Chapter 4

          "Ấy, mưa rồi... Hyung, Lay hyung vẫn chưa về sao?" D.O sau khi cùng Kai lau dọn dưới bếp cũng đi lên phòng khách ngồi.

      "Chưa, hyung đã cố gọi mấy lần nhưng lần nào cũng vậy, vẫn không có người bắt máy." Xiumin nhìn vào cái điện thoại, lướt lên lướt xuống cả chục lần, ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.

      Mưa hôm nay to thật, những hạt mưa như trút cứ đua nhau đáp xuống mặt đất lộp bộp, khiến cho lòng họ ngày càng nặng trĩu.

       "Mưa to thế này mà hyung ấy vẫn chưa về, phải làm sao đây??? Gọi điện cũng chả được..." Baekhuyn bắt đầu loạn cả lên, đầu tóc cũng vò rối nùi lên.

      "Cậu ngồi xuống xem nào, loanh quanh mãi cũng chả giải quyết được gì đâu!" Chanyeol kéo Baekhuyn ngồi xuống, cậu cũng bắt đầu khó chịu khi thấy Baekhuyn cứ đi đi lại lại.

      "Hyung phải đi tìm em ấy..." Nói rồi Kris đứng dậy, cầm áo khoác định đi ra ngoài.

        "Hyung~~~ Giờ này mưa lớn lắm, hyung ra ngoài lại càng nguy hiểm hơn... Với lại nếu gặp fan thì hyung tính sao???" Suho kéo tay Kris lại, không cho anh bước ra khỏi cửa.

          "Tất cả là tại hyung... Nếu hyung không để em ấy ra ngoài một mình trong khi đang bị chấn thương như vậy thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì rồi!" Kris bất lực ngồi xuống ghế, tự trách bản thân mình.

            "Haizzz, cũng đâu phải lỗi tại cậu, đừng tự trách bản thân mình nữa, rồi em ấy sẽ về thôi mà." Luhan ngồi xuống cạnh Kris, vỗ vai trấn an bạn mình. 

         "Mọi người ơi, Lay hyung gọi nè." Chanyeol gọi mọi người khi thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.

       Cả phòng khách như trút được gánh nặng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

      "Hyung, hyung đang ở đâu đấy? Hyung về nhà đi, trời đang mưa to lắm, mọi người cũng đang rất lo cho hyung." Chanyeol dùng hết sức hét vào chiếc điện thoại nhưng đáp lại sự hi vọng của anh và mọi người lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

       "Xin chào, anh là người nhà của bệnh nhân này phải không ạ? Bệnh nhân vừa gặp tai nạn xe và đang cấp cứu tại bệnh viện XX. Mong người nhà đến sớm để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

               [Bộp]

       Chiếc điện thoại trên tay Chanyeol rơi xuống sàn nha đánh lên một tiếng rồi tắt hẳn. Happy virus vô tư vô lo hằng ngày của chúng ta đã thay đổi sắc mặt hẳn sau khi nghe cuộc gọi vừa rồi.

      "Ya cái thằng hâm này, Lay hyung nói gì vậy? Sao mi lại im như thóc thế?" Chen bực bội đạp đạp vào thằng bạn thân đang lấp ba lấp bấp không nói nên lời ở ghế đối diện.

        Chanyeol dường như vẫn chưa thông suốt được những gì mà anh vừa nghe thấy, nên vẫn cứ đực mặt ra khiến mọi người đang lo lắng lại càng cáu hơn.

      "Cái hyung này bị làm thao vậy? Aigoo em lo muốn chết rồi này. Nói lẹ lên coi." Sehun bực mình lay lay cho Chanyeol thức tỉnh.

       "Lay hyung... bị tai nạn...bệnh viện XX...cấp cứu..."Cậu lấp bấp, nói được nhiêu đó thì mọi người đã hiểu rõ được vấn đề.

    Cả đám đều bàng hoàng cả, mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Cả kí túc xá nháo nhào cả lên. Mọi người lục đục gọi cho anh quản lí, vừa phóng ra xe mặc dù mưa đang ngày càng nặng hạt hơn.

          [ Bệnh viện XX ]

       "Chị... Cho tôi hỏi, bệnh nhân vừa gặp tai nạn được đưa vào đây hiện đang ở đâu ạ?" Một người đàn ông cùng 11 người con trai đang bịt kín mích ở phía sau lao vào bệnh viện khiến mọi người hốt hoảng né sang hai bên.

         "À dạ... Bệnh nhân ấy vừa được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện... Các anh đi thẳng rồi rẽ phải là tới ạ!" Cô y tá hốt hoảng, ấp úng trả lời.

         Cả đám 12 người chạy xồng xộc đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Cả dãy hành lang trước phòng cấp cứu lạnh ngắt, tràn đầy mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến họ gần như nghẹt thở. Mưa ngoài trời cứ rả rít rơi không ngớt khiến cho nơi đó càng lạnh lẽo hơn. Trong lòng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau, nhưng họ lại có một nỗi lo chung hướng về cậu con trai đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó. Họ mong sao cánh cửa đang đóng im lìm kia sẽ mau chóng mở ra để họ có thể thấy hình bóng quen thuộc của cậu ấy bước ra.

      "Bọn nhóc này, tại sao Lay đi mà không báo cho hyung một tiếng vậy hả?" Anh quản lí sau khi làm xong thủ tục liền quay trở lại với bọn nhóc đang lo lắng trước phòng cấp cứu.

       Tao ngước cặp mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc nhìn anh quản lí, khiến anh đang định mắng một trận cũng chạnh lòng mà ngồi xuống.

         "Bọn em xin lỗi, tại Lay em ấy sợ phiền đến anh nên đi một mình. Lay cũng không muốn cho anh biết nên dặn bọn em đừng nói với anh, em ấy bảo sẽ về sớm, vậy mà...." Nói tới đây Luhan cũng không kìm được nước mắt mà quay mặt đi để lau giọt nước vừa rơi xuống.

           "Thằng nhóc này lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà bản thân mình lại chẳng quan tâm tới. Haizz, nếu anh quan tâm tụi em nhiều hơn thì chuyện này đã không xảy ra..." Anh quản lí thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng ấy. 

        Nửa tiếng sau, cánh cửa nặng nề ấy cũng từ từ mở. Một vị bác sĩ già chậm rãi bước ra.

       "Bác sĩ, hyung ấy sao rồi ạ?" Kai ngồi gần cửa, cũng là người đang tỉnh táo nhất lúc này liền chạy đến chổ bác sĩ. Cả đám sau khi nghe xong liền ngồi bật dậy vây quanh vị bác sĩ.

         "Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ hôn mê một thời gian dài do chấn thương ở đầu quá nặng. Cả nhà nên chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân để mau hồi phục sức khỏe." Nói rồi vị bác sĩ rảo bước đi ra ngoài.

      Baekhuyn sau khi nghe xong liền khụy hẳn xuống. Hôn mê một thời gian dài sao? Phải làm sao đây? Tiếng nấc vang lên quanh khu cấp cứu ngày càng to hơn, phá tan bầu không khí im ắng.

      Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này, chiếc giường được những người y tá đẩy ra ngoài. Cậu con trai ấy đang nằm trên chiếc giường trắng toát. Khuôn mặt vẫn tỏa ra vẻ đẹp điềm đạm hằng ngày nhưng  đôi mắt ngơ ngơ ấy lại đang nhắm nghiềng.

    Vải băng trắng quấn quanh đầu cậu làm mọi người lại càng suy sụp tinh thần hơn, ai cũng cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top