng điều hạnh phúc nhất là được ở bên anh . Chỉ 2 năm ngắn ngủi mà hình bóng của anh – của một thiếu niên tỏa sáng và tràn đầy nhiệu huyết mà có lẽ em dành cả 1 thập kỉ cũng không thể quên được .
8 năm chúng ta xa nhau . Chuỗi ngày yêu xa thật sự rất khó khăn đối với em . Ngày anh muốn rời xa em vì sự nghiệp, em đã rất cố gắng để giữ anh ở lại bên em nhưng chỉ nhận được một câu “xin lỗi” . Em đã dành mọi sự tôn nghiêm của lứa tuổi thiếu niên đầy tự cao này để cầu xin anh đừng chấm dứt mối quan hệ của chúng ta . Em đã chấp nhận yêu xa, chấp nhận ngắm nhìn anh qua các trận đấu phát lại, chấp nhận mong chờ từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng những lần duo với anh . Em chấp nhận tất cả, chấp nhận hy sinh, chấp nhận lờ đi sự thân thiết của anh với những đồng nghiệp khác . Em sợ, sợ nếu em ghen tuông, anh sẽ bỏ em đi mất .
Cứ thế 10 năm trôi qua, em dành cả 1 thập kỉ để đợi anh quay về với em . Nhưng thứ em nhận lại là nụ cười quen thuộc của anh cùng câu nói “sớm thôi đợi anh nhé iko” .
Đâu ai có thể chờ đợi một người mãi mãi . Em cũng thế, anh bỏ em đi rồi em cũng không cần đợi nữa .
1 năm sau khi em rời khỏi nơi chúng ta hẹn ước :
Em cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, những con người mới, những sự vật mới . Em cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng mà em không hề thấy thoải mái vào những ngày đầu chuyển tới .
Em vẫn giữ lại những chiếc ly, chén bát đôi của chúng mình, vẫn có thói quen mua thêm 1 chiếc bàn chải mỗi khi chuyển nơi ở, vẫn pha 2 ly cà phê và 2 phần ăn vào mỗi buổi sáng . Thế nhưng em ở đây một mình, không có anh, đành phải đem cho đồng nghiệp .
Mỗi lần đi đến một quán ăn mới hay một địa điểm mới, em vẫn vô thức nghĩ đến anh, muốn tận hưởng cùng anh .
2 năm sau khi em không đợi anh nữa :
Em đột nhiên cảm thấy, hóa ra việc rời khỏi vùng an toàn không đáng sợ đến thế . Em vẫn có thể giao tiếp, sinh hoạt và làm việc như bình thường . Em không còn nghĩ, không có anh em phải làm thế nào đây .
Tới bây giờ, em mới có thể tận hưởng cuộc sống của bản thân . Em nhận ra, em không đơn độc đến thế . Bạn bè, đồng nghiệp luôn bên em, ủng hộ em, làm em có cảm giác được sống, được vui vẻ mà không phải lo lắng rằng em sẽ lại trở nên cô đơn như ngày anh bỏ em đi .
Đôi khi em vẫn nhớ đến anh . Nhưng nó không làm em đau buồn như trước
Em nhận ra, em không cần anh đến thế .
3 năm, chỉ cần 3 năm em đã lãng quên hoàn toàn hình bóng của anh
Em cảm thấy mình như con người khác . Em vui vẻ, thoải mái, không sầu muộn và tận hưởng cuộc sống . Đến bây giờ em mới có thể thực sự sống cho bản thân mình
Những đồ vật chứa hình bóng của anh đã không còn hiện hữu trong căn phòng của em, em đã quên đi những thói quen khi sống cùng anh và thay vào những thói quen mới, lành mạnh hơn .
Em không còn đau buồn khi nghĩ đến anh nữa . Những kí ức về anh đã trở thành kỉ niệm đẹp trong lòng em, khiến em cảm thấy hoài niệm mỗi khi nghĩ đến .
...
Em đã và đang hạnh phúc với bản thân mình hiện tại . Nếu gặp lại nhau xin anh đừng cảm thấy tội lỗi nữa anh nhé .
Em khỏe, mong anh cũng thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top