Chap 1
"Bây giờ, ngươi muốn chết thế nào đây?"
Jeonghan cúi đầu sát mặt đất, sự lạnh lẽo của sàn nhà không thể so được với cái lạnh buốt của thanh kiếm đang kề sát cổ cậu được. Jeonghan há miệng muốn xin tha mạng nhưng giống như có ai đã cướp mất giọng nói của cậu rồi, tất cả những gì cậu phát ra được chỉ là một vài từ ậm ừ trong họng.
"Dạ thưa..."
Nhưng Jeonghan ngừng lại, thanh kiếm sắc lẻm lại tiến đến sát hơn, mang theo chút ác ý bởi nó mới xén đứt một ít tóc của cậu. Jeonghan nhìn đám tóc đen vừa mới bị xén đứt nằm dưới đất, da gà trên người nổi lên hết.
Sao lại thế này chứ?
Vài trăm năm về trước.
Trước khi ký giao ước phân chia vùng miền, Mongwa, Rangwa, Kiwa tranh nhau vùng đất màu mỡ hòng thống trị tất cả các tộc. Các tộc đều mang trong mình dòng máu của các loài thú thiêng liêng. Tồn tại trên đất Igyok này là bốn tộc:
Kiwa - tộc Chim
Rangwa - tộc Sói
Mongwa - tộc Rồng
Juwa - tộc Kỳ Lân
Tất cả các tộc dù mang bất cứ hình dáng nào cũng đều có sức mạnh nhất định, bởi vậy tranh giành quyền lực là chuyện hiển nhiên, nhất là với những tộc có sức chiến đấu cao như Rangwa, Mongwa và Kiwa. Duy chỉ có tộc Juwa đứng ngoài vòng đấu tranh này, họ vui vẻ nhìn tộc Mongwa lên nắm quyền, cũng không hề phản đối khi tộc của họ bị chia cho ít lãnh thổ nhất. Kỳ lân vốn hiền lành, dĩ nhiên họ không cố gắng phản đối hay gây hấn gì với các tộc còn lại. Tuy vậy họ là tộc khá được ưu đãi bởi họ mang trong mình khả năng quan trọng nhất.
Đó là khả năng trị thương và khôi phục thương thế, bằng năng lực hoặc bằng máu của họ.
Thế nhưng ít ai biết được khả năng hiếm có thứ hai của họ, chính vì khả năng đó đã đẩy họ vào con đường bị truy sát.
Người kế nhiệm lúc này của Mongwa là một người trách nhiệm, biết nhún nhường đúng lúc, cứng rắn đúng chỗ. Về cơ bản, người đó đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong suốt thời gian đứng đầu. Tộc Juwa trong thời gian đó luôn được ưu ái, được chia sẻ nhiều đồ tốt, điều kiện sống thoải mái, tộc Mongwa khi đó cũng vui vẻ giao thiệp với Juwa, cho đến khi người tiếp theo lên nắm quyền.
Một vài tháng trước khi người kế nhiệm mới lên tiếp quản.
Rồng vàng bay trên trời hướng về phía rừng rậm nơi tộc kỳ lân sinh sống. Rồng vàng bay đến đâu thời tiết đẹp đến đó, rồng là loài dũng mãnh và quyền năng cao, tâm trạng của rồng, đặc biệt là của rồng có sức mạnh và nhiều quyền năng có thể điều khiển thời tiết. Không lạ gì khi chẳng một tộc nào dám gây hấn sau khi tộc rồng lên nắm quyền.
Rồng vàng đáp xuống bìa rừng trống, tại đây rồng biến thành hình dạng người, đó là một người đàn ông già, nhưng dũng mãnh và phong trần. Râu tóc của ông đã bạc, vẻ nghiêm nghị trầm ổn hiện rõ trên mặt nhưng thỉnh thoảng ông lại nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Tuy đã biến thành người nhưng đôi mắt xanh lục sắc lẻm của rồng vẫn còn đó, lẳng lặng quan sát xung quanh.
"Ông đến sớm."
Một người đàn ông già khác chống gậy xuất hiện, ông ta mặc một bộ quần áo rộng dài màu trắng, áo choàng sau lưng lại mang màu bạc lấp lánh một cách kỳ lạ theo từng bước đi, màu bạc giống như màu ánh trăng dù bây giờ đang là ban ngày ngược lại với áo choàng vàng óng mà rồng vàng đang mặc.
