Chapter 12

"Nghệ Hưng, anh đi đâu đấy?" San San ôm lấy Nghệ Hưng khi anh vừa bước vào phòng. "Tôi ra ngoài có tí việc, cô ngủ đi." Nghệ Hưng hất tay cô ra. "Anh đừng như thế mà..." San San sụt sùi nhìn Nghệ Hưng. "Dừng ngay cái thái độ buồn nôn ấy của cô lại đi. Tôi đóng kịch quá đạt rồi, cô còn muốn gì nữa?" Nghệ Hưng quay lại, đôi mắt tím vừa nãy đã dần chuyển sang đỏ. "Em không có, chỉ là quan tâm anh thôi." San San rụt rè nhìn anh. "Cảm ơn, tôi không cần." Nói rồi Nghệ Hưng nằm xuống một bên giường, nhắm mắt lại. "Hưng Hưng, khi nào đói hãy nói em nhé." San San nằm xuống bên cạnh, tay ôm lấy eo Nghệ Hưng. Cảm thấy cánh tay San San trên tay mình, Nghệ Hưng chỉ nhăn mặt lại, không có ý định hất ra. Dần cũng chìm vào giấc ngủ.

"Hộc..." Nghệ Hưng ngồi bật dậy khi thấy cổ họng mình khô nóng. Khẽ đẩy tay San San ra, anh lần mò ra cửa. Đôi mắt đã nhuộm sắc đỏ như máu, những chiếc răng nanh cũng vì thế mà mọc dài ra. Bước chân cũng đang ngày một loạng choạng đi. Máu... thứ bây giờ anh cần là máu tươi. Cơ thể anh nóng rát, cảm giác như có hàng ngàn ngọn lửa đang muốn thiêu cháy cơ thể anh. Bỗng nhớ ra điều gì đó, Nghệ Hưng nhanh chóng phóng xuống dưới nhà kính, nơi đang giam giữ (Y/n). Anh nở một nụ cười, lao như bay xuống nơi đó.

Tôi đang ngủ. Trong giấc mơ tôi vẫn thấy anh đang nở nụ cười thuần khiết ấy với tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc.... Bỗng, tiếng mở cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đang mơ màng, tôi bỗng thấy Nghệ Hưng chạy vào. Anh bây giờ trong chả khác gì một con Vampire thật sự mà tôi xem trên phim đang lao về phía tôi như một con thú tìm thấy miếng mồi ngon. Chưa kịp hoàn hồn, tôi bỗng nghe thấy giọng anh bên tai. "Một chút thôi, tôi hứa sẽ không làm em đau." Chưa kịp thông suốt câu nói ấy, Nghệ Hưng đã dùng chiếc răng nanh bén nhọn của mình cắm phập vào cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được một cơn đau buốt truyền lên tới não bộ. Một dòng máu ấm nóng đỏ tươi theo dòng mà chảy vào khuông miệng của Nghệ Hưng. Khẽ kêu lên một tiếng vì đau, Nghệ Hưng liền lấy tay che miệng tôi lại, tiếp tục mút lấy dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ cổ tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, có lẽ anh đã lấy hơi nhiều máu của tôi. "Đủ rồi Hưng Hưng..." Tôi nhẹ đẩy anh ra. "Ưm..." Anh khẽ kêu, từ từ dứt ra khỏi cổ tôi, tay lau đi khóe miệng vẫn còn dính chút máu. Đôi mắt đã trở lại với màu tím ôn nhu. Tôi lừ đừ hẳn, chắc vì thiếu máu. Nghệ Hưng thấy vậy liền ôm lấy tôi, liếm nhẹ lên vùng cổ vẫn còn dấu răng, nhẹ nhàng nói. "Từ nay mỗi tối em phải thỏa mãn cơn khát máu của tôi. Em đã là người của tôi rồi đấy nhé." Nói rồi Nghệ Hưng mỉm cười, kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi có thể cảm thấy mùi tanh nồng của máu trong khuông miệng anh, vị mằn mặn tanh tanh của máu cũng dính vào đầu lưỡi tôi. Tôi khó chịu, đẩy anh ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào cả. Vị máu vì thể cũng tràn đầy miệng và mũi tôi khiến tôi lần nữa buồn nôn. Nghệ Hưng cảm thấy sưt khó chịu đó nên cũng dần buông tôi ra, tay lau nhẹ vệt máu nhỏ trên môi tôi, mỉm cười rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, tay chạm nhẹ lên môi mình. Vẫn còn màu đỏ của máu trên môi tôi, mùi vị tanh nồng ấy vẫn ám ảnh tôi suốt cả đêm. Cố chùi đi vết máu ấy, suốt đêm hôm đó tôi không ngủ được.

Nghệ Hưng trở về phòng, miệng không khỏi nở nụ cười. Tay vẫn chạm lên môi, miệng lảm nhảm nói "Máu em ngọt nhỉ. Làm người của tôi vẫn không tồi." Anh vẫn giữ nguyên vị máu đó, leo lên giường ngủ.

[ Sáng ]

"Hưng Hưng, dậy thôi." San San kế bên lay lay Nghệ Hưng, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. "Ưmm~~~" Nghệ Hưng xoay sang một bên, cố tránh nụ hôn đó. "Hưng Hưng, trên môi anh có mùi máu..." San San thấy mùi lạ, bèn cảnh giác hỏi. "Không có. Để yên cho tôi ngủ" Nghệ Hưng bực bội, kéo chăn lên. "Thôi dậy nào. Chúng ta hôm nay phải chơi đùa với con bé đó một chút." San San mỉm cười, quàng tay ôm lấy Nghệ Hưng. "Không cần. Con bé đó cứ để cho tôi." Nói rồi Nghệ Hưng đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh mặc San San nhìn theo khó hiểu và có chút nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top