forget (panboo scat) GTOP

[Big Bang] Forget bởi Panboo_SCat   Ở Hàn Quốc thường xuyên xảy ra chuyện mất trí nhớ phải không? Vậy chăng...tôi cũng bình thường hén! ..... Không! Không bình thường!!!

Thể loại: Fanfiction - Người thật > Big Bang Rating: T Hoàn thành: Có

Phân đoạn: 15 Độ dài: 40844 từ Đọc: 8541 lần Phản hồi: 10 Yêu thích: 6

Đăng: 08 Jul 2009 Cập nhật: 23 Jul 2009  

Tôi bây giờ bởi Panboo_SCat

Author: Boo xC

Summary: Nhóm nhạc của tôi tan rã, còn tôi thì mất trí nhớ cộng thêm căn bệnh đáng khủng hoảng, đời tôi chưa đủ đau hay sao mà còn để vướng phải cái tên mà tôi còn không nhớ là ai?

Disclaimer: Đương nhiên là họ thuộc về..... VIP & YG ent.

Pairings: T-G

Rating: T

Warnings: Các bạn nếu không thích các thần tượng của mình già đi trông thấy thì làm ơn... đừng oánh.

Category: "to bình thường" humor, "nhỏ bình thường" angst.

Note: Có một chút OOC. À, mà chắc hơn cái một chút ấy một chút.

_____________________________

Chap I

Tôi bây giờ

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có thể biến mất như thế. Biến mất trước mắt tôi, y như một làn khói nhạt nhòa. Và rồi ký ức của tôi về anh cũng nhạt nhòa trong mưa. Mưa xối xả lên mặt tôi. Tôi chẳng còn nhớ anh là ai. Không muốn nhớ và không thể nhớ được…

_Ji Yong à! Anh khỏe chứ? – Bé Ri đang huơ tay trước mặt tôi, ồ, tôi đang làm gì nhỉ? À…

_Em sao lại hỏi như thế chứ? – tôi càu nhàu – Đương nhiên là anh khỏe!

_Vâng… - nó lúng búng khẽ ngồi xuống ghế. Phải ha, tôi rất ít khi mắng nó. Nó có vẻ sợ. Mà tôi cũng sợ! Tự dưng tôi lại nghĩ về cái chuyện ấy. Cái chuyện…. mà tôi cũng chẳng nhớ được! Thôi mặc kệ nó.

_Ri à, đừng giận, anh có mắng em đâu, chỉ hơi cao giọng có một tẹo mà! – tôi cười xòa.

_Vâng…

_Đừng vâng như thế, anh lại thấy tội lỗi! – tôi nhấp một ngụm cà phê. Và nhìn ra ngòai cửa sổ. Điên mà. Tôi cũng biết tôi điên mà! Tự nhiên lại nghĩ về cái kẻ thậm chí tôi còn chẳng biết là ai khiến cậu em của mình giận dỗi thế này! Quả là tội lỗi...

_Em biết rồi, anh lại nhớ anh ấy hả?

_Nhớ?! Đến hắn là ai tôi còn không biết mà nhớ! Nhớ nhớ nhớ cái đầu cậu! – tôi gõ nhẹ vào đầu nó bật cười.

_Em biết hyung còn nhớ anh ấy mà! – nó cũng cười theo tôi. Tôi biết mà! Tôi là người có tầm ảnh hưởng rộng!

Big Bang đã ngừng hoạt động 4 năm nay rồi. Tôi hiện đang làm nhạc sĩ sống chơi ở nhà thay vì ra ngoài làm việc như các em của mình. Dae hiện đang làm một ca sĩ nhạc trot rất nổi. Tôi rất ngưỡng mộ cậu bé. Nó thật chăm chỉ. Tôi cũng chăm chỉ, nhưng sau vụ tai nạn năm ấy cử động của tôi hơi khó khăn. Đó là lý do tại sao tôi sống chung với Bae. Thỉnh thoảng Ri có qua chơi với tôi nhưng cuối cùng nó nản quá nên đã quay sang ở hẳn trong nhà tôi và Bae. Tôi chỉ có việc sáng tác, bán và ngồi nhà cho 2 ông tướng phục vụ. Các bạn có nghĩ như thế là hạnh phúc không? Có hả?

Có cái gì chứ? Chẳng có gì cả! Chán ngấy cổ! Tôi muốn được bay nhảy! Ít nhất cũng làm một diễn viên! Nhưng trong cái cơ thể ốm yếu này thì chẳng được! Không thể chỉ có mỗi sáng tác thôi chứ! Tôi đang buồn rũ ra đây!!

Buồn quá nên tôi quyết định tìm hiểu về anh cả của Big Bang ngày xưa. Anh chính là cái người mà tôi đã quên. Còn tại sao quên thì tôi cũng chịu! Nghe bảo khi tôi đuổi theo anh qua đường nên mới bị xe đâm và trở nên vô dụng thế này đây! Có gì tốt đẹp cơ chứ!

Ồ, càng nghĩ càng bực! Tôi quên sạch ký ức về anh. Đọc đi đọc lại cái profile chán phèo của anh trong kho của YGent mà tôi vẫn chẳng thu được gì. Chẳng nhớ tẹo gì! Ai tôi cũng nhớ ra sau vụ tai nạn mà chỉ có anh là tôi không nhớ được. Tại sao tôi không nhớ ra anh nhỉ?

_Hyung à, cái bài hyung mới sáng tác thành hit rồi đó! – DaeSung nhảy nhót vào phòng tôi. Mặt nó hơn hớn với điệu nhảy từ hồi Look at me, Giwson. Nó biết thừa là tôi khó cử động còn bày trò nhảy nhót. Điên tiết tôi cầm cái gối ném bốp vào mặt nó.

_Chú định làm hyung cáu chết à?!

_Em có cố ý đâu! – nó thôi múa máy, ngồi xuống cạnh giường tôi, giơ bảng xếp hạng ra. Cái bài tôi sáng tác cho nó nằm ngay No.1. Tôi biết mà! Tôi biết mình giỏi mà!

_Chú dẹp đi! Hyung chỉ muốn chạy nhảy tung bay chứ ngán cái trò sáng tác này rồi!

_Hyung sang Mỹ điều trị xem sao?

_Hồi chữa đợt 1 qua đấy rồi mà! Chứ có phải hyung không muốn đâu?! Cuối cùng thì cũng chỉ được 1 tháng thì đâu lại hoàn đấy! – tôi ngồi dậy một cách khó khăn. Đẩy nó một cái khiến nó la toáng lên.

_Ay da! Sao hyung mạnh tay vậy?

_Thế mà chú gọi là mạnh tay? – tôi nheo mắt nhìn nó. Một người “gần như” tàn phế như tôi mà làm nó đau hả? Thằng zồ!

_Anh dẩm mất rùi!!!! – nó gào lên.

_Dẩm? Ai dẩm? Có dẩm đến mấy cũng không dẩm bằng cái ADV Fam được!

_Ừ! Công nhận là cái ADV dẩm thật! – nó gật gù, lí lắc chạy ra ngoài.

Tôi cũng tính đứng dậy nhưng không vững, tôi ngã dúi.

_Hyung à! Sao lại tự ý đứng dậy mà không gọi em? – Ri và Dae chạy ngay lại gần tôi. Tự nhiên tôi lại thấy mình vô dụng hết sức. Tôi khẽ gượng cười nói với hai cậu em.

_Anh ổn mà! Không sao đâu!

_Hyung lúc nào cũng nói thế. - Tụi nó lôi tôi dậy và kéo tôi trở lại giường.

_Hyung đã bảo không sao mà…

_Thôi nào! Ngồi yên! Tụi em sẽ bê đồ ăn vào tận nơi!

“Ai cần tụi bây làm thế?” Tôi nghĩ thầm và lấy chăn trùm kín đầu. Đúng là mình thành kẻ tàn phế thật rồi. Đến đi còn chẳng đi được. Tôi ghét cái cụm từ này. Tàn phế huh? Thật tội nghiệp bản thân mình. Cuối cũng thì tôi lại thành một người tàn phế huh?

_DAESUNG AH! – tôi hét lên.

_Gì thế hyung? – nó giật mình khi tôi gọi nó dữ dội như thế.

_Hyung sẽ sang Mỹ! Hyung sẽ chữa khỏi cái bệnh chết tiệt này! – tôi gắt lên. Cái suy nghĩ mình sẽ thành kẻ tàn phế khiến tôi tức giận. Làm gì có chuyện tôi tàn phế cơ chứ! Chỉ cần cố à tôi sẽ khỏi! Cố là được! Nhất định y học hiện đại sẽ giúp tôi chữa khỏi cái bệnh khó cử động này! Tôi muốn gào lên rằng tôi ớn đến tận cổ cái việc cái bệnh này nó đeo đẳng tôi! Gừ!

_Hyung chắc chứ?

_Tui biết các cậu bận! Nên tui mới bảo để tui đi một mình…à quên, có một y tá đi theo! Các cậu đừng bận tâm! Cứ tập trung làm việc đi!

Tôi vừa nói vừa gượng lấy đồ nhét vào cái vali.

_Hyung đi khoảng bao lâu? – Ri khẽ hỏi. Tôi quay lại nhìn nó. Thằng bé rất quý tôi! Tôi biết mà! Tôi là người đáng yêu!

_Bao giờ hyung cử động tốt hoặc có thể nhảy nhót như em! – tôi cười. Nó cũng kéo mép lên, nó không thể tranh sự ảnh hưởng của tôi được!!

Tôi “nhảy tót” lên máy bay với sự giúp đỡ của anh y tá. Tôi muốn khỏi bệnh. Càng sớm càng tốt! Tôi không thích là kẻ vô dụng thế này! Tôi luôn là kẻ nói là làm, không bao giờ chậm chễ, tôi biết tôi quá mà!

*****

_Cậu lại quay lại à? – Ông bác sĩ nhìn tôi.

_Ồ vâng, tôi lại đi vòng vòng quanh các bệnh viện ở cái nước Mỹ này đây thưa bác sĩ.

_Cậu đúng là rất cứng đầu. – ông ta khẽ cười.

_Chẳng ai muốn tàn phế cả! Tôi đang rất cố gắng!

_Ừm, cậu đã đi mấy bệnh viện rồi?

_Mới có vài cái bệnh viện nổi tiếng thôi!

_Kết quả là cậu vẫn quay lại viện của tôi? – ông ta phá lên cười. Tôi cũng cười phụ họa.

_Tôi vẫn tin tưởng ông nhất mà! Nicol!

_Đừng gọi tên người có tuổi gấp đôi cậu trống không như thế, Ji Yong! - ông ta nhăn mặt trêu chọc cái miệng hớn hở của tôi.

_Tôi biết mà! Lúc nào ông cũng phản ứng như thế! – tôi lẽ lưỡi với ông bác sĩ quen thuộc của mình.

_Chán cậu! Tôi tưởng sau 7 tháng cậu sẽ thay đổi chứ?

_Nhầm to! Tôi là người thủy chung mà!

_Thủy chung cả với cái lối cư xử vậy sao?

_Umh há!

_Vào kiểm tra nào! – ông ta vẫy tay. Tôi biết, mình là người dễ thương mà! –hehe!

_Cậu hãy luyện tập dần đi Ji Yong. Thuốc chỉ là một phần thôi! Nó giúp cậu dễ cử động hơn trong một thời gian, nhưng cậu cần luyện tập nhiều!

_Tôi luôn luyện tập, chẳng biết tại sao nó vẫn không khá hơn. Nếu tôi bám vào một thứ gì đấy, tôi có thể đi, nhưng nếu không….

_Ồ, tôi biết chứ! Thế tôi mới bảo cậu tập bỏ thứ giúp đỡ cậu ra đi!

_Tôi sẽ ngã mất. – tôi lầm bầm. Cả trăm lần tôi bỏ ra là cả trăm lần tôi ngã.

_Ji Yong à… - ông ấy nhìn tôi vẻ chán nản. Ôi, tôi biết rồi!

_Rôi rôi rôi rồi rồi! Ông luôn nhìn như vậy khi tôi phản đối ý ông! Được rồi! – tôi giơ tay lên cầu hòa. Mệt!

_Bỏ ra! Bỏ ra! Yong à!

Oack! Tôi lại ngã. Tôi nhìn ông bác sĩ một cách chán nản nhưng khóe môi vẫn nhấn cái nụ cười nham nhở. Tôi đúng mà!

_Cậu bỏ cái thói cứng đầu đi Yong! Đúng là chỉ có Seung Hyun mới trị được cậu! – ông ta ngao ngán đỡ tôi dậy.

_Tôi có cứg đầu đâu? Seung Ri vẫn luôn nghe lời tôi!

_Ý tôi không phải Seung Ri! Là T.O.P mà! – ông nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi khẽ cười - Cậu vẫn chưa nhớ ra à?

_Đúng vậy. Không biết tại sao nhưng tôi không có nhớ ra nổi!

_Umh, thật đáng tiếc.

_Mà cũng chẳng có ai kể cho tôi nghe! Tôi chỉ xem có mấy cái phim tài liệu thực tế thì nhớ ra được cái gì chứ! Chỉ thấy rằng quả thật anh ta rất hài hước!

_Seung Hyun? Hài hước? Ồ, đúng là cậu vẫn chưa nhớ gì cả?

_Thế bộ anh ta không hài hước sao?

_Nếu cậu chỉ xem mấy cái thứ đấy thì cậu ta “rất” hài hước!

_......

_Haha.

_Nói gì thì nói thẳng ra đi! Ông già lắm chuyện!

BỐP!

_Cậu nói chuyện với người lớn gấp đôi tuổi cậu vậy hả?

_Aishi…

[tbc]

Tai nạn không đáng có bởi Panboo_SCat Chap II

Tai nạn không đáng có

_Cậu thấy tôi nói đúng mà! – ông ta bụm miệng cười khi tôi có thể “một mình” đứng trước mặt ông ta. Dù trong lòng chỉ muốn đánh ông ta một cái nhưng… nói chung… ông ta đúng!

_Ờ… - tôi đáp hờ hững.

_Cậu không vui sao?

_Sao lần trước ông không làm thế này luôn?

_Vì nhìn cậu rất chán nản nên tôi chỉ bảo cậu tập đi thôi! Cậu không thấy lần đó đúng là bước đệm tốt cho lần này à?

_Grừ… - ông ta nói đúng.

_Cậu cứ tập tiếp đi! Tôi có hẹn rồi! – ông ta ngó qua đồng hồ và dợm bước đi.

Oack! Tôi lại ngã dúi.

_Cậu bé! Cố lên nhé! – ông ta vẫy tay cười trong khi tôi cố đứng lên. Ok! I’m trying!

Oack! Lại ngã! Tôi đang điên lên đây! Ngã hoài là sao?

Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào tường và thở hồng hộc. Nhiều người nói tính cách tôi thay đổi sau khi mất trí nhớ. Còn tôi thấy mình vẫn vậy. Có gì thay đổi à? Có lẽ họ tưởng tượng quá nhiều chăng? Tôi thay đổi? Ừa. Có lẽ tôi thay đổi thật. Bây giờ tôi là kẻ hay nóng giận, hay cáu và luôn càu nhàu với mọi chuyện. Có thể là bất lịch sự hơn trước chăng?

Tôi bật cười ngớ ngẩn.

Umh há. Tôi thay đổi thật! Thay đổi nhiều… Nhiều lắm… Qua những gì tôi thấy, bản thân mình trước đây… Thật nhẹ nhõm… Và tôi thấy mình…ây da... oH men, tôi nghĩ cái quái gì vậy? Tôi định đứng lên nhưng thấy chân mình nhói đau. Tôi ngồi hẳn xuống, cảm giác nặng nề đè lên trên cổ. Ay da… tôi đã nói là tôi đang cố gắng mà! Buồn ngủ quá đi! Tôi ngủ một chút có lẽ không sao chứ?

_Ji Yong à…

_Ngậm mồm vào cho tôi ngủ đi tên lắm chuyện!

_Cậu thô lỗ quá!

Tôi khẽ mở mắt. Cậu ý tá của tôi đang lay tôi dậy.

_Ừ, tôi mà! – tôi gượng ngồi dậy, thật chẳng muốn nhìn cái bộ dạng tả tơi của mình lúc này.

_Đứng lên nào, tôi giúp cậu ra xe về khách sạn.

_Ừm… - tôi cố găng rướn người dậy, khoác tay qua vai cậu bé. Chân tôi vẫn đau. Nhưng ít nhất là tôi còn có cản giác về nó. Trước đây, tôi còn chẳng điều khiển được cơ thể tôi. Tay tôi vẫn hơi khum khum mà khó có thể mở ra hết cỡ được. Tôi vẫn thường hay tự tập vào buổi tối nhưng hình như đấy chẳng còn là tay của tôi nữa… may đó chỉ là tay trái. Tay phải của tôi hơi bình thường ngoại trừ trời lạnh là nó lại âm ỉ cào xé. Ôi, tôi phải cố để thoát khỏi cái thảm cảnh này!

_Cậu khỏe chứ?

_Nếu ông cho tôi vài mồi moocphine thì tôi sẽ khỏe lên đấy! – tôi gầm gừ khi ông bác sĩ xem tay trái của tôi. Ông ta không hay cho tôi thuốc tê mỗi khi xem xét mấy cái dây thần kinh chết lặng ở đó vì tôi vốn chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng dạo này, tôi bắt đầu có cảm giác.

_Năm ngoái lúc tôi xem cậu còn thản nhiên ăn kem cơ!

_Năm nay có vẻ tôi có tiến bộ!

_Không phải cậu mà là tôi! Ít nhất tôi đã khiến tay cậu có cảm giác! – ông ta băng bó nó vào và lật tấm màn lên. Ôi, ít nhất là tôi không phải nhìn thấy thảm cảnh tay mình máu me be bét!

_Ai ông cũng xem kiểu đấy à? – tôi khẽ xoa cái mu bàn tay của mình.

_Ồ không, vì đó là cậu, tôi chỉ rạch một đường chứ mấy!

_Này! – tôi hét lên – Ông coi tôi là kẻ để giải phẫu miễn phí à?

_Haha! – ông ta đặt tay lên đầu tôi xoa xoa. Hừ… Tôi có còn là con nít đâu? Cái lão này!...

_Thôi đi nghen! – tôi gào lên. Ay da!

****

Tôi chớp mắt. Mưa rồi! Tôi đã đi lại được. Chậc, cũng được vậy là nhờ cái tài nghệ chết bầm của ông bác sĩ chết tiệt đó. Tôi đã chia tay ông ta để về Hàn Quốc cũng được hơn tháng. Mưa huh? Mưa ào ào! Tôi ghét mưa. Tôi không thích ra ngòai lúc này, đường dễ ngã, toàn nước. Gió hắt vào nơi trú mưa của tôi lạnh buốt. Cái thằng Seung Ri này! Đã bảo đến phòng thu từ 15’ trước mà giờ nó trốn biệt tăm thế này đấy! Tối rồi chứ có sáng sủa gì mà bắt người khác thành cổ cò thế này??

*ring rng*

_Alo? – tôi gằn giọng.

_Hyung à! Em có một cuộc hẹn lớn! Anh nhiếp ảnh này hiếm gặp lắm, khó khăn lắm mới mời được! Em phải đi chụp ảnh cho album mới! Có khi phải qua đêm cơ! Hyung về một mình nha!

Thằng nhỏ liến thoắng rồi cụp máy. Cái thằng mắc dịch! Chú làm anh cáu điên lên mất! Tôi liệng cái điện thoại vào túi. Ồ, dùng từ liệng là sai rồi tồi thả nó vào túi! Một cách bực mình. Kệ nó, tôi có chân, tôi đi được!

Tôi ngồi chờ mưa tạnh. Mưa gì không biết, dai như đỉa! Tôi càu nhàu rồi rút điện thoại ra chơi game. Không thèm để ý xem mưa tạnh lúc nào. Đến lúc nhận ra tôi mới cuống cuồng cuồng lao ra ngoài. Đường thì trơn, còn tôi thì cố giữ cho mình không dập mặt xuống. Đáng lẽ ra tôi nên gọi taxi, khốn nỗi cái đầu tôi lại để mặc cho mình ném ví ở nhà. Mà chạy từ đây về cũng không xa lắm, hơn 10’. Ôi, tôi phải về nhanh cho kịp giờ uống thuốc và tập trị liệu với cậu y tá!

