Chapter 14
"Hừ, sao anh không để nó nằm đó với vũng máu đi! Việc gì phải băng bó vết thương cho nó cơ chứ?" San San khoanh tay, phụng phịu nhìn Nghệ Hưng. "Chẳng phải em muốn nhìn cô ta bị chơi đùa sao? Tôi là đang giúp em đó. Đừng nói nhiều. Hãy ngoan ngoãn và ngậm miệng lại đi." Nghệ Hưng lại gần, nắm lấy cầm cô ta. Từng chữ anh nói ra tựa hồ như muốn giết chết người phụ nữ trước mặt. "Em nên nhớ, đó là món đồ chơi của tôi, em không được phép đụng vào. Nếu muốn tôi cùng em diễn vở kịch này đến cùng thì phải nghe lời tôi đi." Gằn từng chữ cuối cùng, Nghệ Hưng đẩy mạnh San San ngả nhào lên giường. Anh mạnh bạo đạp cửa bước ra ngoài.
Tôi nghe tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh. Nhưng chẳng thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người bọn họ là gì. Giờ cũng chẳng có việc gì làm, tôi bèn đi xung quanh phòng tìm thứ gì đó để chơi. Nơi đây quả là một nơi vô vị và chán ngắt. Lục lọi mãi cũng chẳng thấy một quyển sách hay thứ gì có thể chơi được. Đang tìm kiếm trong vô vọng, tôi phát hiện ra trong ngăn kéo bàn có một quyển sổ đã cũ nhèm. Tò mò, tôi mở ra xem, thì thấy bên trong có một bức ảnh nhàu nát vàng ố rơi ra. Tôi cuối xuống nhặt bức ảnh, đồng thời đem luôn cả quyển sổ ấy lên giường xem. Để xem nào... Bức ảnh có vẻ khá cũ rồi nên tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của những người trong ảnh. Trong hình là một cậu bé trai đang khoác vai một cô bé gái thấp hơn mình. Miệng cười tươi rói. Đây có thể sẽ là một bức ảnh đẹp vì vẻ mặt vui tươi của những đứa trẻ, ánh nắng chói chang của ngày hè sau vườn. Nhưng không, nếu nhìn kĩ phía sau, tôi có thể thấy một cô bé với vẻ mặt vô cùng buồn bã nhìn theo. Tay lại mang theo một giỏ đồ rất lớn. Quần áo thì dơ bẩn rách rưới. Tôi có thể dễ dàng nhận ra được ba người đó chính là ai...
Bỏ tấm hình xuống, tôi bắt đầu mở quyển sổ ra xem. Trang đầu tiên đã làm tôi phì cười vì độ dễ thương của nó. Dòng chữ Trương Nghệ Hưng to tướng được viết bằng bút màu đỏ nguệch ngoạc ở đầu trang khiến tôi buồn cười. Phía dưới là hình vẻ một cậu bé nắm tay một cô bé người que đang mỉm cười thật tươi. Trang tiếp theo, vẫn là dòng chữ nguệch ngoạc ấy nhưng được viết bằng bút chì. Nghệ Hưng đã kể lại những việc làm của mình ngày hôm đó. Nhưng đa số, những câu chuyện đều liên quan đến tôi. Những trang đầu tiên cho thấy nét chữ nguệch ngoạc của Hưng Hưng khi còn bé. Nhưng những trang sau lại là những dòng chữ chững chạc hơn, nét văn cũng không dài dòng nữa, nhưng chủ yếu, tất cả đều là về tôi.
"Nếu có kiếp sau, mình muốn làm một idol thật nổi tiếng. Lúc ấy, (Y/n) sẽ là fangirl của mình. Một ngày nào đó, khi mình và nhóm nhạc ấy đã thật sự thành công, mình sẽ tìm (Y/n) và cưới em ấy...." Tôi phì cười khi đọc đến dòng này, anh có suy nghĩ phong phú quá mà.
"Mình không thích cô bé San San. Mặc dù (Y/n) cũng nói với mình là San San rất dễ thương. Cơ mà mình không thích cô bé San San ấy cho lắm. Cô bé ấy hình như là người không tốt..." Không ngờ ngày ấy Nghệ Hưng đã biết San San không phải người tốt, vậy mà anh không nói với tôi gì cả. Mãi mê đọc nhật kí của Nghệ Hưng, tôi quên bén thời gian. Cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, tôi đành xếp cuốn nhật kí lại, đặt dưới gối và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.
Nửa đêm, đang mê man ngủ, tôi bỗng thấy bên cổ mình một trận đau nhói. Lò mò mở mắt dậy, tôi thấy Nghệ Hưng đang cắm những chiếc răng sắc bén vào cổ tôi. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bên má. Tôi khóc, không phải vì đau nơi cổ, mà là đau ở trái tim... Nghệ Hưng dừng lại, ngước lên nhìn tôi. "Đau à?" Anh lau khóe mắt của tôi, mắt anh có tí gợn sóng. "Không đau" Tôi quả quyết, tránh né ánh mắt của anh. "Thế sao lại khóc?" Anh nhẹ nhàng hỏi tôi. Lần đầu tiên tôi thấy một Vampire như anh lại nhè nhàng nói chuyện với một con người như tôi. "Anh không phải là Hưng Hưng của em nữa. Bây giờ anh đã là một ác ma rồi. Ác ma của San San..." Tôi nhìn anh, nước mắt trực trào. Thật sự thì tôi rất muốn nhào vào lòng anh khóc một trận cho đã nhưng nếu tôi làm vậy, anh chỉ thấy thương hại tôi thôi. Vì một ác ma như anh sẽ không hiểu được đâu là tình yêu. "Đúng, tôi bây giờ là một ác ma, em hãy quên đi hình ảnh Hưng Hưng trong sáng của em đi. Mau thõa mãn cơn khát máu của tôi, đừng nhiều lời." Nghệ Hưng với ánh mắt kiên nghị, cùng lời nói lạnh lùng ấy như dao cứa vào tim tôi lần nữa. Đúng, tôi phải mau quên đi Nghệ Hưng trước kia thôi, thay vào đó là một Vampire khát máu có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Nuốt nước mắt vào trong, tôi nhắm mắt lại, để nước mắt mặn chát ấy tràn vào cổ họng. "Thế mong anh lẹ lẹ lên. Tôi cần nghỉ ngơi. Sức khỏe vẫn chưa được tốt, sẽ ảnh hưởng đến bữa tối của anh." Nghệ Hưng có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn cuối xuống, liếm nhẹ vào vết thương. "Thế thì nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại thì tôi sẽ thưởng thức em sau." Nghệ Hưng bực bội bỏ ra ngoài. Tôi ôm lấy hai gối mình, vùi mặt vào hai chân mà khóc. Đây có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Khi tỉnh dậy mọi việc sẽ trở lại bình thường mà phải không? Tôi tự nhủ với lòng, cố trấn an bản thân đang ngày càng cạn kiệt sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top