M!Y/n x Rin Itoshi

Truyện viết tại thời điểm Sae vừa rời đi được gần 1 năm.
____________________________________
        Tiết trời Kanagawa đã dần bước vào đông. Đâu đó lấm tấm những hạt tuyết trắng tinh khiết rơi phủ trắng đầu. Tiếng thời sự dự báo thời tiết trong tiệm mỳ đều đều vang lên.Từ con đường lớn đông đúc, tấp nập xe cộ đi lại đó hiện ra hai bóng thanh niên chầm chậm sải từng bước đi. Khẽ thở ra khí lạnh phả vào không trung, cậu trai khịt mũi cảm thán,"Chu choa!Trời lạnh quá thể!Mũi tôi khô hết rồi!"

 "Bớt than vãn lại đi.Lo mà mặc nhiều áo ấm vào.Ốm ra đấy thì tự chịu."

 "Nhưng mà cậu vẫn sang nhà chăm tôi đấy thôi.Phải không?Tôi biết cậu không thể bỏ rơi tôi mà."

  "Hừ!"

         M!Y/n khúc khích đẩy cửa bước vào, huých nhẹ vai người bạn của mình-Rin Itoshi, mặc cho người nọ đã cau có như thế nào về sự phóng khoáng thoải mái của mình.

"Cho cháu một Udon thịt lợn ạ!"

         Hai người họ là bạn thân thiết từ thời cuối cấp 2, bắt đầu từ một giải đấu bóng đá giữa các trường trong tỉnh với nhau. Hồi đó, Rin ghi cho đội bàn thắng cuối cùng, thành công giựt ngôi vị quán quân danh dự về cho trường. Cả đội vồ vập ôm ấp nhau mà gào thét sung sướng. Rin thở dốc, sự phấn khích tột cùng vẫn còn đọng lại trên đôi chân thấm đẫm mồ hôi của cậu. 

        Lặng lẽ nhìn cả đội ăn mừng, cậu chẳng hứng thú với việc va chạm cơ thể với nhau khi người còn đầy mồ hôi gì cho cam. Dường như từ khi anh trai cậu, Sae sang Tây Ban Nha rèn luyện, khoảng cách giữa cậu và đồng đội của mình ngày càng lớn. Vốn dĩ sự liên kết duy nhất giữa cậu và đội  bóng đều thông qua Sae Itoshi. Việc anh ta rời đi chẳng khác gì ban cho cậu cái lệnh cấm chat to đùng giữa mặt. Tuy là vẫn còn giao tiếp, nhưng cũng chỉ nói với nhau được vài câu có như không.

"Cậu là Rin Itoshi phải không?",Rin giật mình nhìn cậu bạn lạ hoắc chạy đến bên mình, nhìn áo đấu thì có vẻ đến từ đội đối thủ chăng?

"Pfff..Đừng nhìn tôi như sinh vật lạ thế. Tôi là M!Y/n. Rất vui được đấu với cậu, Itoshi. Nghe danh cậu đã lâu. Tôi rất mong được đấu với cả anh trai của cậu nữa. Này nhé, cú sút cuối hoành tráng ắm. Tôi ngỡ ngàng luôn. Hay cho tôi làm bạn với cậu đi, quái vật. Chúng ta có thể trao đổi line."

        Anh vui vẻ đưa tay muốn bắt chuyện. Còn Rin thì vẫn đứng đực ra đấy, ngơ ngác nhìn anh liến thoắng giới thiệu bản thân, còn muốn làm quen với cậu. Dường như chẳng gặp trường hợp này bao giờ khiến hình tượng kém giao tiếp của cậu đã rõ giờ còn nét hơn.

        Như nhìn thấy được sự lúng túng vụng về của Rin, M!Y/n không làm khó cậu nữa. Anh nhanh chóng xin số rồi say "Bye", chạy về với đội của mình.

        Vì là thi đấu bên sân của trường khác nên cậu sẽ phải đi xe khách mà đội thuê để đi về. Dù đã yên vị trên xe là thế, nhưng tâm trí cậu vẫn còn bay bổng nơi nào. Nhìn danh bạ chỉ lưu mỗi số của anh trai và gia đình, nay xuất hiện thêm một số lạ mới. Đáy mắt xuất hiện tia ấm áp.

"Mình quên mất cậu ta tên gì rồi..",Rin nhủ thầm, thôi thì để mỗi số, không cần lưu tên cũng được.

       Tốt nghiệp cấp hai, cậu bé ngu ngơ năm ấy nay đã lớn hơn một chút."Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu"_Câu nói nổi tiếng của các chị em dường như sinh ra để dành cho Rin. Khuôn mặt non nớt nay đã mang nhiều nét trưởng thành. Nét mặt hờ hững là thế nhưng chẳng thể nào che được sự nam tính, điển trai chói lọi mà ai cũng phải ghen tị. Cùng với tiếng tăm về cậu chàng, Rin trở thành đối tượng có 1-0-2 của các bạn nữ trong trường. Chả trách tại sao vừa mới vào trường không lâu Rin đã có cả cái fanclub cho mình.