Oack. Cái điều tôi ghét lại đến rồi! Tôi ngã. Ngã đẹp! Ngã dập mặt. Nước té hết lên người tôi. Tôi gượng đứng dậy nhưng cái chân của tôi bắt đầu giở chứng. Nó bắt đầu tê dần và mất cảm giác. Tôi cố gắng đứng dậy bằng mọi cách nhưng không được. Cái điều xui xẻo nhất trong cái ngày hôm ấy là tôi chạy đường tắt và chẳng có ai qua lại cái ngõ vắng teo này cả! *nhìn trân trối*

Tôi cố gắng bám vào mép tường để gượng đứng dậy. Chẳng lẽ sau bao nhiêu khổ luyện của tôi như vậy mà kết quả vẫn là con số 0 sao? Tôi, chẳng lẽ là người tàn phế thật sao? Tự nhiên tôi mím chặt môi. Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa…mím chặt môi tựa như cố gặng không bật ra tiếng khóc dù tôi thấy mặt mình nóng ran. Oack, tôi ngã, tay tôi cứng lại dần. Thật sự mình kết thúc vậy sao? Tôi cố gắng thu chân về và ngồi dậy. Tôi nghĩ tôi sẽ cố lần nữa nhưng tôi lại ngồi đây và khóc lóc. Tôi không thích làm người yếu đuối như vậy. Suốt thời gian trước ngay cả khi Big Bang tan rã tôi vẫn vững vàng lắm kia mà! Họ luôn cho tôi là người lạc quan kia mà… Tại sao tôi lại ngồi đây và khóc lóc tựa như một kẻ điên như vậy? Tôi đã thay đổi thật ư? Tôi trở nên yếu ớt như vậy ư? Đứng dậy nào! Ji Yong! Tao biết mày có thể, đứng dậy nào! Mày…

Chợt một bàn tay lạnh buốt đập vào gáy tôi. Tôi vẫn thường xem về những vụ đánh ngất người rồi mang họ đi bán hay để làm…. Cái trò khỉ gì đó. Ôi cuộc đời họ đã tan nát theo những vụ ấy. Tuy đời tôi đã nát rồi nhưng làm ơn… xin đừng để nó nát thêm nư—

Tôi mơ màng và cuối cùng chỉ thấy một màu đen... Lạy chúa, cầu mong con còn được bình yên…

Tôi mở mắt. Ơn chúa, đây là nhà mình! Nhưng làm thế nào mà tôi về được đến nhà? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rõ. Khẽ nhấc cánh tay lên xem giờ. Tôi giật mình phát hiện tay chân lại bình thường. Hôm nay chúa thương tôi rõ nhỉ! Tôi bước ra ngoài. Seung Ri đã về rồi, nó đang nấu đồ ăn sáng.

_Ri! Em đây rồi! – tôi nói hồ hởi, tính hỏi nó về chuyện… quái lạ… Nó bảo chụp anh qua đêm? Chẳng lẽ tôi cũng nằm đấy qua đêm sao? Tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh.

_A! Ji Yong! Anh dậy rồi à? Lại ăn sáng đi!

Nhìn cái mặt hơn hớn của nó tôi lại thấy sợ hãi.

_Ri này…

_Gì thế? – nó trả lời tôi mà mắt cứ dán vào chảo trứng.

_Tối hôm qua…

Tôi thấy nó hơi giật mình. Oh men… chẳng lẽ…

_Tối hôm qua em về thấy anh nằm ngủ ở …. ở….

_Anh tưởng xe ô tô không qua được cái ngõ gần chung cư chứ?

Đáng lẽ trong cái tình cảnh khó khăn này! Tôi! Tôi phải làm mọi cách phủ định cái ý nghĩ chết tiệt là tôi có thể bị làm sao đó. Nhưng tôi lại đang cố hỏi xem liệu có phải thực sự tôi bị…

_Em…em nổi hứng đi bộ!

_Mấy giờ em thấy anh?

_Khoảng… umh…. 10h gì đấy.

Giờ huh? Lúc tôi tắt máy điện thoại là khoảng hơn 9 rưỡi. Lạy trời cho đúng là nó vớ được tôi! Tôi ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt lúng túng của nó. Tự nhiên lại thấy dựng tóc gáy.

_Ở đâu? – tôi dò hỏi và lòng cầu xin nó hãy bảo ở cạnh bề tường mà tôi và nó đã từng oánh nhau ở đấy cái lần tôi mới về nước.

_Ở đầu…. đầu ngõ đó!

Ôi thôi rồi! Tay tôi thõng xuống một cách sợ hãi. Men… Nó nói dối! Hay hớm chăng nó nói dối cái giờ gặp tôi. Chụp ảnh qua đêm mà 10h đã về? Rõ ràng nơi nó bắt gặp tôi không phải chỗ tôi ngất! Đừng… đừng làm thế!

Tôi cảm thấy đất dưới chân mình như sụt xuống. AAAAA!!!! Ai hãy kéo tôi lên đi!!!!

_Hyung à! Hyung không sao chứ?

Ồ, không sao hả? Em hỏi hay thật! Em không thấy kì lạ khi hyung nằm ngất vật vã ở đấy à? Hyung đang muốn chết đây em có biết không hả Seung Ri?!

_Hyung không sao! – tôi gượng cười rồi lao vào phòng. Đừg! Đừng để chuyện ấy xảy ra với tôi! Tôi trùm chăn qua đầu. Ngồi bật dậy. Lại nằm xuống. Ngồi. Nằm. Tôi phải làm gì?? Có ai nói với tôi xem tôi nên làm gì không? Tôi lao ra cửa sổ: AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

*trứng gà trứng vịt cà chua cà tím ném lên như mưa. May mà tôi đã đóng cửa vào*

Bình tĩnh. Kwon Ji Yong, mày phải thật bình tĩnh! Người mày không đau! Không đau một chút nào cả! Chứng tỏ là chưa có chuyện gì xảy ra… mà cũng chưa chắc là có gì xảy ra hay không… Đời mày chưa đủ chuyện nát sao Ji Yong?? Tôi hét lên rồi kéo gối trùm qua đầu… Lạy chúa…

_Huh? Cậu bảo sao cơ Ji Yong? – Bae nhìn tôi chằm chằm.

_Là như thế, hãy giải thik giúp tớ với… rằng nó rất….rất…..

_Umh… thử nghĩ lạc quan lên xem Ji Yong à… - tôi thấy rõ rằng cậu ta đang rất lúng túng.

_Cậu bảo tớ phải lạc quan thế nào?

_Lạc quan như khi Big Bang sau hơn 7 năm thì ngừng hoạt động để cho các anh em đi nghĩa vụ quân sự một thể?! Sau đó… Umh… Sau đó tan rã vì Seung Hyun biến mất còn cậu thì bị tai nạn. Lúc ấy cậu vẫn cười mà!

_Cái thuở nghĩa vụ tớ vui là vì còn có cơ may quay lại hoạt động. Còn sau tai nạn thì có nhớ cái quái gì đâu mà đau buồn?! Bây giờ tớ hơn 30 rồi! Đầu 3 rồi đấy! Người ta gọi là tam tuần à? Già đến thế này rồi bị dính vào cái vụ….

_Tuổi tác liên quan gì… nhìn mặt cậu vẫn non choẹt à… - Bae khẽ cười và véo má tôi một cái. Tôi đã ở cái tuổi sắp thành bố tụi trẻ rồi mà còn bị đối xử như vậy là sao?

_Này!!! BAE!!! ĐỪNG CÓ NÓI CÁI KIỂU ĐÓ!!! – tôi gào lên và đánh cậu bạn túi bụi. AY DA!!!

_Chắc không sao đâu mà!! - cậu bạn nheo mắt nhìn tôi. Ừ thì không sao, mặc kệ nó, ai thèm quan tâm chứ? Chỉ cần coi như không có là được! Mà chắc là không có đâu! Vì tôi vẫn không đau. Chắc là không có, chắc là không có rồi… AAAAAA!!!!! Có hay không có????!!!!!

[tbc]

Ký ức. bởi Panboo_SCat Chap III:

Ký ức

Tôi ỉu xìu cầm túi đồ trên tay và bước về phía tòa chung cư. Tôi đang cố theo đuổi nghiệp sáng tác ca hát diễn viên và nói chung là làm ngành giải trí của mình. Có vẻ như tôi đã quá quen với ánh đèn sân khấu chăng? Rồi sau đó tôi…. Quá quen đến mức bây giờ tôi vẫn còn thèm muốn nó như trước khi Big Bang debut. Big Bang, ôi, nó sẽ là những năm tháng đẹp nhất đời tôi dù giờ tôi cũng không nhớ hết những ngày tháng ấy ra sao. Cố lên, rồi ngày nào đó, có thể khi đứng trên sân khấu, tôi sẽ nhớ lại chăng? Khi tất cả những ánh đèn lung linh ấy đổ ập vào người tôi? Và như người lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tôi sẽ hoan hỉ đón lấy nó như một phần của cuộc sống này. Tôi thèm một lần được quay trở lại, được hát những bài hát do tôi sáng tác, được nhìn thấy những khán giả của tôi đang reo hò cổ vũ… Đừng.. đừng khiến tôi cảm thấy mình đang luyến tiếc ghê gớm một cái gì đó như thế này… Không cần, không cần quay lại, tôi vẫn có thể làm những gì tôi muốn. Tôi trở thành kẻ như thế này từ bao giờ nhỉ?

Oack. Tôi ngã. Những món đồ mới mua tung tóe bắn ra ngoài. Lẽ ra tôi không nên vừa đi vừa nghĩ lung tung như vậy, thật nguy hiểm! Tôi chật vật nhặt chúng lên khi cái lưng của mình vẫn còn âm ỉ vì đau, không biết bao giờ tôi mới thoát xác được khỏi cái cơ thể tàn tạ này… Tôi đứng lên, thấy hơi thất vọng về bản thân nhưng thôi vậy. Tôi đã già rồi, cố làm gì…

OH! Tôi vấp vào một cái gờ chết tiệt nào đó trên vỉa hè. Nhưng may là lần này có ai đó đỡ lấy tồi. Thật xấu hổ quá! Già đời vậy rồi còn đi là ngã, đi là ngã. Tôi cúi mặt, cảm ơn rồi bước đi. Lúc đứng dậy, tôi có thoáng thấy mặt người đó, trông quen lắm! Huh? Quen à? Có chăng là người quen của tôi? – Tôi quay lại nhìn cái bóng người mặc đồ đen đi xa dần. Trông quen lắm! Nhưng có thể là nhìn đằng sau, ai chẳng như ai?!

Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc của mình. Mùi thuốc lá. Tên chết tiệt nào đó đã vào phòng tôi và hút thuốc lá. Bae? Dae? Hay là Ri?.... Hừm… về hỏi tội từng tên một!

Trước đây tôi cũng có hút. Áp lực công việc khiến tôi thường tìm đến những điếu thuốc như một mồi tỉnh táo thay café. Tôi đã từng hút thuốc. Đặc biệt là càng về sau càng hút nhiều. Ồ, nhiều lắm! Cái năm tôi bị tai nạn, khi về phòng, tôi nhận ra trong ngăn tủ và dưới gầm giướng lăn lóc những bao thuốc. Tôi lại đang nghi rằng một mình tôi sao lại hút hết từng ấy? Um… tôi chẳng còn biết. Có lẽ ngày xưa tôi nghiện nặng hả? Chưa chắc. Vì ít nhất cái đấy cũng thành phản xạ có điều kiện mà ngay cả khi mất trí nhớ tôi cũng không quên chứ hả? Thế mà tôi chẳng có một tí gì là thèm thuốc. Ngay cả khi lấy lại trí nhớ. Nhưng nói chung, có ai đó đã vào phòng tôi hút thuốc. Sau đó mở cửa sổ cố xua mùi thuốc và lại đóng vào để tránh tôi nghi. Nhưng do đi vội nên chắc mùi thuốc chưa ra hết. Muốn hút thì đi đâu mà hút ấy! Chui vào phòng người ta làm gì?! Umh… một mùi thuốc quen thuộc. Tự nhiên tôi thấy nó rất quen thuộc gần gũi với mình… tôi điên chăng?

Tôi cố mở mắt. Đêm buông xuống như thể là điều hiển nhiên *hiển nhiên mà*.

Tôi nằm mơ màng trên giường. Thực sự thì tôi chưa muốn ngủ. Tôi đang chờ Ri mang một bộ phim hay mà nó mới kiếm được về. Lâu lắm tôi không xem phim. Tôi mơ màng. Có lẽ tôi sẽ không ngủ….

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” Bíp….tít…….... Tiếng trong chiếc điện thoại di động của tôi ngân dài như thể muốn đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt, nhìn vào màn hình. Tôi đang gọi cho một số lạ hoắc. Tôi gọi trong vô thức huh? Vậy đây là số của ai nhỉ? Tôi nhìn nó đắm đuối và cuối cùng đóng máy, đặt nó xuống cạnh gối và trùm chăn.

.

.

.

.

.

_Hyung à! Dậy đi! – tôi nghe thấy tiếng của mình vang vang. Mơ? Tôi đang mơ? Ồ, con người cũng tự ý thức được mình đang mơ à?! Thú vị thật. Tôi thấy chân mình bước nhanh trên sàn. Miệng đang gọi một hyung nào đó. Chắc không, đây là căn hộ của Big Bang ngày xưa mà. Hyung của tôi… chắc là T.O.P?

_Sao em lắm mồm vậy? Mới có 7 giờ sáng mà Ji Yong! - người tôi đang gọi cuộn tròn mình trong tấm chăn lớn.

_Dậy đi nào! Hyung! Dậy đi! – “tôi” lay lay người đó với giọng đùa vui vẻ. Gọi mãi không dậy, kiểu này tôi là tôi đã oánh cho nát lưng rồi! Nhưng có vẻ ngày xưa tôi hiền lành hơn bây giờ?! Ủa ủa ủa?

Người đó ngóc đầu ra khỏi chăn. Ồ, đúng là T.O.P hyung. Mặt anh ấy nhăn lại như khỉ.

_Sao em lại mặc áo của anh?

_Mùa hè, mặc vầy cho mát! – “tôi” trả lời. Vẫn giọng đùa như thế. Ồ, sao mùa hè mà T.O.P hyung lại đắp chăn như thế kia nhỉ?

_Em đùa à? Đầu đông rồi! – anh ấy cau mày rồi lại gục xuống. Ồ, hóa ra “tôi” nói đùa! Mà “tôi” mặc áo của anh ấy ư? Tại sao?

_Đi mà! Dậy đi! Dậy đi mà! Em nấu đồ ăn sáng rồi! – “tôi” nấu đồ ăn ư? Tôi nấu đồ ăn khi nào? Chắc trước khi mất trí nhớ tôi có thích nấu đồ ăn chăng?

Hình như đây không phải một giấc mơ. Cảm giác về nó rất thật. Thật đến mức tim tôi đập thật mạnh khi trong giấc mơ này, anh kéo tôi xuống bên cạnh và thì thầm vào tai tôi rằng anh sẽ ăn tôi thay bữa ăn sáng. Thật đến mức tôi thấy cả thân mình bật lên và đá cho anh một cái khi cảm giác nóng ran lấn chiếm khuôn mặt mình. Đây không phải giấc mơ, đây là ký ức. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá từ cổ họng anh phả vào không khí.

_Hyung hôm qua lại hút thuốc uống rượu và sáng tác đúng không? – “Tôi” giơ tay chỉ vào mặt anh. Anh bật cười.

_Lúc nào em cũng hỏi vậy là sao? Biết thừa rồi còn hỏi! – anh ấy chồm dậy và tôi thấy mình sắp bốc hỏa khi nằm trong vòng tay anh. “Tôi”? Đỏ mặt trước một người con trai? Vậy là sao? Tôi? Tim đập thình thịch dù biết là mơ? Đây là ký ức? “Tôi” ngày xưa ra sao?

_Hyung bỏ em ra! Em ngạt thở rồi đấy! – “Tôi” gào lên rồi giãy giụa liên hồi và chợt khưng lại khi anh dụi đầu vào gáy “tôi”. Và tôi cảm thấy “tôi” đang nóng ran mặt, nhưng trái tim đã bình thản hơn. “Tôi” im lặng. Tại sao anh lại gục vào gáy “tôi”? Tại sao “tôi” lại im lặng? Tại sao?

.

.

.

.

_Ji Yong hyung! Ji Yong hyung! – tôi choàng mở mắt ngồi dậy. Ri đang đứng trước mặt tôi với túi bỏng ngô, 2 cốc soda và cái đĩa phim mà cậu mới mua. Tôi gượng ngồi dậy.

_Em chết giấc ở cái tiệm đĩa hay sao mà bắt hyung chờ lâu vậy?

Nó ngồi xuống cạnh giường tôi, đặt các thứ xuống.

_Em gặp các fans hâm mộ đấy hyung! – nó nhăm răng và lại đứng lên cho bật đĩa.

_Hôm nay ngày bao nhiêu rồi Seung Ri của tôi? Em vẫn còn thik chọc tức ông già này à?

Nó phá lên cười.

_28/7! Được chưa?

_Em tính đùa thật đấy hả? – tôi đá cho nó một cái trước khi cái miệng nhăn nhở toàn răng của nó khiến tôi cáu tiết.

_Haha! – nó vẫn cười toe toét.

BỐP! – tôi đấm cho nó một cái! THằng nhỏ chết bầm dí dị gì đâu chứ! Dám cười hyung của mi à?

_Ôi, em biết rồi… - nó ngừng cười. Và chúi mũi vào bộ phim hiếm lắm nó mới có thời gian coi.

*Rin..ring rrr*

Chuông của tôi! Tôi với tay lấy cái điện thoại dưới gối. Cái số tôi gọi trong lúc mơ màng. Chết, chắc họ gọi lại xem ai…

_Alô? – tôi rụt rè hỏi.

_..... *Cụp*

Ủa, hay nhỉ?! Gọi rồi cụp là sao? Vô duyên! Tôi đặt cái điện thoại xuống bàn rồi cũng dán mắt vào cái màn hình. Seung Ri hơi ngẩn ra khi thấy tôi alô rồi cụp. Nó cầm điện thoại của tôi lên…

CỐP! Tiếng điện thoại của tôi rơi xuống sàn. Cái thằng này! Hỏng hết cả điện thoại người ta!

_Em làm cái gì đấy?

Nó giật mình rồi cười xòa.

_Em lỡ tay thôi! Để ý làm gì hyung!

*càu nhàu càu nhàu*

_Hyung ngủ ngon, mai chúng ta đi thu single mới. – nó chào tôi và lướt nhẹ ra ngoài. Mình già rồi. Tôi cũng thèm có fans hâm mộ lắm chứ. Nhưng Big Bang chúng tôi đã đi vào dĩ vãng. Nhạc sĩ, ôi, cũng chẳng ai chú ý đến nhạc sĩ cả, họ chỉ để ý đến ca sĩ mà thôi. Tự nhiên thấy tủi thân quá chừng.

Tôi không ngủ được. Nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Tự nhiên tôi nhớ về giấc mơ ấy. Rõ ràng có cái gì đó rất bất bình thường giữa tôi và Seung Hyun hyung. Cực kì bất bình thường. Cảm giác cứ như hai người yêu nhau ấy…. Eo… Đi ngủ đi ngủ, tự nhiên lại nằm nghĩ vớ nghĩ vẩn!

.

.

.

.

_Hyung! Hyung đi đâu rồi? Sao gọi em đến mà lại biến mất là sao? – tôi lại nghe thấy tiếng mình vang vang. Lại mơ?

[tbc]

bởi Panboo_SCat Chap IV

.

.

.

.

.

.

.

_Hyung! Hyung đi đâu rồi? Sao gọi em đến mà lại biến mất là sao? – tôi lại nghe thấy tiếng mình vang vang. Lại mơ?

_Hyung à! Hyung đừng dọa em chứ?! Hyung đâu rồi? – tôi thấy chân mình đang nện thình thịch xuống thảm hành lang một nơi lạ hoắc. Dáo dác nhìn xung quanh. Tay cầm điện thoại cái mà đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng. Những căn phòng cửa đỏ đánh số cùng màu vàng của đèn chiếu loang loáng. Khách sạn?

_Đ…ừng…Ji Yong à… - tiếng anh vọng ra, nghẹn ngào như khóc….

_Hyung! Hyung đang ở đâu? – tôi nghe tiếng mình gào lên.

_Đừng… đừng quay trở lại với Seung Ri… đừng….

“Quay trở lại với Seung Ri”? Cái gì đây? Tôi chẳng hiểu gì tất.

