Chapter 18
"Luhan hyung.... Lay hyung... tỉnh rồi kìa...." Nhóc Sehun đang ngồi chơi game, bỗng thấy tay Lay động đậy liền hét ầm cả lên, lôi thằng anh đang ngủ ở ghế sofa dậy. "Mố? Đừng đùa với hyung nhá." Luhan nghe thằng em mình nói vậy cũng giật bắn mình chạy lại chỗ giường xem sao. Anh cũng thấy tay của Lay có tí động đậy, liền hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.
"Bác sĩ... hộc... bệnh nhân Yixing... hộc... đã tỉnh rồi ạ..." Luhan chạy ngay đến phòng bác sĩ, vừa thở vừa nói. Khuôn mặt anh đã hiện rõ sự vui mừng sau bao nhiêu tháng ngày lo lắng mệt mỏi.
"Cậu Yixing đã có tiến triển rất tốt, sẽ sớm tỉnh lại thôi... Đây là ca bệnh hiếm đấy nhé. Ít có bệnh nhân nào bị chấn động mạnh như thế mà có thể tỉnh lại đâu. À, khi nào cậu ấy tỉnh lại người nhà nhớ gọi tôi nhé!" Bác sĩ sau khi khám lại toàn bộ cơ thể Lay, liền mỉm cười nhìn Luhan dặn dò.
"Hyung, để em gọi báo cho mọi người nhé!" Sehun hí hửng cầm điện thoại, bấm vào số của Suho. Luhan mỉm cười đầy hạnh phúc. Đó có lẽ là nụ cười thật sự của anh sau một tháng trời Lay nằm trên giường bệnh. "Yixing, cậu làm tốt lắm..." Luhan nắm lấy tay Yixing, nhẹ nhàng nói.
"Lay, Lay của chúng ta tỉnh rồi à?" Chưa đầy nửa tiếng sau cuộc gọi của Sehun. Cả đám 10 người nháo nhào chạy vào bệnh viện.
Anh quản lí xách một tụng trái cây khổng lồ đặt trên bàn. Mọi người ai cũng phấn khởi khi nghe được tin này, tức tốc chạy vào bệnh viện. "Bác sĩ bảo em ấy có tiến triển tốt đấy, chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi." Luhan nhẹ nhàng nói với mọi người, ai cũng thở hắt ra nhẹ nhõm.
.............................
Hai căn phòng bệnh đặt sát nhau, nhưng không khí lại khác nhau hoàn toàn. Một bên thì vui mừng vì người nằm trên giường bệnh sẽ sớm tỉnh lại. Một bên lại đau xót khi nghe tin bệnh nhân có lẽ sẽ không qua khỏi. Thật đúng vậy, ở bệnh viện luôn luôn có hai bầu không khí trái ngược nhau hoàn toàn.
...........................
"Tít... tít... tít...." Tiếng tít tít của mấy đo nhịp tim đang đều đều vang lên bỗng "Tít.........." Tiếng tít đều đều ấy bỗng kéo dài ra, không còn tiếng tít tít như bình thường nữa. Báo hiệu một chuyện không lành sắp xảy ra.
"(Y/n), cậu tỉnh dậy đi, đừng làm tớ sợ mà." Jin Hee kế bên đang cố lay một người nằm bất động trên giường, gào thét trong hai hàng nước mắt.
"Bác sĩ, máy đo nhịp tim có vấn đề rồi ạ. Bác sĩ mau vào cứu bạn cháu đi ạ..." Jin Hee hét ầm lên, khiến bác sĩ cùng y tá hối hả chạy vào. "Em bình tĩnh đi... Em hãy ra ngoài đợi nhé!" Một cô y tá cố gắng trấn an Jin Hee, đẩy Jin Hee ra ngoài.
"Jin Hee, có chuyện gì vậy?" Bác gái mới từ nhà vệ sinh trở ra, thấy Jin Hee ngồi khóc, trong lòng không khỏi bất an. "(Y/n), bạn ấy..." Jin Hee nấc lên, nhìn mẹ (Y/n) bất động tại chỗ. "Mình à, em ngồi xuống đi..." Bố (Y/n) đi phía sau, thấy thế liền chạy lại đỡ mẹ (Y/n) ngồi xuống.
"Xin hỏi ai là người nhà của em (Y/n)" Bác sĩ sau một hồi vất vả cấp cứu cho (Y/n) liền đẩy cửa bước ra. "Là tôi." Bố (Y/n) lên tiếng. "À...Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô bé đã không qua khỏi..." Vị bác sĩ đẩy kính, cuối đầu thở dài. "Bác sĩ nói thế là sao ạ? Bác sĩ phải cứu lấy con gái tôi chứ? Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con gái tôi với..." Bố (Y/n) nắm lấy vai bác sĩ, lay lay ông ấy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Mẹ (Y/n) lặng người, không thể khóc thành tiếng. Jin Hee cũng khóc, chạy vào ôm lấy cô bạn mình. Người nằm trên giường bệnh, nơi khóe mắt, có một giọt nước chảy ra...
