Chapter 17
"Nếu không muốn để tôi thoát khỏi đây, hay cô giết tôi đi!" Tôi mỉm cười, tiến lại gần phía cô ta. "Muốn chết à?" San San khoanh tay, tiến lại gần phía tôi. "Phải, cô đã có tất cả những gì cô muốn ở tôi rồi, vậy việc gì phải giam cầm tôi ở lại đây?" Tôi không rụt rè gì nữa tiến đến gần cô ta hơn. "Tốt nhất là cô nên thả tôi ra. Hoặc nếu muốn giam cầm tôi thì hãy giết tôi đi. Tôi không muốn sống một cuộc sống nhàm chán như cô." Tôi trừng mắt, cảm thấy chẳng có gì có thể khiến tôi sợ hãi thêm nữa.
"Thôi được, muốn chết chứ gì? Được thôi, tao chiều theo ý mày. Haha, mày cũng chỉ là một đứa thua cuộc thôi. Người Nghệ Hưng chọn cuối cùng vẫn là tao." Cô ta cười đắc ý. "Trơ trẻn." Tôi cũng nhếch miệng nhìn cô ta. "Mày dám..." San San định giáng xuống mặt tôi thêm một cái tát nữa, nhưng tôi đã kịp nắm lấy cổ tay cô ta. "Đừng tưởng tôi dễ dàng để yên cho cô đánh. Cô đừng xem thường tôi quá." Nói rồi tôi đẩy cô ta ra, khiến cô ta mất đà liền té xuống đất.
"Mày dám đẩy tao à? Cô ta nhanh chóng đứng dậy, dùng tay bóp chặt lấy cổ tôi ép vào tường. "Mày thử xem mày làm gì được tao? Tốt nhất mày nên chết đi. Tao thấy để cho mày chết như vậy thật sự quá nhân từ với mày rồi." Vừa nói, San San càng bóp chặt lấy cổ tôi. Thấy nguồn không khí bị tắt nghẽn, tôi thực sự khó chịu, muốn vùng vẫy để thoát. Những cái móng dài của chị ta đâm xuyên qua da thịt tôi khiến máu không ngừng chảy ra. Định đẩy chị ta ra, nhưng nghĩ đến việc cái chết sẽ giải thoát cho mình, tôi liền nhắm mắt, chờ đợi thần chết đến bắt tôi đi.
Bỗng nhiên cảm thấy việc hô hấp đã thông suốt trở lại, tôi liền mở mắt ra. Máu trên cổ cũng đang chảy thành dòng xuống làm đỏ cả mảng áo trắng. Ngước lên nhìn San San, tôi hét lên tức tối "Cô giết tôi đi, hay còn gì nuối tiếc? À, hay cô sợ tôi chết rồi thì tối đến sẽ không ai có thể dâng hiến máu làm thức ăn khuya cho chồng cô?" Tôi cười mỉa mai, ánh mắt đanh lại nhìn San San. "Gì cơ? Thì ra là mày à?" Cô ta có vẻ tức giận nhìn tôi. "Phải. Tới chồng mình mỗi buổi tối anh ta đi đâu, ngủ với ai cô cũng không biết à? Haha, vậy mà vẫn tự hào cho rằng anh ta yêu cô cơ đấy."
Tôi cười phá lên, nhìn sắc mặt của San San đang dầng biến sắc. Thật ra tôi làm vậy mục đích chính là để chọc điên cô ta lên, để cô ta mau mau giải thoát tôi khỏi cái nơi này.
San San có lẽ không kiềm chế được nữa rồi, cô ta từ từ rút đằng sau lưng áo ra một con dao nhỏ. Phía chui có đính một hạt ngọc màu tím. "Muốn chết ư? Được thôi." San San mỉm cười, rút con dao ấy và đâm ngay vào tim tôi. Cảm giác đau buốt từ tim truyền lên tới não bộ. Lần này tôi đã ngã khụy xuống, cảm thấy máu đang từ từ chảy ra, ướt cả ngực áo.