_Hyung! Em không đi đâu cả! Em đang đến chỗ hyung đây!

_Đừng đi… Anh yêu em…

“Anh yêu em”? Yêu? Sao lại yêu? Rõ ràng rất bất bình thường!

_Em cũng… – tôi nghe tiếng mình hít một hơi dài – yêu anh.

Cái gì? Tôi cũng yêu là sao? Đùa à? Làm gì có…. Chẳng lẽ… Tôi đuổi theo anh ta vì anh ta bỏ tôi phỏng? Hơ? Nói chung cuộc sống trước đây của tôi dính dáng tới anh ta là cái quái gì vậy trời?! Lạy hồn người…

_Ji Yong à…

_Anh đang ở đâu? – tôi thấy mình đang cố nói từng chữ một cách bình tĩnh nhất có thể.

_Cảm ơn em…

_EM HỎI ANH ĐANG Ở ĐÂU? – “tôi” gào lên một cách thiếu kiên nhẫn.

_Cảm ơn e-

Tiếng anh ấy đột ngột ngừng lại.

_HYUNG??

Tôi choàng mở mắt. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi ngồi bật dậy. Một cảm giác bất an lấn lấy tâm trí tôi. Anh ta đã nói gì nhỉ? “Đừng quay lại với Seung Ri”? Chắc thằng nhỏ có dính dáng tới chuyện này! Chắc chắn! Tôi lao ra khỏi giường.

_Seung Ri! Anh cần nói chuyện với em! Ngay bây giờ!

_Cái gì cơ? Hyung hỏi cái gì cơ? – nó nhìn tôi trân trối. Hờ…

_Hyung hỏi em về quan hệ của hyung và em trước khi hyung mất trí nhớ! Còn cả cái vụ giữa hyung và anh Seung Hyun nữa! – tôi ngồi trước mặt nó. Nhìn nó lúng túng thấy rõ.

_Thì.. chúng ta là anh em trong ban nhạc mà! – nó gượng cười.

_Nói thật đi! - tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ đầy vẻ bối rối của nó - Đừng khiến anh tức lên!

_Em nói thật! – nó ngước lên với đôi mắt rơm rớm – Hyung không tin em hay sao? Tại sao hyung lại quy kết như thế chỉ dựa vào một giấc mơ chứ?!

_Em…. – tôi nhìn nó. ĐÚng là chỉ dựa vào một giấc mơ mà quy kết vậy thì không nên… nhưng mà nó thật lắm! Không muốn tin nhưng vẫn tin chứ…

_Thật sự là không có gì à? – tôi dò hỏi.

_Thế anh muốn có cái gì?

_Ờ… kệ nó! Anh đi ngủ đây! – tôi quay lưng. Đương nhiên là tôi vẫn nghi ngờ nhưng nó đã không muốn nói thì ai nỡ ép?! Ủa, sao tự nhiên tôi hiền dữ vậy nè? Thôi, tôi buồn ngủ rồi!

_Hyung! Hyung! – Seung Ri gọi tôi từ phía sau.

_Gì? – tôi lườm lườm nhìn nó. Tại đêm qua hơi khó ngủ đây mà…

_Hyung! Cho em hỏi, cái bài hyung mới sáng tác có bị lỗi gì không đấy? Sao chỗ này hát cứ ngang ngang?! – nó chìa cái bản nhạc của tôi ra trước.

Tôi khẽ nhìn.

_Không, có tính toán đó! – tôi quay lại nồi canh của mình. Chậc, hơi mặn, có lẽ lâu không nấu, cho thêm chút ớt cho đỡ nào…

*Pause*…

Tôi thích nấu ăn từ bao giờ nhỉ?

*Pause*

Kệ nó! Tắt bếp đi! Tay tôi với xuống tính tắt bếp nhưng…

*Pause*

Lương tâm không cho phép tôi bỏ dở công việc!

Đành vậy! Tôi nấu nốt rồi để xuống bàn.

_Ui cha! Hôm nay Ji Yong nấu à? Bất ngờ ghê! – Bae bước ra, nhìn tôi với gương mặt ngỡ ngàng.

_Tự nhiên nó thế, chẳng biết tại sao!

_Ừ.

Khoan! Bae là bạn thân của tôi, có thể cậu ấy biết cái gì chăng?

_Bae! – tôi khẽ gọi.

_Huh? - cậu bạn nếm thử món canh tôi vừa nấu, loáng thoáng nghe câu gì như “cay quá”.

_Tớ mơ về Seung Hyun.

PHỤT!

_Bae! – tôi giật nảy mình, với lấy cái khăn lau và lau sạch đống canh cậu ta vừa phun ra.

_Tớ xin lỗi! - cậu ấy lúng túng, lấy khăn lau mồm và lau phụ tôi. Sau khi sạch sẽ, tôi quay ra nìn cậu bạn của mình, không phải tự nhiên cậu ấy lại như thế đâu! Bae vốn là người rất lịch sự.

_Nói đi nào. Rõ ràng là giữa tớ và Hyun hyung có chuyện đúng không? – tôi chau mày. Cậu ấy im lặng rồi khẽ nhìn tôi, ngập ngừng ấp úng rồi hồi rồi lúng búng.

_Cậu mơ thấy cái gì? À mà về chuyện gì?

_Anh ấy nói anh ấy yêu tớ. Và… tớ bảo…um…tớ cũng thế… Vậy là sao?

_Thế cậu có cảm giấc về những cái đó không? Cảm giác như… quen thuộc ấy?!

_Có, đó là ký ức đúng không?

_Ừ… - giọng Bae nhẹ hẳn đi.

_Có chuyện gì giữa tớ với Seung Hyun?

_Thì như cậu đã thấy – Bae nhấp một ngụm nước khi mắt tôi cứ dán theo từng cử động dù là nhỏ nhất của cậu ta – Hai người yêu nhau!

*RẦM! - tiếng người và ghế rớt*

_Cai….cái..gì? - mặt tôi nhăn lại như khỉ vì không thể chấp nhận cái thông tin vừa rót vào tai mình như mật ong giả kia.

_Ủa? Trong mơ cậu cũng đã thấy 2 người bày tỏ tình cảm cho nhau rồi còn gì? - mặt cậu bạn tỉnh bơ. Tôi loạng choạng đứng dậy, ngoắc lấy cái ghế.

_Thiệt hả?

_Chứ tớ đùa cậu làm gì? - cậu bạn nhìn tôi chằm chằm.

Shock. Nói thật, cực shock! Tôi rất shock. 1234, nhắc lại, rất shock!

_Thiệt…thiệt hả? – tôi lắp bắp. Tôi? Yêu một thằng con trai khác? Tôi gay à?

_Ừ! - cậu ấy múc canh ra bát, húp soàn soạt.

_Này!! Nói tử tế coi! – tôi giật lấy cái bát của Bae.

_Thế cậu còn muốn tử tế đến mức nào nữa? Hay là để tớ nói toẹt ra là hai người…

*Pause*

*mắt dán chăm chú*

*nhìn quanh*

*mắt vẫn dán chăm chú*

*lao ra khỏi chỗ*

_Tớ đi làm đây! Đến giờ rồi!

_Khoan!!!! Nói nốt đi chứ!!!

*cố với theo nhưng không kịp*

Vợ bởi Panboo_SCat Chap V

Vợ

_Bạn với chẳng bè! – tôi lầm bầm, thế đấy! Kết quả là cậu ấy bỏ đi không thương tiếc. Ủa, mà hình như sáng nay Seung Ri có nói tác phẩm của tôi có vấn đề…

_Ri ơi! Ri à!! Đi làm chưa? – tôi mở cửa phòng nó.

_Chưa… em thấy cái này cứ vương vướng!

_Đưa đây anh xem! – tôi cầm lấy tập giấy từ tay nó. Hừm…

_Thế nào anh?

Chậc, già rồi…. Đầu óc mụ mị cả…

_Đến studio đi! – tôi khoát tay đứng dậy.

_Khoan! Em chưa ăn sáng mà!!

_Ăn mau lên! – tôi giục nó trong khi coi lại tác phẩm của mình. Chỗ này… tôi thường làm gì cũng có tính toán. Nhưng cái này xem chừng sai vô đối! Không, rõ là có cái ý gì mà! Chậc chậc, già rồi nên nó khổ thế đấy! Chẳng nhớ được cái gì cả! Hừm…

_Hyung thấy sao?

_Tự nhiên thấy nó kì kì…

_Thì em cũng thấy thế mà! – nó đập tay đét cái xuống bàn – Nói rồi hyung lại bảo hyung có ý tưởng!

_Càu nhàu gì? – tôi lườm cho nó một cái, mắt vẫn dán vào tập nhạc. Đúng là…

_Thôi. Em ăn xong rồi! Mình đến studio đi!

_Em đi rửa bát đi. – tôi ra lệnh cho nó – Hyung đi thay đồ.

_Sao em phải rửa?

_Vì hyung đã nấu rồi. – tôi đứng lên và bước vào phòng. Nhày single ra mắt là ngày 12/8. Hôm nay đã là 29 rồi. Chậc. Tháng 7 năm ngoái tôi hẵng còn đang ngồi chờ tụi nó phục vụ. Bây giờ phải tự thân vận động rồi. Mà sao lớn tướng thế này rồi không nghĩ đến chuyện cưới vợ nhỉ? Tôi chắc… cũng phải đi xem mặt thôi… Tôi nên an cư lạc nghiệp?! Có vợ chắc tôi sẽ bình tĩnh hơn đối phó với cái chứng mau quên này? Vợ tôi sẽ nhắc nhở tôi những lúc tôi lơ là thế… Có vợ vẫn tốt hơn! Có vợ luôn tốt! Tôi cũng gần 31 rồi. Có vợ chẳng phải tốt sao? Để xem nào, tôi có nên đi xem mặt không nhỉ? Hay là thử tìm trong những cô gái quanh tôi? Có ai không? Hừm… tôi cũng chưa có cảm tình đặc biệt với ai. Thôi kệ, tôi phải thay đồ cái đã. Gác chuyện lấy vợ qua một bên!

_Theo em hyung có nên lấy vợ không? – tôi hỏi nó trước khi nó vào phòng thu.

_Sặc… hụ khụ khụ! – nó đang uống nước. Ho như gà. Khổ chắc thằng nhỏ bị sặc. Mà sao sặc? Bộ nó thấy buồn cười lắm sao?

_Này!!

_Chết, cho em nghỉ 5 phút trước khi hát! Hấc! – nó xua tay, vẫn cười sặc sụa.

_Em nghĩ hyung không thể lấy vợ à? – tôi cay cú hỏi.

_Em chỉ sợ không cô nào đủ tiêu chuẩn thôi! – nó vẫn tiếp tục cười không dứt. Cái thằng mắc dịch!

_Sao lại thế? – tôi nheo mắt dù đang chỉ muốn oánh nó một phát.

_Nói tiêu chuẩn của hyung đi.

_Ngoại hình ưa nhìn, là một con người có chung tình yêu với nghệ thuật như hyung, giỏi nội trợ, hiểu hyung, yêu hyung, vui tính, dễ gần, nghề nghiệp ổn định, nghe lời hyung vân vân và vân v-

_Thôi! Đủ rồi đó! Từng đó là đủ rồi đó, đừng nói thêm từ vân vân nào nữa! Đủ rồi! – nó nhăn mặt, xua tay và đứng lên – Mình đi thu âm thôi!

_Này! Em thấy vớ vẩn lắm à?! Này!!!!!

Chẳng lẽ mình lấy vợ là chuyện kì cục lắm sao? Mình là một thằng đàn ông cơ mà! Mắc mớ gì mà tôi không được cưới vợ? Đùa hửm?! Chậc, khổ tôi quá, chỉ có mỗi một mong muốn nhỏ nhoi thế mà cũng không được chấp nhận! Cái thằng nhỏ dớ người!

_Dae này! – tôi nói trong giờ ăn trưa.

_Gì hả hyung? – nó vẫn nhồm nhoàm.

_Ăn mau lên, chiều này phải họp báo kìa. – tôi nhìn nó ngao ngán. Chắc phải đợi nó ăn xong mới nói, không thì nó sặc mất…. Mình thật tử tế!

_Ji Yong hyung này! – nó ăn xong, quay ra nhìn tôi với đôi mắt đăm chiêu.

_Hả?

_Đôi khi không vui thì không nhất thiết phải cười lên thế đâu!

Huh? Thằng bé nói gì vậy?

_Em nghe Bae hyung nói rồi. Nếu đã biết đến thế thì hyung cứ nghĩ đi, đừng gượng cười! – nó khẽ nhìn tôi rồi quay đi.

Tôi có gượng cười đâu? Tôi cười rất thoải mái mà! Nó lại nhìn cái gương mặt với level max of skill stupid của tôi với vẻ bối rối rồi chữa cháy.

_Thôi, em lại nói vớ vẩn rồi!

Tôi để cho nó quay mặt đi như thế. Thực sự tôi không hiểu mình đang làm gì nữa. Có thể nó nói đúng khi bảo tôi đang cố gắng vờ như không biết gì. Vờ như không biết gì để tự biến mình từ một ông già 30 xuống một cậu bé… Từ bao giờ tôi bắt đầu luyến tiếc như thế này? Có lẽ tôi cần thời gian để bù vào khoảng thời gian bỏ phí trong những năm mất trí nhớ và không di chuyển được… Thôi, tôi lại nói đùa lảm nhảm rồi. Chậc…

_Hyung à! – Seung Ri gọi tôi từ xa.

_Huh? – tôi đứng lại nhìn cái dáng chạy tất tả của nó.

_Em có… phù…phù…

_Có cái gì thì nói toẹt ra! – tôi càu nhàu.

_Không! Khô..ng phải em có… mà là công ty có….phù phù…

_Có cái gì?

_Anh có… phù….phù…

_Rút cục là ai có?!

_Không!! Em lộn! Anh sẽ lên làm quản lý của nhóm nhạc mới của công ty!

_A, ra là vậy. Thì sao?

_Anh không thấy vui à?

_Vui? Ừ… thì vui.

Tôi quay mặt bước đi. Mà nó vừa nói gì nhỉ? Tôi lên làm quản lý sao?

_Thật hả? – tôi quay ngoắt lại.

_Dạ? À vâng, thật mà! – nó nhoẻn cười.

_Hay đấy! Thế làm quản lý là nó như thế nào?

_Ủa, hyung đùa à? – cái mặt nó cũng sắp đạt level max của skill stupid rồi!

_Ừ!

Tôi rất hoan hỉ! Tôi được làm quản lý! Nghĩa là thời gian để tô nhí nhố sẽ ít đi và tôi sẽ được đáp ứng nhu cầu làm việc của mình. Dạo này tôi rảnh quá! Rảnh để nghĩ mấy cái vấn đề vớ vấn.

_Chúc mừng anh quản lý! – các cô bé của tôi kia rồi. Ồ, liệu tôi có nên cưới một trong số họ làm vợ không nhỉ?!

_Ồ, chào các em, chúng ta làm quen trước nhé, anh là…

_Anh là G Dragon của Big Bang! – một cô bé lên tiếng. Cô bé có gương mặt tròn, đôi mắt to và mái tóc dài. Trông hiền lành thật. Kiêm thêm tôi cũng rất vui vì cô bé nhớ ra tôi là ai!

_Cảm ơn em. – tôi mỉm cười lịch sự – còn em là…

_À, em là Kim Arence.

_Người lai à?

_Vâng! Nghệ danh của em là Karence, gọi là Kar cũng được ạ!

_Thế còn các bạn còn lại?

_Em là leader của nhóm, em là Choi Kyung Mi. *ồ họ Choi, hay thật!*Nghệ danh là Dark. Mà gọi Kul đi nghe cho gần gũi!

_Em là Park Soo Min, là Inno, trong innocent ấy!

_Em là maknae, Lee Min Hee, Kent, gọi Kenny được rồi ạ!

_Ồ, tên ấn tượng lắm! Rất vui được làm việc với các em. Tháng mấy các em debut nhỉ?

_Dạ, tháng 8. Ồ, tháng sinh nhật anh đấy!?

_Vâng! Hân hạnh quá!

_Chúng ta làm việc thôi nào, ai là volca? Kar và Ken đúng không? Còn rapper chắc là Soo Min? Thế bạn leader làm gì?

_Vâng! Bạn leader làm nhiều việc! Haha!

_Bắt đầu với việc luyện thanh nhé, trong lịch của các em nói thế nè, con gái cần đi ngủ sớm không hỏng da, nên hãy tập trung làm việc vào buổi sáng, đừng có ngắm nghía các anh chàng khác trong khi luyện tập nghe chưa, trước mặt các em đã có một anh chàng đẹp trai rồi nè!

Sau vài năm vắng bóng, khi tôi bước ra đường, hầu như không ai nhận ra tôi. Tôi đã thay đổi nhiều rồi, họ cũng thay đổi, thời gian xóa nhòa tất cả, kể cả dù chúng tôi đã từng là một nhóm nhạc nổi tiếng rất thành công, dù cho chúng tôi có một thời là thần tượg của Hàn Quốc, dù họ, các VIP của chúng tôi đã từng thề thốt trong các mess rằng họ mãi mãi sẽ không quên chúng tôi. Phải rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa, con người vẫn là con người, có nhớ có quên…

_ADP? Cái tên này có ý nghĩa gì vậy? Anh đã nghĩ lâu rồi mà vẫn không ra…. – tôi gõ gõ cái đầu mau quên của mình, nhìn các cô bé đang nghỉ giải lao.

_Hyung nhầm à? Là ADV mà… - Ken khúc khích cười.

_À… thế là gì?

_À… nghe xong cấm có chạy hay cười gì nha!

_Ừ - tôi thấy hơi lo khi nhìn thấy nụ cười gian tà của mấy cô bé.

_A là addiction, D là Dark, V là violence!

_Hả? – *Rầm! Ghế rớt, người cũng rớt* tôi nhìn nụ cười đáng sợ của bạn leader mà bật ngửa ra sau.

_Haha!

_Hèn gì anh nghe cái ADV này cứ quen quen… hóa ra lũ dẩm! – tôi ôm trán nằm yên tại vị.

_Dẩm dẩm dẩm cái đầu anh! Cái lũ ADV dẩm là lũ khác, gồm Kar(?!), Kul(?!), Boo, Ken(?!), E-vi, Uzu, [B] già và vân vân! Chứ tụi em hoàn toàn khác hà! – Soo Min đập liên tục vào đầu tôi cằn nhằn.

_Thế ADV của tụi em nghĩa là gì?

_À, là ADP hyung ạ, tụi em đùa tí thôi!

_Thế là gì nào?

_A – Amethyst, Aquamarine, Agate; D – Diamond; P – Peridot!

_Ồ, tòan đá quý!

_Thực ra vì nhóm mình ai cũng là người lai nên nó thế đấy, hiếm và quý đúng không anh?

*Hiếm thì hiếm thật nhưng phải cái tội…. kiểu này thì anh sẽ không quý đâu!*

_Umh!

_Còn theo loại đá quý tụi em thích nữa, ví dụ như A là Amethyst của em, Aquamarine của Soo Min nhưng… chậc, nhưng nói thẳng là bà ấy hâm mộ nhất là Peridot, phải cái tội, P lại là chị Kar rồi… - Ken khẽ liếc bà chị suýt thì thành maknae của cô bé và nở nụ cười… đểu.

_Này!! – Soo Min khẽ quát – Sao ai cũng gọi Soo Min hoài mà không gọi là Inno sao? Manager hyung đâu có gọi các bạn bằng tên đâu? Tại sao em lại bị ra dìa như thê?

_Vì, thực tình thấy cái từ innocent không hợp với em, cả innocence cũng không hợp tất cả những cái gì liên quan đến trong sáng đều không hợp! Mà em sinh tháng 1 mà, em phải hợp với Garnet chứ, đúng không? Hay mình đổi tên nhóm thành DPGA? Cho theo độ tuổi luôn? – bây giờ cô Kar mới lên tiếng, xem chừng cũng là cô nàng giỏi xỉa. Chậc, đáng sợ. Một nhóm nhạc đáng sợ! GỒm toàn thành phần đen tối….

_Nghĩ cái gì đấy manager hyung? - cả 4 cô bé quay ra nhìn tôi và nở nụ cười hiền từ.

_Hả?

[tbc]

Trưa bởi Panboo_SCat

Chap VI

Trưa

_Thế nào hyung? Vui không?

Ri đang ngồi search nhạc và không quên hỏi tôi về ngày làm việc đầu tiên.

