8(H)
Taehyung trở mình, cảm thấy lạ lùng vì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quá đỗi quen thuộc. Hắn nhớ là hắn đang dự một buổi tiệc lớn, sau khi uống vài ly rượu, hắn thấy trong người khá khó chịu mà chẳng biết lý do là như thế nào. Tình hình không ổn cho lắm khi hắn vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo và thứ trong quần hắn cương lên một chút. Lại cô tiểu thư hay thằng cha ôn dịch nào chuốc xuân dược hắn rồi nhưng may làm sao đây chỉ là loại nhẹ nên Taehyung có thể an ổn gọi điện và thậm chí chờ tài xế tới đón. Hắn chỉ nhớ được lúc mình bước ra khỏi xe và đổ ập vào cơ thể một ai đó, rồi sau đó thiếp đi nên chẳng biết mình đã vào giường bằng cách nào.
Taehyung cựa mình, bộ vest đen bóng trên người hắn đã từ lúc nào được thay bằng bộ pyjama thoải mái, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ là một thau nước ấm cùng chiếc khăn bông được xếp gọn gàng. Nhưng giờ không phải lúc nhìn rồi đoán già đoán non là ai đã làm những việc này, thuốc đã bắt đầu ngấm sâu hơn, cơ thể hắn nóng bừng lên và nhộn nhạo như thể có cả ngàn con kiến bò lên người hắn vậy. Không ổn chút nào nếu cứ để như vậy, hắn nghĩ thế và bắt đầu chà xát cự vật to lớn của mình.
- Taehyung ơi, anh....
Jimin tay bưng chén cháo nóng bước vào phòng, ngay lập tức đơ người vì tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn và cảnh tượng xấu hổ ngay trước mắt.
- Cậu lại đây.
Chất giọng trầm khàn nhuốm mùi dục vọng của Taehyung khiến Jimin phát hoảng, muốn chạy trốn nhưng cũng hiểu mình là phận người hầu kẻ ở, chủ nhân đã nói làm sao dám trái lời. Cậu đặt chén cháo lên chiếc bàn gần đó, rụt rè mà lại gần hắn. Cự vật to lớn của hắn khiến cậu đỏ mặt tuy cậu đã một lần thấy nó, nhưng đó là chuyện của vài ba năm về trước rồi.
- Liếm nó.
Taehyung nặng nhọc ra lệnh, nói ra điều xấu hổ như vậy mà khuôn mặt không chút biến sắc, quả thật là tổng tài lạnh lùng. Trong khi hắn giương bộ mặt không biết ngại ngùng là gì thì Jimin lại tỏ ra khá bàng hoàng và sợ hãi. Seokjin - bác sĩ tư nhân của hắn - nói rằng hắn bị chuốc thuốc và dĩ nhiên cậu không ngốc tới mức không biết "thuốc" là cái gì. Cậu nghe nói rằng nếu không thoả mãn người bị trúng thuốc thì không tốt cho lắm. Lưỡng lự một hồi, Jimin vẫn là quyết định làm theo lời hắn nói vì không muốn hắn bị bất kỳ tổn hại nào.
- Nhanh lên!
Hắn mất kiên nhẫn gắt lên khi khuôn miệng nhỏ của Jimin cứ chần chừ không chịu ngậm thứ đó vào mà liếm mút. Cậu nghe giọng nói của Taehyung mà vội vàng ngậm đầu khấc đã sớm rỉ nước, ngay lập tức bên tai là tiếng rên khe khẽ thoả mãn của hắn. Cậu gặp chút khó khăn, cái của hắn to quá, không thể ngậm hết được, nhưng hắn đâu thèm để ý cậu như thế nào, mạnh tay nắm tóc ấn đầu cậu xuống, cảm thấy phân thân của mình hoàn toàn được khuôn miệng nhỏ nhắn, ấm nóng kia bao lấy mới thở ra một hơi, không ngờ Jimin lại có sức công phá như vậy a, hắn xém chút nữa là bắn đầy miệng cậu rồi. Taehyung được nước làm tới, tốc độ tay nắm mái tóc bù xù của Jimin lên xuống nhanh hơn khiến cậu hít thở cũng khó khăn, đôi môi đã sưng tấy vì ma sát nhiều, ấy thế mà mấy phút sau hắn mới chịu bắn. Thứ chất lỏng sền sệt, đục đục chảy vào khoang miệng đã mỏi nhừ của cậu, cái vị tanh nồng khiến cậu chỉ muốn nôn tất cả ra nhưng Taehyung siết mạnh lấy cằm cậu kèm theo lời đe doạ:
- Nuốt hết xuống!
