Đoản
Bạn có tin vào thần không? Trong cảm nhận của bạn thần là gì? Những con người cao lớn vĩ đại, những bậc tạo hoá toàn năng hay những dũng sĩ với bộ giáp oai hùng? Thật ra tôi cũng không rõ lắm nhưng chắc không phải vậy đâu, vì tôi cũng là một vị thần, một vị thần giữ vườn.
Tôi không cao lớn, cũng không hề có áo giáp sắt hay sức mạnh toàn năng gì. Cuộc sống của tôi là những ngày ở bên khu vườn vắng lặng nơi làng quê êm đềm, và một điều tất nhiên chính là con người không thể nhìn thấy tôi...
Cho đến khi tôi gặp em.
Đó là một ngày hè nóng bức, em dạo bước đến gần khu vườn nơi tôi sống. Cô gái với bộ váy dài màu xanh nhạt, và nụ cười rất hiền. Em nhìn tôi:
- Trời nắng như vậy anh không định nghỉ sao?
Một thoáng ngạc nhiên, tôi nhìn em vẫn giữ trên môi nụ cười hiền rồi không ngần ngại chạy vào vườn, như một chú mèo nhỏ em lượn quanh từng khóm hoa với vẻ thích thú.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến những cánh hoa nhỏ nhắn với sắc xanh của bầu trời và hương thơm ngọt ngào gần gũi, một đoá hoa lưu ly? Đúng rồi, thật giống em.
Em nói với tôi rằng em tên là Tuyết, và em biết không tôi chẳng bao giờ nghĩ cái tên ấy hợp với em đâu. Vì tuyết rất lạnh và nó không có sự sống, còn em lại rất nhỏ bé rất ấm áp. Thế nên cho tôi được mạn phép gọi em là cô bé hoa lưu ly nhé...
________
Ngày hôm sau em lại đến, nhưng lần này em không còn mặc chiếc váy xanh nhạt ngày trước nữa mà thay vào đó là một bộ váy trắng, thanh khiết và xinh đẹp. Và em biết không, hoa lưu ly cũng có màu trắng giống với em, em vẫn như vậy nhìn tôi mỉm cười:
- Chào anh, trời nắng quá anh không định nghỉ một chút sao?
Tôi cũng cười:
- Chào em, cô bé hoa lưu ly.
Em đưa đôi mắt màu nâu nhạt khó hiểu nhìn tôi, em nói với tôi rằng em tên là Tuyết. Cho dù đây là lần thứ hai nghe tên em thì tôi vẫn không nghĩ nó hợp với em đâu bé lưu ly ạ.
Tôi tặng cho em một chiếc vòng hoa lưu ly trắng giúp em đội vào mái tóc màu nâu nhạt, cô bé à đã có ai từng bảo rằng em rất xinh chưa? Hãy để tôi được dành tặng những lời ấy cho em nhé?
_________
Ngày hôm sau em lại đến, vẫn câu chào hỏi quen thuộc, vẫn cái tên mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng nó hợp với em. Em biết không, hôm nay em xanh xao quá và cũng gầy hơn ngày trước nữa. Nhưng không sao, cô bé lưu ly của tôi vẫn rất xinh đẹp.
Tôi hỏi:
- Em có tin vào sự tồn tại của các vị thần không?
Ánh mắt em thoáng tối lại, ưu buồn cùng cam chịu. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi nhìn thấy, có chuyện gì xảy ra với em sao cô bé lưu ly của tôi? Liệu tôi có đủ tư cách để chia sẻ cùng em không?
Rất nhanh sau đó em nhìn tôi, thật nhẹ nở một nụ cười:
- Không đâu anh, thần linh không tồn tại đâu...
Em yên lặng thật lâu, và tôi cũng vậy. Cả hai đơn giản chỉ là ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang những khóm hoa mới nở. Hôm nay tôi tặng em một chiếc vòng hoa lưu ly màu xanh nhạt, nó thật sự rất hợp với em. Nhưng mà cô bé của tôi ơi, tóc của em hình như ít đi nhỉ? Nhưng không sao, em vẫn rất đáng yêu. Ngày mai ta lại làm quen nhé hoa lưu ly nhỏ?
__________
Một ngày nữa trôi qua, trong suốt vài trăm năm của cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy màng đêm lại dài đên vậy. Và hôm nay em đã ở đây, vẫn con người đó, vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc. Em chào tôi, và nói với tôi cái tên mà tôi chẳng thể liện hệ nó với em, thật giống như ngày đầu gặp gỡ. Nhưng kìa, dường như có cái gì thay đổi, em dường như gầy hơn và nụ cười của em cũng không còn tươi tắn như trước.
Em nói với tôi rằng dạo gần đây em được tặng những chiếc vòng hoa lưu ly rất đáng yêu, nhưng em lại không thể nhớ là do ai đã tặng.
Tôi hỏi em có biết câu truyện về hoa lưu ly không, em hơi ngẩng người rồi lắc nhẹ đầu. Tôi nở nụ cười và bắt đầu kể cho em nghe:
- Ngày xửa, ngày xưa. Tại một vương quốc nọ, có một chàng kị sĩ yêu một cô gái nông thôn xinh đẹp. Ngày hôm ấy, cô gái kia và hiệp sĩ cùng nhau đi dạo bên bờ suối. Bất chợt cô gái nhìn thấy những bông hoa dại nhỏ nhắn bên bờ, thấy người yêu thích chàng kị sĩ nọ liền ra ngoài định hái. Nhưng mặt đất dưới chân chàng kị sĩ bỗng dưng lỡ ra, thân thể cao lớn bị nhấn vào dòng nước chảy siết cộng thêm bộ giáp cồng kềnh nên chàng đã không thể trở lại với cô gái kia nữa. Thế mà lúc sinh tử đó, chàng kị sĩ vẫn cố sức ném những bông hoa vào bờ nhìn người con gái mình yêu rồi kêu lên "Fotget me not". Cô thôn nữ ấy vì tình yêu với chàng kị sĩ nên đã giữ những bông hoa dại nhỏ nhắn mãi mãi bên mình, như một lời hứa rằng sẽ không bao giờ quên.