_Hà…à…đáng sợ! Một từ duy nhất! Đáng sợ!!! – tôi nằm phịch xuống cái giường đằng sau nó.

_Ồ, đàn bà con gái luôn đáng sợ! – nó trả lời ra vẻ hiểu biết.

_Tại sao ngần này tuổi rồi mà em chẳng yêu ai hả Seung Ri? – tôi quay mặt về phái nó, khẽ hếch cằm.

_Vì… em đã yêu rồi đấy chứ, chỉ có là anh không biết thôi! – nó né tránh cái nhìn của tôi. Hừm.. ai nhỉ? Tôi chẳng thấy nó lại gần cô gái nào cả! À, ngoại trừ mấy cô gái trong MV của nó. Thằng này từ trước đã hay theo phong cách sexy, mấy cô gái ấy… chậc, chẳng lẽ đấy lại là tiêu chuẩn của nó? Thằng này, kém quá!

_Hyung đi ngủ đây! 11 h rồi đấy, đi ngủ sớm nhé Ri.

_Anh không có việc mang về nhà à?

_Có có có, sáng sớm dậy anh làm, hôm nay anh mỏi nhừ người rồi.

_Anh uống thuốc chưa?

_Chết, quên đấy! – tôi lại đứng dậy.

Đột nhiên tầm mắt tôi đen kịt. Chuếch choáng, tôi loạng choạng rồi lăn phịch xuống hành lang.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

Tôi mở mắt. Chắc chỉ là một triệu chứng của bệnh huyết áp thấp đây mà…Cũng không nghiêm trọng lắm…

Uống thuốc xong tự nhiên thấy tay trái hơi đau. Ngày trước cái ông bác sĩ chết bầm chết dập kia lại rạch vài đường ở đấy làm gì nữa không biết. Năm trước đó không biết làm gì mà còn phải mổ nữa…. Chậc… Hôm nay tôi sẽ ngủ thật ngon để ngày mai có thể làm tốt khi đối mặt với các cô bé xinh đẹp của tôi! *vã mồ hôi hột*

.

.

.

.

.

.

_Hyung, cái gì đây? – tôi lại mơ. Tôi sẽ tập làm quen dần với những giấc mơ này. Lần này sẽ về chuyện gì đây?

_À, hôm nay hyung… ờ….

_Em hỏi cái gì đây? Em không hỏi hôm nay anh làm sao!! – “tôi” gần như quát lên. Trước đây tôi cũng chẳng hiền như tôi nghĩ nhỉ!

_Ji Yong à! Em phải nghe anh giải thích chứ!

_Giải thích hả? Thế anh giải thích đi! – tôi cầm trên tay một vật gì đó coi như cái áo. Nhìn xuống, nổi bật trên nền vải trắng là một vệt son môi và phất phảng mùi nước hoa. À… Hiểu rồi!

_Anh chỉ đi uống một tẹo ở club! Còn tại sao nó ở trên ngực áo anh thì anh không biết! – Seung Hyun hyung cúi gằm mặt, bối rối.

_Anh hay thật, đứng tưởng tôi không thấy, cái miệng anh kia kìa! Chẳng choe choét ra ấy chứ!

Nói dứt cái là như có điện giật tay anh ta đưa lên lau miệng. Mà thực tình thì có cái gì đâu chứ?! À, đây là tương kế tựu kế!

_Rõ rành rành ra đấy anh còn bảo anh không biết! Thế anh đi với con nào? Con nào nào? Nói để tôi xem con nào mà giỏi thế?!

_Không có ai mà! – anh ấy xua tay một cách sợ hãi.

_Ra ngoài sân nhảy cóc 100 cái!

_Hả? Anh thề là không có gì! Anh thề có trời!

_Thề à? Thề à? Thế anh giải thích đi! Nói thật còn được dung tha cho 1 tẹo! – tôi lên giọng chì triết cái kẻ đang quỳ mọp dưới đất.

_Thì… - anh ấy ấp úng - Tại… tại…tại cô ấy cứ xấn tới chỗ anh chứ anh có cố tình đâu?

_Ồ, thế là cô ta xấn tới chỗ anh và anh để cho cô ta xấn tới?! Rồi cô ta quấn lấy anh thì anh cứ đứng đực ra khúc gỗ à? Ra ngoài! Ra! Ra nhảy cóc ngay!!

_Anh hứa là anh luôn chung thủy với một mình em mà! – nhìn cái mặt anh ấy mà tôi buồn cười quá, trời ơi, sao lại cứ như vợ bắt được chồng đi bar với mấy cô chân dài thế này?

_Chung thủy mà anh để cho cô ta hôn hít thế hả? Ra ngoài ngay!

_Hiểu lầm thôi mà! Chỉ là hiểu lầm thôi mà Ji Yong!! Anh xin em đấy!

_Xin với xỏ! Ra ngoài ngay cho tôi! Nhớ là 100 cái! Dám ăn bớt tăng lên 200!!

_Anh….anh… em…

Tôi bật cười khúc khích. Thật buồn cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi đã đang hoặc sẽ như thế. Ngày xưa của tôi, có thể thật vui vẻ…

_Hyung à! Anh sao mà cứ cười một mình thế?- tiếng của Seung Ri vang lên cạnh tôi. Tôi giật mình mở mắt. Ra là sáng rồi.

_À… mơ thôi…

*pause*

Sáng rồi…

*Pause*

Nghía là tôi chưa làm đống việc được phân công…

AAAAAAAAA!!!!!! - cuống cuồng cuồng lao vào bàn.

_Sao thế hyung? – Ri nhìn tôi vẻ trân trối hiện trên 2 con mắt.

_Hyung quên chưa làm một tẹo việc nào cả em có biết không???!!

_Hôm qua em đã bảo hyung làm luôn mà…

_THÔI ĐI!!!

Tôi trệu trao nhai bữa trưa chán ngẩm. Sau vụ sáng nay mới mở mắt ra đã rũ cả người… Các cô bé sắp debut, còn tôi thì sắp chết. CHưa debut đã chết, đến debut rồi thì chết lần nữa chăng? Chưa debut mà nghe chừng đã nổi tiếng rồi. Chương trình quảng bá rầm rầm như mở hội… Thế mà trước khi làm quản lý của các cô bé ấy tôi lại chẳng biết gì cả! Chậc, ru rú trong nhà thì không biết gì là phải!

Chợt tôi nhớ lại quãng thời gian trước khi debut của Big Bang. Lúc ấy cũng được quảng cáo lắm chớ, trước khi debut chúng tôi đã có fan hâm mộ. Hay thật. Tôi vẫn không quên được cái cảm giác trong lần biểu diễn đầu tiên của Big Bang. Run rẩy, sợ hãi nhưng hạnh phúc…

Nhưng cái buổi biểu diễn cuối cùng của chúng tôi mới là cảm giác đáng sợ thực sự. Dưới những ánh đèn sáng lóa mắt, trước những fans hâm mộ đang reo hò cổ vũ, tôi gần như rụng rời. Tôi cố bật ra những âm thanh từ thứ cổ họng khô khốc gần như vỡ òa. Chúng tôi đã hát bằng tất cả sức lực của mình. Buổi biểu diễn không có Seung Hyun, giọng rap của anh vang ra từ bản audio vô cảm, môi tôi mặn chát thứ nước mắt kì lạ đang rơi, khi tôi ngồi trên xe lăn trên sân khấu, trong các buổi họp báo thông báo rằng… “Chúng tôi, Big Bang chính thức tan rã.” Tôi mất trí nhớ tạm thời sau vụ tai nạn. CHỉ sau 2 tuần, tôi lấy lại gần hết ngoại trừ Seung Hyun. Anh biến mất trong cuộc đời tôi như một cơn mưa bóng mây cuối hè. Không đọng lại một cái gì cả ngoại trừ việc trả lại sự oi ả, bức bối. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ anh. Nghĩ đến anh mà trái tim tôi chợt thắt đau. Có thật như Bae nói rằng chúng tôi yêu nhau?

Tôi lại thấy vị mặn trên môi. Tôi khóc? Tại sao tôi khóc?

Quệt vội dòng nước mắt trên mặt mình, tôi nhai nốt món trưa và đứng lên. Phía trước tôi có một bóng người rất quen. Anh ta mặc một bộ vest đen, dáng cao, mái tóc hơi dài. Tôi bật cười vì chợt thấy anh ta khá giống Seung Hyun. Anh ta giật mình, khẽ quay mặt lại. Ồ, gương mặt dài, gò má hơi cao và đôi mắt sắc. Thật sự rất giống Seung Hyun! Tôi dừng lại một chút và nhận ra anh ta đang bước đi nhanh hơn. Seung Hyun?

_Seung Hyun!! – tôi chạy đuổi theo, anh ấy nhanh chóng ra khỏi cửa tòa nhà. Khi tôi đuổi đến nơi thì anh hoàn toàn biến mất. Nếu tôi gặp được anh ấy, ngăn kéo của ký ức sẽ được mở ra?

Relize bởi Panboo_SCat Relize

_Bae… - tôi dài giọng.

_Gì? - cậu bạn cũng dài giọng đáp lại tôi. Hai con người đang rũ ra một cách khổ sở.

_Cậu cũng làm quản lý… sao cậu chưa chết?

_Manager hyung của tụi mình trước đã chết đâu?

_ADP đáng sợ lắm! – tôi chúi mặt vào lưng cậu bạn, rên rỉ như trời sắp sập.

_Các cô bé rất ngoan và dề thương.

_Dễ thương thì có đó chứ ngoan thì cậu nên xem xét lại!

_Sao thế? Có chuyện gì à? – Bae bật cười.

_Đáng sợ…. – tôi mơ màng…

_Manager hyung! Anh đang làm gì vậy? – Kul quát lên khi thấy bộ dạng thất thểu của tôi lúc bước vào công ty. Đầu tóc rố bù, quần áo xộc xệch và tay đang cố hứng những từ giấy rơi khỏi tập tài liệu.

_Ồ…leader! Anh…. ờ….

_Anh lười biếng quá đấy! Anh xem có quản lý nào như anh không? Lộn xộn bừa bãi.

_Sáng nay anh mới tìm thấy mà! – tôi lẩm bẩm trong khi tóm lấy mấy tờ giấy bay loạn lên cào cào.

_Trước đây anh vốn là người nghiêm túc và cầu toàn lắm mà! – cô bé càu nhàu nhặt hộ tôi những tờ giấy.

_Ờ… hôm qua anh đi ngủ hơi muộn nên sáng nay cũng dậy muộn luôn! – tôi cố gắng nặn ra một nụ cười dù đang muốn chết vì mệt.

_Hừm… anh làm việc kiểu gì nữa không biết! Chẳng có giờ giấc gì cả! – cô bé đặt cái đống giấy lại trước mặt tôi và quay lưng bước vào phòng tập. Ôi, càu nhàu không khác gì một bà già…

_Arence! – tôi gọi với theo khi thấy bóng cô bé bước ra khỏi phòng họp.

_Gì ạ? – nó nở một nụ cười chói lòa hai con mắt.

_Ờ….hyung định nhờ em… - tôi lấy tay che mắt mà vẫn thấy chói không chịu được - đừng cười nữa được không?!

_Ồ, vâng. – nó ngoan ngoãn trả lời.

_Hyung định nhờ em tìm hộ cái tờ giấy phân công hyung để quyên trong phòng luyện thanh của tụi em. Tí luyện thanh tìm luôn hộ, còn bây giờ hyung phải…. – tôi định quay lưng đi thì bị cô bé kéo tay lại.

_Ji Yong hyung à… - lại nở nụ cười chói lòa – anh để quên anh phải tự đi tìm chứ!

_Nhưng anh bận lắm, tìm hộ đi, anh phải… - tôi quay lại tính nói thì lại bị nụ cười chói lòa đến gian tà của cô bé dọa dẫm.

_Anh phải tự túc chứ! Em cũng bận mà!

_Thôi được rồi…

_Ji Yong à!! – tôi nghe thấy giọng của Soo Min khi đang nhai bữa trưa nhạt nhẽo. Cô bé này lúc nào cũng hớn ha hớn hở như vớ được của.

_Em đừng có nói trống không với người hơn em mười mấy tuổi như thế! – tôi càu nhàu.

_Ồ, em xin lỗi! – nó cúi gập người xin lỗi.

_Thế có chuyện gì?

_Em nghe người ta đồn về chuyện của hyung và Seung Hyun hyung nhiều lắm đó!

PHỤT!!!!!!!!!!!

*cơm thịt bắn tung tóe*

*trố mắt nhìn*

*lau lau*

*cười gian xảo*

_Rõ ràng là có chuyện gì mờ ám đúng không?

_Khô…ông…làm gi…gì có gì? Ai đồn? Ai tung cái tin đồn lảm nhảm? – tôi lắp bắp.

_Không có ai tung cả, Seung Hyun là bạn thân của anh trai em! – nó nhe răng – Em cũng quý anh ấy lắm, chẳng biết mấy năm nay anh ấy đi đâu nữa!

_Umh….chẳng ai biết cả!

_Ồ, em biết mà… nhưng em không nói cho anh đâu! – nó nhìn tôi với cái kiểu “xì tiền ra đây em nói”.

_Umh, anh cũng không cần em nói.

_Em cũng không muồn nói. – nó hút một hơi hết nửa cốc cà phê rồi đứng dậy - Anh chắc là quên chứ em biết hết đấy nhé!

Soo Min khẽ cười rồi quay mặt đi. Cô bé này rất đáng sợ. Đúng là chẳng ngây thơ trong sáng gì thật!

_Ken này! – tôi trầm ngâm nhìn lên trần nhà trong giờ rảnh rỗi hiếm hoi trong khi cô bé maknae vẫn đang chơi điện tử một cách sung sướng.

_Vâng?

_Em thấy chị Soo Min nhà em là người thế nào?

_Đáng sợ.

_Ồ? Em cũng thấy thế à?

_Bà ấy mờ ám lắm!

_Thế nào? – tôi khẽ nghểnh cổ lên ngóng chờ.

_Bảo không biết chơi game, em dạy cho sau đó chơi thắng luôn em, nhảy nhót tưng bừng. Tưởng bà ấy mới chơi nên người ta mới nhường chứ! Bà này…

*Suýt rớt khỏi ghế*

_Ồ…thế là đểu chứ!

_Đểu! Đểu lắm! Vừa đểu vừa gian, chẳng biết thế nào bà ấy nắm trọn bí mật của bao nhiêu người. Boyband Riddle vừa rồi của công ty ấy, anh leader chẳng biết lớ ngớ thế nào bị bà ấy nắm thóp, giờ toàn phải nghe sai khiến, tội quá!

Nó chép miệng, tôi cũng chép miệng. Chẳng xa đến Riddle, ngay cả quản lý của em nè… cũng bị bà ấy moi ra bí mật rồi!

_Ủa, sao em để ý vậy?

_Tại chị ấy hay trêu em! Nên em để ý tính chuỵên trả thù cho bõ tức!

_Ồ… *nhỏ vậy mà suy tính sâu xa!*

_Nhưng chị ấy cũng tốt lắm, là con người biết nhường nhịn, rất đáng quý! – nó gật gù.

*Ngừng hồi tưởng*

_Tớ thấy sao ai trong cái ADP này cũng lại kì quặc đến vậy?! – tôi thờ dài.

_Soo Min à… tên này coi quen lắm….

.

.

.

Mưa cuối hè tạt qua một chút chấp chới. Gió thổi đẩy những đám mây mưa ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi ghét mưa. Đã bao giờ tôi nói tôi ghét mưa chưa nhỉ? Nó khiến tôi thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Những giấc ngủ chập chờn luôn mang cho tôi giấc mơ về anh ấy. Điều đó còn khiến tôi khó chịu gấp bội. Đặc biệt là khi tôi đang ngồi làm việc nghiêm túc như một trong những cán bộ mẫu mực nhất của công ty YG ent. Mắt tôi lim dim. Cố mở to mắt ra như con ốc nhồi thịt. Lại lim dim. Lại nhồi thêm cả rau vào đấy. Lại lim dim. Lại nhồi thêm một đống nước sốt. Lại lim dim. Chết đi! Lim dim với chẳng lim dim, ngủ luôn cho rồi! Bực cái mình. Thế là tôi, một trong những cán bộ mẫu mực của YG ent đã quyết định vứt cái danh hiệu vô ích ấy đi để có thể nằm gục xuống bàn lim dim…

Tôi ghét việc thấy anh trong giấc mơ của mình, ghét việc nhìn thấy anh nói anh yêu tôi, ghét cái miệng cười toe toét của anh. Tôi ghét, ghét tất. Nhưng cứ khi tôi nhắm mắt tôi lại thấy anh, tôi ghét ngủ.

Nếu thực sự tôi không phải là một người đàn ông bình thường thì tôi sẽ làm gì? Ồ phải, tôi đã yêu anh ư? Quá khứ của tôi nói vậy đấy! Tôi đã yêu cả Seung Ri nữa…

Nhưng tôi vẫn yêu anh hơn.

Tôi yêu nhiều người, đã từng rất yêu nhiều người, nhiều, nhiều…

Nhưng tôi vẫn yêu anh nhất.

Tại sao?

Câu hỏi ấy, tôi muốn bỏ ngỏ…

Màu nắng nuốt dần lấy cơn mưa… Tôi mơ thấy nụ cười của anh lấp lánh… Tôi chợt nhận ra rằng từ trước đến nay tôi đang chạy trốn chính cảm xúc của chính mình. Tôi biết bản thân yêu anh, nhưng tôi cố tình lờ nó đi, tôi biết mình không còn yêu phụ nữ nhưng tôi làm ra vẻ mình cần một người vợ, tôi biết mình đã nhớ ra, nhưng tôi lại làm như không nhớ…

Tôi nhớ rằng, tôi đã yêu anh…

Tôi biết rằng, tôi đang yêu anh…

Và tôi đoán rằng, tôi sẽ yêu anh…

Mãi mãi…

.

.

.

.

Anh hôn tôi. Bờ môi nhẹ mềm như nước. Tôi đón lấy nó như thể đã quá lâu để có thể tiếp tục chờ đợi.

Mơ hồ...tựa như sương mù che mờ tầm mắt...

Khi anh ôm chặt lấy cơ thể tôi, kéo tôi vào lòng...

Khi làn nước ấy lướt trên da thịt tôi...

Đau...

Khi anh ở trong tôi...

Đau...

Nhưng tôi vẫn yêu anh

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi…

_AAAAAAAA!!!!!!

Tôi gào lên và ngã ngay xuống đất…

_Manager hyung không sao chứ? – Soo Min nhìn tôi với ánh mắt lo lắng pha lẫn gian tà. *tôi cho là thế*….

_Không…không… - tôi lắp bắp đứng dậy, cảm giác shock kiêm sợ khiến tôi thấy ghê cả người.

_Anh ngủ trong giờ làm đấy à?

_Mới vài phút thôi! – tôi giơ tay lên xem giờ, men… hơn tiếng rồi…

_Vài phút à? Nói dối vừa vừa thôi chứ?! – nó khẽ cười và ngồi xuống ghế cạnh tôi.

_Hờ… tại mưa thế này tạo ra không khí dễ buồn ngủ… - tôi gượng cười khi thấy mắt cô bé cứ dán vào mặt mình. Theo lời “tiên nhân” bảo thì cô bé này rất gian, rất đểu và rất mờ ám… Nên cứ cẩn thận là trên hết.

_Không phải anh đang nghĩ đến chuyện đen tối gì đấy chứ?! – nó nhếch mép khiến tôi giật mình thon thót, tim cứ gọi là sắp rớt ra ngoài đến chục lần…

_Không… đương nhiên là không… - tôi thanh minh – mà em đến đây có chuyện gì vậy?

_Nhớ anh thì em đến, anh không biết là Soo Min yêu anh à? - nó khẽ quay mặt đi và lại cười cười.

_Thôi! Cho hyung xin, cái con bé này, có gì thì nói thẳng ra. – tôi càu nhàu, sắp xếp lại đống giấy ướt nước dãi của mình. Xấu hổ quá… chậc chậc…

_Được rồi, em đến nói chuyện với anh về Seung Hyun hyung. - giọng nó trở nên nghiêm túc một cách kì lạ, nó khoanh tay trước ngực, nhìn tôi vẻ đăm chiêu.

Thực tình lúc ấy tôi chỉ muốn bật ngửa ra sau nhưng tại nó nghiêm túc quá nên tôi ngồi yên, khẽ nhìn Soo Min. Cô bé rất bí ẩn…

_Có chuyện gì thế? – tôi từ tốn hỏi.

_Anh vẫn chưa nhớ ra Hyun hyung? – Soo Min khẽ nhướn mày.

_Hả? À… ừ… cũng không hẳn là chưa nhớ ra… chỉ là chưa nhớ hết… - tôi lấy tay ôm trán. Ai mà biết được tôi và anh ấy lại có cái quan hệ thế kia cơ chứ?!

_Nghĩa là anh vẫn không biết anh ấy giờ ra sao? – cô bé vẫn nhìn tôi chằm chằm. Điều này khiến tôi thấy hơi khó chịu. Cảm giác khó thở đè lên lồng ngực như bị khảo cung.

_Hôm nọ anh vừa thấy anh ấy đi trong công ty mà. – tôi thản nhiên, giấu diếm nỗi sợ sục sạo lồng ngực.

Soo Min mở to mắt. Con bé nhìn có vẻ rất bất ngờ và ngỡ ngàng. Rồi chợt nó trùng xuống…

_Chắc nhầm người đấy. Em định nói cho anh nhưng xem chừng không cần thiết…

_Nói gì?

_Thôi, em đi đây, đến giờ học vũ đạo rồi. – con bé đứng dậy và quay lưng. Tôi định gọi với theo nó nhưng thiết nghĩ chẳng biết nói gì. Đột nhiên nó dừng lại.

_Anh không thể gặp Seung Hyun được đâu, Ji Yong à…

Soo Min nói thế nghĩa là ý gì?

[tbc]

12/8-13/8 bởi Panboo_SCat 12/8-13/8

12/8

Còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật đánh dấu tuổi 31 của tôi. Tôi rất mong chờ. ADP đã thông báo rằng tụi nó sẽ cho tôi một sinh nhật cực kì hoành tráng, vả lại 20/8 cũng là lúc tụi nó tung debut single. Chậc chậc, tụi này lắm trò nhất quả đất, không biết tụi nó sẽ làm gì với bữa tiệc sinh nhật của tôi đây?!

Tôi ngả mình vào ghế. Gió thổi. Cuối hè. Nắng oi ả. Tháng 8 chưa phải cuối hè, nhưng tôi thích cho là vậy. Tôi không thích mình sinh ra vào mùa hè nóng nực trải dài vệt vàng trong năm. Chẳng biết tại sao, nhưng tôi không thích. Chẳng ai biết tôi không thích mùa hè… Chỉ một mình tôi thôi, nếm và cảm nhận…

Vệt nắng vàng buông bên cửa sổ phòng tôi. Mùi thuốc lá. Tôi không hút. Đã hỏi nhưng chẳng ai hút thuốc cả, Bae, Dae hay Ri. Và cũng là một điều chỉ một mình tôi biết… Mùi thuốc lá này khiến tôi liên tưởng đến anh…

Vệt nắng chiếu vào phòng, đốt cháy khung cửa sổ bằng gỗ. Gió. Không mát. Gió… cảm giác bức bối buông. Tôi nheo mắt. Chói lòa…

Chập chờn giấc ngủ ban trưa… Một cuộn phim xem dở…

.

.

.

.

“Ji Yong ah!! Em có biết anh đang ở đâu không?? Đây là một nơi rât thú vị, em xem nhớ… 1! 2! 2,5! Haha, anh đùa đấy, em xem cho kĩ nhá Ji Yong à! 3!!! Đây là bờ biển Seogwipo đó! Em thấy chữ gì đó không? Chắc em không thấy đâu! Vì anh chưa viết mà! Anh viết bằng nắng nhé! Ji Yong ah!! Saranghaeeyyooo!! Ji Yong ah!!! SARANGHAEYOOO!!!!”

Nắng vẽ lên bãi cát…

“ỐI! Chết rồi Ji Yong ơi! Thủy triều lên mất rồi!! ỐI! Tình yêu của anh!!! Ji Yong à!!! Saranghae!”

Nước biển liếm dần từng mảnh của dòng chữ. Như cơn mưa xóa dần anh…

Nắng tắt. Bóng tối nuốt dần bầu trời…

Tôi mở mắt. Đau… Rất đau. Tôi thấy tim mình như thắt lại. Anh ở đó, cười với tôi, nụ cười tươi còn hơn cả nắng, dù lúc đó là nắng chiều. Đảo Jeju, địa điểm lý tưởng cho tình yêu.. Yêu?

Mắt nhòa đi…

Môi mặn chát…

Thứ nước ấy tựa như chất acid trên da…

Cào và xé…

Nuốt trọn…

Bầu trời không còn của tôi nữa…

Nắng chiều heo hắt qua cánh cửa sổ mở rộng.

Tôi ghét mùa hè…. Một điều mà chỉ mình tôi biết… Hay chăng… anh cũng biết…

13/8

_Hyung à… - giọng của Ri vang lên cạnh tôi.

_Huh? – tôi sắp xếp lại đống giấy trên bàn khi trả lời nó.

_Hyung nhớ ra Seung Hyun hyung chưa? – nó hỏi tôi nhưng nhìn cái mặt nó là tôi biết nó cũng biết câu trả lời rồi.

Gật.

_À… ra thế… - nó nói nhẹ bẫng.

_Anh ấy đang ở đâu? – tôi hỏi nhỏ khi mắt nó đẩy về phía xa.

_Thì ra vẫn chưa nhớ hết… - nó lẩm nhẩm rồi quay lưng – em không biết và cũng không muốn biết.

Nóng. Tôi ghét mùa hè. Không phải tự nhiên ghét. Có thể sau khi mất trí nhớ, tự nhiên tôi lại ghét mùa hè. Tôi ghét cái vị oi ả, tôi ghét nóng, ghét màu vàng chói của nắng. Nhìn thấy nó…tôi lại thấy đau.

Không cần nắng…

Tôi bước ra khỏi công ty. Đi bộ. Tôi muốn đi bộ. Tôi nhớ anh…

Bóng người đang lắc lư, nhún nhảy phía trước khiến tôi nhớ đến anh. Anh phải không? Seung Hyun?

_Seung Hyun!!

Anh lẩn vào đám đông, biến mất. Tôi ghét chỗ đông người. Bắt đầu từ hôm nay…

Tôi mở điện thoại. Số bữa trước tôi bấm trong lúc mơ màng. Số của anh. Có người gọi lại, chứng tỏ anh còn giữ. Tôi bấm call.

Bip….tit…..

Đầu bên kia không nhấc máy.

Tu……..t…………….

Điện thoại rơi.

Cạch.

Tôi uống thuốc. Nó không khiến tôi khá hơn. Tôi buồn ngủ. Tôi muốn ngủ…Tôi muốn thấy anh…

_Ji Yong à! Em có biết mình đang đi đâu không?

_Ai mà biết được?! Trong khi đang bị bịt mắt thế này.

_Thế hôm nay là ngày gì em cũng phải biết chứ?!

_14/2, sao?!

_Em vô cảm thật đấy! Anh sẽ cho em coi một thứ rất hay! Chuẩn bị nhé!

Thanh chocolate chữ GD.

Bật cười.

Nó méo mó đến thảm hại.

Anh đã học 2 tuần và mất một đống tiền cho nó. Nguyên liệu chắc cũng phải mất đến mấy cân để anh còn luyện tập.

_Yêu anh không?

_Xấu quá! Thèm mà yêu!

_Em đùa hả Ji Yong?

Âm thanh nát vụn.

Anh còn đó không?

Seung Hyun?

14/8-15/8-16/8 bởi Panboo_SCat 14/8-15/8-16/8

14/8

_Manager hyung!! 4 ngày nữa thôi đấy nhé! – Kul chạy đến cạnh tôi, toe toét với nụ cười pha lẫn tà tâm.

_4 ngày nữa chứ 4 năm nữa hyung cũng không vỡ tim để chờ đâu! – tôi đáp lại với một nụ cười.

_Chán quá đi! Nhưng chắc chắn là sẽ rất hay! – Kar quả quyết. Cô bé này lắm ý tưởng lắm!

_Các cô cứ lo cho màn debut stage đi là anh mừng rồi! Còn cái first album nữa, xong chưa nào?

_Đang vui tự nhiên lôi chuyện việc vẽo ra… - Ken càu nhàu tôi oánh cho tôi một phát. Cái đồ phát xít … phát xít xanh!

Tôi hơi liếc nhìn Soo Min. Cô nhóc này có vẻ không bình thường. Nó vốn là đứa lắm mồm, vậy mà hôm nay chịu im vậy là lạ nha!

_Ji Yong hyung, thật sự anh đã thấy Seung Hyun hyung hả? – nó hỏi khi tôi đang trên đường về.

_Không chắc, vì chỉ là nhìn ở đằng sau thôi. – tôi đáp. Cô bé này biết rât nhiều, để xem sao…

Soo Min im lặng. Nó khẽ liếc lên trời rồi bật cười.

_Hyung nhớ ra Hyun hyung rồi đúng không?

_Ừ, sao em hay quá vậy?

_Nhìn là biết mà… nhưng… - nó ngập ngừng - đừng nhớ hết…

_Hả?

_Bye hyung, em về trước! – nó vẫy tay rồi chạy đi.

Cô bé này rất kì lạ. Có vẻ nó biết điều gì đó mà không muốn nói với tôi.

Tôi ghét mưa. Mưa. Tôi đã nói tôi ghét mưa. Nó khiến tôi thấy buồn ngủ….

Trong giấc mơ, anh lại xuất hiện. Cho tôi, xuất hiện cho một mình tôi thôi… Chỉ một mình tôi …

Cười cho một mình tôi.

Ôm một mình tôi.

Hôn một mình tôi.

Yêu…

Chỉ yêu một mình tôi…

“Chỉ sống cho một mình em. Chết cũng sẽ chỉ chết cho mình em…”

“Đừng…đừng chết….” – câu nói bật ra khỏi bờ môi rỉ máu. Vị tanh tanh trong miệng khiến tôi khó chịu. Tôi ghét vị tanh nồng của máu…

15/8

Tôi sốt. Hôm qua không biết tại sao tôi lại bước đi như vậy trong mưa. Tôi thấy… rất rõ ràng… tôi đang bước đi, bước về nhà. Anh đi phía trước tôi. Ngàn lần như vậy…

.

.

.

“Tại sao anh yêu em?”

“Vì anh yêu em, vậy thôi…”

“Em không tin!”

“Anh có thể chết vì em đấy, thằng ngốc!”

“Đừng…đừng chết vì em…đừng chết….”

Mặn đắng bờ môi tanh nồng mùi máu…

“Đừng chết vì em…”

_Hyung à… em có chuyện muốn nói… - Ri đẩy cửa bước vào phòng tôi.

_Ừm…

Nắng chiều đổ dài trên khung cửa sổ…

_Cái hôm hyung bị ngất ngoài đường ấy, thực ra người đưa hyung về không phải em.

_Vậy là ai? - Là anh?

_Người đó đặt anh ở trước cửa ra vào. Và để lại cái này. – Ri chìa ra một tờ giấy. Tôi cầm lấy nó một cách yếu ớt.

“I'm here, next to you"

_Người này biết anh…

_Vâng.

_Hyun?

_Không, chắc hắn là không.

_Huh?

Mơ…

Nắng…

Nóng…

Vàng…

Không cần nắng…

Em đã có anh…

Phải không… Seung Hyun?

16/8

Mùi thuốc lá quen thuộc phảng phất. Tôi mở mắt, cả người rũ ra vì mệt. Anh đứng đó, cạnh cửa sổ… Anh đã trở về?

_Seung Hyun?

Anh khẽ nghếch cổ lại. Anh đang nghe tôi…

_Anh đã trở lại?

Anh quay đầu, anh cười…

Cười cho một mình tôi…

_Anh đã đi đâu? – tôi gương ngồi dậy, anh im lặng, phả một làn khói vào cái không khí oi bức của mùa hè.

_Em…. – tôi ngập ngừng… - em đã rất nhớ anh.

Tôi nghe tiếng anh bật cười. Vỡ nát…

_Anh cũng rất nhớ em. – anh bước chầm chậm lại phía tôi - Chỉ lần cuối cùng này thôi, để anh chạm vào em một lần nữa… - anh khẽ vuốt mái tóc tôi, những sợi tóc mai lòa xòa trước trán.

Nước mắt mặn đắng bờ môi tanh nồng.

Tôi mở mắt, một lần nữa, tỉnh dậy…

Rỗng…

Căn phòng trống còn mình tôi…

Mùi thuốc lá phảng phất…

_Bae, cậu có thấy Seung Hyun vào nhà mình không? – tôi chạy bổ ra cửa. Bae hơi giật mình, túi đồ trên tay cậu ấy rơi tung tóe.

_Ai? Seung Ri á?

_Không, Hyun hyung mà. – tôi ngạc nhiên trước thái độ của cậu ấy.

_Sao mà gặp anh ấy được. – Bae ngập ngừng rồi nhoẻn cười, cầm túi đồ lên và bước vào bếp.

_Thật hả?

_Không mà, cậu đang ốm, vào phòng đi.

“Để anh chạm vào em một lần nữa…”

[tbc]

Birthday bởi Panboo_SCat Chap X:

Birthday

17/8

Tôi nhấc đôi chân nặng nhọc đến công ty. Các cô bé vồn vã chạy lại hỏi thăm, nhưng Soo Min rất lạ, nó chỉ hỏi tôi xem có thấy cái gì kì lạ không rồi thôi. Tay nó cứ cầm dư dứ điện thoại như chờ một cái gì đó.

_Gì thế Soo Min? – tôi khẽ lên tiếng khiến nó giật nảy mình.

_Dạ… à không.. – nó khẽ cười. Không giống nụ cười thường ngày của Soo Min chút nào cả. Cô bé bị sao vậy?

_Em có chuyện gì à? - tôi lo lắng khi thấy sắc mặt cô bé tái đi. Đột nhiên Soo Min quay ngoắt lại, nắm chặt lấy tay tôi.

_Hứa với em, Ji Yong hyung, hứa với em không bao giờ anh mong muốn nhìn thấy Seung Hyun nữa!

_Em nói cái gì vậy?

_Điều đó không tốt cho anh đâu Ji Yong à. Em không biết tại sao anh lại nói anh nhìn thấy Seung Hyun nhưng làm ơn… - đôi mắt cô bé bắt đầu mọng nước, đỏ hoe - đừng.. đừng bao giờ mong muốn gặp anh ấy nữa… điều đó không tốt…

Giọt nước mắt rớt khỏi gương mặt đầu bĩnh. Tôi rút tay ra và cảm thấy giọng mình lạnh băng,

_Tại sao chứ? Hyun hyung yêu anh và anh cũng yêu anh ấy, em nghe vậy đã đủ chưa? Gặp được anh đấy là điều hạnh phúc nhất. Được chưa Soo Min?!

Cô bé cúi mặt, phục xuống, lắp bắp:

_Không…không được…không tốt….Ji Yong hyung à… Anh phải nghe em…

_Tại sao?

Tôi nói rồi quay lưng. Soo Min rất lạ…

Chiều đến, khi tôi vẫn còn đang thắc mắc về thái độ của Soo Min thì cô bé lại quay ngoắt 180 độ. Miệng cười hơn hớn, mặt mày tươi tỉnh như sắp thành tỷ phú đến nơi. Điều kì lạ hơn là cô bé bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, nói này nọ lọan cả lên mà tôi có hiểu nó nói về cái gì đâu?! Thành ra từ chiều đến xẩm tối là chẳng nghĩ được gì. Đã thế cô nhóc còn cố tình bám theo tôi về nhà. Nào là “Cho em xem nhà manager hyung đi; cho em gặp anh Bae, em hâm mộ ảnh lắm! etc..”

_Chào cả nhà! – tôi uể oải nói trong khi Soo Min đang tung tăng nhảy múa ở đằng sau.

_Chào anh Bae! Ri! – cô bé giơ tay vẫy vẫy.

_Ồ… đây là thành viên của ADP, Inno đúng không? – Ri hồ hởi, cười tươi roi rói.

_Vâng ạ!

_Ồ, Soo Min hôm nay hạ cố đến nhà tụi anh à? – Bae bước ra, có vẻ không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của cô nhóc.

_Dạ, vâng, đến xem ba ông tướng sống với nhau thì cái nhà sẽ thành cái gì! – Con bé nhe răng. Nó có vẻ khác hẳn với thái độ hồi sáng.

_Cơm ngon chứ? – Bae hỏi. Nó nhai nuốt như máy và cũng cười đáp lại.

_Kể ra tay nghề tụi mình cũng chẳng đến nỗi nào! Anh Bae nhỉ! – Ri cười cười. Tôi cũng cười. Có vẻ như sáng nay chỉ là một hiểu lầm gì đó. Soo Min vẫn rất dễ thương.

_Em xem phòng anh nhé Bae! – Cô bé rửa bát xong bắt đầu đi tung tăng quanh nhà.

_Ừ - Bae nhoẻn cười.

Tôi bước vào phòng, ngày mai là ngày sinh nhật của tôi. Tôi rất mong chờ… Liệu anh có thể xuất hiện? Tôi đã mong nhớ anh biết bao, Seung Hyun hyung, anh ấy vẫn chưa quên tôi. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi dọn giấy tờ một chốc. Rât nhiều việc phải làm cho màn debut của các cô bé. Hồi đó chúng tôi đã thức ngày đêm ở phòng tập, tối muộn mới về nhà. Những trò chơi vui được khơi ra để giảm bớt căng thẳng. Nhưng có vẻ ADP không mấy lo lắng. Các cô bé vẫn luôn làm tốt, rất tốt.

Tôi sọan lại những tờ phân công, những bảng danh sách, xếp hạng, kế hoạch. Chợt tôi nhớ tới tập profile của ADP, umh, xem nào, Park Soo Min.

Tôi uống thuốc. Soo Min… Giờ thì tôi hiểu, cô bé ấy biết rất nhiều, nhiều hơn tôi biết…

Giấc ngủ chập chờn với quả đầu nặng trĩu. Tôi muốn gặp anh…

.

.

.

.

.

_Ji Yong à… em không thấy nó rất ngon sao?

_Anh bao nhiêu tuổi rồi? Thưa anh Choi Seung Hyun?

_20…

_Làm sao mà anh có thể đút cái thứ ấy vào mồm cả ngày cơ chứ? Cái thạch đậu đỏ mà đến cả ông em cũng không ăn là sao?

_Đi… thơm, ngon nhất trần! – anh ấy diễn ta với hai chữ hân hoan trên mặt. Chậc… anh chàng của tôi… giống như một cậu bé dễ thương vậy.

_Thôi được rồi, năm nay sẽ mua cho anh, chỉ lần này thôi! Nghe chưa, ăn nhiều mau già đấy!

_Yêu em quá!

Gương mặt rạng sáng lên như đứa trẻ được cho kẹo. Tôi yêu anh ngay từ cái vẻ trẻ con ấy.

_Năm nay em thích được tặng gì? – anh hỏi tôi khi đang hí húi gói gói một cái gì đó.

_Hỏi thế thì lúc tặng chẳng con bất ngờ đâu ông già! – tôi khẽ liếc rồi quay đi vờ như không quan tâm đến cái thứ đồ anh gói.

_Thế à, thế thì thôi nhé! – anh hí hửng cầm cái gói quà tử tế ấy chạy ra ngoài.

_NÀY!! NẾU MÀ NHƯ THẾ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ VỀ NHÀ NỮA!!! – tôi gào lên theo bóng người thanh niên lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc đang khuất bóng.

Vui vẻ…

Từng là kí ức của tôi…

_Ji Yong à, anh nghĩ ra quà cho em rồi! – anh cầm một cái hộp nho nhỏ chạy vào phòng. Tôi trùm chăn, nhắm hờ mắt giả vờ ngủ. “Đi sao không đi luôn đi, về làm gì?”

_...

_Em ngủ hả? Dậy đi mà Ji Yong!! Xem quà anh tặng rồi hẵng đi ngủ!!! – anh ì èo.

Tôi ngồi phắt dậy, bắn một trnàg chửi rủa như súng liên thanh còn anh thì mặt vẫn hơn hớn hơn hớn cười tí toét, chẳng có vẻ gì là tiếp thu hết.

_THÔI ĐI! ANH CÓ NGHE EM KHÔNG ĐÓ??? – tôi hét lên một cách bực mình, còn mặt anh lại cứ tiếp tục cười cười trêu ngươi.

_Anh mang quà về tặng em nè!!