Nhìn vào ánh mắt như mãnh thú kia, Jimin run sợ, không dám nói lại lấy nửa chữ và từng chút một nuốt thứ trong miệng mình xuống. Taehyung nghĩ chỉ cần được liếm mút là đủ rồi, nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng khi nhìn vào đôi môi đẫm nước và sưng đỏ lên của Jimin, hắn lại cương lên một lần nữa. Thuốc dĩ nhiên vẫn chưa tan hết và nó trở thành chất xúc tác biến hắn thành một con mãnh thú. Hắn mạnh mẽ vật Jimin xuống giường, một phát liền có thể xé rách chiếc áo cậu đang mặc và thành công khiến Jimin sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cậu sợ, sợ vì hành động thô bạo của hắn, sợ vì nhận thấy ánh mắt hắn đã từ lâu khao khát tình dục, Taehyung dịu dàng lúc cậu trao lần đầu cho hắn đâu mất rồi?
- Taehyung....b....buông em....ra...A!
Jimin hét lên vì Taehyung bất ngờ cắn xuống cần cổ trắng sứ đáng ghen tỵ của cậu, rất nhanh sau đó xung quanh vết cắn đang ứa máu là hàng chục dấu hickey xanh tím. Taehyung thực sự rất biết cách làm cho Jimin hứng tình, hắn phả hơi thở nóng ấm lên tai cậu và nhẹ nhàng cắn lấy nó, tay thuần thục trườn từ xương quai xanh quyến rũ xuống chiếc quần dài ngang đầu gối cậu đang mặc mà tụt xuống, do lực tay mạnh bạo mà chiếc quần lót bị kéo cùng với chiếc quần ngoài kia.
- Urghhhh....đau....ah haaa...rút nó ra đi....
Không chút khoan nhượng, Taehyung nâng hai chân Jimin lên và thúc một cú lút cán, tiểu huyệt chưa được bôi trơn kỹ càng khó khăn thít chặt, hút lấy dị vật to lớn, rỉ ra chút máu. Jimin cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách, cậu oằn người lên vì đau đớn, hai tay vô thức bấu chặt tấm grap giường đã sớm nhăn nheo vì những cử động của hai người. Taehyung sau một lúc thì cũng bắt đầu đưa đẩy hông mình kịch liệt, Jimin chưa kịp quen với độ lớn của dị vật và cái đau từ hạ thân truyền tới thì đã phải liên tục nhận thêm đau đớn, đến chiếc giường kingsize cũng rung lên theo từng cú thúc dứt khoát của hắn. Nước mắt lã chã, Jimin bấu cánh tay của Taehyung, lời cầu xin được hắn tha lẫn trong tiếng rên rỉ mê người như một liều thuốc kích thích cho hắn. Taehyung càng lúc càng thúc mạnh hơn, cổ họng hắn gầm gừ khe khẽ vì thoả mãn, những vết cào do móng tay Jimin gây ra trên tay và lưng hắn không thể làm chậm lại được tốc độ ra vào đáng kinh ngạc ấy. Tiếng động mờ ám từ nơi giao hợp của hai người con trai liên tục vang lên, hoà với tiếng rên rỉ thở dốc vì sướng và vì đau của Jimin khiến bất kỳ ai nghe qua cũng đều phải đỏ mặt mà đi chỗ khác. Jimin bây giờ mệt lắm rồi, cơ thể cứ oằn lên không ngừng vì những cú thúc thật lực của Taehyung, "cậu bé" của cậu cũng đã xuất ra lần thứ nhất lên cơ bụng săn chắc của Taehyung. Sau thêm vài (chục) cú như vậy nữa, hắn mới ép chặt hơn vào tiểu huyệt của cậu mà bắn dòng chất lỏng nóng ấm nó ra hòng không để một giọt nào rơi xuống tấm grap giường nhăn nheo. Hắn rút phân thân của mình ra khỏi cúc huyệt cậu và nằm ập xuống phần giường bên cạnh, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hai mí mắt Jimin cũng nặng dần sau khi trải qua cuộc hoan ái, cậu cũng khép mắt ngủ.
