Chapter 10

"San San, tôi quá tốt với cậu để rồi cậu làm vậy với tôi à? Chỉ vì một người đàn ông thôi sao?" Bỗng dưng tôi cảm thấy đau đầu. Chuyện này dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, tôi chính là đang sống lại làm (Y/n) của kiếp trước. "Haha, mày chưa từng tốt với tao. Đó chỉ là chiếc mặt nạ của mày thôi. Tao muốn chính bản thân mày phải trả giá vì đã cướp đi tình yêu của tao." San San vừa nói, vừa nắm lấy cằm của tôi bóp thật chặt. Tôi cảm thấy cằm của mình sắp bị cô ta bóp nát liền cố đẩy cô ta ra, nhưng sức tôi lại không đủ mạnh. "Buông em ấy ra." Khi tôi sắp ngất đi vì không chống cự nổi nữa thì nghe thấy giọng của Nghệ Hưng bên tai. "Anh... " San San liền bỏ tay ra khỏi khuôn mặt tôi, khiến tôi ngã quỵ xuống, thở hổn hển. "Tại sao cô lại bắt em ấy trả giá? Cái chết của cô không phải do cô tự gây ra sao? Khi xưa người tôi thương chính là em ấy, không phải cô. Cô cũng hiểu quá rõ vấn đề mà vẫn đeo bám theo tôi, để rồi tự mình trút lấy đau thương. Chỉ có cô bị thiệt thôi, cô hiểu không?" Nói rồi Nghệ Hưng đỡ tôi đứng dậy. "Tiểu (Y/n) yên tâm, Hưng Hưng sẽ bảo vệ (Y/n) như đã nói mà." Nghệ Hưng thì thầm vào tai tôi. "Ưm... Hưng Hưng, em không sao."

Nhìn một màn tình cảm sướt mướt trước mắt khiến San San càng điên tiết hơn. Cô ta kéo Nghệ Hưng về phía mình. "Anh không yêu em? Thôi được, em sẽ làm cho anh yêu em, bằng mọi cách." San San mỉm cười nhìn tôi khiến tôi rợn người. "Mày nói yêu anh ấy ư? Thế bây giờ ta chơi một trò chơi nhé. Nếu trong vòng 7 ngày, mày tìm được nơi tao đang giữ Nghệ Hưng thì anh ấy sẽ thuộc về mày và hai người sẽ trở về với thực tại... Còn nếu không, tất nhiên Nghệ Hưng sẽ là của tao và mày sẽ tan biến mãi mãi. Haha... Cô chủ, chúc cô may mắn nhé." Nói rồi San San phất tay, cả cô ta cùng Nghệ Hưng đều biến mất để tôi một mình ở nơi đây.

Bây giờ phải làm gì đây? Ở một nơi u ám như thế này tôi phải làm gì đây? Tôi quỵ xuống. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. "Hưng Hưng, em xin lỗi. Anh hãy đợi em nhé. Em sẽ không để anh ở đó một mình đâu." Tôi nắm chặt bàn tay lại, móng tay bấu vào da thịt khiến chúng bật máu, vậy mà tôi vẫn không thấy đau. Cố gắng đứng dậy, tôi sẽ không tỏ ra yếu đuối, tôi sẽ đấu với cô ta để bảo vệ lấy anh ấy, tình yêu của tôi.

Đi được một quãng khá xa, tôi thấy phía trước mặt mình là một con đường dài, sâu hun hút. Hít lấy một ngụm khí lạnh, tôi đặt chân vào con đường tối đen ấy. Nơi đây không hề có một chút ánh sáng, tối đen như mực. Phía bên trong còn vọng ra những tiếng khóc, rên rĩ khiến tôi rợn cả người. "Này nhóc, đi đâu đấy!?" Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình định hét lên. "Aaa, anh là ai, anh muốn gì hả?" Tôi hốt hoảng, quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói. "Không, anh chỉ muốn biết em đi đâu" Người đó mỉm cười với tôi. "Em đi tìm..." Suy nghĩ mãi tôi cũng không biết nên nói sao với anh ta. "Anh có biết một người phụ nữ mặc bộ đồ đen, có một đôi cánh phía sau, mặc hắc ám..." Tôi bắt đầu miêu tả San San. "Ừm... Ý em nói là cô ta sao!? Anh biết người đó rồi... Mà em tìm cô ta có việc gì không?" Anh ta hỏi tôi. "Có việc thôi aa..." Tôi gãi gãi đầu. "Mà này, tìm người đó không dễ đâu nhé, em phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới tới được nơi đó." Anh ta bắt đầu chỉ dẫn đường cho tôi đi. Tôi cảm thấy hơi sợ bởi những nơi mình sẽ đi qua, nhưng thôi đánh liều một lần vậy. Tôi tạm biệt anh ta rồi bắt đầu đi đến đó.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, tôi cũng chưa tìm được nơi đó. Đôi chân trần của tôi đã sưng tấy đỏ lên, có những vết xướt còn đọng lại vết máu đỏ tươi do phải đi qua những bụi cây gai. Tới ngày thứ ba, tôi đi đến một cây cầu bắt qua phía bên kia bờ. Đó là một lâu đài màu đen, nơi đây được bao phủ bởi lớp khói mù mịt, thật bí ẩn. Đi được vài bước, tôi bỗng nghe thấy nhiều tiếng gọi phía dưới. Nhìn xuống chiếc cầu, thật là đáng sợ. Phía dưới là những bộ xương khô được xếp chồng chất với nhau thật ghê rợn. Nơi lại không ngừng phát ra những tiếng van nài, cầu xin hòa lẫn cùng tiếng khóc khiến cho nơi đây đầy mùi chết chóc. Chạy thật nhanh qua bên kia cây cầu, cuối cùng tôi cũng đến được tòa lâu đài phủ dưới lớp sương mù.

