5. ác mộng

Có một sự thật là Nakroth rất ghét việc đụng chạm thân thể. Hơi ấm của một người khác làm hắn bực bội hơn cả việc bị Maloch cậy bề trên ra tay hay thậm chí cả việc mất đi đôi song đao. Tại sao cô không nhận ra đây là căn hầm chứ không phải phòng ngủ chứ? Nakroth nổi tiếng là kiện tướng trầm lắng, kiên nhẫn hết mực. Butterfly có lăng mạ, khiêu khích cái tôi hay hạ bệ hắn tới mức nào đi chăng nữa, hắn cũng không mảy may quan tâm.

Nhưng việc này thì khác.

Việc mà cô ta cứ thể nằm lên chiếc đệm này rồi lưng áp lưng thì thật sự là quá sức chịu đựng. Đã vậy lại dám cả gan lấy luôn chăn len ấm áp của hắn nữa. Được rồi, nó cũng không phải là "của hắn" nhưng người đưa chăn cho Nakroth là Butterfly. Vậy mà giờ hắn lại phải co ro sao?

Sau vài cố gắng, nỗ lực tạo khoảng cách giữa hai bên, Nakroth đã tự hỏi không biết bản thân ăn ở thế nào mà mỗi một lần nhích ra lại là một lần Butterfly lấn thêm vào.

Cứ thế này hắn sẽ chẳng còn chỗ mà nằm nữa.

Chỉ có chúa mới biết được hắn sẽ đánh đổi cái gì để được thoát ra khỏi tình huống này. Hắn thử mọi thứ, từ lay nhẹ người cô đến đẩy ra từ tốn.

Thế nhưng mà cô nàng sát thủ đã ngủ say mất rồi.

Hắn thở dài, chấp nhận hoàn cảnh éo le của mình. Dù sao cũng không thể ra tay với người đã cứu bản thân một mạng. Hai người cứ thế nằm cạnh nhau trên tấm đệm cũ kĩ. Lưng chạm lưng, chăn đắp chung, hơi ấm từ người này truyền sang người kia.

Sự kiện này khiến Nakroth không tài nào ngủ được mặc dù rõ ràng là ban đêm tĩnh lặng, nhiệt độ vừa đủ, gió thổi rúc rích bên tai. Hắn nằm im, chờ đợi thời gian trôi qua. Đồng hồ chỉ hai giờ bảy phút. Tên phán quan nhắm mắt tập trung lắng nghe nhịp thở đều đặn của Butterfly. Chứng tỏ cô ta đã say giấc nồng và hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.

Hoàn hảo.

Có lẽ đây chính là thời cơ thích hợp để Nakroth đẩy người nọ tách ra khỏi mình, rồi chạy biến khỏi cái nơi quái quỷ này. Nghĩ là làm, hắn đặt tay lên vai Butterfly trước khi giật mình nhận ra lưng cô đang thấm đẫm mồ hôi. Làn da thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng tang đang dần trở nên xuyên thấu.

Gì đây?

Nakroth chứng kiến cả người cô run lên, những ngón tay túm chặt góc đệm và nét mặt co lại.

- Tránh ra đi...

Nakroth cười khẩy. Tại sao lúc này cô lại tỏ ra sợ sệt với hắn chứ?

- Nói gì vậy, cô mới là người phải tránh ra ch-

- Tránh-Tránh ra! Dừng tay lại, các người...DỪNG LẠI!

Butterfly kêu lên, nước mắt nhanh chóng ứa ra. Nakroth vội vàng nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy trong vô vọng, trong lòng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Song bản thân phán quan bị hành động của chính mình làm cho bối rối. Hắn lại thu tay mình về.

- Này, bình tĩnh lại, chỉ là mơ thôi.

Hắn nói và quan sát cô thở đều đặn trở lại. Vậy ra, hắn không phải là kẻ duy nhất bị những giấc mơ đẫm máu ám ảnh đến cả trong giấc ngủ. 


