Forget Me Not, Niall

Author: RenRen

______________________________

Khúc dạo đầu

Em luôn là kẻ hèn nhát trong mắt mọi người

Yêu anh, em sẵn sàng bất chấp tất cả

Bỏ ngoài tai những lời ngoa ngoắt của người đời

Cỗ đạo lực hình mang anh đi

Mình em với bao lạc lõng

Khổ đau, em chịu đựng

Niềm kiêu hãnh em đánh mất tự lúc nào

Chỉ xin, đừng quên...

[Mullingar, Ireland] - 9pm

Người ta nói tình yêu đến nhanh như một cơn gió, vô tình rồi phút chốc bay đi. Bước đến đời em, anh tựa như những tia nắng đầu hạ, tuy gay gắt, chói chang nhưng nồng ấm lạ lùng.

Nụ cười khiến bao người say đắm, ngẩn ngơ, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm, cuốn phăng mọi mệt mỏi, em lặng đi nhưng tim dậy sóng.

Có bao giờ anh quan tâm đến em? Với anh, em mãi mãi chỉ là một người hâm mộ nhỏ bé, nhỉ? Những bức ảnh chụp cùng anh em xem như bảo bối, những lời ca làm nghẹn ngào tim em, tất cả do anh nắm giữ. Mọi người bảo em ngốc nghếch, khờ dại khi tin vào tình yêu ảo tưởng. Nhưng làm ơn, chỉ là em không muốn tỉnh giấc. Giấc mộng đẹp, em xin lưu giữ.

Đôi khi, em ước anh chỉ là Niall James Horan, chứ không phải là Niall Horan của One Direction, bởi vì như thế em sẽ không có cảm giác rằng anh quá xa vời. Là một giấc mơ hão huyền mà em không bao giờ bắt lấy được. Song, em vẫn hay mâu thuẫn rằng, nếu anh không là Niall Horan của One Direction thì đến tận kiếp này, em cũng chẳng biết anh là ai. Bởi lẽ chúng ta là người của hai lục địa, chúng ta cách nhau hàng ngàn kilometers và hơn hết chúng ta là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau.

Có lẽ thiên thần đã nghe được lời thỉnh cầu từ em, anh bước vào đời em, làm bừng sáng mọi ngõ ngách nơi tâm hồn lạnh lẽo. Người ơi, anh là điểm tựa, là lẽ sống và là nguồn động lực giúp em thêm vững tâm.

Gặp nhau ngoài phố, em nhận ra anh. Nhưng anh không biết em. Giữa hàng trăm người đuổi theo anh, em bị té và bỏ lại phía sau. Anh khó chịu vì bị quấy rầy nhưng anh nào biết cảm nhận của những người hâm mộ ngày đêm mong gặp thần tượng của mình. Và phép màu đã xảy đến, họ đuổi theo không phải là Niall Horan, đó chỉ là ai đó giống anh. Mọi người trên phố nhìn vào em, em chẳng buồn đứng dậy, em mệt mỏi vì chờ đợi, đợi kỳ tích, một phép màu nhỏ bé.

"Hãy để anh là chỗ dựa của em!"

Anh đã vực em dậy từ những tăm tối nhất của cuộc sống, an ủi em khỏi bao u phiền, ủ ấm em bằng bờ vai ấm áp. Hầu như cả ngày, anh chỉ quanh quẩn bên em, làm bữa sáng, những việc vặt vãnh anh chưa từng động tay, vì em anh bắt đầu thay đổi.

Em gục ngã, anh nâng lên. Những lời động viên vụng về, gương mặ̣t anh ửng hồng lên vì ngại ngùng nhưng lại khiến em ấm lòng.

Nụ cười khiến tim em bừng sáng, Niall.

Nhưng, thiên thần không bao giờ mỉm cười lần thứ hai. Em đang dần mất anh? Sự nghiệp và những người anh em, em thua cuộc. Em đánh rơi anh vào tay One Direction- nhóm nhạc nam lừng danh thế giới. Niall Horan- mong ước của hàng triệu người...

Em tham lam.

------

'I was born to love you, Niall!'- (Em sinh ra là để yêu anh,  Niall.) Em khóc, lần thứ tư xem Titanic.

Như lẽ sống, những khoảng lặng giúp tâm hồn người ta phần nào tỉnh táo, chỉ là cảm giác nhói đau và ray rứt thì chẳng thể xoá bỏ. Một chiếc gai nhọn, tuy nhỏ nhưng rất xót.

Giữ cho bản thân bận rộn, cố ép tâm trí ngừng nhớ nhung anh, nhưng lòng người đâu phải sắt đá. Niall vô tâm hay anh thật sự không biết? Anh thường xuyên xa nhà vì công việc rồi cả những chuyến lưu diễn dài, chẳng cuộc gọi hỏi han, vẫn bặt vô âm tín... Em tự hỏi nơi đó, anh có nghĩ đến em?

"Em ghét anh!"

Lại dối lòng...

Hình như, anh chưa bao giờ thử tìm hiểu em? Em thích xem Titanic, anh nào biết, dù em rõ mình sẽ chẳng kiềm nổi những giọt nước mắt ngu ngốc và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ nhưng nói thì nói, tay vẫn vô thức cho đĩa vào, nhấn nút Play và mọi thứ tiếp diễn y lần trước, sướt mướt, say mèm. Nuốt từng ngụm chất lỏng đắng nghét, mùi cồn sộc lên mũi cay xè, em thực sự muốn nôn hết những gì còn xót lại trong bao tử, bụng nhói đau nhưng ít ra phần nào thứ chất ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp em ngon giấc và thôi nhớ nhung anh. Lần nữa, anh khiến em sa ngã, nhưng em không trách anh đâu, người đời vẫn nói tình yêu là mù quáng mà, anh nhỉ?

Ngay lúc này, mọi thứ xung quanh em chuyển động như những thước phim quay chậm- chán nản. Tuyệt! Giờ thì em hoàn toàn đánh mất luôn nửa còn lại vì Titanic, Jack và Rose. Em ghen tị với tình yêu của họ, tại sao hai con người nhỏ bé có thể sẵn sàng hi sinh bản thân cho nhau !? Họ cảm thấy gì trước cái chết cận kề như thế !? Hay đó đơn giản chỉ là kịch bản đạo diễn yêu cầu !?

'Chàng khờ- anh luôn muốn mọi người vui vẻ, và em sẽ chẳng bao giờ biến mọi chuyện trở nên tệ hại...'

Mệt mỏi, em không muốn nghĩ thêm bất cứ gì nữa. Cần phải ngủ. Vâng- một giấc ngủ sâu, và những viên thuốc an thần chẳng bao giờ khiến em thất vọng, nhắm mắt dần chìm vào giấc mộng vô tận- em thấy anh vòng tay ôm em, hôn nhẹ lên mái tóc thủ thỉ:

'(Y/n), trông em khá tiều tụy, anh hứa lần sau có đi đâu, nhất định mang theo con mèo cứng đầu này, ngủ ngon nhé !'

Đâu đó, giai điệu trầm mặc vang lên khe khẽ, cuốn em vào giấc ngủ dài. Và bất tận.

I'm half a man, at best

With half an arrow in my chest

I miss everything we do

I'm a half a heart without you...

Forget all we said that night

No it doesn't even matter

Cause we both got split in two

If you could spare an hour or so

We'll go for lunch down by the river

We could really talk it through...

Hãy để thời gian xoá nhòa mọi thứ. Hạt cát giữa sa mạc, mất rồi anh có luyến tiếc, hỡi người đàn ông kiêu hãnh?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: