Chapter 6

                 [ Bệnh viện ]

        "Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ?" Bố của (Y/n) đứng bật dậy hỏi khi thấy ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ từ từ  bước ra.

        "À, anh là bố của bệnh nhân à? Vậy anh hãy đi làm thủ tục cho cháu nhập viện nhé và tôi cũng có việc muốn nói với anh về sức khỏe của cháu." Vị bác sĩ phúc hậu nhìn bố (Y/n) rồi bước đi. 

     Sau khi làm thủ tục cho (Y/n) nhập viện, bố (Y/n) cũng đi đến trước phòng của vị bác sĩ vừa nãy. Vì không muốn mẹ cô lo lắng, nên ông khuyên bà nên ngồi bên ngoài nghỉ ngơi mặc cho bà đang kịch liệt phản đối.

     Hít một ngụm hơi lạnh, ông từ từ đẩy cánh cửa bước vào. Ông mong sao sẽ nhận được tin tốt lành từ vị bác sĩ ấy.

      "À, mời anh ngồi" Bác sĩ đang xem bệnh án cũng ngẩn đầu lên vì nghe tiếng đẩy cửa bước vào.

      "Dạ vâng, à mà con tôi..." Bố (Y/n) lo lắng, vào ngay vấn đề chính.

      "Anh bình tĩnh nghe nhé, ừm, cháu bé có một khối u trong não, và nó đang dần dần rút hết sức khỏe của cháu." Vị bác sĩ đẩy bức ảnh chụp não của (Y/n) ra và giải thích kĩ càng cho bố (Y/n) hiểu rõ hơn.

       "Dạo gần đây cháu có vẻ mệt mỏi phải không? Có lẽ phải chịu những cơn đau đầu hoành hành mỗi ngày đấy. Nếu anh đưa cháu đi khám sớm hơn thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi." Vị bác sĩ vừa nói, vừa nhìn bệnh án lắc đầu.

      "Vậy, bây giờ có cách nào để giúp con bé không bác sĩ?" Giọng ông run run hỏi, ông không thể tin rằng đứa con gái bé bỏng của ông phải chịu những cơn đau này giằng xé mỗi ngày.

       "Bây giờ chỉ con một cách là phẩu thuật cho cô bé... Nhưng tỉ lệ thành công rất thấp..." Bác sĩ nói ngày càng nhỏ dần.

       "Xin ông, hãy cứu lấy con gái tôi, bằng mọi cách, xin ông đấy!" Bố (Y/n)  nắm lấy đôi tay của bác sĩ, giọng  nói đã lạc đi từ lúc nào không hay.

                                                                                               ..............

         "Lay vẫn chưa tỉnh sao?" Luhan xách một bọc trái cây bước vào phòng, tháo cái khẩu trang đen xuống và tiến lại gần giường của Lay.

          "Chưa... Mà cảnh sát điều tra thế nào rồi? Tại sao Lay lại gặp tai nạn nặng như thế chứ?" Xiumin ngước lên nhìn Luhan, nhẹ nhàng hỏi.

          "Ừm tớ chỉ nghe anh quản lí nói là do Lay băng qua đường lúc xe còn đang chạy, nên có một chiếc xe lao nhanh đến và thắng không kịp nên đã đâm mạnh vào em ấy... Rồi mọi chuyện như thế này đây." Luhan nói rồi ngồi xuống cạnh Xiumin.

       "Haizz, mà tại sao em lại bất cẩn như thế chứ? Bên kia đường có gì hấp dẫn em đến nỗi mà lao ra giữa đường lớn vậy hả?" Xiumin quay qua nhìn cậu con trai mắt vẫn nhắm chặt với mảng băng trắng trên đầu.

                       [ Flashback ]

           "Aaaa, mưa lớn quá~~~" Lay rút cổ sâu vào chiếc áo khoác, tay cầm ô chuẩn bị qua đường để về kí túc xá.

         Đang đứng hát vu vơ bỗng Lay thấy bên kia đường có một cô gái mặc váy trắng. Mặc dù trời đang mưa rất lớn nhưng cô gái ấy vẫn không bị ướt, lạ nhỉ.

         Cô gái ấy rất xinh đẹp, miệng lại đang mỉm cười tươi vẫy vẫy tay ý muốn Lay qua bên kia đường.

          Lay thấy cô gái này rất quen, hình như anh đã gặp đâu đó rồi thì phải... Aaa, thì ra là cô gái trong giấc mơ ấy à... Mãi mê suy nghĩ, Lay không biết mình đã nhấc chân lên và bước xuống đường từ khi nào.

          Anh cứ đi mãi, đi mãi về phía cô gái ấy.

          "Bim Bim" - "Bim Bim"

        Tiếng còi xe cứ liên tục vang lên, những tiếng chữi rủa cũng phát ra khắp nơi nhưng Lay dường như không nghe thấy. Anh cứ bước từng bước đến bên người con gái đó.

            "Ầm"

     Một tiếng động lớn phát ra dưới trời mưa tầm tả khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Đập vào mắt họ là cảnh tượng một chiếc xe hơi đã bị vỡ hết kính phía trước, dưới nền đất lạnh lại là một cậu con trai đang bất tỉnh. Máu đỏ tươi lại hòa cùng với nước mưa loan lỗ khắp mặt đường.

     Dường như có một vài người đã nhận ra anh là ai và bắt đầu gọi cấp cứu. Tiếng xe cấp cứu làm náo nhiệt cả một con đường, khiến ai cũng rùng mình khi đi ngang qua chỗ tai nạn đó. 

           .........[ End flashback ]........

             [ (Y/n)'s POV ]

    "Đầu tôi đau quá, mà hình như tôi mới vừa bất tỉnh..."

      Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng nơi đây nên khiến tôi vô cùng khó chịu. Khi đã dần dần quen với ánh sáng, tôi mới để ý đến mọi vật xung quanh.

      À không, nói đúng hơn là khung cảnh xung quanh. Ở đây lạnh quá, mà lại bao phủ bởi một màu trắng toát không có đích đến. Đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu hiện giờ lại có hàng vạn câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì ư? Cứ như thế, tôi cứ xoay vòng với hàng vạn câu hỏi được đặt ra.

      Nhưng kì lạ ở chỗ, tôi chẳng nhớ gì cả, trong đầu ngoài những câu hỏi ra lại có một cái tên vừa lạ lẫm, vừa thân quen cứ vang vọng mãi không thôi - Zhang Yixing. Rốt cuộc Zhang Yixing là ai chứ? Anh ấy có quan hệ gì với tôi à? Và rồi, chẳng hiểu sao, lí trí lại thúc đẩy tôi đi tìm người mang cái tên Yixing ấy. Tôi cứ thế từng bước, từng bước tiến về khoảng không vô định ấy mà không định hướng được tôi sẽ đi đâu và làm gì ở nơi lạnh lẽo này.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top