Chapter 2

   Dạo này chả hiểu sao tôi cứ hay bị đau đầu, nhưng được một lúc lại hết. Cơn đau lại chẳng kéo dài được lâu, nhưng nó gần như rút cạn sức lực của tôi, làm tôi mệt hẳn đi. Nhưng có một điều kì lạ, mỗi khi cơn đau ập đến, tôi lại nghe được một âm thanh kì lạ chạy dọc qua đầu. Âm thanh ấy rất khó chịu, khiến cơn đau càng dữ dội hơn. Mà hình như, tôi bắt đầu bị những cơn đau này hành hạ từ sau khi gặp giấc mơ đó.

               ~ Seoul ~                                                                                                                     "Mời cậu Zhang Yixing!" Cô ý tá trẻ cầm bệnh án ra ngoài và gọi tên Lay. "À vâng.." Nghe thấy tên mình Lay đứng bật dậy đi theo cô y tá.

     "Cậu là Yixing?" Vị bác sĩ già đẩy cặp kính nhìn vào bệnh án rồi hỏi Lay.

     "Dạ, là cháu". Lay lễ phép trả lời.

     "Hình như cậu là Lay của EXO phải không? Ừm... Con gái tôi thích cậu lắm đấy!" Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ, nhìn người con trai trước mặt. Lay ngại ngùng gãi đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ.

       "À thôi, chúng ta vào vấn đề chính nhé. Cậu là ca sĩ nổi tiếng nên chắc chịu nhiều áp lực từ công việc lắm nhỉ? Vì do ăn uống bất thường và nghỉ ngơi không đủ nên sức khỏe của cậu đang ngày càng suy giảm đấy. Tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc bổ. Cậu nhớ uống đúng giờ và phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nhé!" Vị bác sĩ vừa nói, vừa ghi chép đầy đủ vào đơn thuốc.

       "Dạ, cháu đã hiểu rồi, cảm ơn bác" Nhận lấy đơn thuốc, Lay cuối đầu chào lễ phép rồi đi ra ngoài.

       "Haizz, lịch trình dày đặt thế này thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi đây?" Lay nhìn đơn thuốc rồi lại thở dài ngán ngẩm, cậu đi đến nhà thuốc bệnh viện để mua thuốc bổ theo đơn. 

    "Này, bác sĩ nói sao? Cậu vẫn ổn chứ?" Đợi Lay ổn định chổ ngồi, Suho liền lên tiếng hỏi.

    "À, tớ không sao đâu, chỉ là do tập luyện quá sức thôi, cậu đừng lo lắng quá nhé!" Lay nở nụ cười nhẹ trấn an Suho.

     "Đã bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút mà cậu chẳng nghe gì cả. Bây giờ lại ốm rồi!" Suho thở dài nhìn cậu bạn của mình.

      "Hay chiều này cậu nghỉ một buổi tập đi, để tớ nói với anh quản lí cho nhé!" Suho lo lắng nhìn Lay.

      "Thôi thôi, tớ thấy khỏe hơn rồi mà! Sao có thể để cả nhóm tập luyện cực khổ mà tớ lại nằm phè phỡn ở kí túc xá được chứ!?" Lay nở nụ cười mệt mỏi nhìn Suho.

      "Nhưng mà cậu..." Suho chưa kịp nói hết câu thì Lay đã nhắm mắt lại và nói:

       "Khi nào tới nơi cậu gọi tớ nhé, tớ chợp mắt một tí" Nói rồi cầu dần chìm vào giấc ngủ. Suho không muốn phá đi giấc ngủ của cậu bạn mình nên chỉ thở dài rồi lái xe về công ti.    

                                                                                        ..................................

         
     "(Y/n), tớ biết là cậu rất ghét bệnh viện nhưng cũng nên đi khám đi chứ!" Jin Hee vừa dọn cặp, vừa nhìn tôi lo lắng nói.

      "Chắc sắp thi cuối kì rồi nên tớ mới như vậy thôi, cậu đừng bận tâm làm gì". Tôi mỉm cười tươi hết sức có thể rồi kéo Jin Hee ra ngoài.                                                                                               

               [ Tối ]

      " Mẹ ơi, con hơi mệt nên không ăn cơm đâu nhé, con đi ngủ trước đây, đừng gọi con nha" Nói rồi tôi đi một mạch lên phòng, tháo cặp ra và bước vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi leo lên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.




      " Em... Em không phải là kẻ giết người... Tất cả là do cô ấy...". Tôi đang gào thét trong tiếng nấc, tay chân không tự chủ được mà run bần bật lên. Nơi đây lạnh quá, chẳng có một tí ánh sáng nào cả. Tôi cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi. Chiếc váy trắng của tôi cũng đang vấy đầy những vết máu. Đôi bàn tay lại có một cảm giác ươn ướt. Bàn tay tôi... Chúng vấy đầy máu... Những vệt máu đỏ tươi. Mùi tanh của máu cũng dần chiếm hết khoang mũi tôi, rồi một màu đen kịch ngay trước mắt khiến tôi không thể thấy bất cứ thứ gì đang diễn ra. Nhưng bỗng tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp phát ra từ phía sau lưng - thứ duy nhất khiến tôi thấy ấm áp ở nơi lạnh lẽo này. Rồi một tiếng nói trầm nhẹ được phát ra ngay bên tai tôi: "Đừng sợ bé con, đã có anh ở đây với em rồi..."                                                                                                                                                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                                         🌸 Đôi lời của Au :)) 🌸

          Àn nhông mọi người, lại là đôi lời của tớ nữa đâyy :))  Thật ra là không có gì đâu, tớ chỉ muốn hỏi ý kiến của các cậu xem tớ viết như này có được hay chưa thôi :3 Tớ cũng không biết có ai ủng hộ truyện của tớ không nhưng niềm đam mê vẫn thúc đẩy tớ viết :v :v :v Mà thôi, truyện hay dở như nào các cậu cũng cmt cho tớ biết với nhé, có gì tớ sẽ sửa đổi. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ. :* :*   *cuối đầu* :]]] *bắn tim* <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top