Chương 5: Takasugi

   _"Xin chia buồn với cháu...cháu đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối..."

    _T-thật không?Là nhầm lẫn thôi có đúng không bác sĩ...hay là xét nghiệm lại đi ạ.

    Gintoki mở to mắt nhìn bác sĩ,từ sâu trong thâm tâm y mong đây chỉ là  một sự nhầm lẫn không đáng có.

    Nhưng đáp lại y chỉ là cái lắc đầu bất lực của người trước mặt,một lần nữa vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt y và nói
    _"không nhầm lẫn được đâu cháu,bọn ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi...nên đây là kết quả chuẩn xác nhất".

    "..." Gintoki trầm ngâm,y không nói gì chỉ cúi đầu,đôi mắt dán chặt vào nền đất,cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này,đầu óc y vẫn còn đang khó có thể tiếp nhận câu nói vừa nãy của vị bác sĩ.

    _"Cháu cần phải nhập viện để bắt đầu quá trình điều trị,như thế thì cần sự xác nhận của người thân,vậy nên cháu hãy mau chóng nói chuyện với gia đình để được sự cho phép điều trị nhanh nhất có thể...Tôi rất chia buồn với cháu".Gương mặt bác sĩ lộ rõ sự buồn bã,ông đã theo nghành y từ năm 16 tuổi cho đến nay cũng gần 40 năm,những bệnh nhân từ già trẻ lớn bé ông đều đã gặp qua,chứng kiến những người nhà của nạn nhân khổ sở cầu xin cứu giúp,rồi sinh li tử biệt,biết bao nhiêu chuyện trên đời mà ông chưa gặp qua chứ.

    _Vâng,cháu xin phép_

    Gintoki thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây,bầu trời hôm nay rất đẹp,lại rất trong lành,làn gió mát từ đâu thổi đến làm cho y có chút dễ chịu,sau cú sốc vừa rồi Gintoki cần một cái gì đó để bình tĩnh trở lại,y chẳng biết phải nói gì với thầy Shoyo,Katsura,và những người khác,cũng chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì để an ủi bản thân khi biết mình bị ung thư đã vậy còn là ung thư giai đoạn cuối nữa chứ,đúng là hết thuốc chữa.

    _Thà ban đầu không đi khám cho rồi.Gintoki lẩm bẩm trong khi đôi mắt y cứ dán chặt vào mặt đất.

     _ Bịch _

    _A-xin lỗi_

    Gintoki ngẩn đầu lên nhìn người  vừa bị mình va phải cuối cùng mắt của y cũng rời khỏi mặt đất mà dán lên người nọ

    _Takasugi!_

     _Gintoki!_

    Cả hai không hẹn mà đồng thanh reo lên khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.

     _Thằng lùn mày làm gì ở đây đấy?.Gintoki giở giọng mỉa mai thay cho lời chào hỏi,đáp lại y cái liếc xéo của người kia,anh cũng không quên khịa lại một câu.

    _Ừ,tao lùn nhưng tóc tao thẳng,không có vừa xoăn vừa bết như ai kia_

    Gintoki sôi máu khi nghe câu "vừa xoăn vừa bết" y biết ngay là Takasugi đang nói mình vì ngoài y ra thì chẳng ai có quả đầu xoăn như thể cả năm chưa chải và đôi mắt cá chết khiến gương mặt y trông rất gợi đòn.

    Gân xanh trên mặt Gintoki nổi lên khi chứng kiến bản mặt khiêu khích của thằng bạn,nói thật y với Takasugi không hề hòa hợp cả hai như nước với lửa,nói chuyện được dăm ba câu thì lại cãi nhau,chỉ có nghịch chứ không có thuận,mỗi lần như thế thì Katsura lại phải đóng vai "chúa Giêsu" để hòa giải cho hai đứa bạn trẻ trâu.

    Nói về Takasugi một chút.Anh có ông bố làm quan triều đình nên gia đình cũng thuộc hạng giàu có,do mẹ anh qua đời từ lúc vừa sinh anh ra. Cho rằng anh khắc chết người mẹ nên cả bố và họ hàng luôn xa lánh anh,lại không có cầu nối là người mẹ nên mối quan hệ giữ Takasugi và bố anh ngày càng gay gắt, do bất đồng quan điểm với bố và hay đánh nhau với bọn nhóc cùng trường nên anh luôn phải nhận những trận đòn roi từ người cha bạo lực.Có những hôm Takasugi phải ngủ ở công viên vì không muốn về nhà để rồi tình cờ bị thầy Shoyo bắt gặp,thầy thương anh còn nhỏ đã phải chịu lạnh ngủ ngoài trời nên đã dẫn Takasugi về cô nhi viện và sắp xếp chỗ ngủ cho anh.

    Và cứ như thế mỗi lần bị đuổi ra khỏi nhà thì Takasugi lại đến cô nhi viện để xin ngủ nhờ tiện thể "cắm cọc" ở đó luôn,ở đây không có đồ ăn thượng hạng hay người giúp việc như ở nhà,những công việc dọn dẹp và nấu nướng đều do lũ nhóc và thầy Shoyo tự tay làm.

    Tuy vậy nhưng ở đây mang lại cho Takasugi cảm giác ấm áp và an toàn, là thứ mà ngôi nhà lạnh lẽo kia không bao giờ thực hiện được.Những bữa cơm đơn giản và bình dị lại khiến anh cảm thấy rất ngon,còn hơn cả sơn hào hải vị mà anh từng thưởng thức,vì anh có những người bạn cùng ăn với anh,cùng tán gẫu và cười đùa trong lúc ăn cơm,là thứ mà người cha vô tâm đó không bao giờ làm được.Tại đây anh được làm quen và kết bạn với Gintoki,Katsura và những đứa trẻ khác,họ đều là những người bạn tốt.Thật thà và lương thiện là những từ ngữ mà Takasugi dùng để miêu tả những đứa trẻ được dẫn dắt dưới sự dạy dỗ và bao bọc của thầy Shoyo.

    Quay lại với cuộc trò chuyện đang dang dở của hai thằng trẻ trâu.

    _Thế mày làm gì ở đây?Gintoki hỏi lại câu hỏi trước đó.

    _Tao đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa trưa giùm thầy,thầy bảo có việc bận nên nhờ tao làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ.

    _Thầy cũng thật là,sao lại nhờ một thằng công tử bột đi nấu ăn chứ...mày liếc tao làm gì,có liếc cháy cả mắt thì tao cũng chả hề hấn gì đâu.Gintoki buông lời đùa giỡn khi nghe câu trả lời từ đối phương.

    Lần này là tới lượt Takasugi sôi máu,anh giơ tay lên tạo thành nấm đấm định tẩn y một trận,nấm đấm vừa đưa đến trước mặt Gintoki thì đột ngột dừng lại,Takasugi buông nấm đấm ra,anh hạ tay xuống và thở dài,dường như vừa nhớ đến một chuyện gì đó.

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top