"Bạn già." Rồng vàng giơ tay lên chào.
Rừng cây xào xạc theo bước chân của họ, rồng vàng đi theo người đàn ông già mới đến, chẳng bao lâu sau, một ngôi nhà gỗ xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Ngôi nhà gỗ vô cùng đơn giản nhưng khi bước vào lại ấm áp và đủ tiện nghi cho hai người. Họ ngồi xuống ghế, đốt lò sưởi làm ấm căn nhà rồi châm một ấm trà nóng. Họ im lặng nhìn ấm trà rồi chậm chạp mở lời.
"Vậy... sắp đến lúc rồi." Người đàn ông già nói.
"Tôi thích căn nhà gỗ này hơn bất cứ nơi nào khác." Rồng vàng nói, không hề ăn nhập với những gì người kia vừa bắt đầu.
Người đàn ông kia im lặng.
"Jinju, thời gian của tôi không còn nhiều, tôi biết nó sắp đến rồi." Rồng vàng nói tiếp.
"Tôi biết," Jinju hơi nghẹn giọng, "ông luôn nói cho tôi, Hyun, tôi nhớ mà."
Kihyun thở dài, bao nhiêu năm rồi Jinju vẫn gọi ông bằng tên Hyun thay vì Kihyun như những người khác.
"Jinju, người mới sắp lên không như tôi, Rui là kẻ có dã tâm, ông tuyệt đối không được để lộ năng lực khác của tộc Kỳ lân, nếu không với tính cách của nó, tộc Juwa sẽ chết hết." Kihyun cảnh báo.
"Dalma nói gì?" Jinju hỏi.
"Lời cảnh báo đã được đưa ra, nhưng rất mơ hồ, tôi không thể nói thêm được." Kihyun lắc đầu.
"Không thể làm gì khác được sao?" Jinju hỏi.
"Tôi đồ rằng," rồng vàng vuốt râu trầm ngâm, "con của tướng quân Wan..."
"À, tôi nhớ nó rồi." Jinju gật gù.
"Nhưng nó cần thêm thời gian, nó vẫn còn trẻ quá." Rồng vàng nói tiếp.
Họ lại im lặng, mỗi người mang một ý nghĩ khác nhau. Jinju thở dài nhìn người đàn ông trước mặt, Kihyun chỉ cười nhẹ, ông đoán được Jinju đang nghĩ gì.
"Đừng lo, khi thời khắc đó đến, hứa với tôi đừng đến đây." Kihyun vỗ lên tay Jinju.
"Không... thể... Hyun, tôi không làm được." Jinju lắc đầu, nước mắt ông bắt đầu ứa ra từ khoé mắt.
"Juwa, ông nhất định phải bảo vệ họ, cho dù ông không còn ở đây nữa." Kihyun nói tiếp.
Jinju nhìn ra ngoài, nắng thật đẹp nhưng cảm giác như ánh nắng nhạt đi một chút, tâm trạng ông rối bời bởi Hyun.
"Tôi phải đi rồi Jinju." Kihyun đứng dậy.
"Chờ đã." Jinju theo sau Kihyun ra ngoài.
Kihyun giơ hai tay lên, một ánh sáng vàng rực toả ra bao quanh căn nhà gỗ. Ông hạ tay xuống sau một lúc, đi lại gần Jinju, người đang đăm chiêu nhìn căn nhà.
"Đừng lo, tôi đã bảo vệ căn nhà này rồi, nó sẽ không thể bị phá huỷ được." Kihyun nói.
Rồi ông ngập ngừng đưa tay lên vuốt má Jinju, Jinju hơi nghiêng đầu cọ má mình lên tay Kihyun. Kihyun cười nhẹ, biến thành rồng rồi bay đi, Jinju chống gậy nhìn lên, lông đuôi rồng vàng chạm nhẹ lên má ông trước khi Kihyun bay cao hơn nữa.
Jinju mím môi, quay lại nhìn căn nhà, ánh sáng bạc từ ông toả ra bao quanh căn nhà, sau đó ông chống gậy rời đi. Đến sát bìa rừng ông biến thành kỳ lân, ông quay đầu nhìn lại căn nhà một lúc lâu nữa rồi dứt khoát đi vào rừng.
5 tháng sau, Kihyun, người đứng đầu tộc Mongwa chính thức nhường lại ngôi vị cho người kế nhiệm mới, Igyok bước sang một trang mới.
Nhưng là loạn lạc và đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top