------------------
Đôi lông mày tinh tế của Taehyung khẽ nhăn lại khi tia sáng mặt trời chiều vào khuôn mặt điển trai của hắn. Quái lạ! Có sáng nào hắn dậy mà nắng gắt thế này đâu. Hắn vươn tay lên đầu giường lấy điện thoại, đã tám giờ hơn rồi, Jimin đang ở đâu, làm cái gì mà không gọi hắn dậy? Hắn nhìn sang bên cạnh, chợt giật mình khi thấy cơ thể trắng noãn đầy những vết xanh tím của Jimin đang nằm đó. Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Taehyung tức điên người lật tung chăn lên, hắn thấy trên cơ bụng mình còn dính chút tinh dịch, là của Jimin không tự chủ được mà bắn ra tối hôm qua, rồi cả vết máu đã khô trên grap giường, hắn đơ người, chẳng lẽ hôm qua hai người thực sự đã....
Thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say vì những hành động của Taehyung mà thức giấc, đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tức giận của hắn. Jimin lo sợ, nhìn hắn tức đến mức có thể phun trào như núi lửa bất cứ lúc nào có thể.
- Park Jimin cậu gan lớn nhỉ?
Gan lớn? Là Taehyung đang hiểu lầm mọi chuyện mất rồi, hắn là người bắt cậu liếm cái đó cho hắn, cũng là người đè cậu ra mà đâm rút chứ cậu đâu phải là người muốn lên giường với hắn để được sủng ái như phi tần đâu.
- A....đau....buông....
Mái tóc vốn đã bù xù của Jimin bị Taehyung túm mạnh lấy và kéo ngược ra sau. Lực tay của hắn mạnh đến nỗi da đầu cậu muốn bong ra. Tuy không thể chạm mắt nhưng Jimin dễ dàng đoán được trong mắt Taehyung lúc này chỉ có sự tức giận, nếu cậu giải thích thì hắn có chịu nghe và tin lời cậu không?
- Tôi không ngờ, cậu cũng là cái loại gan to mật lớn như vậy. - Taehyung nghiến răng, cay nghiệt buông lời.
- Đau....em không có.... - Bị hắn giật mạnh một cái, Jimin đau đến mức cũng phải phản kháng mặc dù không muốn.
- Hay cậu lên giường với thằng nào rồi bắt tôi đổ vỏ? - Những lời nói dễ gây tổn thương không ngừng tuôn ra từ miệng hắn.
- Em....đã nói....là không có.... - Khuôn mặt Jimin đã thấm đẫm nước mắt, hai tay vô thức nắm lấy grap giường.
- Cút ra ngoài!
Taehyung với cánh tay đang nắm lấy mái tóc đen của Jimin mà lôi cậu xềnh xệch ra ngoài, thô bạo đóng cửa lại, hoàn toàn không nghe Jimin giải thích lấy 1 câu. Cơ thể yếu ớt của cậu đập mạnh xuống sàn nhà, cơn đau từ hậu huyệt ập tới đại não khiến cậu đau đến mức có muốn đứng lên cũng không được, nhưng nếu hắn ra mà cậu vẫn còn nằm ở đây thì chắc chắn là no đòn. Cố bám vào tường về phòng vẫn hơn.