Dứt lời tôi nhìn em, ơ kìa tôi làm em khóc sao? Cô bé của tôi em đừng khóc, em xem tôi có quà cho em này. Tôi bên cạnh em mỉm cười rồi từ từ lấy ra một chiếc vòng hoa lưu ly, lần này là trắng xanh đan xen. Tôi giúp em đội lên tóc, nhưng sao em lại có gì đó ái ngại, vì tóc của em lại ít đi sao? Đừng lo, em rất xinh mà. Với tôi em mãi mãi là cô bé xinh đẹp nhất hoa lưu ly bé nhỏ ạ.
Vì thế nên cô bé lưu ly của tôi ơi, em đừng quên tôi nhé...
_______
Hôm nay bầu trời tắt nắng, em đã đến nhưng hôm nay em chỉ mỉm cười và nói "chào anh". Cô bé ạ, em thật sự doạ tôi đấy. Sao em lại gầy thế này? Sao em lại đội cái mũ kì dị đó? Tóc của em sao lại ít đi rồi? Em nhìn tôi, đôi mắt mơ hồ mang chút nét cười:
- Anh có tin vào thần không? Họ có thật sự tồn tại không? Nếu có thì tại sao họ lại không nghe lời khẩn cầu của tôi!?
Em sao thế cô bé? Sao em lại khóc? Vì thần không nghe được lời thỉnh cầu của em sao? Đừng lo, tôi sẽ nghe em... Nhưng mà, em sao vậy? Sao lại rời đi? Em vừa mới đến mà, em vẫn chưa nhận vòng hoa của ngày hôm nay, nhưng em đi nhanh quá tôi theo không kịp. Thôi thì để ngày mai tôi sẽ tặng lại cho em nhé?
________
Một ngày lại một ngày qua, và hôm nay em vẫn không đến. Cô bé lưu ly ơi, tôi đã làm rất nhiều vòng hoa cho em. Nhưng em đang ở đâu vậy? Em giận tôi vì câu chuyện hôm trước sao? Làm sao tôi tìm được em đây?
Cô bé ơi, một vài vòng hoa héo mất rồi. Có lẽ tôi phải nhanh chóng tìm em thôi, em biết không những ngày này thật dài thật dài, không có em tôi cũng dần quên mất một ngày của mình phải trải qua như thế nào. Em ở đâu vậy? Liệu chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa không?
________
Cô bé à, ngày hôm nay tôi làm một vòng hoa lưu ly màu hồng nhạt. Tôi nghĩ em sẽ rất thích, nhưng mà tôi lại không tìm thấy em. Em biết không, dường như đã rất lâu rồi tôi không rời khỏi khu vườn của mình. Và bây giờ tôi đang tìm em, lưu ly bé nhỏ... Em sẽ lại nhớ tôi nhỉ?
_______
Cô bé ơi, vòng hoa lưu ly hôm trước tàn mất rồi nên hôm nay tôi lại làm một cái khác tặng em đây. Em biết không, cả ngày hôm qua tôi đã không về lại khu vườn của mình, nhưng không sao, tôi tìm thấy em rồi.
Dù vậy, cô bé ơi, lưu ly bé nhỏ ơi? Em gầy quá, tóc của em đâu rồi? Tại sao em không nhìn tôi vậy? Tôi đang ở đây... Em thấy tôi mà đúng không? Em thật sự không thể nhìn thấy tôi sao? Vì em không còn tin vào sự tồn tại của thần linh rồi đúng không?
Không sao, ngày mai tôi lại đến, ngày mai chúng ta lại làm quen nhé. Cô bé của tôi, em sẽ lại nhìn vào tôi đúng không?
________
Chào em, hôm nay tôi lại đến đây. Nhưng em lại ngủ, mớ dây leo trên người cùng tiếng tút tút kia khiến tôi phát điên mất. Em đừng ngủ nữa... Nhìn tôi đi, hay là em sắp phải đi rồi? Đúng rồi, con người không như thần linh, em cũng vậy cũng giống như họ... Em sắp phải đi sao? Lưu ly bé nhỏ của tôi ơi, có thứ gì đó đang chảy ra khỏi mắt của tôi... Mọi thứ bị nhoè đi và em cũng vậy. Có cái gì đó đang ghim vào ngực tôi, đau quá...
Cô bé ơi, em đừng đi mà...
Tôi đến tặng em vòng hoa đây...
_________
- Bác sĩ, mau vào phòng bệnh số 107!!
- Chuyện gì vậy? Thật thần kỳ...
A... Lưu ly bé nhỏ của tôi, cuối cùng em cũng mở mắt rồi, vòng hoa của ngày mai và ngày mai nữa tôi nợ lại nhé. Tạm biệt em...
Lưu ly bé nhỏ, em đừng quên tôi nhé...
________
Một buổi hoàng hôn vào một ngày hè rất lâu về sau. Tại khu vườn vắng tĩnh lặng nơi làng quê thanh bình, một mùa lưu ly nữa rực rỡ nở hoa đưa hương thơm nhè nhẹ lan ra cả một vùng. Trong khu vườn ấy, thân hình bé nhỏ của một cô gái với chiếc vòng hoa úa tàn trên mái tóc màu nâu nhạt vừa ngâm nga tiếng hát, vừa vui vẻ tưới hoa.
Lại một mùa hè lặng lẽ trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top