Đẩy cánh cửa nặng nề bước vào, tôi bị choáng ngợp bởi ánh sáng và sự ấm áp của nơi đây. Nhìn tôi lúc này thật thảm hại. Chiếc váy trắng lại bị lấm lem bùn cát. Trên người lại có rất nhiều những vết xướt rớm máu đỏ. Bước chân nhẹ nhàng vào lâu đài, tôi nhìn xung quanh, trên những bức tường đồ sộ ấy là rất nhiều những bức hình được treo ngay ngắn. Tất cả những bức hình ấy đều là hình của Nghệ Hưng. Đó là hình chụp những hoạt động hằng ngày của anh. Những lúc anh cười thật tươi, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh hay những lúc ngủ gật, trông anh vô cùng đáng yêu. Tôi đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang cười tươi rói của anh, bỗng tôi cũng mỉm cười nhẹ.

"Cô cũng giỏi thật đấy, cũng tìm được đến đây cơ à? Thôi được, tôi sẽ giữ lời hứa với cô, đi theo tôi." San San quay lưng bước đi, tôi cũng nghe lời và bước theo cô ấy. San San dẫn tôi đến một căn phòng, xung quanh là kính trong suốt. Cô ta bảo tôi đi vào rồi bước ra ngoài. "Nơi đây lạnh chết đi được, hừ, mà cô ta đi đâu đấy?" Tôi đang thắc mắc thì thấy San San mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét và khinh bỉ. Bỗng từ phía sau San San, có một hình bóng quen thuộc tiến lên và ôm lấy cô ta. Tôi nghe rõ mồn một những gì bọn họ đang nói, nước mắt vì thế cũng trào ra. "San San, em đi đâu lâu thế? Tại sao để anh phải chờ?" Người con trai ôm eo San San, đặt cằm lên vai cô ta, mắt nhắm hờ, thỏ thẻ hỏi. "Hưng Hưng đợi lâu quá à? Xin lỗi anh nhé... Em chính là đang đi giết cô ta." Nói rồi, San San chỉ tay vào tôi, ánh mắt thật đáng sợ. Nghệ Hưng từ từ mở mắt, nhìn vào tôi. Ánh mắt anh vô hồn đến kì lạ, nhìn tôi một cách lạnh lùng và chán ghét, không ấm áp như cách anh nhìn San San. "Thế thì nhanh lên nhé." Nghệ Hưng hôn nhẹ lên trán San San, toan bỏ đi thì bị cô ta kéo lại. "Không, Nghệ Hưng, anh phải ngồi đây, xem cô ta chết trong đau đớn như thế nào." San San kéo anh ngồi xuống. "Được thôi, anh sẽ ở đây với em." Nói rồi Nghệ Hưng ngồi xuống chiếc ghế lông mềm mại bên cạnh. Chân bắt chéo. Tay cằm li rượu đỏ như máu. Nhìn tôi đầy chán ghét. San San mỉm cười, bước lại ngồi lên đùi Nghệ Hưng, tay choàng qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hai người họ cứ âu yếm nhau mặc tôi đứng nhìn với hai hàng nước mắt. Tôi cắn chặt môi, cố không để khóc thành tiếng. Máu cũng vì thế hòa với nước mắt mặn khiến môi tôi đau rát. "Hưng Hưng, không thể như vậy được... Đây không phải anh... Đây hoàn toàn là một cái bẫy thôi phải không?" Tai tôi ù đi, nước mắt cũng tràn đầy khóe mắt khiến mọi thứ xung quanh cũng mờ mờ ảo ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top