_Ra ngoài! Ra ngoài ngay nhớ, ở đây là không chấp nhận cái thể thống đấy đâu nhớ! Nói là phải nghe chứ! – tôi chỉ tay ra ngoài và làm bộ mặt nghiêm túc nhất có thể. Seung Hyun thôi cười, anh cúi xuống và mở cái hộp ấy ra, cầm lấy tay tôi và làm một bộ mặt còn nghiêm túc hơn cả bộ mặt tôi đang tạo ra.

_Này?! Anh làm cái gì đấy?! – tôi tính rút tay lại nhưng chợt cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi, chắc chắn là không muốn buông. Anh ấy nghiêm mặt lại khiến tôi thấy căng thẳng và ngừng hò hets.

_Nghe anh này Ji Yong, kỷ niệm 1 năm anh tỏ tình với em… - chợt cái khuôn mặt ấy dãn ra thành một nụ cười toe toét – Anh mua nhẫn đôi này, anh cái này, em cái này, đeo xem có hợp không?

Anh luồn vào ngón áp út của tôi một cái nhẫn. Nhìn một lúc, chợt tôi nhận ra…

_ĐÂY LÀ NHẪN CHO NỮ MÀ!!! – tôi la toáng lên trong khi anh vẫn không ngừng cười.

_Ừ, nhẫn đôi mà! *mặt vẫn nhăn nhăn nhở nhở*

_ANH COI EM LÀ CON GÁI À?? – tôi gào lên, tay không quên cầm gối nện một quả mạnh vào đầu kẻ ngốc nghếch kia.

_Đâu, tại anh mua nhẫn đôi mà! Anh là seme, nên anh phải đeo nhẫn nam chứ!

_Này thì seme này! Này thì nhẫn nam này!! – tôi nện cho anh vài cú chí tử kêu la oai oái.

_Thế sao giờ? Hết hàng rùi!! – anh càu nhàu hứng những cú đánh của tôi.

Kết quả là tà ác chiến thắng… Tôi đã đeo cái nhẫn ấy suốt 5 năm…

Cái nhẫn ấy…

Tôi choàng mở mắt. Tôi không giữ cái nhẫn ấy, tôi không còn cầm nó! Nó ở đâu nhỉ?

Tôi ngồi bật dậy. Chúng tôi đã rời khỏi căn hộ của Big Bang ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Có thể tôi đã để quên. Nhưng quan trọng là… Tôi đã mất nó mãi mãi…

18/8

Sinh nhật tôi. Nhưng tôi không thiết quan tâm đến nó. Tôi dành thời gian để chạy hết gian hàng này đến gian hàng bán nhẫn hàng khác. Chiếc nhẫn bạc đính hạt prediot trong hình nửa trái hình trái tim. Anh cầm nửa phải…

Không hiểu sao chẳng nơi nào có. Cho đến lúc tôi quay trở lại hàng nhẫn quen thuộc anh vẫn hay mua, nơi đó chưa bao giờ bán nhẫn đôi, nhưng cứ hỏi xem sao.

_Ồ, vâng, nhẫn đôi anh Seung Hyun mua ạ? Anh ấy chỉ đặt thôi, đôi nhẫn với đá prediot. Vì anh ấy đã rất nổi tiếng nên em nhớ lắm, hồi trước em cũng hâm mộ Big Bang, thích anh chỉ sau anh ấy thôi đấy!

_Anh muốn đặt làm cái của nữ như thế ạ? Vâng, em sẽ gửi đến nhà nhanh nhất có thể!

Chiều tôi mới đến công ty, tụi ADP có vẻ hơi bất ngờ vì hôm đi làm muộn đột xuất của tôi nhưng vẫn hí hửng hôm nay sẽ làm cho tôi một phen vỡ tim. Ồ, các cô bé của tôi, nếu các cô khuân được Seung Hyun về thì tôi sẽ chết luôn đấy!

Tối, theo lời hẹn của tụi nó, tôi đến phòng tập. Cảm giác nặng nề đè lên từng bước chân, tôi rất mệt, mắt gần như mờ đi..

_HAPPY BIRTHDAY MY YONGYONG!!! - mọi người hô hào khi tôi vừa bước vào. Rất nhiều người như tôi chẳng còn nhìn rõ ai cả. Quà, vâng quà, tôi cũng chẳng nhìn rõ xem ai tặng và tặng cái gì cho tôi, đầu óc ong ong lên vì đau…

Những màn biểu diễn của Big Bang. CHúng diễn lại tất cả… Y hệt như MV, quần áo, hành động, đầu tóc, phong cách. Những ca khúc của tôi, của chúng tôi, khi tôi và anh cùng rap…

Anh nghĩ rằng anh chẳng thể sống nổi nếu một ngày không có em

Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn chịu đựng được

Em không trả lời , dẫu nước mắt anh có rơi

" I miss you.... "

Anh đang hy vọng vào một sự đợi chờ vô nghĩa nhưng bây giờ tất cả là hư vô

Sẽ là gì khi người đó ở bên cạnh em, anh ta có làm em khóc không ?

Em yêu , em có nhận ra anh hay em đã quên hết rồi ?

Anh lo lắng, anh băn khoăn vì anh chẳng thể lại gần cũng chẳng thể nói gì với em

Những đêm dài anh cố xoá đi mọi thứ hàng nghìn lần

Đừng ngoái nhìn lại và cứ bước đi

Đừng tìm anh thêm nữa và hãy sống tốt

Anh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu em

Anh chỉ cất giữ những kỉ niệm đẹp

Anh sẽ chịu đựng được bằng cách nào đó

Anh sẽ đứng dậy được bằng cáhh nào đi nữa

Rồi em sẽ hạnh phúc và sẽ là như thế

Ngày lại ngày ...anh thẫn thờ

Oh girl ..cry...cry...

Em là tất cả , say goodbye...

Nếu chúng ta có khẽ lướt qua nhau trên phố

Hãy vờ như không thấy anh và bước tiếp

Nếu em vẫn còn giữ những kỉ niệm của ngày xưa

Thầm lặng , đó là cách anh sẽ dõi theo em..

Hãy luôn hạnh phúc bên người ấy, như thế anh sẽ không chìm trong ảo tưởng

Sẽ chẳng hề tiếc nuối và bỏ qua tất cả

Hãy sống tốt và khiến anh ghen tị

Em hãy như bầu trời xanh, như làn mây trắng kia

Cứ cười như thể chẳng có gì xảy ra

Cười, tôi vẫn luôn cười và vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng… ai là bầu trời? Ai là làn mây trắng?! Chẳng phải tôi? Đó là anh. Luôn rất gần...mà luôn rất xa. Nhìn thấy, nhưng không chạm tới được. Nước mắt tôi rơi. Anh có tiếc nuối khi đã yêu tôi? Nếu không, tại sao anh lại bỏ đi?

Anh dành tất cả những gì của anh cho em trong bài hát này

Những người khác hầu như không biết gì

Bằng bản thân anh, mọi người đều không biết

Yeah, những lời anh nói đều là giả dối

Sự cô đơn còn lại sau khi mọi thứ đã kết thúc

Và anh lạc lối giữa sương mù

Lá thư chia tay được xếp lại và vẫn còn trong ví của anh

Gọi điện cho em, đoán rằng em đang ở đâu đã trờ thành thói quen của anh

Anh sẽ thay đổi

Anh sẽ coi thường mọi thứ từ bây giờ

Anh xin lỗi nhưng anh yêu em, tất cả đều là giả dối.

Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em

Anh xin lỗi nhưng anh yêu em ngoài cả sự tức giận.

Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được

i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i'm so sorry but i love you more more

Lies?

Tôi… giống như thế, tự lừa dối, tự nguyền rủa chính mình.

Tôi nhớ…

Tôi đã lừa dối mình trong suốt 2 năm nay, tự lừa phỉnh rằng mình chẳng nhớ gì về anh, tự nói dối bản thân rằng không cần anh tôi vẫn sống được, rằng tôi đã quên anh. Nhưng tôi đã nhớ nhớ rằng tôi cần anh. Tôi đã không biết nhưng tôi cần anh, ngay bây giờ! Ngay bây giờ! Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Khi những giấc mơ về anh tràn về, lấp đầy cái đầu trống rỗng của tôi, khi những giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt mờ của tôi, ngày sinh nhật của tôi, tôi đã mong anh xuất hiện, tôi rất mong anh rất hiện, mặc kệ có cái gì xảy đến với tôi, tôi mặc kệ, tôi chỉ cần anh thôi!

Những điệu nhạc vang váng xung quanh, những tiếng hát, những nốt nhạc loang lổ, tôi thấy quay cuồng, chóng mặt và mỏi nhừ. Tầm mắt chợt đen kịt lại. Choáng váng…

Tôi mở mắt. Tôi đang nằm trong phòng mình. Có lẽ tôi đã ngất đi. THật ngại quá, lại làm gián đọan cuộc vui của tụi nó. Thật tình…

Tôi gượng ngồi dậy. Đảo mắt xung quanh. Căn phòng của tôi hôm nay thật xa lạ, cứ như ở nơi nào khác. Khát…

_Khoan đã nào! - một giọng nói trầm trầm vang lên khiến tôi lạnh cả sống lưng. Mồ hôi mẹ mồi hôi bố rơi ra như nhỏ lệ. Thực tình thì không cần đến lúc cái tiếng đó cất lên tôi mới nhỏ mồ hôi nhưng đúng là nó khiến tôi chết đứng.

Tôi khẽ quay đầu. Anh đã đứng ở chỗ cửa từ lúc nào. Lúc nào nhỉ?

_Chào anh – tôi run run nói còn anh thì vẫn giữ nguyên cái nụ cười đáng ghét trên môi.

_Em cứ ngồi đấy, anh sẽ lấy nước cho. – anh tiến về phía cái bàn của tôi, lấy cho tôi một cốc nước, kéo một cái ghế về bên giường tôi và đưa tôi cái cốc nước trong suốt.

_Umh…. – tôi rụt rè đỡ lấy cái cốc bằng tay phải. Đáng ra là phải đỡ bằng 2 tay nhưng thực tình tôi chẳng dám giơ tay trái ra. Mất tiêu cái nhẫn anh tặng rồi còn đâu?!

_Sinh nhật vui vẻ chứ? – anh nhoẻn cười khi thấy tui cứ len lén đưa tay trái lên một tẹo rồi rụt lại.

_Ồ…nếu anh không tự nhiên xuất hiện trong đầu em thì nó sẽ hoàn hảo lắm đấy. – tôi nói, mắt đảo ngược đi đâu đó nhưng rồi lại dừng lại trên bàn tay trái của anh. Cái nhẫn vẫn còn đấy, nửa phải của hình trái tim và hạt prediot.

_Umh, anh có quà cho em này. – anh ấy cho tay vào túi và rút ra một cái hộp nhỏ.

_Huh? – tôi vừa uống nước vừa hơi liếc nhìn và hơi giật mình khi thấy cái hộp đó là cái hộp đựng nhẫn. Chẳng lẽ…

_Cưới anh nhé! Ji Yong à…

_Sặc….khụ khụ… hấc…khụ…. – tôi ho liên hồi trong cơn shock.

_Em sao thế? – anh đỡ lấy cốc nước từ tay tôi, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

_Anh đùa hả? – tôi nói khe khẽ khi lấy tay áo lau đi vết nước trên mặt mình, ngoái lại nhìn cái mặt đang toe toét.

_Ồ không, anh đang nghiêm túc mà! – anh cười nhẹ.

Đây chẳng phải điều tôi mong muốn sao? Chẳng phải điều tôi chờ đợi? Rằng anh sẽ trở về và ở bên tôi mãi mãi? Tôi đã mong chờ nó biết bao. Và nó đã xảy ra! Hay chăng….đây là giấc mơ?

_Thật mà! Em phải tin anh chứ! – anh với tay ra, khẽ cầm lấy bàn tay trái của tôi. Đột nhiên tôi rụt lại, ngước mắt nhìn anh một cách lúng túng.

_....

_Em… aishi, cứ để anh đeo cho, đeo rồi có phải cưới đâu mà sợ?! Muốn cưới hay không tùy em mà! – anh lại rướn tay, định tóm lấy tay tôi, còn tôi thì cứ kéo tay ra xa một cách sợ hãi. Tôi sợ, nếu anh đeo nó vào cho tôi, tất cả sẽ biến mất, một giấc mơ…

_Đưa em. – tôi chìa tay ra. Còn anh thì nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi khó hiểu lắm ư?

_Tại sao?

_Cứ đưa em nào. – tôi bắt đầu hơi cao giọng. Anh vẫn luôn nghe tôi mỗi khi tôi cao giọng hoặc lớn tiếng. Nhưng lần này lại khác, khác hẳn. Anh nhìn tôi, có vẻ rõ là không hài lòng nhưng rút cục lại im lặng. Tôi biết có thể là sai…nhưng tôi mất quá nhiều rồi và tôi không muốn mất anh lần nữa…

Bỗng nhiên anh chồm dậy, đè tôi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Và cùng lúc ấy thì toàn bộ dây thần kinh trong não tôi đã chết điếng. Lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận đôi môi anh. Lâu lắm rồi. Tựa như cơn mưa rải lên mảnh đất khô khốc nứt nẻ, giống như ánh nắng vào một ngày âm u, như tôi cần anh… Nụ hôn xoa dịu trái tim tôi, khiến cho nó bình thản trở lại. Khi hơi ấm của anh truyền sang tôi từ đôi môi lạnh ngắt tím hờ, khô khốc. Anh ngừng lại, nhìn tôi, đôi mắt không còn ánh cười. Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh lại định bỏ tôi mà đi? Ánh mắt ái ngại và lưỡng lự… Tay tôi vô thức bấu chặt lấy vạt áo anh.

_Đừng…đừng rời xa em…

Bàn tay to lớn của anh áp lên mặt tôi. Điều đó càng khiến tôi trở nên lo sợ hơn bao giờ hết.

_Đừng…đừng…đi… - tôi nhận ra mắt mình đã nhòa lệ. Tôi không muốn khóc! Không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, tôi không muốn thấy anh nghĩ ngợi về tôi, là rằng, không có anh, tôi vẫn sống tốt, là rằng tôi sẽ không níu kéo anh nếu anh không muốn ở lại bên tôi. Nhưng tôi khóc, tôi sợ mất anh hơn tôi nghĩ, tôi thực sự sợ mất anh trong cuộc đời tôi..

Đôi mắt anh chứa đầy nỗi buồn, sâu thăm thẳm, đôi mắt đen nhìn tôi, như xóay vào trái tim tôi muôn ngàn vết đâm, cứa, đau xót. Bàn tay anh buông lỏng…Tôi nhắm mắt. Tôi không muốn thấy anh đi. Tôi ghét. Tôi ghét anh, ghét nụ hôn của anh, ghét đêm…

Cảm giác về tay anh trên mặt mất hẳn. Tôi mở mắt… Anh đã đi rồi…

Vô thức…

Tôi giơ tay trái lên…

Không biết anh đeo nó vào cho tôi khi nào…

Một cái nhẫn mới, hình trái tim nửa trái vẫn khớp với nhẫn của anh nhưng, đây là nhẫn cưới. Mặt nhẫn là kim cương. Chữ “T.O.P” nhỏ được khắc theo dây xoắn quanh. Chắc trên nhẫn của anh là chữ GD hả?

Nhưng…tôi tự nhiên lại không muốn đeo nó. Rút ra và lồng vào chiếc vòng cổ quen thuộc…

[tbc]

Một lần nữa bởi Panboo_SCat Một lần nữa

Tôi mở mắt. Tôi thiếp đi trong đêm, bây giờ đã sáng rồi. Mặt trời tra tấn đôi mắt tôi bằng thứ ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ. Rèm cửa là là bay. Tôi ngồi dậy, khép cửa sổ, đóng rèm và quay lại giường, chiếc nhẫn trên cổ va vào mặt dây chuyền leng keng. Tôi khẽ cầm nó giơ lên xem. Nó vẫn đây, chứng tỏ hôm qua không phải giấc mơ. Tôi nhỏen cười, bước ra khỏi phòng.

_Bae! Seung Ri! Hai người dậy chưa vậy?? – tôi gọi lớn và mở cửa phòng họ. Nhưng kết quả là chẳng thấy ai.

“Kì quặc, đi đâu nhỉ?”. Tôi tự hỏi rồi thay đồ. Tôi muốn ra ngoài. Hôm nay, tôi cảm thấy rất khỏe.

Kính koong! Kính koong…. - tiếng chuông vang lên khiến tôi giật mình.

_Ra đây! Cậu lại quên chìa khóa hả Seung Ri? – tôi ngậm mẩu bánh mì chạy vội ra mở cửa. Không phải Seung Ri, là nhân viên giao hàng.

_Chào anh, anh là Kwon Ji Yong đúng không ạ? Tôi đến giao cái nhẫn hôm qua anh đặt.

_Vâng. Nhanh vậy sao?

_Umh…Chúng..chúng tôi còn khuôn mà! - tôi nhận ra anh nhân viên tỏ vẻ hơi lúng túng. Có chuyện gì thế nhỉ?

Tôi kí nhận, trả tiền rồi vào nhà. Cái nhẫn rất đẹp. Tôi nhìn vào trong. “Yong my love”. Tôi bật cười. Trên cái nhẫn của anh có cái gì tôi cũng chưa xem. Anh luôn nghĩ ra đủ trò. Nhưng thực sự cái nhẫn này giống hết sức. Cả cái cảm giác quen thuộc khi chạm vào nó. Làm tốt thật!

Tôi đến công ty. ADP lao ra hỏi han tôi như hôm qua tôi vừa mới chết, kể cả Soo Min. Còn tôi thì chỉ mỉm cười và trả lời rằng tôi rất khỏe. Nhưng con gái mà…luôn là nhân vật đáng sợ. Kul nhanh chóng nhận ra thay đổi trên tay trái tôi.

_Anh cưới ai rồi? Ji Yong hyung? – nó nhướn mày. Dò xét.

_Hơ… - tôi hơi giật mình, vội giấu tay trái vào túi quần.

_Em biết rồi! Anh đính hôn rồi đúng không? Khi nào thế? À? Hôm qua à? Sáng hôm qua đúng không? Chẳng tới muộn còn gì? – Kar à lên một tiếng và cố rút tay tôi ra khỏi túi quần.

_Này! Thôi ngay! Em kéo nữa là rách đấy! – tôi hét lên và chỉ tay vào mặt nó đe dọa. Nhưng vẫn còn hai kẻ chưa lên tiếng.

_Ay da… - Ken kêu khẽ. Đây rồi, thảm họa đây rồi. Tôi nhắm mắt chờ đợi – Đá prediot à? Lại còn trái tim nữa! Nhẫn đôi hả?

_Sao mà mi tia nhanh thế?? – tôi rít khẽ. Cái con này. Chưa hết, còn kẻ biết nhiều kia nữa. Soo Min…tự dưng tôi lại nghĩ nó sẽ im lặng. Và nó im lặng thật. Cho đến lúc khi tôi và nó ngồi với nhau, bàn về đoạn rap của nó thì nó mới mở miệng.

_Tìm lại được rồi à?

_Đặt cái mới đó em.

_Cái mới à? Thật chứ?

_Thật chớ anh nói dối em làm chi?

_Nhìn nó giống cái cũ lắm.

_Cùng một khuôn mà.

_Giống cả cái vết xước trên mặt hạt prediot nữa. – nó nói mà tôi suýt nữa là rơi bút. Nó nhìn lúc nào mà rõ vậy? Còn nhìn ra cả cái vết xước nữa. Tôi vội đưa tay lên kiểm tra. Đúng thật mới hay! Mắt con bé tốt quá!

_Không, em cận mà, hơn độ chút, hóa ra anh tìm được rồi. Em chỉ kiểm tra tí thôi.

Nó còn đọc được cả ý nghĩ của mình nữa??? - mặt tôi nghệt ra như thể thiên thạch vừa đè nát công ty YG vậy.

_Không, theo cái phản ứng của anh thôi, anh nghĩ cái gì chả hiện hết ra mặt còn gì?!

_Em được lắm, rất ấn tượng. – tôi càu nhàu.

_Nhẫn nữ hả?

_Ừ. – nó biết hết mà, tôi còn gì để giấu nữa. Chậc, có gì thì cứ công nhận thôi.

_Trông được đấy. – nó khẽ nói và lại đứng lên.

_Ê, chưa bàn xong mà! Em định rap kiểu gì khi lời liếc còn thế này?

_Anh viết nốt đi, em có chuyện phải đi một tí.

Nó khuất bóng.