Taehyung bước vào nhà tắm, mở nước lạnh xả thẳng lên cơ thể rắn chắc của hắn, làm cơn nóng giận bớt được vài phần. Hắn không phải là không biết mình là người đè cậu ra trước mà là hắn cố chấp, hắn tự dối lòng rằng chỉ có cậu lợi dụng lúc hắn bị chuốc thuốc mà lên giường với hắn, hắn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ chủ động với cậu, dù trước đây hắn có làm như vậy. Đối với Jimin bây giờ, Taehyung chính là không còn tí tình cảm nào như trước đây.
Có thật không?
Jimin sau một hồi vật vã cũng về được tới phòng mình, đó cũng là lúc cậu nghe tiếng động cơ xe hơi nổ lên và âm thanh vun vút khi chiếc xe chạy khỏi căn biệt thự. Cậu đứng không nổi nữa, dù tối hôm qua chỉ làm có một lần nhưng từng cú thúc của hắn đều thật lực, hai chân cậu bây giờ muốn nhũn ra, nhưng cậu đã không làm bữa sáng cho hắn, là vi phạm hợp đồng rồi, không thể vì lý do này mà không làm những việc còn lại, hắn sẽ không tha thứ cho cậu mất.
----------------
Sáu giờ kém....
Jimin thực sự đã làm việc nhà, giặt đồ, lau chùi cả căn biệt thự, nhổ cỏ, tưới hoa,....và bây giờ thì đang long nhong trên đường mua thêm nguyên liệu nấu bữa tối với sự hộ tống của một vệ sĩ nhà hắn. Cậu không dám đi một mình nơi đông người, tốt nhất vẫn nên dẫn theo một người khác để đề phòng bất trắc. Ngày hôm nay sẽ là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác nếu Jimin không dưới năm lần suýt gục ngã vì đau đớn. Quản gia cản cậu nhưng cậu nhất quyết làm, nếu không khi hắn về thấy trên bậu cửa sổ còn bụi thì sẽ đập chết cậu mất.
- Tae ơi, nhanh lên nào.
Từ trong cửa hàng trang sức xa hoa ngay trước mắt Jimin, một cậu con trai da dẻ trắng noãn, mũi cao, đôi mắt đen láy cùng mái tóc màu đỏ rượu chạy ra, miệng gọi í ới cái người lười biếng phía sau, vô tình thay người đó vừa vặn là Taehyung. Tay cậu con trai nắm lấy tay hắn mà kéo đi, trên miệng hắn còn hiện rõ một nụ cười hết sức ôn nhu, kéo chàng trai kia vào lòng, xoa đầu, hôn lên trán và nói bằng giọng dịu dàng đến bất ngờ:
- Từ từ thôi thỏ con, coi chừng ngã.
- Em đói, anh nhanh nhanh cái chân lên hộ em.
Người con trai nhỏ hơn phụng phịu trong vòng tay của hắn, tuy nói vậy nhưng cũng nghe theo lời hắn mà đi chậm lại.
Thịch!
Jimin nắm chặt lấy phần áo ở ngực trái, hít thở khó khăn như thể có cả ký lô đá đè nặng lên. Đã bao lâu rồi cậu không thấy nụ cười mê người của hắn? Đã bao lâu rồi những cử chỉ đó không còn nữa? Đã bao lâu rồi cậu không phải là người an ổn nằm trong vòng tay đáng tin cậy của hắn? Chính xác là hai năm, kể từ lúc những cuộc gọi, tin nhắn và cả những lần hẹn hò dần ít lại rồi mất hẳn. Cậu cho rằng hắn bận làm thêm, bận học nên không dám mở miệng đòi hỏi những thứ đó, chỉ cần hắn ở bên cậu là đủ. Vậy mà bây giờ, hắn lại dành hết tất cả, tình cảm, nụ cười, sự ôn nhu cho người con trai kia.
- Bọn họ....thật đẹp đôi.
Lúc trước thì Jimin thấy mình và Taehyung cũng là một cặp rất khá, nhưng bây giờ thì khác, hắn đường đường chính chính là Tổng tài, làm sao có thể đi bên cạnh cậu cơ chứ? Cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, Jimin quay bước bỏ về.
Tối nay em không cần nấu cơm tối cho anh rồi nhỉ?
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top