°°°


Hôm nay sàn nhà có vẻ lạnh quá. Ánh sáng cũng ít hơn mọi ngày nữa. Butterfly dụi mắt xoay người. Ngày hôm qua thật tình là quá kiệt sức nhưng hôm nay cô không thể ngủ nướng được. Violet chắc chắn đang đợi cô dưới sảnh sinh hoạt để giao nhiệm vụ. Sau khi đếm từ một đến ba trong đầu, Butterfly chống tay ngồi dậy và nhận ra mình đã đụng phải thứ gì đó. Đúng hơn là một người nào đó.

Nakroth.

Nakroth?

Cô choàng tỉnh, sao hắn lại ở đây? Rõ ràng đây là phòng của cô mà. À. Hóa ra đây không phải phòng của cô. Não bộ nhanh chóng nhảy số. Vậy là đêm qua, ồ, đêm qua là cô tự tiện vào nằm cạnh hắn sao. Butterfly úp mặt vò đầu, tự trách bản thân đã quá nhiệt tình đi tìm quà sinh nhật cho bằng hữu tới mức đầu óc trở nên mù mịt không phân biệt, xác định được đâu là giường ngủ của mình với cái thân xác của kẻ thù. Cái tình huống oái oăm gì đây chứ? Bây giờ cô cứ lặng lẽ rời đi chắc là không sao đâu đúng không? Lát nữa cô sẽ đối mặt với hắn như nào nhỉ?

Trong lúc bận suy nghĩ, sát thủ không hề nhận ra tên phán quan cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Bộ dạng lúng túng vào sáng sớm của Butterfly thế là bị Nakroth bắt gặp. Tên phán quan chết tiệt này sao lại ngủ nông thế không biết. Cảm giác xấu hổ bỗng dưng bao quanh cô. Hai người liếc mắt dò xét đối phương trước khi hắn quyết định mở miệng.

- Tốt nhất là lần sau đừng có xâm phạm nơi ngủ nghỉ của ta nữa đấy?

- Chỉ là một tai nạn mà thôi. Ta thà ngủ ngoài đường còn hơn nằm cạnh nhà ngươi.

Cô đáp trả, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời khỏi căn hầm. Lần đấu mắt này không giống như những lần trước kia. Cách đe dọa hắn qua ánh mắt có vẻ như đã mất tác dụng, cô không còn thấy nó đủ áp lực hay nguy hiểm nữa. Thậm chí nàng sát thủ còn muốn né tránh ánh nhìn qua mặt nạ của người kia. Butterfly mím môi, có vẻ như cô cần chút thời gian để xử lý mớ cảm giác bất thường này.

Nakroth lại cất tiếng, chất giọng hắn hôm nay trầm hơn mọi ngày.

- Ngươi nên tìm một người để nằm ngủ cùng.

- Sao cơ? - Butterfly ngờ vực, vành tai cô tự nhiên đỏ lên.

- Để mấy giấc mơ ngu ngốc đó nhanh chóng biến mất đi.

Hắn thêm vào, sau đó quay mặt vào trong ngủ tiếp. Butterfly nhìn thấy vài sợi tóc dài óng vàng còn dính trên lưng hắn. Cô rùng mình khi nghĩ tới cách điều đó đã xảy ra. Cách mà tóc của cô bám vào tấm lưng hắn. Nàng sát thủ bèn lắc đầu, xoay gót rời đi.

Đúng lúc Butterfly xuất hiện dưới cửa sảnh sinh hoạt là lúc Violet hốt hoảng chạy ra khỏi đó.

- Butterfly!

- Chị?

Người tóc ngắn ôm chầm lấy nàng sát thủ. Butterfly bối rối không hiểu tại sao.

- Em làm mọi người lo chết. Suốt từ tối qua là em đã ở đâu vậy?

- Em đã tới thành Rosenberg để mua chút đồ thôi, tại sao vậy chị? Hôm qua là ngày nghỉ của em mà? Sao mọi người lại lo lắng cho em chứ?

Cô hỏi, trong lòng có chút khó chịu. Tại sao đã qua bao năm rồi mà ai trong Thành Khởi Nguyên cũng đối xử với cô như một đứa con nít đi lạc vậy. Thế rồi, Violet thông báo, với một biểu cảm Butterfly chưa thấy trên mặt cô ấy bao giờ.

- Maloch đã tấn công rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top