Tôi quay vào phòng. Chậc, đi còn quên cả sổ ghi lịch nữa. Nó đi đâu mà vội thế nhỉ? Tôi bắt đầu tò mò. Và cái máu hiếu kì chiến thắng tôi tuyệt đối.

Soo Min đến bệnh viện khoa thần kinh, gặp ông bác sĩ nào đó.

Và đặc biệt hơn là trên dòng đó còn dòng: Đi gặp Bae hyung, mang theo hồ sơ bệnh viện.

Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi vội vã đóng quyển sổ lại và giả vờ ngồi cắn bút. Nó có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Cạch, cửa mở, nó cười cười, cầm lấy cuốn sổ và đi.

Tại sao lại phải gặp bác sĩ ở khoa thần kinh nhỉ?

Thật kì lạ, tôi cảm giác như đây chính là chiếc nhẫn cũ. Hơn nữa đúng như Soo Min nói, nó có một vết xước trên mặt đá prediot. Nhưng tôi đã mất chiếc nhẫn cũ rồi mà, làm sao họ có thể tìm lại được cơ chứ? Chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi…

Tôi ngáp dài. Tối muộn. Tôi vẫn đang ngồi đây làm việc ở đây, khi mắt con đậu con bay. Tôi đang gục xuống từng giây. Ngồi dậy cũng từng giây. Tôi cố vặn ánh đèn to hết mức có thể. Nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Cần phải làm xong cái này ngay, sáng mai tôi sẽ phải nộp nó…

Phụt. Đèn tắt. Mất điện. Tôi gục xuống. Ngủ.

_Ji Yong! Ji Yong! – tôi loáng thoáng nghe giọng anh bên cạnh. Tôi mở mắt. Anh đang ở đó, tay cầm một hộp cơm sườn với vẻ mặt không còn gì che giấu nổi niềm vui. Anh đã quay trở lại! Anh ấy vẫn chưa rời bỏ tôi!

_Seung Hyun! – tôi la lên. Anh ấy đây rồi, đang ngồi trước mặt tôi và ngồm ngoàm ăn miếng cơm sườn to.

Tôi ôm choàng lấy anh. Rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.

_Ỏ a! – anh ú ớ, nhai nhai vài lần rồi nuốt nuốt trong khi tôi cứ ghì chặt lấy cổ anh - Bỏ ra không là anh chết đấy em! Chết vì nghẹn, chết vì bị bóp cổ, chết vì mệt sau khi dọn đống cơm sắp rơi xuống sàn phòng em và chết vì – anh cười khuẩy, chợt tôi thấy hơi sởn tóc gáy… - sướng!! – anh đưa tay phải lên chọt tôi khiến tôi phải hét toáng lên và bật ngửa ra đằng sau.

_ANH LÀM CÁI GÌ ĐẤY?

_Tại anh bảo bỏ anh ra em không bỏ! – anh lại xúc một thìa cơm nữa.

_Ay da!!!! Ai bảo hôm trước tự nhiên đi mất tiêu làm người ta lo muốn chết! – tôi bực mình gắt. Cái mặt anh vẫn cứ nhơn nhơn. Nhìn mà muốn đấm quá chừng!

_Ồ, anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh đã ở đây đấy thôi! – anh thản nhiên, đưa tôi mình suất cơm khác. Mồm vẫn nhai nhai nuốt nuốt.

_Ăn gì mà lắm thế?! – tôi cau có, cầm lấy suất cơm, bực mình mở nó ra một cách thô bạo.

_Không thích à? Hay để anh đút cho?! – anh cười và xúc một thìa lên, dí vào trước mặt tôi – Há mồm ra nào cưng?!

_Em lớn rồi! Tự ăn! – tôi vùng vằng né cái thìa của anh.

_Đi! Anh đút cho 1 thìa mà cũng không được à? Đi mà Ji Yong!! Đi đi!!!

_Không mà! – tôi ỉ eo dù thực ra trong lòng chỉ muốn há miệng để anh đút hết cả suất. Nhưng tôi lại nói ngược lại hoàn toàn.

_Em khó tính quá đấy! Ủa? Sao không đeo nhẫn anh tặng bữa nọ?

_Em thích cái n-

Tôi còn chưa kịp nói hết cậu thì anh đã nhét cái thìa vào mồm tôi khiến tôi chỉ còn ú ớ, nhìn anh một cách cay cú.

_ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? – Tôi gào lên sau màn khó thở vì cơm sườn. Còn anh thì ngồi cười khì khì và nhìn tôi với vẻ mặt đang tỏ vẻ cực-kì-thỏa-mãn!

_Anh đút cho em ăn mà!

_Không phải trong lúc em đang nói!!

_Chứ còn lúc nào để em mở miệng ra nữa?!

Hừ…anh được lắm Seung Hyun à… Thôi, tạm thời bỏ qua cho anh.

_Hôm nay anh có biến mất như thế nữa không? – tôi hỏi. Phải thật cảnh giác trước cảm xúc của mình, nó có thể phản chủ bất cứ khi nào.

Anh ấy im lặng. Phải rồi…im lặng, im lặng bất cứ lúc nào có thể phải không? Khi anh không muốn nói, anh sẽ im lặng. Khi anh im lặng, tôi biết anh đồng ý với tôi nói.

_Vậy là anh sẽ tiếp tục biến mất?

_Và sẽ tiếp tục xuất hiện. – anh mỉm cười.

_Em sẽ chờ. – tôi nói dù ghét cay ghét đắng cái thứ mình đang nói. Tôi ghét chờ đợi. Đã chờ đợi quá lâu rồi! Quá lâu rồi! Quá lâu để tiếp tục chờ đợi nhưng tôi thỏa hiệp.

_Anh xin lỗi. Vậy anh sẽ làm gì để bù đắp cho em đây? – anh nói giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng tôi chẳng cười nổi nữa…

_Đừng cố cười, Seung Hyun…

_Dae Sung cũng đã cố nói với em vậy đấy! – anh thản nhiên ăn nốt suất cơm của mình. Tôi muốn chúng tôi cứ như thế này mãi. Mãi mãi như thế….Nhưng anh sẽ lại đi mất.

_Tại sao?

_Huh?

_Tại sao anh cứ phải đi?

_.....

Im lặng. Vì anh luôn im lặng khi anh muốn, vì anh luôn im lặng để lảng tránh tôi. Anh đứng dậy, còn tôi thì cứ cúi gằm mặt, tôi không muốn nhìn anh nữa. Nhìn anh rời khỏi tôi ư?

Cạch. – tôi nghe tiếng cốc nước đặt xuống bàn, anh vẫn chưa đi ư?

_Anh đi đi… - tôi nghe giọng mình lạc đi…

_....

_Anh đi ngay đi!! – tôi thấy môi mình mặn chát, tôi ghét vị mặn chát đắng nghét của nước mắt…

_....

_Anh đi…đi… nếu kh…ông…nếu không…

_Nếu không thì sao? Nếu anh không đi ngay bây giờ?

_.....

Anh lao tới, ép chặt tôi xuống ghế. Miết chặt đôi môi trên đôi môi tôi. Né tránh. Tôi muốn né tránh đôi môi anh. Anh sao thế? Tôi sợ. Thực sự sợ anh lúc này. Tôi không muốn! Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi sau khi khiến tôi hạnh phúc. Phải dừng nó lại! Để anh có thể ở bên tôi…một chút nữa thôi… Khẽ quay mặt đi hướng khác nhưng không trụ được, lý trí sụp đổ, tôi đáp trả anh. Tôi sao thế này? Anh sao thế này? Seung Hyun? Anh sao thế?

Nhẹ nhàng như một cơn gió, anh liếm hết những giọt nước mắt trên mặt tôi “để em không còn cảm nhận vị đắng của nó nữa”…

Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh không giống anh! Anh không giống Seung Hyun của tôi. Anh…

_Sau gần 2 năm…em nghĩ anh không thay đổi? - hơi thở của anh bên tai tôi. Sau hai năm, chẳng lẽ anh không còn là Seung Hyun của tôi nữa? Sau hai năm, chẳng lẽ anh lại mang lại cho tôi cảm giác bất an đến thế? Không, anh vẫn ở đây! Anh là Seung Hyun của tôi!

Tôi nhìn anh. Tôi không biết trong anh chứa những gì. Trước đây, cả tôi và anh đã từng công nhận rằng chúng tôi rất hiểu nhau, dù không cần nói ra cũng có thể biết nhau đang nghĩ gì. Thế nhưng giờ tôi chẳng đọc được gì dưới đôi mắt đen kịt kia…

Tôi khóc. Tôi nhận ra mình đang khóc khi giọt nước mắt nóng chảy dài trên mặt. Anh không còn là của tôi nữa… Không còn là của tôi nữa…

_Luôn luôn cho em, chỉ một mình em mà thôi…

Không…không còn của tôi…không còn là của tôi nữa!! Không còn…

_Buông em ra…

_......

_Em nói buông em ra….

_Anh yêu em…Ji Yong à…

_Anh yêu em phải không?

_Phải.

_Anh sẽ luôn bên em phải không?

_Không.

_Vậy thì buông em ra…

_..........

Đôi bàn tay anh nới lỏng. Không! Không thể để anh đi một lần nữa. Anh không được rời bỏ tôi! Tôi đứng dậy, choàng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh. Tôi lại một lần nữa để cảm xúc vuột khỏi tầm kiểm soát của mình…Nhưng anh không thể ra đi như thế được, nhất định tôi sẽ không để anh đi như vậy!

_Tại sao? - giọng tôi nghẹn lại. Nước mắt tôi rơi dù tôi ghét cay ghét đắng nó. Tôi ghét cái thứ acid chảy dài trên má thể hiện sự yếu đuối của tôi…

_Em đã bảo anh đi mà phải không?

_Tại sao anh không thể ở bên em?

_....

_Tại sao?? Trả lời em đi Choi Seung Hyun!!

_Em sẽ nhớ ra thôi…Ji Yong à…. – anh nói, vùng ra khỏi vòng tay của tôi và bước đi, biến mất trên dãy hành lang dài hun hút.

Tôi lao ra khỏi công ty, anh đâu rồi? Seung Hyun? Anh không thể đi nhanh như thế được!! Không thể biến mất như thế được!

Mưa táp vào mặt tôi lạnh buốt. Tôi thèm được có anh ở bên…

_Seung Hyun!!! – tôi gào lên.

Mưa vẫn rơi.

Tại sao anh lại muốn rời bỏ tôi như thế?

Luôn luôn rời bỏ tôi như thế?

Tại sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy chân tay dần tê cứng lại…Không…tôi không muốn ngã quỵ lúc này…Tôi không muốn!

Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét sự vô dụng yếu đuối này! Tôi…tôi không muốn…tôi không muốn mất anh…

[tbc]

Mộng tàn. Ký ức cũng vỡ tan... bởi Panboo_SCat Vỡ tan...

Đau, nhưng sao lại phải nhớ?

Nhớ rồi đau, nhớ để làm gì?

Mộng mà chẳng phải mộng.

Mộng là mơ.

Mộng ký ức.

Mộng tàn…

Ký ức cũng vỡ tan…

Tôi mở mắt. Căn phòng trắng xóa với những làn khí mờ mờ. Mùi bệnh viện.

_Hyung lại làm mọi người lo lắng rồi! – Seung Ri mở cửa bước vào. Đôi mắt nó gấu trúc thêm rồi. Đúng như nó nói, tôi lại làm những người yêu thương tôi lo lắng…

_Ừ… - tôi cố gắng nặn ra khuôn mặt cười méo mó thảm hại.

_Đêm hôm mưa bão mò ra ngoài tắm mưa làm gì không biết… - nó tiếp tục càu nhàu trong khi lấy đồ ăn sáng cho tôi.

_Lấy lại ký ức tuổi thơ đó em.

_Mất nước, bệnh cũ tái phát, không chịu uống thuốc đúng giờ, mà có khi là không uống đúng thuốc, tại sao lại dính cả vào sử dụng thuốc giảm đau quá liều là sao? Rồi sốt, rồi truyền dịch rồi nằm chết dí, cẩn thận ngày mai lại phát hiện ra bị ung thư thì hay! – nó nói chẳng khác gì một bà cô già cả, thằng nhóc này, càng lớn càng lắm lời than phiền, thêm cả nguyền rủa nữa. Hình như nó học tính cách của tôi đúng không nhỉ?!

_Ừ. Bị ung thư cũng hay, lại được ngồi chờ em và Bae phục vụ.

_Hay cái đầu anh! Em còn cưới vợ, nuôi anh suốt đời sao được?

_Thế thì chú cứ để anh chú chết rục ra!

_Hừ… - nó nhìn tôi, có vẻ nó đang có ý trách móc tôi đây, tính thằng nhỏ tôi lạ gì, em tôi mà!

_Thôi, hyung đùa thôi… - tôi gượng cười. Khẽ thở dài. Bây giờ tôi lại trở về cái nơi mà tôi ghét nhất…Cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy như mình của đêm hôm qua… Tôi ghét việc nghĩ đến việc bản thân mình yếu đuối thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy đau đớn như vậy, từ trong ra ngoài. Và tôi vớ lấy lọ thuốc giảm đau trong tủ thuốc. Tay chân tôi đau như chưa bao giờ được hành hạ tôi. CHúng không tê, không mất cảm giác, chúng hành hạ tôi bằng cách nhói lên những cơn đau giật đầy khó chịu. Tôi đã uống bao nhiêu viên thuốc giảm đau tôi cũng không biết, tôi lờ mờ nhớ tôi đã nôn thốc nôn tháo thế nào, mùi thuốc khó chịu dội lên người. Bao nhiêu loại thuốc? Bao nhiêu viên? Và tôi nghe tiếng Seung Ri gào lên khi thấy tôi nằm phục trong phòng tắm với cái cơ thể ướt nhẹp…Tất cả như nhòa đi…Và tôi lại quay trở về nơi tôi ghét nhất…

_Hôm qua có chuyện gì thế? – Seung Ri ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không trả lời. Tôi cũng không muốn trả lời. Chỉ cắm cúi vào bát cháo trước mặt. Tôi nghe tiếng nó khẽ thở dài. Ôi Seung Ri của anh, giá mà người anh yêu là em, ước gì trái tim của anh thuộc về em, anh sẽ không bao giờ đau đớn thế này. Em vẫn yêu anh sau từng ấy năm, luôn luôn bên cạnh anh…Nhưng anh chẳng thể yêu em được…

_Hyung à, hôm qua có chuyện gì thế, anh hãy nói cho em biết đi. – nó đỡ cái bát, nói giọng nài nỉ. Thế nào nhỉ? Trả lời rằng người anh yêu đã quay trở lại và rồi lại rời bỏ anh như? Em thấy như vậy nghe có được không? Và anh lao ra ngoài chỉ để tìm kiếm bóng dáng anh ấy nhưng kết quả là anh quay trở lại đây?

_Anh gặp Seung Hyun.

Choang! – cái bát trên tay nó rơi xuống đất vỡ tanh tành. Tôi khẽ nhếch mép. Tất cả mọi người đều có phản ứng như vậy khi tôi nhắc đến Seung Hyun. Rồi tôi sẽ nhớ ra…

_Làm… làm sao… - Seung Ri lắp bắp. Ngạc nhiên lắm ư? Tôi không thể gặp anh ấy ư?

_Thế đấy, giờ thì em nhặt cái đống kia lên trước khi cậu y tá của anh vào, cậu ấy sẽ càu nhàu nhiều đấy, và em sẽ không có cơ hội chạm vào cái bát ấy lần cuối đâu! – tôi nói rồi trùm chăn. Ngủ đi nào, tôi rất mệt, tôi rất muốn ngủ...

Ai bảo em đem mảnh tình dở xé tan

Siết chặt tim ta dải lụa đào…

Ai bảo tim em hao thắm rực màu máu

Chảy thành giọt xót đỏ mắt ta…

Ai bảo em đi rồi mang tình chắp lại

Rực rỡ hồng hoa, xót ngang lòng…

_Ji Yong~~~ - cái giọng anh vang lên khiến tôi thấy ghét!

_Gì?

_Cho anh cầm tay em đi!

_Cầm làm gì? Ra ngoài mà cầm tay Dae ấy!

_Tay nó to hơn tay em!

_Cầm tay con Boss ấy!

_Boss không có tay! Chỉ có chi trước chi sau thôi!

_Thế kiếm cô nào mà cầm tay!

_Đi mà!!! Anh yêu em mà!!

Em ghét anh! Ghét giọng nói của anh. Nếu anh đã từng yêu em đến thế sao lại hết lần này đến lần khác rời bỏ em? Tại sao anh lại đối xử với em như thế?

_Ji Yong!

_Gì? Em đang bận lắm, anh rảnh ra mà chơi với Ri.

_Cho anh hôn em đi!

_Cái gì? Anh đùa à? Tránh xa em ra!!

_Đi!

_Kiếm cô nào mà hôn cho chán đi!

_Anh yêu em thì phải hôn em chứ!

_Hôn hôn hôn cái con khỉ! Yêu em bao nhiêu mà đòi hôn em?

_Yêu em bằng quả táo!

_Nhỏ thế!

_Yêu em bằng quả đất!

_Vẫn nhỏ!

_Yêu em bằng vũ trụ!

_Bé xíu hà!

_Yêu em bằng cả trái tim!

_Thế còn bộ não?

_Cũng yêu em luôn!

_Chân tay phổi ruột?

_Yêu em tuốt!

_Được rồi, cho thơm một cái vào má.

_Anh bảo là hôn mà!

_Làm gì có?!

_Em thật là đểu quá đáng đó!

Anh yêu em nhiều như thế, tại sao anh không ở bên em? Anh yêu em nhiều như vậy, tại sao lại còn rời bỏ em? Anh yêu em, anh nói anh yêu em sao lại bỏ em lại một mình? Anh nói anh có thể chết vì em, tại sao anh lại biến mất khi em yếu đuối nhất? Tại sao anh lại đối xử với em như thế, Seung Hyun? Tại sao…tại sao hả Seung Hyun? Anh cũng biết em yêu anh nhiều thế nào mà, anh biết em cần anh đến thế nào mà…Seung Hyun….

Ta biết em

Chiều xuống hoàng hôn đỏ rực máu

Nắng đầy tay

Vương thắm môi em

Nhung mềm cánh hoa

Gió cuốn về trời…

Tôi mở mắt. Đau nhói. Trái tim quặn thắt như không còn đập. Nghẹn lại. Không thể thở được, máu trong người tôi không còn chảy được nữa. Chỉ có nước mắt tuôn rơi ướt gối. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đã khiến anh tổn thương ư? Tại sao anh lại rời bỏ tôi? Tại sao? Tại sao chứ?

_Ji Yong, cậu khỏe hẳn chưa? – Bae ngồi cạnh tôi, gọt một quả táo, sắc mặt cậu ấy có vẻ không vui nhưng vẫn gượng cười.

_Ừ… - tôi đáp hờ hững. Đau, vẫn chưa hết đau. Tê buốt, ngày thêm buốt hơn. Từ hôm đó đến nay, anh ấy chưa xuất hiện…

_Cậu vẫn ốm quá, chân nghe bảo chưa khỏe huh?

_Ừ…

_Ji Yong ah!

_Ừ…

_Ji Yong! Nghe tớ nói đây này! - cậu ấy gọi giật tôi lại.

_Ừ. Tớ nghe mà.

_Cậu thật sự đã gặp Seung Hyun chứ?

_Thật. – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi không nói dối, đừng hỏi tại sao tôi có thể gặp anh ấy như thế!

_Thật sự…đã gặp? - cậu ấy nhấn từng từ một.

_Thật!

_Ji Yong, từ lúc đó đến giờ đã gặp chưa?

_Chưa.

_Đừng suy nghĩ đến việc gặp anh ấy nữa…Anh ấy sẽ không xuất hiện đâu…

_Ừ. – tôi đáp cụt lủn rồi trùm chăn kín đầu. Tại sao lại không được nhớ? Tại sao lại không được mong? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi yêu anh ấy nhiều như thế, tôi nhớ anh ấy nhiều như vậy, tại sao anh ấy lại không xuất hiện? Tại sao lại bỏ mặc tôi như thế?

Biết là mộng…

Mộng sẽ tàn

Biết là đau…

Đau buốt giá

Biết là yêu…

Yêu chưa đủ…

Vậy mà em vẫn yêu...

