Chương 10 : Vô vọng
Y từng bước đi về phía phòng của Katsura bước chân khẽ khàng không gây ra tiếng động, rón rén mò mẫm trong đêm tối cuối cùng cũng đến cửa phòng cậu.
Bỗng,cơn gió lạnh lẽo từ đâu đến tạt vào lưng y,kéo dài từ sống lưng lên tới gáy làm y rùng mình.Y cảm nhận được có ai đó sau lưng.Gintoki run như cầy sấy, y chỉ muốn phi thật nhanh ra khỏi căn nhà này ngay lập tức,nhưng đã quá muộn để làm điều đó.Trước khi kịp nhận ra thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.
_Gintoki_
Y quay đầu nhìn đối phương,Katsura đang đứng cách y một khoảng xa nhưng cảm giác lạnh lẽo và sự sợ hãi vẫn không ngừng đeo bám y,vừa mừng vì thấy cậu vẫn không sao nhưng lại vừa sợ vì thấy con dao sắt lẹm trên tay đối phương.
Katsura chậm rãi từng bước tiến về phía y,mắt cậu sâu ngoắm như hố đen vũ trụ,đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm trí y như thể nhìn thấu tâm can,lột bỏ lớp tình cảm mà y từng chôn giấu.
Gintoki sởn gay ốc,từng đợt da gà nổi lên như thể hiện nổi sợ hãi đang không ngừng càu xé tâm trí y,cắn nuốt linh hồn y.Giờ đây,trước mặt y không còn là bóng hình quen thuộc nữa mà là một thân ảnh xa lạ đến đáng sợ.Y chậm rãi lùi ra phía sau,siết chặt tay nắm cửa.Y không quan tâm đó có phải là Katsura hay không nữa,cái y cần nhất lúc này là bảo vệ bản thân an toàn trước kẻ kia,dẫu đó có là cậu đi chăng nữa.
Rầm
Không đợi Gintoki kịp phản ứng,người kia lao đến y với một tốc không tưởng khiến y đâm sầm vào cánh cửa phía sau rồi ngã xuống đất.Gintoki đau điếng người,y nhìn lên trên thì thấy Katsura đang lăm lăm con dao về phía mình,cậu ngồi trên người Gintoki cùng với con dao nhọn hoắt kề vào cổ đối phương.
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn xuống nơi người kia đang nằm đi cùng với đó là khuôn miệng quỷ dị đang không ngừng nhếch lên cho đến tận mang tai,cậu kề sát mặt đối phương,miệng lại liên tục mở rộng như muốn đưa thứ gì đó từ người mình sang y.
Chất lỏng màu đen xối xả trào ra từ miệng cậu,chúng được truyền hết vào Gintoki,y liên tục co giật rồi trợn mắt,chỉ có thể bất lực chẳng làm gì được.
Gintoki bừng tỉnh sau cơn ác mộng.Y nhớ lại những tình tiết trong đấy thì không khỏi rùng mình sợ hãi.Nhìn lên đồng hồ một cách dè dặt khi kim đồng hồ lại điểm đúng 12 giờ,y vội kéo chiếc chăn để sẵn bên cạnh trong lúc xem phim ra đắp,à không phải đắp mà là chùm kín mít từ đầu đến chân.Y không có can đảm để tỏ ra bình thản sau những chuyện đã xảy ra trong cơn ác mộng vừa rồi.
Nằm co ro trong chăn cho đến sáng.Gintoki tỉnh lại lúc 6 giờ sáng, khi mà nửa đêm qua y không thể chợp mắt được tí nào,giấc mơ kinh dị đó vẫn còn hằng trong đầu y cho đến bây giờ,lấy lại chút can đảm vốn không thuộc về mình,y hé mở tấm chăn rón rén nhìn ra ngoài,khi xác nhận trời đã sáng mới an tâm chui ra.