     Tất nhiên, cậu chả quan tâm tới việc mình nổi tiếng ra sao, sự bất ngờ hiện tại đang xâm chiến bộ não của cậu rồi. Ai ngờ được cậu chàng xin line hồi đó lại trở thành bạn cùng bàn của mình chứ.

      Thấy sự ngỡ ngàng le lói trên khuôn mặt thanh tú kia, M!Y/n nháy mắt, cười,"Sao? Bất ngờ lắm chứ gì,cậu Itoshi?"

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Đương nhiên rồi, nghe tin cậu chuyển sang trường này là tôi đăng ký theo luôn mà.May sao chung lớp chung bàn luôn nhỉ?Trùng hợp thật đấy!"

"Trùng hợp?"Rin nheo mắt,"Tôi cảm thấy chẳng có sự trùng hợp nào cả.Rõ là cậu bám theo tôi,không phải sao?"

"Cậu huỵch toẹt thật đấy."

"Cút."

     Cứ thế cả hai trở thành bạn thân.Bạn thân này Rin không nhận, cậu chả hiểu tại sao giờ lại chơi với nhau thật.

     Tiếng M!Y/n gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ,"Không gọi món đi kìa,Rin.Chú bán hàng đá đít cậu ra khỏi quán giờ."

"Chắc tôi sợ.",Rin lầm bầm khó chịu nhìn M!Y/n làm trò,"Cho tôi một ochazuke với trà xanh."

      Chờ cho đến khi anh bồi bàn đi,M!Y/n tiếp tục trêu chọc cậu,"Quả nhiên món khoái khẩu của Rin là ochazuke ha?"

"?"

"Nhạt nhẽo thật."

"Đéo nói được câu nào tử tế thì nín."

      Chân mày cậu giật giật,Rin sầu não, Rin cảm thấy mệt mỏi với thứ loi choi này.

"Mà nè,cậu vẫn chưa chịu đổi tên danh bạ của tôi à?Rinnnn~"

"Nín."

"Thôi màaa.Cậu làm tôi buồn thật đấy.Tôi mà kể cho cậu nghe tôi buồn như thế nào cậu sẽ khóc vì hối hận cho mà coi."

"Đây!",Cậu thẳng tay quăng cho anh cái điện thoại cho anh,"Muốn làm gì thì làm đi,im đi!"

"Ối chà!Yêu bạn Rin nhứt!",Vươn tay bắt lấy chiếc điện thoại,anh nhanh nhẹn đổi biệt danh lạ lùng đến chết Rin cũng không ngờ được.Nhìn cả cái danh bạ chỉ có mỗi số người thân và số của mình,M!Y/n bĩu môi,"Rin cách ly xã hội à?"

       Nhận thấy cái trừng mắt giết người của đối phương,anh vội đưa tay lên,"Đùa xí!Đùa xí!Đẹp trai mà căng quá đi hà."

"Xì!",Nhìn thức ăn đã được bưng ra,cậu không kiểm tra M!Y/n làm gì trên máy mình mà vội cất đi. Về nhà cậu ta có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu.
_________________

"Thưa mẹ con về!",Tiếng cửa đóng lại cót két vang lên,trong nhà không có ai đáp lại. Không có ai ở nhà.Tốt rồi,đỡ phiền.

     Rin uể oải cởi giày bước vào nhà.Buổi trưa ai cũng mệt cả. Cả một buổi sáng học thư pháp khiến nguồn năng lượng trong cậu dường như cạn kiệt. Cho dù có M!Y/n bao ăn Ochazuke cũng chẳng khiến Rin khá khẩm hơn.Cậu tiện tay đặt điện thoại lên bàn học,vứt bừa cặp sách vào góc phòng và đắp mền. Đấy!Thiên tài thường có cách ở lạ lắm!

"Rin!Mẹ về rồi đây!"

      Một lúc ngay sau khi Rin chìm vào giấc ngủ say, mẹ cậu đã về.Ừ,chuyện rất bình thường nếu mẹ cậu không vào phòng cậu kiểm tra và thấy chiếc điện thoại đang rung lên vì có cuộc gọi đến. Điều đặc biệt ở đây là...sao tên người gọi lại là "Anh yêu💖"?

___________________

"Mẹ,con có thể giải thích...",Rin hít thở sâu, nghiến chặt răng hàm.Cậu thề,ngay sau buổi họp gia đình này,nhà M!Y/n sẽ sang nhất đêm nay.Nhất định...nhất định cậu sẽ khiến thằng hời hợt đó sống lên voi xuống chó(trong truyện tình cảm) vac chết không nguyên thây(cùng cậu).

     Rin chắc chắn rằng,cậu căm thù đến mức muốn lóc xương cả họ nhà người ta không phải vì tin nhắn của anh trai nào đó tên Sae họ Itoshi đâu.

"Vậy em chơi bede với con nhà người ta thật à?Không có thành kiến nhưng nhớ giữ giá, mày để nó chén thì chetme mày với tao"

...

M!Y/N.TAO.NHẤT.ĐỊNH.SẼ.GIẾT.MÀY!!

________

Nhân vật trong chap tiếp theo:

1.Shidou Ryusei

2.Kunigami Rensuke

3.Alexis Ness

4.Michael Kaiser

Vote tích cực nhé mấy ní😭😭🙏!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top