[tbc]

Tiết lộ bởi Panboo_SCat Tiết lộ

Hôm nay tôi đi kiểm tra toàn bộ. Đói, rất đói nhưng vẫn không được ăn gì. Thật sự mệt mỏi. Tôi tưởng chỉ kiểm tra sức khỏe là được, nào ngờ phải đến tất cả các khoa để kiểm tra. Nội ngoại cả thần kinh nữa. Mệt rủ ra. Thế mới nói tôi ghét bệnh viện như thế nào. Khi ngồi chờ trong phòng ăn của bệnh viện, một điệu nhạc quen thuộc với tôi cả tháng nay vang lên. Ồ, ADP và debut single của tụi nó. Ối, cái ngày tôi vào viện là cái ngày bọn nó tung debut single! Vậy mà tôi lại chẳng nhớ để mà ủng hộ dù đã coi chán rồi. Nhưng kìa, thông báo bài này mới ra cách đây có 2 ngày thôi! Bài hát rất hay, nhưng đến đoạn rap thì hoàn toàn khác cái đoạn bọn nó đã chăm chỉ tập tành. Khác hẳn, nhịp, beat và cả lyric nữa. Hay thật, con bé Soo Min luôn là người tràn ngập ý tưởng kì cục đến đau đớn và phát shock lên cho những người làm việc trong công ty. Phần rap nói về việc vượt qua quá khứ đau buồn để hướng tới tương lai. Con người không thể mãi mãi chìm trong ảo tưởng từ kí ức được. Đúng, nhưng cũng chẳng ai lại chìm trong quá khứ được đâu, họ phải tự ý thức là mình đang sống chứ! Tuy nhiên rất ý nghĩa, và cũng rất hay nữa, vì beat thay đổi nên nghe cũng lạ hơn hẳn.

_Ji Yong hyung!!!! – tôi giật mình khi nghe dàn đồng thanh ở đằng sau vang lên. Cái dàn này tôi mới nghe trên cái TV kia xong, chẳng khác nhau là mấy…Tốt nhất là im lặng nhận đợt sóng trào…

_Sao hyung lại thảm thương thế này? – Kul nhìn tôi từ trên xuống dưới, khoanh tay trước ngực, dáng đứng như bà mẹ dò xét thằng con mới lớn…

_Thật là…gì nhỉ? À, mất nước à, dùng thuốc quá liều à? – Kar cầm cái tờ giấy gì đó coi coi, nó dùng từ “dùng thuốc” mà tôi lại không nghĩ ý nó đang chỉ thuốc giảm đau…

_Hyung bị lên cơn động kinh đúng không? – Soo Min à, Inno săm soi cái mặt tôi bằng 3 cái kính hiển vi để móc ra từng con vi khuẩn, dù con bé bị cận.

_Hèn gì, nhìn cái mặt ngu hẳn đi! – Ken chỉ tay vào mặt tôi nói với giọng mỉa mai. Ngu đi á? Này! Em ăn nói cái kiểu gì thế cái con maknae kia?!

_Đến thăm hay đến chửi đấy?

_Cả hai! – cái dàn đồng thanh ấy lại vang lên… Một số người bắt đầu quay ra nhìn. Bốn đứa này, có lớn mà chẳng có khôn gì cả!

_Về phòng anh nói chuyện đi!

_Vâng!

Hỏi han qua lại, kết luận một câu xanh rờn cho tôi là tốt nhất là chết sớm cho khỏe! Cái kiểu gì đó? Có phải bọn nó đến thăm bệnh không vậy?

_Về đây! Bọn em sắp ra album mà. Bận lắm! – Kul ra dáng trưởng nhóm, đứng lên huy động lực lượng ra về. Chỉ có Soo Min là ngồi nguyên.

_Các chị cứ về trước em ở lại với manager hyung một tí!

_Này, định tán ảnh à? Tình yêu tuổi tác không quan trọng đâu, chị ạ! – Ken lên tiếng.

_Thôi, cho tôi xin! Cô thật là! – Soo Min cười cười nhưng tôi biết chắc chắn nó có điều muốn nói với tôi, và là chuyện khá kinh khủng…

_Ji Yong… - nó ngập ngừng.

_Hả?

_Hôm trước là anh nhìn thấy anh Seung Hyun hả? – nó nhìn tôi đầy dò xét. Lại thế nữa rồi…

_Ừ!

_Thật?

_Thật!

_... – nó lại im lặng một cách lúng túng. Họ luôn có phản ứng thế này khi tôi gặp anh ấy là sao? Tại sao luôn làm như chuyện gặp anh ấy là chuyện không thể như thế?

_Gì nữa?

Nó hít một hơi dài, ngẩng lên và nhìn thẳng vào tôi:

_Nghe em nói, Ji Yong hyung, thật bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh khi nghe em nói. Chuyện anh gặp Seung Hyun, đúng, đó là điều không thể!

_Cái gì?

_Anh không thể gặp anh ấy được!

_Nhưng anh đã gặp anh ấy đấy thôi! – tôi lớn tiếng, tại sao không thế gặp, anh ấy ở đây, ở đây, tại sao không thể gặp chứ?

_Ji Yong, thực ra anh….

_SOO MIN!! - tiếng Seung Ri quát lớn khiến con bé giật mình. Nó quay lại nhìn Seung Ri một cách sợ hãi. Thằng bé có vẻ tức giận, mặt nó đỏ gay, vẫn còn thở hồng hộc, môi mím chặt.

_Vậy chào anh, mau khỏe nhé! – Soo Min đứng lên cúi chào tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô bé vẫn còn đang nói dở mà!

_Gì thế? – tôi bắt đầu thấy cáu. Cảm giác như mọi người đang cố gắng giấu tôi một việc gì đó. Thật bức bối khó chịu.

_Không có gì đâu. – Seung Ri để túi hoa quả xuống chiếc bàn cạnh giường tôi.

_Tại sao em lại có thái độ như thế với Soo Min?

_Em đã nói là không có gì rồi! – nó khẽ quát. Hôm nay nó có chuyện gì vậy?

_Thôi được rồi, đến một lúc nào đó em sẽ phải nói cho anh thôi.

Tôi gọi điện cho Soo Min. Nó không nhấc máy. Tại sao nó lại không nhấc máy? Hãy nói rõ chuyện hồi chiều đi đã! Park Soo Min!

Có chuyện gì vậy? Tôi làm sao? Thực ra thì tôi bị làm sao? Tại sao họ luôn giấu tôi nhiều chuyện như thế? Nếu họ không nói tôi sẽ đi hỏi!

Tôi bước ra khỏi phòng, tiến về phía phòng bác sĩ của tôi, vẫn còn sáng đèn, ông ấy chưa về là may. Cửa hơi mở, và nó khiến tôi khựng tại việc đẩy cửa bước vào và hỏi han. Có giọng của Soo Min, Bae, Seung Ri và… OMG, cái ông bác sĩ trời đánh chữa trị cho tôi tại Mỹ, ông già Nicol chết bầm! Ông ta về lúc nào? À mà Soo Min vừa debut mà, phải về thăm cháu gái chứ! Họ có vẻ đang tranh cãi chuyện gì đó…

_Tại sao em lại làm như thế? – Seung Ri quát lên.

_Em nghĩ anh ấy có quyền biết mọi chuyện! Dù có tổn thương đi chăng nữa anh ấy cũng có quyền biết điều đó!

_Thôi, Soo Min à, theo thời gian Ji Yong sẽ bình thường lại thôi! – Bae lên tiếng làm hòa.

_Không, nếu không nói thẳng thì cậu ấy sẽ chìm trong đó mãi mãi đấy… - Ông già trời đánh ấy lên tiếng theo phe cháu gái mình kìa. Mà họ đang nói gì thế? Điều gì khiến tôi tổn thương?

_Nhưng anh ấy quá yếu đuối để có thể chấp nhận nó! – Seung Ri lập tức phản lại. Yếu đuối? Nó bảo tôi yếu đuối ư?

_Anh ấy… quả thật quá yếu đuối… - Soo Min lặng thở dài. Tôi không yếu đuối! Tôi không phải kẻ yếu đuối!

_Cậu ấy sẽ chết mất, nếu cậu ấy biết Seung Hyun thực sự đã…

[tbc]

Sự thật bởi Panboo_SCat Sự thật

Tôi lao về phòng. Họ nói gì chứ? Làm gì có chuyện gì như thế? Anh vẫn quay về với tôi đấy thôi! Không phải một lần mà là ba lần! Anh ấy còn đưa tôi về nhà! Anh ấy vẫn ở bên tôi mà! Cái nhẫn anh ấy tặng vẫn ở trên vòng cổ của tôi đấy thôi! Anh ấy vẫn…

Tôi nhận ra nước mắt đang lăn dài. Không! Tôi không yếu đuối! Tôi không tin! Họ chỉ cố tình coi như vậy mà thôi! Tôi không tin! Điều đó không thể là sự thật! Tất cả chỉ là giả dối mà thôi!!

Lies…

Ta dối em đã mấy mươi lần?

Gió tần ngần trót đánh rơi mây…

Gió say

Đong lại đầy

Nước mắt em

Trong vắt…

Choang! – chiếc lọ hoa trắng rơi xuống vỡ tan, những mảnh thủy tinh tung tóe. Tôi không mơ đúng không? Tôi không có mơ… Nếu mảnh thủy tinh đó cứa vào tôi, nếu tôi thấy đau…chắc tôi không mơ đúng không? Nếu đó là sự thực… tôi sẽ chết đúng không? Nếu anh thực sự…

Đỏ và tanh. Tôi ghét màu đỏ nhức nhối của máu, tôi ghét vị tanh nồng của máu…

Đau, vậy là sự thực? Vậy điều đó thực sự….

Nếu điều đó là sự thực, tôi sẽ chết đúng không? Tôi không muốn một mình bước đi như vậy nữa, tôi muốn không bao giờ rời xa anh…

“Cậu ấy sẽ chết mất, nếu cậu ấy biết Seung Hyun thực sự đã không còn tồn tại….”

Anh đã chết, vậy tôi còn sống làm gì? Tôi còn tiếp tục sống một cách vô ích như thế này làm gì? Cuộc sống của tôi hoàn toàn vô nghĩa khi không có anh…

Chỉ một vạch thôi, tôi sẽ ở bên anh…

Một bàn tay to lớn, ấm áp giữ chặt lấy tay tôi. Anh? Anh đúng không?

_Em đang làm gì thế?

Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao luôn ngăn cản em? Rời bỏ em thì đừng quan tâm đến em nữa!

_Đừng, Ji Yong à, em không thể làm như vậy được…

Anh không thể cản em được đâu, Seung Hyun… Anh không thể…

_Em không thể chết một cách vô ích như thế…

_Nhưng cũng không thể sống chìm trong ảo tưởng.

Tôi cắt lời anh. Khẽ nhìn lên, dưới ánh đèn cao áp tư ngoài hắt vào. Tôi thấy thứ acid chảy trên mặt anh và cào xé tim tôi… Xót, đau…

_Em không được.

Anh nhấn mạnh từng từ. Mạng sống này là của tôi! Tôi có quyền quyết định với nó, tại sao anh lại ra lệnh cho tôi như thế?

_Seung Hyun… em sẽ được ở bên anh, mãi mãi chứ?

_........

Im lặng….

Ta dối em đã mấy mươi lần?

Xa ta ra em…

Gió cuốn ta đi

Đong lại đầy…

Nước mắt ta

Chát đắng…

_Ji Yong!!!! - họ lao vào phòng tôi, đẩy bật cánh cửa xanh yếu ớt. Có thể họ đã nghe thấy tiếng lọ hoa vỡ…

_Dừng lại đi Ji Yong! Anh không được làm như thế! – Soo Min hét lên, mắt nó ướt nước. Nó khóc cho tôi?

_Tại sao không? – tôi đáp hờ hững – anh ấy đang ở bên anh đây, nếu anh làm như vậy, thì hay quá, chẳng phải anh và anh ấy sẽ có thể bên nhau mãi mãi sao?

_Ji Yong, đừng làm thế.

_Seung Hyun đã chết rồi! Cái mà cậu thấy chỉ là ảo giác thôi Ji Yong. – ông bác sĩ lên tiếng. Phải rồi, ảo giác, phải rồi, anh là ảo giác…

“Và sẽ thất vọng thế nào khi biết cái nhìn thấy chỉ là ảo giác do căn bệnh ấy gây ra…khi cậu ấy biết được rằng…”

_Nhưng tôi vẫn còn cầm cái nhẫn anh ấy tặng đây mà… - tôi khẽ cười. Nụ cười nhạt thếch, tanh mùi máu.

_Tất cả chỉ là ảo giác. – Ông ấy nhấn mạnh từng từ một. Ảo giác? Không phải, chắc chắn anh không phải ảo giác. Anh rất thực, anh ấy mang lại cảm giác rất thực.

_Không phải! – tôi gào lên – Anh ấy không phải ảo giác! Anh ấy thực sự đã quay trở lại bên tôi! Anh ấy đang ở ngay bên tôi!

“… mình là nạn nhân của bệnh tâm thần phân liệt…”

Ji Yong à, mày thật đáng thương, mày thật ngu ngốc, mày đã làm gì chứ? Bệnh tâm thần phân liệt? Mày điên rồi Ji Yong… Nhưng mày yêu anh ấy mà, mày có nghĩ chết sẽ khiến người mày yêu hạnh phúc không Ji Yong?

_Tôi không muốn sống một mình như thế, tôi cần anh ấy… - tôi nấc lên. Tôi thật yếu đuối, chẳng đủ can đảm để sống thiếu anh…

_Anh còn chúng em mà! Ji Yong! Anh còn chúng em đây! Anh không chỉ có một mình! – Seung Ri hét lên. Tôi đã khiến nó tổn thương nhiều. Tôi còn nhiều người. Vâng, tôi biết, nhưng tôi cần anh… Chỉ anh mà thôi. Một vạch thôi, tôi sẽ ở bên anh… Khẽ quay đầu nhìn lại, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ lưỡng lự. Anh sẽ để em ra đi chứ? Seung Hyun?

Máu. Tôi ghét màu đỏ của máu, ghét vị tanh nồng…

Loang lổ nắng rực đỏ

Em đổ nắng buốt tay

Đong lại đầy…

Máu em

Đỏ rực…

Khói bốc lên ngạt hơi thở của tôi…

Lửa ở khắp mọi nơi, mùi khét từ mọi đồ vật ngập ngụa trong lửa, mùi thịt khét, mùi máu tanh nồng. Tôi đang làm gì ở đây? Nhớ rồi, chúng tôi đã đi suối nước nóng. Nhưng…lại sao tất cả lại bốc cháy như thế?

Tôi nằm phục ở bàn uống nước, không thể cử động được. Tôi bị ngạt khí. Còn anh? Anh đang ở đâu?

Một cánh tay chắc khỏe nhấc người tôi dậy. Mùi quen thuộc của anh dù đang lẫn trong mùi khét của mọi vật…

Tôi không còn cảm thấy gì nữa. Một luồng không khí mạnh đẩy cả tôi và anh…

Họ đã nói gì nhỉ? Anh ấy đã chết vì chắn cho tôi trong cú nổ ấy ư? Anh đã chết vì tôi ư?

Không, không thể, anh không thể chết vì tôi, không, anh không thể chết vì tôi, không được chết vì tôi, đừng…

“Anh có thể chết vì em đấy thằng ngốc!”

Đừng, đừng chết vì em…đừng chết vì em… Đừng khiến em trở thành lý do anh rời bỏ em…

Tại sao lại chết vì em chứ? Tại sao anh lại chắn cho em? Anh không thể rời bỏ em như thế! Seung Hyun! Đừng rời bỏ em như thế…

Tôi ghét màu vàng, tôi ghét nóng…

Tôi ghét mùa hè…. Có hay chăng điều chỉ mình tôi biết…

Tôi ghét thứ nóng giãy màu vàng cướp anh khỏi tôi…

Lửa…

Tàn mộng trong tro…

Mộng mà chẳng phải mộng

Mộng vỡ òa mộng tàn mộng nát tan

Ai xui ta bên em trưa hè nắng

Lời nói dối hòa tan trong im lặng

Ai xui ta yêu em tối mù sương

Mùi hương em luồn trong tay áo

Ai xui ta đánh rơi em đêm bão

Em khóc nấc, giọt nước mắt đắng cay…

Tôi mở mắt. Bệnh viện. Phòng điều trị đặc biệt. Tiếng máy đều đều với những dây nhợ loằng ngoằng. Họ đã không để tôi chết. Ngốc thật, tự vẫn trước mặt nhiều người như thế có phải ngốc không cơ chứ?! Tôi biết tôi là kẻ ngốc mà…

Màu trắng ngập tràn xung quanh tôi. Anh đứng đó, bên cạnh tôi.

_Em không được chết…

Tôi mỉm cười, nụ cười tanh vị máu, nhạt thếch từ trong ra ngoài.

_Anh không phải ảo giác…

Anh khẽ gật đầu, vuốt nhẹ tóc tôi.

_Em không nên cắt vào cổ, để lại sẹo xấu lắm…

_Đến giờ này mà anh còn đùa nữa ư?

_....

_Tại sao anh lại chết vì em? Em đã nói là đừng chết vì em rồi cơ mà! Tại sao anh không nghe em là sao?

_Em nghĩ anh sẽ để em chết như thế mà chạy đi ư?

_Đừng để em là lý do anh rời bỏ em…Seung Hyun…

Anh còn đó không?

Seung Hyun?

Ta xin em một lần nữa

Xa ta ra em

Gió cuốn ta đi…

Cảnh tàn hoa bay…

Đong lại đầy

Nước mắt ta

Máu em

Đặc quánh...

KẾT

_Ji Yong!! Ji Yong à!!! – tôi nghe tiếng Seung Ri đang gào lên. Xin lỗi…xin lỗi tất cả, nhưng tôi không đủ can đảm để tiếp tục bước đi một mình trong suốt cuộc đời còn lại…

_Ji Yong! Chạy ra đi! Ji Yong hyung à!! Anh đừng làm chuyện dại dột!! - tiếng Soo Min át đi tiếng gió cuộn buốt giá bên ngoài căn phòng của tôi. Nhưng ở trong đây, tất cả đều ấm áp…

Anh yêu tôi nhiều như vậy…anh không có quyền rời xa tôi…

Tôi yêu anh nhiều như thế, tôi sẽ đến bên anh…

Ai bảo em nói em yêu ta…

Em mang tình ta vắt lên buộc lại

Gió cuốn

Tình ta buông…

Vàng…

Nóng…

Khói và sự ngột ngạt xung quanh tôi…

“Yêu em bằng cả trái tim!

Thế còn bộ não?

Cũng yêu em luôn!

Chân tay phổi ruột?

Yêu em tuốt!”

Anh đứng trước mặt tôi. Đôi mắt đượm buồn. Vâng, tôi biết anh không muốn điều này, tôi cũng biết anh giận tôi lắm, nhưng tôi là người như thế đấy! Tôi ích kỷ như thế đấy! Tôi chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi, chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình mà thôi…Nhưng tôi yêu anh mà…Tôi mặc kệ…chỉ cần được ở bên anh…

_Em bị làm sao vậy?

_Em bị sự ích kỷ chi phối rồi.

Tôi cười. Nụ cười méo mó trên môi.

_Em nghĩ như vậy anh sẽ vui sao?

_Chỉ có em vui thôi.

Em là kẻ như thế đấy. Nhưng anh cũng không thể cứu em một lần nữa đúng không?

_Ở đây khá xa thành phố, đội cứu hỏa chắc lâu mới đến. – tôi ngước mắt lên vị trí của cái đồng hồ bây giờ đã ngập trong màu lửa.

_Dừng lại đi.

Dải tình đỏ thắm buốt tên buồn

Ai cần em theo gió đến bên ta?

Thuyền căng gió đong đầy buồm nước mắt

Lặng lẽ mang tình chở trôi xa…

Không, tại sao em phải dừng lại? Anh chẳng thế cứu em thêm một lần nào nữa! Và em cũng sẽ chẳng để anh cứu em một lần nữa đâu. Em đã ước rồi, trong ngày sinh nhật của mình.

“…mặc kệ có cái gì xảy đến với em, em mặc kệ, em chỉ cần anh thôi...”

Và Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em?

_Dừng lại đi Ji Yong à!

_Quá muộn rồi…

Tôi nói lời cuối cùng trước khi chiếc tủ gỗ đổ rạp che khuất anh khỏi tầm mắt tôi.

Tất cả chỉ còn màu đen…

Em đang đến cạnh anh đây, Seung Hyun….

Mộng mà chẳng phải mộng

Mộng là mơ

Mộng ký ức

Mộng tàn…

Ký ức cũng vỡ tan…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gtop