Việc đầu tiên mà y làm là đi vào phòng cậu,để kiểm tra xem cậu đã hạ sốt chưa.Y căng thẳng mở cửa phòng ra,khẽ thở phào nhẹ nhõm vì thấy đối phương vẫn đang ngon giấc,y cảm thấy vui vì điều đó,tâm trạng cũng đột ngột tốt lên không ít.
Nhận thấy cậu cựa quậy sắp tỉnh,y chạy nhanh vào bếp loay hoay lấy cốc nước cho người kia.Y giật mình vì thấy cậu ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào mình.
_Gintoki_Giọng cậu trở nên khàn đục do thiếu nước,mắt lờ đờ ngáy ngủ nhìn y.
Gintoki thấy thế thì xót vô cùng,y ghét phải thấy cái dáng vẻ mệt mỏi này của cậu,y không khỏi tự trách,cũng tại vì sơ suất nên Katsura mới trông tàn tạ như thế này.
Nhận lấy cốc nước ấm từ tay đối phương,Katsura lấy lại tỉnh táo khi một hơi nốc cạn cả ly.Cậu cảm thấy bản thân đã đỡ hơn rất nhiều,ít nhất thì vẫn có thể đi học được.
Nhưng Gintoki thì không cho là vậy,y khăng khăng bắt cậu nghỉ học để ở nhà dưỡng bệnh.
Sau một lúc tranh cãi,cuối cùng Katsura cũng đầu hàng trước tên đầu xoăn nào đó.Cậu đành phải từ bỏ ý định đi học mà ngậm ngùi ở nhà dưỡng bệnh cho vừa lòng ai kia.
****
Lúc trên lớp Takasugi không thấy Katsura đâu nên có hỏi Gintoki thì được y cho biết là cậu đang bệnh nên không đi học được.Nghe vậy,anh ngỏ ý muốn tan học sẽ đi thăm cậu và đã được Gintoki đồng ý,dù gì thì y cũng không có lí do gì để từ chối.Takasugi cũng không nói gì thêm mà trực tiếp bỏ đi,có lẽ anh vẫn còn giận y vụ hôm trước.
****
Katsura rất nhanh đã khỏe hẳn.Cùng lúc đó,Takasugi cũng đã nói chuyện Gintoki bị bệnh cho thầy Shoyo biết.Thầy không hoảng loạn như người thường trái lại còn rất bình tĩnh khuyên Gintoki nhập viện điều trị.Takasugi biết thầy chỉ tỏ ra điềm tĩnh để trấn an mọi người,có lẽ sâu trong thâm tâm thầy thật sự rất sợ hãi.Không lâu sau Katsura cũng biết chuyện,không đủ bình tĩnh như thầy cậu ngược lại rất hoảng loạn không ngừng tra hỏi Gintoki đủ thứ khiến y không khỏi mệt mỏi.
Sau đó là khoảng thời gian Gintoki nhập viện để điều trị căn bệnh quái ác kia.
****
Quay trở lại thời điểm hiện tại.Chiếc xe cứu thương chở Gintoki đang chạy hết tốc lực để giữ lấy hi vọng cứu sống y.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc,trời lại âm ỉ mưa to nên đường rất trơn trượt,rất dễ xảy ra tai nạn.
Vị bác sĩ tập trung hết cả năm giác quan để cố gắng nhìn rõ đường trong khi những giọt mưa vẫn không ngừng nặng hạt. Hai cô y tá ngồi bên cạnh một người thì chấp tay cầu nguyện người còn lại thì căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc máy đo nhịp tim không ngừng lên xuống.Chỉ có người kia là trấn an y,chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa xe.
_Sắp đến được bệnh viện Đ rồi,cậu cố chịu đựng nhé.Mọi thứ sẽ ổn thôi-
RẦM
Tiếng va chạm vang lên ngay khi cô y tá chưa kịp nói dứt câu.Một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng vào đuôi xe,nơi Gintoki đang nằm.