Tôi thấy viên ngọc tím ở chui chiếc dao ấy từ từ chuyển sang đỏ, giống như ánh mắt của Nghệ Hưng khi anh cần đến máu... Nghệ Hưng, nước mắt tôi bỗng rơi ra khi nghĩ đến cái tên ấy. Đến khi tôi sắp chết đi, biến mất mãi mãi anh vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần. Tôi tự cười bản thân thật ngu ngốc, tự mình lụy tình, tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta để rồi thất vọng đau đớn như thế này.
San San có vẻ hả hê lắm, cô ta đứng nhìn tôi chết, mỉm cười đắc ý.
"Chết tiệt..." Trong sự lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng Nghệ Hưng bên tai, cảm thấy anh đang khụy xuống bên cạnh, dùng một tay đỡ tôi dậy. "Bé con, tỉnh dậy đi, là anh đây, Hưng Hưng của em đây..." Tôi lờ mờ nghe thấy giọng anh bên tai, vô cùng gần gũi, nhẹ nhàng triều mến thì thầm nhỏ nhẹ.
Vẫn còn chút sức lực cuối, tôi vương bàn tay đã thấm đẫm máu tươi chạm nhẹ vào má anh. "Người ta nói, khi chấp nhận yêu một con quỷ Satan, thì thứ có thể nhận lấy chỉ lạ cái chết. Anh thấy không, em đã đánh đổi lấy mạng sống của mình để yêu anh đấy. Có thể anh sẽ không yêu em. Nhưng cho dù có trải qua bao nhiêu lâu, trái tim em cũng sẽ yêu mình anh, mãi mãi như vậy... Nghệ Hưng, nếu được, anh hãy sống luôn cả phần của em nhé. Sống cho tốt vào nha anh. Hãy trở thành một idol như anh mong ước. Và rồi tìm một fangirl tốt hơn em để lấy làm vợ. Em sẽ mãi dõi theo anh mà. Em yêu anh, rất nhiều Hưng Hưng ạ..." Nhìn Nghệ Hưng lần cuối, cố ghi nhớ gương mặt thân quen ấy, giọng tôi nhỏ dần rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, đôi tay cũng buông thõng xuống.
"(Y/n), anh xin lỗi, mở mắt ra nhìn anh đi, đừng như vậy nữa. Anh biết anh sai rồi. Anh không nên đối xử với em như thế..." Nghệ Hưng ôm lấy thân thể lạnh dần, máu của (Y/n) cũng ngày tràn ra nhiều hơn, dính vào bộ đồ vest của anh. Không còn vẻ lãnh đạm tàn khốc của một ác ma nữa, thay vào đó là sự yếu đuối của một con người khi mất đi người mình yêu thương.
"Nghệ Hưng, vậy là đó giờ anh chưa từng yêu tôi?" San San rung rẫy nhìn Nghệ Hưng ôm lấy thân xác (Y/n) không rời, nước mắt cũng vì thế rơi xuống. "Phải, cho dù có chết tôi cũng không bao giờ yêu được người như cô. Biết gì không? Những ngày qua chỉ là tôi đóng kịch. Thật sự thì tôi muốn giết chết cô để cùng (Y/n) giải thoát khỏi nơi đây. Vậy mà hôm nay cô đã giết chết (Y/n)... Cô chính là một con ác quỷ. Mãi mãi cũng không có tình người..." Nghệ Hưng với đôi mắt đỏ ngầu căm thù nhìn San San. Cảm giác như có thể giết chết cô ta bất cứ lúc nào. "Em xin lỗi, vì đã bắt ép anh yêu một người như em. Thôi được, em sẽ giải thoát cho anh. Dù gì thì em cũng sẽ mãi yêu anh, Nghệ Hưng à..." San San nhắm mắt lại, để giọt nước mắt trong suốt ấy rơi xuống. Cầm con dao trong tay, cô ta tự đâm vào tim mình. Một làn khói đen xuất hiện bao quanh cô ta. Như những hạt cát, cô ta cũng dần dần biến mất, bay vào không trung. Thân xác (Y/n) cũng vì thế biến thành những hạt cát màu trắng, hòa dần vào không khí rồi biến mất.
Nghệ Hưng đau xót, nhìn theo hai người con gái vì yêu mình mà phải đánh đổi cả mạng sống. Anh không biết rằng, cả cơ thể mình cũng đang dần dần biến mất. Không phải tan biến thành cát bụi, mà nó dần dần biến mất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top