............................
"Lay hyung tỉnh rồi mọi người ơi..." D.O. mừng rỡ hét lên khi thấy Lay dần mở mắt. "Em đi gọi bác sĩ..." Tao quýnh quáng cả lên, cùng Sehun chạy đi tìm bác sĩ.
"Lay, nhận ra tớ không?" Suho quơ quơ tay trước mặt Lay, chỉ vào mình rồi hỏi. Nhận được cái gật đầu yếu ớt từ Lay, cả đám thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe một lần nữa cho Lay, có thể chắc nịch rằng, bệnh tình chàng trai nay rất nhanh sẽ hồi phục. Cả đám 12 người ai cũng mỉm cười vui vẻ.
"Hyung bất tỉnh bao lâu rồi!?" Lay sau khi tỉnh lại, cơ thể cảm thấy khỏe hơn liền trò chuyện với mọi người. "Hơn 1 tháng rồi đấy hyung" Kai đem táo đến cho Lay, mỉm cười nói. "Xin lỗi, em làm phiền mọi người quá." Lay cười cười, lộ lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh. "Không sao, em khỏe lại là mọi người vui rồi." Xiumin vừa ăn táo vừa xoa đầu cậu em.
"Mọi người biết không? Lúc bất tỉnh, em đã mơ một giấc mơ rất lạ..." Không hiểu sao Lay vẫn cảm thấy giấc mơ đó rất thật, thật một cách kì lạ. "Sao sao, kể em nghe đi." Chanyeol với Baekhuyn hí hửng đem ghế ngồi cạnh giường bệnh của Lay. "Hyung thấy mình là Vampire í, đáng sợ không!?" - "Hai cái đứa này, để Lay khỏe hẳn đi rồi muốn kể gì thì kể. Còn em nữa, mau nghỉ ngơi đi, bao giờ tỉnh táo hẵn rồi hãy kể." Kris lại gần kí đầu hai đứa nhiều chuyện rồi khuyên Lay nên nằm xuống nghỉ ngơi.
"À mọi người, hình như phòng kế bên có người vừa "qua đời" í. Nghe đâu là một cô bé khoảng 16 tuổi á. Haizz tội nghiệp ghê cơ." Chen vừa đi vệ sinh về, hóng hớt được chuyện hay bèn kể cho cả bọn nghe.
"Aizzz, đừng nói mấy chuyện đó, Lay mới vừa tỉnh dậy thôi mà." Xiumin liền nhắc khéo Chen, kéo cậu ngồi xuống...
Vài tháng sau đó. EXO đã trở lại khiến fan không khỏi vui mừng. Điều khiến ai cũng mừng đó là sức khỏe của Lay đã tiến triển rất tốt. Có thể cùng EXO hát nhảy bình thường trở lại.
Lay vẫn nhớ mãi về giấc mơ kì lạ đó. Anh vẫn nhớ về bé con. Lay tin rằng đó chỉ là một giấc mơ và anh sẽ đi tìm người con gái đó.
Vào một ngày nọ, tại một buổi Fansige.
"Oppa, kí vào đây cho em nhé. Em tên là Hwang Yeon ạ" Một cô bé đáng yêu cầm album đến bàn Lay và chìa ra. "Okay, em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Lay cuối xuống kí tên, liền hỏi cô bé. "Dạ em 16 ạ. Mà oppa kí vào cho em ghi là gửi cho bé con nhé!" Hwang Yeon có vẻ ngại ngùng, hai từ sau nói rất nhỏ. Lay vẫn có thể nghe thấy hai từ "bé con" quen thuộc ấy, anh bỗng dừng bút lại. "(Y/n), có phải em không?" Lay ngước nhìn, anh ngạc nhiên khi thấy gương mặt thân quen mà trong trí nhớ vẫn hiện hữu rất rõ. "Ơ không phải ạ, em là Hwang Yeon cơ." Cô bé ấy lắc lắc tay. "Hết giờ rồi, mời bạn bước ra ngoài." Staff kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở. "Ơ, oppa chưa kí cho em..." Cô bé ấy tiếc nuối nhìn vào album thiếu chữ kí của Lay. "Đợi anh nhé, sau buổi fansige này chúng ta sẽ nói chuyện." Lay nháy mắt với Hwang Yeon, mỉm cười.
"Bé con à, anh tìm được em rồi nhé..." Lay mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh bên má. Suốt buổi hôm đó, Lay vẫn hướng mắt về cô bé ngồi ở chiếc ghế ngoài cổng. Cứ thể tủm tỉm cười...
🌸 [ THE END ] 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top