Vụ va chạm quá đột ngột khiến họ không kịp trở tay.Gintoki bị văng khỏi cán cứu thương chiếc ống thở cũng từ đó mà rơi ra,đầu bị đập mạnh vào cửa kính khiến y mất rất nhiều máu,lại cộng thêm những mảnh kính vỡ vụn ghim vào người y.
Gintoki nằm thoi thóp trên vũng máu.Bên cạnh là xác của ba cô y tá xấu số,giờ đây nguồn sống của y là chiếc ống thở cũng không còn.Nắm chặt bông hoa lưu ly trong tay,y quằng quại trong đau đớn dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên cậu.
_Đừng...quên tớ...nhé...Kat...sura_
Đây là lần đầu tiên,cũng là lần cuối cùng y gọi tên thật của cậu.
Gintoki dùng những giây phút cuối đời để nhớ về những người quan trọng nhất trong cuộc sống của y.Những thướt phim về cuộc đời không ngừng hiện lên trong tâm trí,từ lúc sinh ra cho đến lúc chết,những kỉ niệm khó quên bên những người y yêu quý,những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và cả lần đầu tiên y biết yêu.Cho đến khi mùi máu tanh hôi nồng nặc và nỗi đau xác thịt không thể chạm đến y nữa.Đôi mắt nặng nề hạ xuống và hơi thở dần mất đi.
Gintoki đã qua đời ở tuổi 17.Cái độ tuổi mà y xứng đáng được tận hưởng thanh xuân một cách trọn vẹn,được yêu được sống như một người bình thường,rồi y sẽ lên đại học và sau đó là đi làm,được trải nghiệm cảm giác của người trưởng thành,nếm những hương vị của cuộc sống.Nhưng hỡi ơi,thế giới này đã bao giờ công bằng đâu,nó đã tước đoạt đi mạng sống của y,tước đoạt đi thứ quan trọng nhất của một con người.
****
Hôm nay là một ngày nắng đẹp với bầu trời trong xanh và ánh nắng không quá gắt.
Sakamoto vừa thức dậy sau giấc ngủ trên chiếc sofa.Anh ngáp một cái thật dài rồi đưa tay vớ lấy chiếc điều khiển.Xem tivi vào buổi sáng đã là thói quen từ rất lâu của anh.
'Bản tin thời sự buổi sáng'
Cô gái dẫn chương trình với bộ yukata màu hồng nhạt quen thuộc hiện lên trên màn hình,vẫn là chương trình thời sự anh thường xem.
_Mới đây,vào tối hôm qua là ngày 26 tháng 6,trên đoạn đường cao tốc X đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.Chiếc xe cứu thương đang trên đường chở bệnh nhân đến bệnh viện Đ đã bị một chiếc xe tải mất kiểm soát tông trúng.Bệnh nhân và ba người y tá trên xe đã không qua khỏi cơn nguy kịch,còn bác sĩ ngồi phía trước thì bị thương nặng vẫn đang trong quá trình cấp cứu.
_Người tài xế trên xe tải đã khai rằng chiếc xe của ông đang chạy trên đường thì đột nhiên mất lái và lao vào tuyến đường cao tốc,do quá hoảng loạn nên ông đã liên tục đạp phanh nhưng không có tác dụng và đã đâm vào chiếc xe cứu thương trước mặt.
_Hiện tại cảnh sát vẫn trong quá trình lấy lời khai.Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nếu có thêm thông tin mới.Tiếp theo là bản tin thời tiết...
Lời nói rõ ràng,rành mạch của người dẫn chương trình đã lọt hết vào tai anh,từng câu từng chữ không thiếu không thừa.
Sakamoto đơ ra một lúc rồi cũng lấy lại dáng vẻ ban đầu.Anh lắc đầu cảm thán cho số phận nghiệt ngã của những người trên xe rồi tắt tivi để đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top